Dừng lại tiễn đưa người đã khuất
Tôi trở về nhà, mọi người xung quanh vẫn như những ngày thường. Hà Nội chưa bao giờ hết đông đúc, mọi thứ dường như chưa từng thay đổi, chưa từng dừng lại dù một khoảnh khắc. Đâu đó trên cái đất xô bồ này, một ngọn lửa đã cướp đi mấy chục sinh mạng, còn tôi ở đây, chỉ để ngẫm lại, hoặc không, chắc có lẽ chỉ là thẫn người một chút và không nghĩ gì thì đúng hơn.
Tôi không quen biết họ, những con người sống trong chung cư nhỏ ấy. Có lẽ tôi từng gặp họ đâu đó trên đường, hoặc không, dù thế nào thì rõ ràng một điều là tôi không biết họ là ai. Điều duy nhất tôi biết là họ từng sống ở đó, họ là những đứa trẻ cấp 2;cấp 3, có bé mới có mấy tuổi, có nhà kia 2 chỉ có hai anh em, người anh nuôi đứa em trai vừa lên đại học, có cặp đôi sắp cưới, có gia đình 3-4 người hạnh phúc, có bạn sinh viên vừa đỗ vào đại học mơ ước,...tất cả trong ảnh đều cười thật tươi, họ có nhiều hy vọng hơn tôi, cũng đang hạnh phúc thật nhiều. Tất cả tan biến trong ngọn lửa đỏ.
Tôi thấy những người còn sống tiếc thương, chửi rủa, oán trách, đổ lỗi,... những tiếng khóc nức nở như xé tan lồng ngực của cụ bà mất con cháu, những người bạn của nạn nhân đỏ mắt bàng hoàng, tiếng gọi điện thoại liên tục không dừng, những cuộc gọi vĩnh viễn không ai nhấc máy, tiếng chờ điện thoại bình thường thời khắc này nó lạnh lùng đến rợn người. góc nào đó trong bệnh viện, tiếng đứa nhỏ ngây thơ hỏi "ba mẹ con đâu cô chú ơi?" - chúng tôi đều biết ba mẹ em đang ở đâu, nhưng không ai dám trả lời.
Từng bài post tìm người thân trong đám cháy liên tục được đăng lên, tôi lướt từng bài một, mong lấy chỉ một bình luận báo bình an, kết quả là từng cái một thông báo "người đã mất".
"Người đã mất" ba từ lạnh lùng, bất lực, tuyệt vọng với những người ở lại thế nào?
Nhân gian này không còn họ nữa.
Xin cảm tạ những người đã cố gắng cứu được những người còn lại. Xin sự bình yên cho linh hồn những người đã khuất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro