Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Mộ Sầm Sầm

Sáng sớm hôm sau, Khấu Sầm giật mình thức dậy.

Y, ở trong lòng Mộ Lạp Hiên cựa quậy.

Ở trong lòng?

Khấu Sầm hoảng hốt, cư nhiên... cư nhiên y cùng hắn làm loại chuyện kia.

Lo lắng cùng sợ hãi ập tới.
Sợ hắn ghê tởm.
Sợ hắn giễu cợt.

Không hề chậm trễ đều đem các vết tích xóa sạch.

Gom chăn đi ngâm vào chậu gỗ.

Y phục xếp gọn đặt trên tủ đồ.

Chịu đựng xấu hổ mặc lại đồ cho Mộ Lạp Hiên.

Lần đầu của y, là cho hắn.

Dọn dẹp sạch sẽ xong liền len lén ngồi ở mép giường nghỉ ngơi, đưa tay lau mồ hôi. Bỗng dưng, một bàn tay rắn chắc vòng lên ôm lấy Khấu Sầm.

"Sầm Sầm."

"Thiếu... thiếu gia."

Khấu Sầm nghe được giọng nói trầm thấp. Ngoan ngoãn để ta ôm một chút.

Chỉ một chút.

Thiếu gia, hắn sẽ không đuổi y đi chứ?

Thiếu gia, ta không quyến rũ ngươi.

Tin ta!

Hắn sẽ tin sao? Sẽ tin y không phải một kẻ không từ thủ đoạn mà trèo lên giường hắn, nhỉ?

Mộ Lạp Hiên tiến lại gần ôm chặt eo Khấu Sầm, một bàn tay đưa lên sờ soạng ở trên cổ áo.

Kéo Khấu Sầm lên giường.

Ôm chặt Khấu Sầm, đáy lòng Khấu Sầm run rẩy lợi hại.

Gần đến nỗi, nhịp tim cũng nghe rõ.

Thình thịch... thình thịch.

Ấm áp của thân thể đối phương trao qua cho nhau, dần chìm vào mơ màng.

Lúc tỉnh lại lần nữa, đã xế chiều.

"Sầm Sầm."

A, thanh âm quen tai này, là thiếu gia?

"Thiếu gia..."

Mộ Lạp Hiên cười khẽ. Nói Khấu Sầm ngoan ngoãn một chút, để ta ôm.

Một chút, chỉ một chút.

Ăn xong cơm chiều, ngồi vào bàn.

Cần nói về vấn đề này.

Nói một lúc, lại một lúc...

'^'

Mộ Lạp Hiên hứa. Khi ta thành công, sẽ cấp ngươi danh phận.

Khấu Sầm sợ hãi. Sầm Sầm không cần, chỉ cần thiếu gia đừng đuổi ta đi.

Ngoan như vậy sao?

Mệnh lệnh của thiếu gia, còn không nghe?

Mộ Lạp Hiên nói. Đời này, ta chỉ lấy Sầm Sầm.

Đời này, ta chỉ lấy Sầm Sầm...

Một giọt, hai giọt lệ theo gò má Khấu Sầm chảy xuống.

Chỉ một câu, tâm của Khấu Sầm vĩnh viễn hướng về hắn.

Chân tình thực cảm, có khi thật sự sẽ tồn tại.

Từ nhỏ cùng lớn lên, thân như thủ túc.

Cùng vượt kì thi hội, chẳng qua chỉ là một danh phận.

Chức quyền cao hơn, thì mua được ma quỷ, thần tiên.

Có một cái danh phận, còn không cấp được?

"Từ nay, gọi ngươi là Mộ Sầm Sầm! Sống là người của Mộ Lạp Hiên ta! Chết là quỷ của Mộ Lạp Hiên ta!"

Mộ Sầm Sầm.

Khấu Sầm chấp nhận mất đi chữ Khấu, đổi về chữ Mộ.

Danh thôi mà, một cô nhi, danh nào mà chẳng được.

Mộ Sầm Sầm yêu Mộ Lạp Hiên.

Vì chịu trách nhiệm?

Hay thật sự có tình?

Ai biết chắc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro