Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Ma ốm đi thuyền với mỹ nhân

Bến đò Qua Châu, sông Biện chảy hoài, sông Tứ chảy mãi, non núi Giang Nam chốn chốn sầu*.

Một con thuyền dân neo bên bờ liễu rũ. Khoang thuyền rộng rãi đã có ngồi sáu người rồi mà lái thuyền vẫn muốn đợi thêm hai khách nữa mới bằng lòng chèo đi.

Sáu người này gồm: hai hoà thượng một già một trẻ, một người bán hoa tóc mai điểm sương, một đôi vợ chồng trung niên dẫn theo đứa con nhỏ chừng năm sáu tuổi. Đứa bé kia vốn đang bình thường, thấy hai hoà thượng thì bật khóc thút thít. Người bán hoa lấy nhành tường vy đỏ trong lẵng hoa ra dỗ dành mà nó cũng chẳng buồn để ý.

Nghe con khóc, đôi vợ chồng trung niên bực dọc, thúc giục lái thuyền: "Mau đi thôi, bọn tôi đang vội lên đường đấy!"

Lái thuyền nói: "Hai vị cho thêm trăm văn nữa thì tôi chèo đi ngay!"

Mẹ đứa bé bĩu môi. Cha đứa bé lườm lái thuyền rồi bế con lên, giận mắng: "Khóc gì mà khóc!"

Lái thuyền biết họ tiếc một trăm văn, gặp riết cũng quen nên chỉ mỉm cười. Khách sang sẽ bao cả thuyền, còn khách đi thuyền kiểu này thì thường chả có được mấy đồng.

Hoà thượng già nhắm mắt lần tràng hạt, hoà thượng nhỏ ôm tay nải ngẩn người nhìn đứa bé đang khóc sướt mướt.

Hoà thượng già nhắm mắt lần tràng hạt, hoà thượng nhỏ ôm tay nải ngẩn người nhìn đứa bé đang khóc sướt mướt.

Người bán hoa nghiêng đầu phóng mắt nhìn ra mặt sông. Thật ra gã không phải là người bán hoa mà là đại tổng quản của sơn trang Thiên Tuyền, Tạ Ngạn Hoa.

Sơn trang Thiên Tuyền có nguồn gốc lâu đời, từ mấy trăm năm trước đã bồi dưỡng ra vô số cao thủ, bây giờ trở thành thế gia có ảnh hưởng lớn bậc nhất giới tu tiên. Trang chủ đương nhiệm Mã Đạc hào sảng dễ chịu, chính khí lẫm liệt, bằng hữu trải khắp thiên hạ.

Cách đây không lâu, Tạ Ngạn Hoa tìm được một vật báu và dâng lên cho trang chủ. Mã Đạc mừng như mở cờ trong bụng, hỏi gã muốn được thưởng gì.

Tạ Ngạn Hoa nói: "Tôi chẳng mong gì hết, chỉ mong được rời sơn trang nghỉ ngơi ít tháng thôi."

Làm đại tổng quản nhiều năm, gã không thiếu tiền, cũng chả thiếu gái, chỉ thiếu thời gian dành cho bản thân.

Mã Đạc nhìn gã một hồi lâu mới thở dài, nói: "Ta cho anh nhiều nhất một tháng thôi. Anh xuống Giang Nam đi, vừa lúc cảnh sắc nơi đó đang đẹp lắm đấy."

Kẻ thù của sơn trang Thiên Tuyền rất nhiều. Tạ Ngạn Hoa ra ngoài một mình, không muốn rắc rối nên giả dạng thành người bán hoa. Thuyền mãi chưa rời bến mà gã cũng không vội, thậm chí còn cảm thấy ngồi giết thời gian ở đây cũng khá thú vị.

Sắc trời âm u, khách qua sông chẳng có mấy, đợi cả một nén nhang lái thuyền mới thấy hai người đi đến.

Đây là một đôi trai gái trông rất trẻ. Trai thì vừa cao vừa gầy, mặc trường bào vải đoạn xanh nhạt, khoác áo choàng vải nhiễu Hồ Châu màu lam thêu hoa, gương mặt tái nhợt cũng chẳng làm mất đi vẻ anh tuấn mà càng tăng thêm vẻ đẹp mong manh.

Gái thì có vóc người nhỏ xinh, bên trong mặc áo vải là* màu đỏ nhũ bạc, bên ngoài mang áo kẻ ô Thuỷ Điền** kiểu cộc tay, eo thon thắt một dải nhiễu Hồ Châu đỏ thẫm, bên dưới vận váy tơ vàng sẫm có chân váy viền đỏ. Nàng nép vào ngực chàng trai, trông như đoá hải đường kiều diễm quyến rũ.

Lái thuyền thấy mặt nàng xong thì như bị hớp hồn. Hoa khôi trong thành Dương Châu hắn từng nhìn thấy mà so với mỹ nhân này phải kém sắc mấy phần.

Chàng trai hỏi, giọng hơi khàn khàn: "Lái thuyền, hai bọn tôi qua sông thì bao nhiêu?" Đoạn, y cầm khăn lụa trắng che miệng ho khan.

Mỹ nhân nâng tay ngọc mảnh khảnh vỗ nhẹ lưng cho y. Lái thuyền trong bụng thì nghĩ thầm 'ra là con ma ốm', ngoài mặt lại tươi cười đáp: "Một trăm văn."

Mỹ nhân trả tiền rồi dìu chàng trai vào khoang thuyền ngồi xuống bên cạnh Tạ Ngạn Hoa. Hương phấn son ngọt dịu và mùi thuốc trên người công tử ốm yếu kia tràn vào khoang mũi gã.

Cuối cùng thuyền đã rời bến. Đứa bé cũng nín khóc, cười tươi nhìn mỹ nhân tuyệt sắc, nói: "Chị cứ như tiên nữ trong tranh í!"

Mọi người cười rộ lên. Mỹ nhân cũng cười, lấy trong tay áo một hộp nhỏ bằng bạc khắc hoa ra, ngón tay búp măng mở nắp, nhón một viên mứt quả đút cho đứa bé, nói: "Mứt mơ nhà làm đấy, há miệng nào!"

Đứa bé ăn mứt quả, cười càng rạng rỡ nói: "Ngọt ghê, ngon quá!"

Mẹ đứa bé ngượng ngùng, véo nó một cái, nói: "Chỉ biết ăn không biết cảm ơn!"

Mỹ nhân đưa hộp mứt sang, nói: "Chẳng đáng là bao, anh chị cũng nếm thử xem!"

Lại chia cho hai hoà thượng và Tạ Ngạn Hoa.

Nhìn mỹ nhân với công tử ốm yếu kia, Tạ Ngạn Hoa cứ thấy kỳ quái sao đấy. Trực giác của gã rất chuẩn, nó cũng cứu gã nhiều lần.

Tạ Ngạn Hoa xua tay, cười nói: "Già rồi chẳng thích mấy thứ này lắm."

Mỹ nhân cũng không ép, tự mình ăn hai viên. Thấy công tử ốm yếu nhìn mình, nàng mới nhón một viên đút cho y.

Công tử ốm yếu há miệng ngậm lấy, nhíu mày nói: "Lần này làm chua quá."

Mỹ nhân bĩu môi, nói: "Chàng ăn ngọt quen miệng rồi, lưỡi nếm không ra thì có."

Công tử ốm yếu cười nhạt, nhắm mắt chẳng đáp.

Mỹ nhân nhìn lẵng hoa bên chân Tả Ngạn Hoa, nói: "Hoa đẹp ghê!"

Nàng mua một nhành mộc hương cài trên mái tóc, mua thêm một đoá đường lê cài cho công tử ốm yếu.

Thuyền tới giữa dòng thì chợt rung lắc dữ dội. Sợ con bị ngã, đôi vợ chồng trung niên ôm chặt đứa bé vào lòng. Công tử ốm yếu ho sùng sục không ngừng, gương mặt vốn tái nhợt đỏ bừng vì ho hen khiến mẹ đứa bé ngồi đối diện thót cả tim.

Công tử ốm yếu vừa ho vừa ôm eo mỹ nhân, chẳng biết là sợ nàng bị ngã hay sợ bản thân mình bị ngã.

Lái thuyền đột nhiên thét lên kinh hãi. Bốn năm tên to con mặc đồ võ ướt nhẹp, mặt mày đẫm nước cầm đao xông tới, dữ dằn nói: "Giao đồ quý giá ra đây, bằng không tao chém hết cả lũ!"

Bọn thuỷ phỉ khu vực sông Hoài hung ác ngang ngược. Hôm nay ít thuyền, đụng phải bọn chúng cũng không lạ. Dĩ nhiên Tạ Ngạn Hoa không sợ bọn chúng, chỉ mỗi đám thuỷ phỉ này cũng chẳng làm gì được gã. Có điều vì không muốn bị lộ thân phận, gã giả vờ kinh hãi, run rẩy móc mười lượng bạc trong tay nải ra, cầu xin: "Tiền đây cả, xin các ông tha mạng cho."

Đứa bé sợ quá khóc toáng lên. Đôi vợ chồng trung niên bịt miệng nó lại, quỳ xuống xin tha. Hai hoà thượng cũng lấy bạc trong tay nải ra. Mỹ nhân nhìn công tử ốm yếu, vẻ mặt bất đắc dĩ lấy một thỏi vàng đưa tới.

Bọn thuỷ phỉ lại chẳng liếc vàng bạc, chỉ dán mắt nhìn nàng như chó đói trông thấy thịt thơm, đôi mắt lộ rõ vẻ thèm nhỏ dãi.

Thấy vậy, mỹ nhân cúi đầu xuống. Một thằng thuỷ phỉ cười dâm, nói: "Cô em xinh đẹp theo bọn anh về làm áp trại phu nhân nhé?"

Đoạn chìa tay toan nâng cằm nàng lên thì bị một chiếc quạt xếp bằng gỗ tử đàn ngăn lại.

Công tử ốm yếu tay thì cầm quạt xếp, tay thì bưng cái tráp, nói: "Chư vị hảo hán tha cho chuyết kinh một con đường sống, hộp trân châu này tôi đưa cả cho các anh. Được chứ?"

Thằng thuỷ phỉ chộp lấy cái tráp, mở ra xem trong đó toàn là trân châu trắng muốt no tròn, cười nói: "Ai cò kè mặc cả với mày. Tiền tài, mỹ nhân gì là của bọn tao sất! Còn lải nhải nữa tao chém thằng nhãi mày luôn!"

Công tử ốm yếu thở dài, đột nhiên đánh quạt xếp trong tay ra điểm huyệt hai thằng thuỷ phỉ gần nhất, vươn tay đoạt đao của một đứa bên cạnh rồi kề lên cổ một đứa khác, đồng thời tung chân đá vào ngực đứa thứ năm.

Động tác của y gần như kết thúc ngay tức khắc, tốc độ quá nhanh khiến Tạ Ngạn Hoa giật mình. Mấy người khác hoàn toàn không nhìn thấy gì, trợn mắt há mồm, chẳng biết làm sao y chế ngự được cả năm thằng thuỷ phỉ.

Thằng thuỷ phỉ bị đá vào ngực, hộc máu, bay ngược ra khỏi khoang thuyền, rơi tõm xuống sông.
Bốn thằng khác sợ tái mặt, mồ hôi lại túa ra. Đứa đang bị đao kề trên cổ run run nói: "Bọn con có mắt không tròng, mạo phạm đại hiệp và phu nhân, đáng chết vạn lần. Đại hiệp thương cho, coi bọn con mới làm lần đầu mà tha cho bọn con một mạng."

"Lòng tham không đáy, chốn giang hồ phải hiểu rõ thấy việc tốt thì..."

Chưa nói dứt lời công tử ốm yếu lại ho dữ dội, đao kề trên cổ thằng thuỷ phỉ run run, lưỡi đao cắt da cổ lại như cắt luôn lá gan của hắn.

Mùi nước tiểu hôi khai lan ra. Mỹ nhân bịt mũi, chán ghét nói: "Mau để bọn chúng cút đi, hôi chết đi được!"

Công tử ốm yếu thu đao lại, giải huyệt cho hai đứa thuỷ phỉ, nói: "Còn chưa cút hử?"

Bốn thằng thuỷ phỉ lũ lượt nhảy xuống sông, sóng nước vừa xao động đã chẳng thấy tăm hơi đâu, trốn còn nhanh hơn cả lúc đến.

Công tử ốm yếu ném đao đi, ngồi xuống thở hổn hển. Lúc này mọi người mới hồi hồn, lòng đầy cảm kích, vừa luôn miệng cảm tạ y, vừa nhặt tiền tài của mình về.

Hoà thượng già chắp hai tay trước ngực, khom người nói: "Xin hỏi tôn danh quý tánh của thí chủ là chi? Trở về rồi bần tăng dựng thẻ trường sinh cho thí chủ, hương khói phụng thờ cốt tỏ lòng biết ơn."

Công tử ốm yếu cười đáp: "Kẻ hèn họ Chung, 'Chung' nghĩa là cái chuông trong chùa các thầy. Tên một chữ Vãn, 'Vãn' trong tảo vãn. Chung mỗ chẳng phải thứ tốt gì, sư thầy được rỗi rãi thì niệm mấy lần Tâm Kinh cho Chung mỗ là được rồi."

Đa phần nhân sĩ giang hồ hung ác mới thốt ra mấy lời này nên cả đám người khó lòng mở lời hỏi thăm lai lịch của y cùng với mỹ nhân kia.

Thật ra Tạ Ngạn Hoa có lòng kết giao lại sợ rước lấy phiền phức, trong lúc gã do dự băn khoăn thì thuyền cập bến. Đến cuối gã chẳng nói gì, xách lẵng hoa chào tạm biệt rồi rời đi.

...

Chung Vãn Tình kéo A Tú tới một góc vắng vẻ, gấp gáp hỏi ngay: "Lấy được chưa?

A Tú lấy một miếng ngọc phù* ra, đắc ý nói: "Chiêu 'Di hoa tiếp mộc thủ*' của em nào phải luyện chơi!"

Chung Vãn Tình nhận ngọc phù nhìn đi nhìn lại, cười lên lộ ra hai lúm đồng tiền, vẻ mặt rạng rỡ nào giống ốm đau gì, cũng chẳng có cả trái cổ. Nếu đổi sang mặc váy áo của con gái thì nom y hệt giai nhân trong tranh.

Chung Vãn Tình nói: "Tạ Ngạn Hoa kia cẩn thận ghê lắm, không ngờ gặp phải bọn mình. Đây gọi là bậc tài trí tính trăm đường vẫn có lúc sơ sẩy."

A Tú nói: "Nếu không có lũ thuỷ phỉ kia giúp làm gã phân tâm, sợ chẳng lấy được ấy chứ."

Chung Vãn Tình nói: "Biết trước gã khó chơi nên chị mới khiến lũ thuỷ phỉ tới giúp. Ngọc phù giả không che mắt được lâu, chị phải tức tốc tới sơn trang Thiên Tuyền lấy kinh thư đây. Được rồi, cưng à, em cũng đi xem thử Tang trưởng lão kia là người thế nào đi."

Nói đoạn cô cười lên, khẽ véo cằm A Tú, nom dáng y như lãng tử dê xồm.

A Tú hất tay Chung Vãn Tình ra, nguýt dài: "Giỡn hoài, chị đi cẩn thận đấy!"

Lời còn chưa dứt đã cưỡi gió bay đi.

Tạ Ngạn Hoa đang đi trên đường chợt sực nhớ ra chuyện gì, sờ ngọc phù bên hông xem thử, thấy nó vẫn còn thì nghĩ bụng là do mình đa nghi.

------------------------

Áo Thuỷ Điền

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro