Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Yui

"Tao hận mày!"
"Tao ước gì tao không bao giờ sinh ra mày!"
Người phụ nữ ấy gào khóc trước mặt nó, khuôn mặt cô ấy dường như đã bị một màn sương che khuất. Cô ta luôn mắng nhiếc và nói những câu ấy trước mặt nó hằng ngày. Nó cũng quen với việc bị nói như thế rồi. Ai mà lại thích một con quái vật như nó chứ?
"Có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng mẹ ở cạnh con. Liệu con có tha thứ cho mẹ được chứ? Mẹ xin lỗi vì lúc nào cũng chửi mắng con nhưng thật sự từ trong đáy lòng mẹ vẫn yêu con lắm. Con sẽ tha thứ cho mẹ chứ?"
Bà ta đang nói cái gì vậy? Chả phải cứ mỗi lần nó khóc thì cô ta lại chửi mắng đánh đập nó không thương tiếc rồi bảo khóc lóc thật phiền phức và ồn ào sao? Tại sao cơ chứ? Tại sao tôi phải tha thứ cho bà?
.
.
.
.
- Xin lỗi nhưng tôi nghĩ cậu nên vào bên trong nhà ngủ thì tốt hơn đấy. Ngoài hành lang thế này thì lạnh lắm. - Một giọng nam vang lên đánh thức nó khỏi giấc mơ hồi nãy.
Nó giật mình mở mắt nhìn người bên cạnh. Đấy là một thanh niên, nhìn khá trẻ. Mái tóc anh ta bồng bềnh có màu vàng ánh kim cùng với đôi mắt ngọc bích pha chút vàng nhạt. Anh ta có một cơ thể nhìn như bọn họ vậy. Nó bị phát hiện rồi sao? Nó rơi vào tuyệt vọng cùng cực. Vận mệnh không thể thay đổi, tôi sẽ bị bọn họ đem cho "người ấy"
- Ngươi đến đưa ta đi chứ gì? - Nó hỏi người trước mặt.
Người thanh niên ngạc nhiên trước câu hỏi của nó, lắc đẩu rồi cười nhìn nó.
- Tôi sẽ không đưa cậu đi đâu. Tôi không cần cậu.- Anh ta đáp lại, trên môi vẫn nở nụ cười mà nó chưa bao giờ được nhìn thấy. Nó ngạc nhiên, ai lại không cần nó cơ chứ? Tất cả mọi người đều cần nó, đều cần sinh mạng của nó cơ mà?
- Tôi tên là Yui, chủ căn nhà này. Hân hạnh được gặp cậu. Cho hỏi tên của cậu là gì vậy?- Thanh niên ấy vui vẻ hỏi cậu.
- Tôi không có. - Nó đáp lại với khuôn mặt thản nhiên, làm như đấy là điều đương nhiên với nó.
- Vậy cậu có thể tự đặt cho bản thân một cái tên. Nếu không nghĩ được thì để tôi đặt cho cũng được.- Yui nhìn nó bằng đôi mắt xinh đẹp ấy, chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Để làm gì? - Nó hỏi lại.
- Vì tên sẽ giúp chúng ta dễ nhận biết những cá nhân khác nhau. Ví dụ như tôi là Yui thì chỉ cần nói về cái tên Yui là mọi người sẽ biết người đang nói đến là tôi. - Anh ta giải thích, nhìn một lượt khắp cơ thể nó - Vậy tôi gọi cậu là Akuma được không?
Nó không hiểu anh ta đang nói gì nhưng vẫn gật đầu theo phản ứng tự nhiên.
- Tuyệt vời, vậy bây giờ cậu là Akuma nhé! - Yui cười nhìn nó. - Vậy cậu không có nhà để về hả?
Nó gật đầu.
- Vậy bây giờ cậu sẽ ở đây với tôi nhé? Tôi sẽ nhận nuôi cậu với giá là cậu sẽ phải ở nhà làm việc cho tôi.-Yui vui vẻ nói, mái tóc vàng ấy bồng bềnh làm nó không rời mắt được.
Nó đã có ngôi nhà mới, có cái tên mới, không còn vị gọi là "kẻ dị dạng" nữa, không còn phải co ro sau song sắt lạnh lẽo nữa, không còn bị mắng nữa, cũng không cần phải chết nữa. Nó không biết diễn tả cảm xúc bây giờ như thế nào cả. Bên trong nó bây giờ là một đống hỗn độn.
- Nào, đứng dậy đi! Không thể để cho cậu mang bộ đồ rách rưới thế này được.-Yui đứng dậy, giơ tay trước mặt nó.
Nó hơi chần chừ nhưng vẫn đưa nắm lấy tay Yui rồi đứng dậy đi theo Yui.
"Một con quái vật như mày cả đời này chỉ dùng để hiến tế cho tụi tao thôi!"
Nói dối, chúng nó đã nói dối.
.
.
.
.
.
Quẹc quẹc meomeolucia đây =)))) đó giờ toàn nghĩ về cái kết chứ chả có nghĩ về đoạn giữa nên chap nào chap nấy ngắn cũn chả có cái j oẹc oẹc

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: