Chương 4: Sự đồng điệu (1)
Mọi chuyện lắng xuống, cũng không có nghĩ là không có người moi ra. Nguyên Anh tất nhiên bị mời đi uống chè. Nhưng cũng chẳng có thầy cô nào có kiên nhẫn đối với học sinh lớp F, vì vậy cô đương nhiên bị phạt. Nhưng cái bất công chính là ở chỗ, cô thì bị phạt dọn nhà vệ sinh, còn bọn kia thì chỉ cần viết bản kiểm điểm là được. Cmn, có ý kiến thì nhận được cái lý do vớ vẩn: người ta là người bị hại. Đm, người bị hại? Vậy thì cô thành người bị gì? Mang theo cục tức không thể nhuốt trôi, xách cái xô đi lau dọn nhà vệ sinh. Này thật sự không chấp nhận được nữa. Hạnh kiểm chắc chắn bị trừ, còn gia đình chắc chắn chẳng ai bênh ngoại trừ anh trai. Nhưng anh trai có công việc riêng, cũng không thể bênh được mình khi mà ba không cho mình và anh trai thân với nhau. Mà thậm chí mà còn làm phiền đến anh. Khoan đã, đây vốn đâu phải mình chính chủ. Nhớ không nhầm thành tích học tập của thân chủ vốn cũng chẳng ra sao. Mà hạnh kiểm thì thấp vì một đống lý do ngớ ngẩn từ trên trời rơi xuống. Giờ có cố gắng cũng không vớt vát được, vậy thì cố làm cái mẹo gì. Kệ luôn đi. Bị bắt nạt thì phải trống trả, kệ mọi chuyện có ra sao thì cô cũng không thể sống có lỗi với bản thân được. Bị coi thường thì sao, bị ức hiếp thì sao? Ở thế giới cũ thì còn sợ ba mẹ, còn ở đây thì có cái gì để sợ? Không được, dù hôm sau có chuyện gì xảy ra. Cô vẫn giữ nguyên lập trường của mình, không cúi đầu trước ai hết ngoài anh trai. Đúng, anh trai sẽ là chỗ dự vững chắc cho cô. Không sợ bố con thằng nào hết. Khi đang chìm đắm trong suy tưởng ở nhà vệ sinh, cô nghe thấy tiếng đánh nhau. Hóng hớt là bản năng của con người, có thể cưỡng lại được với nó chỉ có số ít. Mà Nguyên Anh thì lại không ở số ít đó. Vì vậy, mặc kệ mình có bị phạt hay không, cô lao thẳng ra ngoài. Bên ngoài có một đám nam sinh đang bu vào trói dây thừng quanh cổ một nam sinh. Đám đó vừa trói, vừa đánh người, vừa chửi bằng những câu nói thậm tệ.
"Đmm, thằng bê đê. Mày là một thằng biến thái thích con trai. Mày không được học ở đây, ở đây không chứa chấp loại như mày."
Một con hủ nữ nghe xong câu này sẽ có cảm giác gì? Còn có thể là cảm giác gì? Tức tăng xông, muốn cầm dao đi giết người. Cmn một lũ không tính người, sống chỉ để ô uế xã hội nước nhà. Chính vì tồn tại những lũ như bọn bay mới làm cho xã hội không phát triển được, làm cho chuẩn mực xã hội gặp vấn đề lệch lạc. Chính chúng mày mới là lũ mà cả thế giới không muốn chứa chấp.
Cơn tức giận lên đến đỉnh điểm, không cần biết hạnh kiểm hay bị phạt hay không. Hôm nay cô nhất định phải thay trời hành đạo, loại bỏ sâu bọ ra khỏi xã hội này.
Cô lao thẳng vào nhà vệ sinh, xách theo xô nước dùng để lau rửa nhà vệ sinh, rồi lao ra tìm lũ khốn nạn để xử lý. Lúc cô đi ra, bọn chúng đã trói gô được cổ nam sinh đáng thương, rồi cùng nhau kéo lê cậu dọc hành lang lớp học. Méo suy nghĩ gì nữa, chạy theo rồi hất thẳng xô nước bẩn vào đám cặn bã. Rồi chẳng thèm nhìn lũ bẩn thỉu đang đơ người không kịp phản ứng, lao về phía nam sinh kia tháo dây trói ở cổ. Nhìn khuôn mặt trắng bệch đến không chút máu vì khó thở của nam sinh. Cô tức đến không còn lý trí, một lũ khốn nạn.
"Cậu có sao không, có bị thương gì không." Hỏi vội vàng, cũng không để ý khuôn mặt đầy cảm kích của nam sinh, cô đã quay ra chửi người: "Một lũ điên các ngươi bị bệnh chó dại có phải không? Mẹ nó nếu có bệnh về não thì làm ơn vào viện tâm thần cho nhờ. Tránh ở đây làm ô uế ngôi trường này. Trường học này dành cho người văn minh, không dành cho lũ điên hành động thiếu suy nghĩ."
Đám đó là một đám quý công tử, quần áo gọn gàng hàng hiệu. Thế nhưng hành xử như một lũ côn đồ. Thật không hiểu người cha, người mẹ nào có thể dạy được đám người con đó thành như vậy.
Bị hất nước bẩn vào người, làm gì có ai chịu được. Mà đối với đám công tử sống từ nhung lụa mà ra thì càng không chấp nhận được. Nhìn con nhóc không biết từ đâu chui ra, không chỉnh đẹp thì không phải cậu ấm.
"Con ranh, mày từ đâu chui ra mà đòi xía mũi vào chuyện của bọn tao? Hay mày cũng giống nó, cũng là biến thái? Mẹ, nếu đã vậy thì xử cả hai. Dám hất nước vào người bọn tao. Tao sẽ cho mày vào tù".
"Nói nhiều với nó làm gì, đánh cả hai. Mẹ nó, không xử chết bọn bay thì tao không phải thiếu gia họ Lý".
Lúc trước tức đến mất lý trí mới có can đảm rồi vùng lên, giờ lý trí quay về với não bộ rồi thì cô mới tá hoảng. Con trai đánh con gái, chúng bay vốn không còn là người nữa rồi, một lũ hèn hạ. Năm đánh hai, chúng mày rồi sẽ gặp báo ứng.
Không lằng nhằng ở lại để bị chúng đánh, cô mau chóng nắm lấy cổ tay nam sinh nọ, kéo đi chạy thẳng. Vẫn kế sách cũ, đánh không lại chạy đi tìm hiệu trưởng trường. Cây cổ thụ vạn năng của trường.
Lách qua lành lang của từng dãy lớp học, phi nước đại về khu văn phòng của giáo viên, rồi lần theo trí nhớ của thân chủ tìm đến phòng của hiệu trưởng trường. Vừa chạy thục mạng, vừa dắt theo cậu nam sinh nhỏ gầy, nhìn bọn côn đồ đuổi theo đằng sau, cô thật sự chỉ muốn chửi tục.
Khi đã thấy cánh cửa phòng hiệu trưởng trường ở ngay trước mặt, cô không nghĩ nhiều lao thẳng vào. Trong căn phòng chỉnh tề rộng lớn, có bốn người đang ngồi. Một người phụ nữ tóc xoăn đỏ, mặc một bộ sườn xám màu cam, đeo rất nhiều trang sức. Ba người còn lại, một là thầy hiệu trưởng trường Quân Thành có mái tóc hoa dâm đeo cái kính cận gọng vàng. Một người là thầy giáo Khuynh Điển, dạy môn nhạc họa, 26 tuổi, rất điển trai đeo kính cận màu đen. Người còn lại là một người đàn ông trung niên mặc bộ quân phục cấp cao, quâm hàm có 4 sao, nhưng không rõ là cấp cao thế nào.
Bầu không khí đang rất căng thẳng, giữa bên thầy Khuynh Điển với người phụ nữ và người đàn ông trung niên. Còn thầy hiệu trưởng trường, sao cô thấy giống như thầy đang ngồi ngoài xem kịch vui vậy.
Thấy có người vào mà không gõ cửa, thầy hiệu trưởng ho "khụ khụ..." nhắc nhở thái độ của hai bên đang giương cung bạt kiếm. Sau đó nghiêm túc hỏi Nguyên Anh và nam sinh bên cạnh:
"Hai em sao đi vào mà không gõ cửa? Có biết như vậy là không lễ phép không?"
Khi nhìn đến nam sinh, ông thấy có chút quen quen. Mà nam sinh quần áo nhăn nhúm, khuôn mặt có nhiều vết thương. Này chắn chắn là đánh nhau đẩu đả mà ra. Thế là mặt ông nghiêm lại, bắt đầu trách móc.
"Này là sao? Đánh nhau trong trường rồi tìm đến đây phân bua? Các em hết việc để làm phải không? Học hành không ra gì mà chỉ biết gây chuyện, các em nghĩ đây là cái chợ hả. Tôi có rảnh cũng không..."
"Thưa thầy, em đến đây gặp thầy là để kiện năm bạn nam sinh ở lớp 11A. Về tội vi phạm đến nhân phẩm danh dự của người khác, bạn nam sinh này là người bị hại."
Cắt ngang lời nói của thầy hiệu trưởng, tranh thủ có người trong quân đội ở đây. Cô muốn diệt trừ đám sâu bọ kia một trận. Lúc chửi đám cặn bã kia cô có nhìn qua tấm thẻ học sinh của chúng, 11A sao? Xấu mặt lớp chọn luôn. Cả năm người trong phòng đơ mặt ra nhìn cô, sao lại nghiêm trọng vậy.
Quay sang bạn nam sinh nói:
"Kìa cậu, hãy kể hết những việc làm mà bọn chúng dám đối với cậu."
Cậu nam sinh hoảng sợ, lúng túng nhìn cô. Ấp úng nói:
"Tôi...tôi..."
Nhìn rõ mặt đối phương, cô thấy có tiếng nổ trong đầu mình. Gò má gầy này, đôi mắt này, cái mũi này, đôi môi này...Holland. Đây chẳng phải là Holland -thần tượng kpop đầu tiên công khai mình đồng tính, idol xinh đẹp trong lòng tôi đây sao! Lại còn là Holland phiên bản học sinh nữa. Nhìn tấm thẻ học sinh của cậu, Vương Gia Khải- lớp 11E. Rồi cô nhớ đến tiểu sử của idol, Holland cũng từng bị bắt nạt thời học sinh, bị trói cổ kéo lê quanh sân trường. Lẽ nào Vương Gia Khải chính là Holland ở thế giới này, ngoại hình giống, hoàn cảnh cũng bị bắt nạt, cũng là người đồng tính,... Không được, dù thế nào cũng không thể để Holland bé nhỏ ở thế giới này phải chịu ấm ức giống thế giới cũ nữa. Mình sẽ bảo vệ Vương Gia Khải bé bỏng này đến cùng.
Đúng lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa, rồi năm tên cặn bã lúc nãy đi vào. Chào hỏi thầy hiệu trưởng, thầy Điển và hai người còn lại. Có vẻ cả năm có quen biết với hai người kia, thậm chí cái tên có cái bản mặt đẹp nhất, cũng là đại ca của nhóm cặn bã, gọi hai người kia là ba, mẹ.
Không cần nghĩ nhiều, ba mẹ có chức có quyền, con sinh ra trong nhung lụa, khinh thường người khác. Bài hát con trai cưng quả nhiên đã phản ảnh được tất cả.
Không đợi mọi người trong phòng phản ứng kịp, người phụ nữ đã cất giọng nói chói tai:
"Mãnh Đông, sao người con lại ướt thành ra thế này. Là ai dám đối xử với con tôi như vậy."
Con trai cưng của bà, ai nào dám động. Này thì biết được tên đó ngang ngược như vậy vốn là một tay bà tạo nên.
Không đợi bị đám kia tố giác, cô đã cướp trước tiên cơ:
"Thưa thầy, em muốn kiện năm người này với hai tội. Tội thứ nhất, xâm phạm đến nhân phẩm, danh dự của anh Gia Khải. Tội thứ hai là cố ý giết người nhưng bất thành, vết thắt hằn trên cổ anh ấy chính là bằng chứng. À không, còn bằng chứng nữa."
Đưa ra sợi dây thừng, cô nói một cách nghiêm trọng:
"Đây là vật chứng chứng minh tội ác vô nhân tính của những kẻ đã coi thường mạng sống con người. Trên đó có dấu vân tay của họ, chỉ cần đi kiểm định là được. Đồng thời, năm người họ còn là tội phạm tâm lý nguy hiểm, không chỉ có hành động thắt cổ cố ý giết người khác, mà còn muốn kéo lê nạn nhân rêu rao quanh trường. Giết người công khai ở trường học, hành động bạo lực mang ý nghĩa cực đoan sẽ gây ảnh xấu đến xã hội và đặc biệt là trường học. Nơi đây là mầm móng của xã hội. Vì vậy, xin phép thầy cho em viết đơn gửi lên tòa án. Thành phần gây nguy hiểm cho xã hội này cần phải trừng trị nặng nhất có thể."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro