Chương 4: Thực xin lỗi
Làm gì có cuộc đời nào hoàn hảo, chức vị càng cao, công việc càng nhiều.
Thời gian ở bên cạnh Mộ Lạp Hiên, Khấu Sầm liền có thể đếm trên đầu ngón tay.
Dựa vào bốn chữ 'cấp ngươi danh phận'.
Vẫn tin tưởng thiếu gia đối y có tình có ý.
Nhưng...
Khấu Sầm phát hiện y lầm rồi.
Sáng nay lúc y bê ngoại phục của Mộ Lạp Hiên ra ngoài phơi, gặp một vị nữ nhân.
Nàng ta gọi là, Lâm Kỷ Như.
Nữ nhi của Thừa tướng đương triều Lâm Trạch.
Lâm Kỷ Như đến là tìm thiếu gia.
Vừa hay, thiếu gia ở bên ngoài trở về, trong mắt chứa ý cười dẫn theo nữ nhân kia đến Quy Khứ lâu.
Hoàn toàn quên một tiểu tử thư đồng, thơ không tinh võ không thông, chỉ giỏi xếp sách, gấp chăn là Khấu Sầm.
Khấu Sầm có một chút, ganh tị.
Có một chút, sững sờ.
Còn có một chút, tức giận.
Thiếu gia, thế nhưng liền cùng thật nhiều nữ nhi qua lại.
Nữ nhi của Hộ bộ thượng thư Kiều Lục Lục.
Nữ nhi của Lại bộ thượng thư Vũ Siểm...
Có một điều Khấu Sầm rất chắc chắn.
Lâm Kỷ Như thích Mộ Lạp Hiên.
Đừng hỏi lý do, đó là trực giác.
Trực giác cho y biết, Lâm Kỷ Như đối Mộ Lạp Hiên tình ý chứa chan.
Còn Mộ Lạp Hiên đối Lâm Kỷ Như, y không dám nhìn, sợ sẽ nhìn ra thứ khiến tâm vỡ vụn.
Không phải là không muốn.
Mà là sợ.
Sợ đến tột cùng.
'^'
Thứ mà y sợ hãi, rốt cuộc cũng đến.
Hôm đó, y như thường lệ dọn dẹp thư phòng cho thiếu gia.
Tình cờ phát hiện bức thư bị dẫm nát, nằm dưới chân án kỷ* đặt ở góc phòng.
(*án kỷ: bàn trà nhỏ)
Nội dung bên ngoài ghi rõ "Gửi Mộ Đại Nhân".
Bất an.
Đây chính là cảm xúc duy nhất lúc này của Khấu Sầm.
Cạch...
Theo một tiếng vang nhỏ, mảnh giấy cùng bìa ngoài cứng cáp va chạm với ấm trà trên bàn.
Hai mắt Khấu Sầm trừng lớn.
Là không thể tin.
Hay là quá kinh ngạc.
'Mộ đại nhân, ta là Lâm Trạch. Ngài biết ta chỉ có ái nữ là Như nhi, ta thường ngày yêu thương nó hết mực. Hôm qua nó thẹn thùng tìm gặp ta, cầu mong ta tác thành cho nó, để nó được gả cho ngài. Ta biết chuyện hôn nhân là đại sự, phải do hai bên tình nguyện, ta cũng không ép uổng gì ngài. Ngài phải biết, ta chỉ yêu quý nhất đứa con này.'
Đây không phải là một chút ngỏ ý từ người từ phụ.
Mà là một mệnh lệnh của vị Thừa tướng.
Nghĩa chung cũng chỉ là: Nếu ngài không lấy ái nữ, ta không chắc mình sẽ để yên cho ngài.
Bọn họ, ép buộc thiếu gia.
Lửa giận dâng lên nơi đáy mắt.
Kẻ có quyền đều thích gì làm nấy.
Cả chuyện hôn nhân cũng muốn thay thiếu gia ra mặt.
Khấu Sầm bình ổn tâm trạng, cố gắng dọn dẹp sạch sẽ.
Tối nay, y biết thiếu gia sẽ không ra ngoài.
Chỉ cần tâm trạng hắn không tốt.
Sẽ không muốn gặp ai.
Ngoại trừ Khấu Sầm.
Quả nhiên, đoán không sai.
Chiều hôm ấy, Mộ Lạp Hiên dùng ánh mắt lướt qua, Khấu Sầm liền hiểu.
Đợi bầu trời ngả về đêm đen.
Khấu Sầm men theo bóng đen trên người khoác một tầng lụa mỏng màu trắng ngọc.
Khe khẽ mở ra cánh cửa, bước vào, đóng cửa.
Còn chưa quay người lại, thân thể đã chuẩn xác bị Mộ Lạp Hiên ôm lấy.
Hắn thở dài.
"Sầm Sầm, thực xin lỗi."
Khóe mắt Khấu Sầm ướt át, y đã sớm đoán được kết quả.
Lấy Lâm Kỷ Như, cũng là bảo tồn công nghiệp bấy lâu Mộ Lạp Hiên gầy dựng.
Khấu Sầm đến trước.
Nhưng lại thua ái nữ của Thừa tướng đến sau.
Một danh phận?
Làm sao có thể tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro