
Chương 2: Xuyên đến vùng đất mới.
Nguyên Anh, sinh năm 2000, sinh viên năm nhất đại học kiến trúc. Cả cuộc đời cô sống với một chân lý " không có môn học nào dễ, chỉ có môn khó hơn". Cuộc sống mà, cô đâu phải thiên tài, học ở mức độ trung bình là ổn rồi. Lụt thì chạy, thi thì phao, còn không thì chơi hết mình. Là fan chung thành của BTS, Holland và đặc biệt là đam mỹ, yaoi. Có thể nói, đứa con gái tụ tập rất nhiều muối và cảnh giới cao siêu của trí tưởng tượng. Hoa cúc, dưa chuột, sữa chua, lạp xưởng, dầu ăn.... Ồ, cái này ấy hả, facebook có đầy, ngày nào chả lướt để hóng cho thỏa lòng thèm khát của một con hủ. Không biết mấy cái đó thì không phải hủ nữa rồi.
Nhưng tâm hồn của một con hủ có trí tưởng tượng cao thì bay cao bay xa lắm. Ra đường thấy hai con trai đi với nhau đã đủ sáng mắt rồi. Chưa kể còn thần tượng kpop, truyện kookmin trong đầu thì tràn đầy... Nó chung, ước mơ khát vọng chỉ có Jungkook yêu Jimin thật, vợ chồng RMJin là có thật, Vmin hãy nói rằng đó là đúng, SuHope hai anh yêu nhau thật đi, Holland anh không thể bị bắt nạt..... Nhưng cuộc sống mà, nếu mà có thật thì thế giới loạn rồi.
Thế nhưng, dù thế nào thì ông trời cũng không phụ lòng người. Có lẽ, tiếng lòng thét gào của con hủ nào đó đã động đến lòng thương cảm còn sót lại chút ít của ông trời. Khiến người dáng ít chút phép màu đưa cô đến thế giới mới, thế giới mà cô có đủ năng lực để bảo vệ thần tượng của mình, để bảo vệ cặp đôi đam mỹ trong lòng mình.
12h, trong phòng kí túc xá của nữ sinh, trên chiếc giường tầng rỉ sét. Có một cô gái đang thức khuya xem điện thoại, cười khúc khích bỉ ổi một cách đáng kinh ngạc. Cả phòng vẫn còn thức, nhưng đã bắt đầu có người mắc màn đi ngủ. Còn cô gái đó ấy hả, đang chìm đắm trong video kookmim is real, đừng hòng ngủ sớm. 2h, phòng đã tắt đèn, thì Nguyên Anh của chúng ta lại đang đắm chìm trong truyện đam mỹ, vừa đọc vừa cười đầy... 3h, này thật sự không thể thức được nữa, còn thức nữa, mai đừng hòng đi học.
Tắt điện thoại, chùm chăn. Cô chắp tay lạy trời một cái: "Ông trời, con ước gì được gặp idol ngoài đời, được chứng kiến idol yêu nhau. Ông trời, cầu xin người đó a". Sau đó ngắm mắt, nghiêng người nằm ngủ. Và ở trên trời vị thần luôn được mọi người mong nhớ đang nằm trên giường mây than thở.
"'ARMY thật sự là do ai sinh ra mà ảo tưởng quá mức như vậy". Sau đó ngài dùng gậy phép thuật của mình, phẩy chút phép màu, gửi đến cho ARMY may mắn. "Thôi, đằng nào ta cũng nhàm chán. Thêm một chút gì đó vui vui cho đời nó tươi vui". Rồi lái mây bay đến vùng khác xem vui.
Mơ màng, ngơ ngơ, không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Đây là những từ để diễn tả Nguyên Anh lúc này. Bà nội nó, đây là cái thể loại gì? Đây là đâu? Nhìn căn phòng xấu xí trang trí toàn màu tối, đơn giản mà trống trải. Cô thực sự muốn hét lên: Mụ nội nó, xuyên không. Đây là cái tình tiết máu chó hay xuất hiện trong truyện ngôn tình với đam mỹ đây mà. Mẹ ơi, mình nhập hồn vào nam hay nữ?
Nghĩ cái đứng phắt dậy kiểm tra luôn, sau khi xác định mình nhập vào nữ thì buồn rầu ngồi xuống giường.
"Ông trời ơi, đã chót cho xuyên rồi thì sao không cho làm trai đẹp luôn đi. Để tui đây đi tán trai, cảm nhận tình yêu đam mỹ đẹp lung linh.. Xuyên vào nữ có phải hơi vô dụng rồi không?"
"Cốc cốc...". Trong khi đang than thở muốn chết, đột nhiên có tiếng gõ cửa vang lên.
Giật nhìn thoát khỏi thế giới nội tâm của mình. Nguyên Anh gặp vấn đề nan giải khác. Không phải trong truyện nói nhập hồn vào thân thể khác sẽ kế thừa kí ức của thân thể đó hay sao. Thế quái nào chẳng có gì, tí nữa gặp người thế nào? Mất trí nhớ á, lý do đó chỉ lừa được kẻ điên thôi. Có ai ngủ một giấc tỉnh dậy mất trí nhớ không? Có sao? Có thật thì quá thần kì rồi.
Vẫn còn rối rắm với một mớ dấu hỏi, thì ngoài cửa bắt đầu có người gọi.
"Cô chủ Nguyên Anh, cô không định đi học nữa phải không? Đừng để bản thân ảnh hưởng đến người trong nhà chứ. Ông chủ cũng có công việc, không thể vì cô mà đi muộn đi".
... Cái này là cái mẹ gì, gọi cô chủ mà sao giọng điệu có vẻ chói tai quá vậy.Mà thân thể này cũng tên là Nguyên Anh à. Và rồi trí tưởng tượng lại bay đi để đạt đến đỉnh cao mới. Tình tiết máu chó: "Một ARMY- Harling- hủ nữ, đã xuyên không vào một gia đình giàu có nhưng đầy rắc rối, anh trai là một công đẹp trai đầy bản lĩnh. Cô em gái tài ba là cô đây sẽ ra sức giúp đỡ anh đối phó bà dì ghẻ đáng ghét, giúp anh mình tán thụ đẹp trai dễ thương, giúp anh trai thanh lí những tên đáng ghét ngăn trở tình yêu đam mỹ của hai người....vân vân và mây mây..."
Trí tưởng tượng của con người là vô hạn. Điều đó là sự thật.
Thế rồi mang theo trí tưởng tượng đó, cô mau chóng vọt chạy vệ sinh cá nhân, mặc quần áo đi học. Vì còn đang trong mộng có anh trai là công nhà giàu, cô không biết rằng mình phải học lại ba năm cấp ba. Đến khi nhìn thấy bộ đồ áo váy đồng phục, thường có trong mấy bộ phim vườn trường, cùng đống sách vở in của lớp 10. Mặt cô bắt đầu méo mó biến dạng.
Cô không có hướng thú với mấy cái truyện ngôn tình đâu, làm hủ nữ trong đam mỹ thích hơn. Tại sao ư? Làm nữ chính căn bản cô không có cửa, làm gì có nữ chính nào chuyên rình coi nam yêu nam? Thậm chí còn đạt cảnh giới biến thái, trai thẳng nào tiếp thu nổi? Còn nữa làm nữ chính mà không ra gì dễ bị ném đá lắm, còn cản trở tình cảm giữa nam chính với nam phụ nữa. Cho nên ngôn tình dẹp mẹ nó đi. Còn nữa, vườn trường??? Thi lại lần nữa vào đại học? Còn gì nữa không? Còn đả kích gì nữa xuất hiện luôn nữa đi! Để cô chịu luôn một thể rồi hết, tránh dai dẳng a.
Chịu đả kích xong rồi, cô lại vỗ về tâm hồn bé nhỏ của mình. Không sao, chỉ cần có anh trai công, mấy cái tiểu tiết đó không là gì cả. Biết đâu lại giúp được anh trai tán được thụ là học sinh thì sao? Ông anh trai công boss giàu có và cậu học sinh hotboy của trường cấp ba.... Hay...
Thế đó, trí tưởng tượng của con người, ta không nên coi thường a.
Phấn khởi mặc đồng phục cấp ba, khoác cặp sách chạy xuống dưới nhà. Cũng may thân thể này soạn sách trước khi ngủ, không cô xuyên vào thì biết cái méo gì. Còn căn nhà cô đang ở này là biệt thự đó, biệt thự sáu tầng luôn. Nhà giàu nha... Anh trai, em đến đây. Còn vấn đề mình có phải thân chủ hay không... Kệ đi, đi đến đâu hay đến đấy. Diễn. Có đam mỹ là có động lực.
Thế nhưng khi nhìn thấy 3 người đang ngồi ăn trong phòng bếp, cô thấy thế giới sụp đổ mất nửa nó rồi. Anh trai đâu? Người anh trai luôn tâm tâm niệm niệm đâu? Sao sống cả hai thế giới ông trời vẫn nợ cô một người anh trai là sao? Tại sao bất công vậy chứ?
Ba người ngồi trong phòng ăn, một là người đàn ông hơn 40 tuổi có hơi chút béo. Hai là một người phụ nữ tầm 30 ăn mặc sành điểu, và người còn lại là một con nhóc cấp 3 đang dùng cái mặt sưng xỉa nhìn cô...
Có cảm giác nhớ nhà, nhớ cha gầy gò, mẹ giản dị, em trai nhỏ tinh nghịch quá đi. Ông trời, con muốn về. Tiếng lòng đang tha thiết rên rỉ...
Nhận ra con gái lớn không chút lễ phép chào hỏi đang đứng như tượng ở cầu thang. Người cha có khôn mặt hơi bụ nghiêm mặt nói: "Nguyên Anh, còn đứng đấy. Không chào ta và dì con một câu được sao. Ta cho con ăn học mà một chút phép lễ phép cũng không có là sao?".
Người phụ nữ kia liền đẩy tay ông nói:" Kìa anh, con mới ngủ dậy. Còn chưa tỉnh ngủ, anh nặng lời với nó làm gì?".
Cái này là có mẹ kế sẽ có cha dượng trong truyền thuyết sao? Thật quá máu chó mà. Còn nữa cái giọng điệu đó của bà mẹ kế là sao? Đây là chê cô ngủ nướng? Ghét nhau thì nói thẳng khỏi phải tỏ vẻ, ngứa mắt. Giờ thì thấu hiểu cái đạo lý "ta không tin cái gọi là nhất kiến chung tình, nhưng ta tin cái gọi là ghét nhau từ cái nhìn đầu tiên". Còn nữa, con nhóc ranh kia cười cái mẹo gì? Tin ông đây nhét giẻ vô miệng không?
"Con chào ba, chào dì...". Cố gắng kéo dài âm cuối, chọn chỗ ngồi còn trống ngồi ăn sáng. Mới kịp cắn cái bánh mì kẹp vào miệng, thì con bé kia liền đứng bật dậy nói: " Ba, mẹ. Con ăn xong rồi, ba đưa con đi học luôn đi kẻo muộn". Đồng thời dùng đôi mắt thách thức liếc nhìn cô.
Người phụ nữ bắt lấy cơ hội này liền nói: "Anh à, hay anh đưa Nguyên An đi trước đi. Còn Nguyên Anh thì để em đưa đi sau cũng được."
Này chắc chắn là cố tình, cmn, mới xuyên đã chơi trò này. Con người khi giàu thường thích nhiều chuyện quả không sai. Đã thế xem cô đối phó với mấy người thế nào.
Nghĩ là làm, lấy tốc độ bình sinh uống hết cốc sữa nóng, lấy giấy ăn bao chiếc bánh mì kẹp, vọt ngay ra cửa vừa nhồi nhét vừa đi giày, rồi vọt thẳng ra sân. Đến khi ba người đi ra thì cô đã giải quyết xong cái bánh mì, quần áo chỉnh tề đứng cạnh chiếc ô tô đen đậu ngoài cổng sẵn sàng đi học. Này là thanh niên chuyên muộn học mới làm được.
"Ba, con đi với ba."
Nhận ra con gái khác với nhu nhược mọi khi, Nguyên Hạo ngạc nhiên. Đứa con gái rắc rối này sao hôm nay ăn nhanh vậy. Mà mọi hôm đều ngoan ngoãn để Tâm Như lai đi học, sao hôm nay muốn ông đưa đi rồi?
Dù thắc mắc, Nguyên Hạo vẫn lên xe đưa cả hai cô con gái đi học. Người đàn bà Tâm Như lại không nghĩ vậy, muốn làm phản rồi, con bé đó chấp nhận sẽ tự mình đi học rồi. Sao cả gan trái lời đòi Hạo đưa đi. Tối phải dạy lại mới được.
Thấy người chị đáng ghét của mình cũng đòi ba đưa đi học. Nguyên An cáu giận nói: "Chị có chân, sao không tự đi!"
Chớp chớp đôi mắt nhìn con bé một cách quái dị, cô dùng giọng điệu nghi ngờ hỏi: " Nói vậy, em không có."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro