Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Bắt nạt.

Mâu thuẫn giữa Tấm và Cám là mâu thuẫn điển hình cho mối quan hệ chị em cùng cha khác mẹ. Và mâu thuẫn giữa Nguyên Anh và Nguyên An cũng chính là như vậy. Nước với lửa, ngươi chết ta sống, nhưng cô Tấm là hiền. Còn Nguyên Anh ấy hả, bạn đã bao giờ thấy ARMY nào mà hiền chưa. Có mà ngươi cắn ta một phát ta trả ngươi gấp bội thì có. Vì vậy cô Cám phiên bản hiện đại của chúng ta nào dễ sống khi mà gây sự với Nguyên Anh. Bị nói là không có chân, xác định chỉ có thể ngậm đắng nhuốt cay là vừa.

Hả hê nhìn khuôn mặt méo mó như muốn ị của Nguyên An, Nguyên Anh cười hả hê trong lòng. Bé còn non lắm cưng à!

Khi lên xe, cô chọn ghế sau. Nhưng cô bé công chúa kia lại vọt lên ngồi ở ghế lái phụ. Dáng vẻ nịn nọt ba mình nhẽ ra nên rất đẹp, thế mà không hiểu sao vào mắt cô, nó lại thật giống phim hài. Chịu thôi, căn bản nói đúng ra cô không phải thân chủ, không có quan hệ máu mủ với mấy người này nha.

Mới yên vị ở ghế ngồi không lâu, thì lúc này đầu cô bắt đầu đau, chóng mặt. Và trong đầu cô lúc là hiện lên hàng loạt kí ức của chủ về gia đình, bạn bè, thế giới này.

Đây là đại lục Á Ninh, có chính phủ, quốc hội đàng hoàng không khác thế giới cô bao nhiêu. Chẳng qua nơi này chú trọng phát triển kinh tế một cách thái quá, những cái gọi là giải trí không được chú trọng, như âm nhạc, chương trình truyền hình, phim thần tượng,... Còn lý do tại sao, có lẽ là do khả năng nghệ thuật mấy ngành này của người dân nơi đây không cao. Không có Kpop, không có Vpop, cũng không có trào lưu thần tượng. Cmn, thế giới này có cần khiếm khuyết vậy không? Thanh xuân con người không có mấy thứ đó thì sống thế nào? Thật không hiểu nổi.

Còn thân thể này, tên là Nguyên Anh, 15 tuổi, học lớp 10F. F??? Thân chủ này sẽ không ngu dốt quá đi? Ba là Nguyên Hạo, 45 tuổi, chủ tịch tập đoàn Anh Hạo. Mẹ thân chủ là Ngọc Huyền Anh, 40 tuổi, đang ở  đại lục U Ninh làm nữ hoàng điện ảnh. Cách xa nơi đây nửa địa cầu. Cả ba mẹ ly hôn khi cô 5 tuổi, sao đó ba lấy vợ là Lâm Tâm Như, mà đi theo bà ta là con nhóc cùng cha khác mẹ Nguyên An kém thân chủ 5 tháng tuổi. Này là đủ hiểu người ba gương mẫu đến mước nào mới khiến mẹ ly hôn rồi bỏ sang bên kia địa cầu. Còn nữa, thân chủ này có anh trai nha. Ước vọng có anh trai là công quả thật vẫn chưa biến mất nha. Anh trai tên Nguyên Lâm Thuần, theo mẹ sang U Ninh học đại học, rồi về nước thành lập công ty của mình. Anh trai với thân chủ rất thân với nhau, nhưng do Nguyên Hạo ngăn cấm, thân chủ chỉ có thể lén đi gặp anh vào những ngày nghỉ cuối tuần. Ah, này thật sự quá đáng lắm rồi, là gì có ai vô liêm sỉ như người ba này không. Bạn bè của thân chủ không có nhiều, nói thẳng ra chẳng có lấy đứa nào thân quen. Toàn thấy nạn thì bơ, thấy vinh thì nịnh nọt. Trời ơi, có thể bi thảm hơn không. Dù có là ở thế giới cũ cô cũng có rất nhiều bạn thân nha, không đến nỗi thế này đâu.

Bi thương thay cho thân chủ, rồi lại nhớ đến gia đình mình, bạn bè mình và idol ở thế giới kia. Ông trời ơi, con không muốn chút nào, giờ con lăn ra ngủ liệu có trở về thế giới kia không? Giờ linh hồn cô đang ở đây, liệu linh hồn thân chủ này đang ở thân xác mình đi. Gì chứ cô bé ơi, nhảy cóc từ lớp 10 lên đại học, cô bé sẽ không học trượt môn nào đi. Còn nữa ba mẹ tôi rất thương tôi đó, gì cũng phải hiếu thuận với họ nha. Idol của tôi nữa, thay tôi bảo vệ họ nha. Bạn bè tôi toàn người tốt, có gì nhớ nhờ họ giúp đỡ là được...

15 phút sau, Nguyên Anh mới thoát khỏi dòng suy ngẫm nội tâm. Đứng trước cổng trường cấp ba nổi tiếng thứ ba đại lục Á Ninh, Hillside. ...Tên bằng tiếng anh, đừng nói ở đây cũng có nước Anh nha, cô ngu tiếng anh bẩm sinh. Vào đây liệu có chết với môn học tiếng không? Thi THPT ở thế giới cũ, cô phải ăn chay niệm phật mới thoát điểm liệt đó, giờ học lại thi lại có khác nào đâm đầu đi chết không? Cuộc đời à, sao mà lắm trái ngang vậy!

Nguyên An vốn là công chúa ngậm thìa vàng, nỗi ấm ức lúc sáng nào dễ nhuốt. Vừa đến trường, liền vênh mặt hất hàm với chị mình.

"Không phải chị đáp ứng với mẹ tôi tự mình đi xe bus đến trường sao? Tại sao hôm nay tranh nhau với tôi đòi đi với ba?"

Lẽ nào tao lại đi thú nhận với mày tao mới xuyên vào không nhớ đường?  Tao ngu sao? Nội tâm thì nghĩ vậy nhưng Nguyên Anh lại không nói lời nào, bước chân hướng về lớp học của mình. Sau khi kế thừa kí ức của thân chủ, cô phát hiện mình phải làm gì đó để cải thiện tình huống hiện tại. Nguyên An con bé học rất khá, đang học ở lớp 10B, còn thân chủ là 10F. Nơi này rất trọng học thức, với thành tích học tập thế này, bảo sao nguyên chủ không được người thương. Còn nữa, hình như hôm nay lớp nguyên chủ kiểm tra toán. Cmn, mới xuyên mà gặp nha đề khó. Cô sao biết học vấn ở nơi đây đạt đến mức cảnh giới cao siêu nào, dù giống thế giới cũ thì sau 3 năm sao nhớ lớp 10 mình học cái mẹo gì. Cô là con người tầm thường, tầm thường đến mức không thể tầm thường hơn được nữa nha. Không phải thiên tài a. Vì vậy phải lên lớp mở sách ra coi nha, để trước khi chết còn biết tại sao mình chết.

Thấy người chị đáng ghét của mình ngó lơ mình bỏ đi. Thói công chúa của Nguyên An nổi lên, chạy theo giữ lấy tay cô không cho đi, chất vấn:

"Tôi đang nói chuyện với chị đó, chị bỏ đi đâu?"

Mạnh tay đẩy đi cánh tay của con bé, Nguyên Anh mất kiên nhẫn gắt:

"Vào lớp!"

Rồi bỏ mặc khuôn mặt tức giận đến xấu xí của con bé bỏ lên lớp. Tao sắp gặp nguy đến nơi rồi, ranh con như nhóc thôi ngay cái kiểu vô lễ đó đi.

Nắm chặt cánh tay bị đẩy đến đỏ lên, tâm tình Nguyên An trùng xuống. Chị được lắm, dám đánh tôi. Để xem tôi thế nào trừng trị kẻ không có mẹ thương như chị thế nào.

Trong lớp học, học sinh mới vào gần như chưa đến nửa lớp. Có vẻ là lớp này không thiết tha gì với việc học là bao. Lớp F có khác.

Lần theo kí ức tìm chỗ ngồi của mình, này ít nhất thân chủ cũng có ý thức học tập đi, ngồi bàn đầu nè. Ngồi vào chỗ của mình, cô mau chóng lôi sách toán ra nhìn. Phát hiện nhiều công thức trông có vẻ quen quen, xem ra giống thế giới cũ. Rồi lấy luôn giấy cỡ nhỏ và bút ra, là phao. Bạn thắc mắc tại sao phải làm phao? 3 năm không học lại, đối với cô làm sao nhớ nổi. Làm phao toán kiểu gì á? Không nhớ không có nghĩa là không biết, chép công thức ra, sau đó lúc kiểm tra thì nghiên cứu cách giải. Không giải được thì chấm nhận mình ngu thôi, làm gì còn cách nào khác.

Và thế rồi không quan tâm ánh mắt quát dị của lớp nhìn về phía mình. Nguyên Anh vẫn tiếp tục công cuộc chép phao toán của mình.

Tầm 10 phút sau thì vào lớp, tiết toán là tiết đầu tiên. Nhìn bạn gái tô son trát phấn tóc hồng bên cạnh, trong lòng cô nhủ thầm " má ơi lớp F có khác, mới lớp 10 thôi có cần vậy không?" Khi nhận được đề thầy phát, không nói nhiều đâm đầu vào nghiên cứu. Được cái cô không đến nỗi nào, làm đến 7 điểm thì cực hạn. Cất phao nộp bài. Tiết sau là tiết văn ôn tập, chắc chắn không kiểm tra bài cũ, vậy thì chơi thôi. Còn chưa kịp lục lọi cặp sách của thân chủ tìm điện thoại ra chơi. Đã bị người ta gọi ra ngoài gặp mặt.

"Nguyên Anh, có người bên lớp B gọi."

Cái tình tiết có người gọi ra ngoài gặp mặt sao mà quen quen? Bắt nạt thời học đường... Không hay. Cô không có bản chất tỏa sáng của nữ chính đánh nhau giỏi hay là có trai cứu. Đi ra là hành động ngu ngốc. Ở thế giới cũ cô là học sinh ngoan, chưa dính phải mấy chuyện này bao giờ, bảo cô đối phó làm sao? Không ra, nhất quyết không ra.

"Bảo với người bên ngoài hộ, tôi đang đau bụng không ra được." Sau đó nằm gục xuống bàn giả chết. Trong lòng chắp tay bái phật, cầu mong tự dưng cường thụ xuất hiện cứu cô thoát khỏi nạn này. Cô sẽ lấy anh trai là công đền cho cường thụ nha. Anh trai cô đẹp trai tài giỏi lắm, đảm bảo cường thụ nào cũng thích, cường thụ ơi làm ơn xuất hiện.

"Nguyên Anh, mày ra đây. Hôm nay tao phải đòi lại công đạo cho An An. Đừng làm con rùa rụt cổ nữa."

Cmn, con ranh Nguyên An kia hết việc để làm rồi phải không? Tao là chị nó mà nó coi khinh thế đó. Này quả thật không thể tha thứ.

Liếc nhìn cái áo mưa chất lượng tốt trong gầm bàn, dù không rõ nguyên chủ để ở đó lúc nào. Nhưng đến mức này không liều thì chết. Thế rồi cô liền mặc luôn cái áo mưa vào, được cái áo mưa dài, che kín, đội mũ áo mưa lên, đeo khẩu trang xách xô rác của lớp và cây chổi quét nhà hiên ngang ra ngoài cửa.

Nhìn 5 đứa con gái ăn mặc sành điệu thân toàn hàng hiệu đứng trước cửa, Nguyên Anh cảm thấy quyết định của cô là đúng đắn.

Nhìn một thân võ trang một cách quái dị của người trước mặt. Năm cô gái cảm thấy kinh ngạc, đây là muốn làm gì?

Ngọc La vốn là bạn thân chơi từ nhỏ của Nguyên An. Ghét Nguyên Anh trong lời kể của bạn từ lâu, nay biết được bạn mình bị đánh. Liền mang theo bạn bè đi chỉnh người. Hoàn hồn trước tạo hình bắt mắt của ai đó. Ngọc La cười khinh miệt:

"Cái gì đây, đừng nói là mày có bệnh nên phải ăn mặc như vậy đi. Sao vậy, bị lở loét à, hay là lở mồm long móng."

Thế là bốn cô gái đi theo cùng mất người vây xem đều ồ lên cười. Này đúng là nạn bạo lực học đường sắp sảy ra mà. Nắm chặt cây chổi trong tay, cổ vũ tinh thần của bản thân là sẽ thắng mấy tên này. Kế hoạch đã có đủ, nếu cảm thấy không thắng thì chạy thẳng đến phòng hiệu trưởng trường với tốc độ nhanh nhất có thể là được. Mấy kẻ điên đó hẳn sẽ không trước mặt hiệu trưởng trường động tay động chân đâu.

"Muốn gì nói nhanh, gọn, lẹ. Tôi không rảnh." Cô cố gắng làm cho giọng mình có vẻ nguy hiểm. Nhưng thực chất trong lòng đang run đến muốn bỏ chạy.

Ngọc La hung tợn gằn từng từ:

"Là mày đã đánh Nguyên An đến đỏ cả tay?"

"Không, chỉ đẩy ra thôi. Là con bé lằng nhằng giữa tay tôi đòi cãi nhau."

Bạn mình và người lạ, Ngọc La tin ai mọi người cùng biết, thế là tức giận quát:

"Mày còn bao biện. Mọi người, chúng ta phải đòi lại công bằng cho Nguyên An."

Không cần nói nhiều, cả bọn lao vào hòng rạch mặt cô. Nhưng cô phản ứng kịp, hất xô rác về phía năm cô gái sau đó cầm chổi quét nhà ra đánh. Năm cô gái đều là tiểu thư xuất thân từ nhà giàu, thích đẹp thích sạch sẽ, ăn mặc hàng hiệu. Giờ bị xọt rác hất vô người, rồi bị cây chổi quét nhà bẩn thỉu đánh, nào chịu đựng được, hét ầm lên rồi phản kháng. Cuộc sống khuyên các bạn gái một câu, đánh nhau đừng để tóc dài rồi xõa ra. Gây cản trở tầm nhìn đồng thời làm rối tóc hỏng mất tóc đẹp. Năm cô gái đây là ví dụ điển hình, tóc rối bù xù che khuất mặt cản trở cho việc đánh nhau. Còn Nguyên Anh xấu số đang hăng hái dùng chổi hất đống rác vào đầu năm cô gái. Trong lòng thì đang niệm năm cô gái chính là antifan của BTS và Holland, là mấy con bánh bèo trong truyện đam mỹ. Mình phải trừng trị họ vì dám động đến idol và thần tượng của mình. Có lẽ thôi niên bản thân thành công, ý chí chiến đấu của Nguyên Anh tăng cao, vứt luôn chổi, dùng tay bốc từng nắm rác nhét và trong áo của năm cô gái. Tay khác túm tóc giật, lắc, xoay. Cô phải lấy máu trả thù máu, bọn antifan đáng ghét.

Bạn có thắc mắc tại sao cô không bị gì? Thưa bạn, mặc áo mưa chùm kín đeo khẩu trang thì có thể bị gì, cùng lắm chỉ bẩn giày, bẩn tay, bẩn nửa vùng mặt là cùng. Mà mấy cái này vào nhà vệ sinh rủa sạch là ok. Đâu như năm cô gái kia bẩn toàn thân? Này vào nhà vệ sinh tắm sạch cũng không có đồ để thay nha.

Thế là sau vài phút vật vã, Nguyên Anh sung sướng thắng trận. Năm cô gái đầu xù tóc rối, cả người bẩn thỉu dắt nhau trở về, để lại một câu mày hãy đợi đấy. Người vây xem thì trợn mắt há mồn, phong cách đánh nhau có một không hai là đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro