Xác Thịt
❝Hai xác thịt lẫn vào nhau mê mải
Chút thơ ngây còn lại cũng vừa chôn
Khi tỉnh dậy, bùn nhơ nơi Hạ giới
Đã dâng lên ngập quá nửa linh hồn.❞
❖
Hiếu đã ngờ ngợ trong lòng rằng Thành Dương là một đứa bợm bã độc ác. Anh ta đã không biết thương ai, không biết bênh ai, lại còn giả dối tạo ra một hình hài để đánh lừa mọi người.
Hiếu tức quá, quyết không chịu thua nên đem bạc lên bót, làm ầm ĩ một hồi cũng lay chuyển được lý trí của quan, bởi vậy thằng Hiệp mới được thả ra. Chủ tớ gặp nhau, lòng tràn ngập hận thù, hai người bước về nhà, lắm lúc muốn trả đũa cho hả dạ nhưng may được Thanh Triết ngăn lại. Từ đó, người nhà sống trong nhà mà chẳng mấy khi tươi cười với nhau.
Cuối năm, trời bắt đầu mưa lớn, nông phu ai nấy đều lo sắm sửa phãng, cày, bừa, trục, đặng chờ ruộng có nước mà dọn đất gieo mạ.
Hội đồng Quỳ du lịch ngoài Trung kỳ rồi lần lần đi ra Bắc kỳ. Mỗi tuần lễ, thầy đều có gởi về cho các con một bức thơ để chúng biết thầy đi tới đâu. Bức thơ chót thầy gởi tại Hải Phòng và thầy nói thầy sẽ đi xem Vịnh Hạ Long. Nay đã hơn hai tuần, Hiếu không được tin của cha nữa nên dù hắn có muốn nói với thầy Hội đồng về chuyện xào xáo trong nhà cũng không còn được.
Một buổi sớm mai, Thành Dương đang rầy vài người tá điền ở nhà trên, Hiếu thấy anh ta càng lộng hành thì hắn không nhịn được nữa mà đứng ra cãi. Thình lình, một cái xe hơi chạy vô cửa, gia đinh chạy vô la om sòm.
"Thầy về!".
Hiếu chạy ra chào cha, Thành Dương cũng thôi rầy tá điền và ra cửa mừng thầy.
Hội đồng Quỳ vô nhà, chào con, tắm rửa, thay áo đổi quần rồi thì thầy được Hiếu thuật lại chuyện trong nhà. Nghe xong, sắc mặt thầy buồn xo. Ngồi ăn cơm thì thầy không nói chuyện, chừng ăn xong rồi, thầy ra ngồi băng ghế đá mà suy nghĩ, không nói tới ai hết.
Hội đồng Quỳ chờ đến tối mới kêu các con ra đứng hai bên rồi hỏi bông lông, không biết là hỏi rõ ai.
"Cha đi khỏi, con ở nhà làm sao mà họ than quá vậy?".
Hiếu không trả lời nhưng hắn liếc Thành Dương để dọ sắc mặt.
Thành Dương cười ngỏn ngoẻn, đáp, "Thưa, cha đi khỏi, con ở nhà lo quản suất việc nhà và tính làm công chuyện bộn bộn. Con có định cải cách cho mướn ruộng đất, mà con làm đúng luật đó, có cái gì mà họ than?".
"Phải. Theo lời người ta nói thì con cải cách cho mướn ruộng đất thiệt. Ngặt một điều này, con cải cách cho người ta nhờ thì cha cũng cầu, đằng nầy con cải cách đặng lột da người nghèo thì tội nghiệp cho người ta quá. Sao con nỡ làm như vậy?".
"Thưa, con lột da ai đâu?".
"Cha hỏi con. Có phải ở nhà con bày rằng, hễ ai làm một trăm công ruộng thì phải vay năm chục giạ lúa, hoặc năm chục đồng bạc hay không?".
"Thưa, phải."
"Lúa năm chục giạ tới kỳ phải trả tám chục giạ! Bạc cũng vậy, vay năm chục đồng tới ngày phải trả tám chục đồng!".
"Ý con muốn giúp cho tá điền làm ăn, họ khỏi đi vay, đi hỏi người ngoài khỏi bị bó buộc dằn thúc. Ấy là con làm ơn cho họ."
"Cắt họng người ta mà ăn lời chớ làm ơn nỗi gì?".
"Thưa, cha nghĩ lại mà coi, hết thảy chủ điền họ cho vay vốn một trăm thì họ ăn lời một trăm, con định số lời có sáu chục mà cắt họng cái gì?".
"Họ không biết thương nhà nghèo, họ không kể nòi giống, họ làm sao thây kệ họ, mình phân bì với bọn quấy như vậy làm gì? Tá điền của mình thì mình để đất cho người ta ở, con bày đặt thâu tiền đất người ta."
"Thưa, nếu cha cho thiên hạ họ ở thí, rồi cha lấy tiền đâu mà đóng thuế? Cha ở với thời thế nhân hậu như vậy thì gia tài của cha họ ăn hết rồi còn đâu."
"Thà là ruộng của cha mất giá, chớ cha không nỡ đào mồ cuốc mả ông bà người ta để giành cái lợi ích về mình đâu con."
Hội đồng Quỳ nói rất nghiêm chỉnh, làm cho Thành Dương không nói được nữa. Thầy lặng thinh, suy nghĩ một hồi rồi nói tiếp.
"Cha tưởng con phải là đứa biết lo bồi đắp gia đình, lo cho người khác. Té ra con mới làm thử mà cha đã thấy chí con quá quyết liệt. Con phải đổi tánh đi, phải làm theo những lời con nói với cha hồi đầu đó."
Thành Dương hổ thẹn nhưng mà anh không muốn chịu thua nên tranh nói rằng, "Thưa cha, con là bực thanh niên tân học nên mục đích của con là...".
Anh ta mới nói mấy tiếng thì Hội đồng Quỳ đã phất tay, "Cha muốn thấy con làm, chớ cha không muốn nghe con nói. Thôi, các con đi ngủ đi."
Thành Dương riu ríu đi vô. Minh Hiếu lẫn Thanh Triết cũng buồn hiu, sau đó hai người cùng dắt díu nhau vô nghỉ.
Sáng bữa sau, có mấy mươi tá điền kéo đến mà xin với thầy Hội đồng đặng khỏi vay bạc hoặc vay lúa.
Hội đồng Quỳ cười hiền, "Thằng Hai nói chơi với bà con thôi chớ nó có ép ai đâu. Tôi xin nói lại, tôi không thâu thổ cư, không thâu mồ mả chi hết. Bà con hãy yên tâm."
Thành Dương đứng dựa cột, anh ta nghe được chuyện ấy thì anh càng buồn, mặt có sắc giận.
Thành Dương nắm tay thành đấm, dộng vô cột một cái rồi lầm bầm.
"Ông đã can ngăn thì nếu có khổ cũng đừng trách trời cao làm chi...".
Cách ít bữa, trong nhà Hội đồng Quỳ mở tiệc chúc mừng cho "chàng dâu mới gả" đã nhận được một lời mời của một nhà thiết kế bên Pháp. Do cậu biết tiếng Tây, lại giỏi giang, tư duy và tay nghề rất khéo nên nhà thiết kế ấy ngỏ ý muốn trau dồi cậu nhiều hơn.
Thanh Triết nấn ná không muốn đi vì không muốn dứt cái tình với Hiếu. Nhưng hắn không muốn làm lỡ cơ hội của cậu nên hắn khuyên hoài, Thanh Triết cũng đồng ý nên Hiếu mới dám mở tiệc đó chớ.
Thanh Triết muốn cản nhưng nói không lại. Cậu cũng được Hội đồng Quỳ thương sau khi bỏ công góp ích cho cửa tiệm nên thầy hớn hở mời thêm bạn tới chung vui.
Lần lần khách tựu tới thêm, kẻ đem rượu, người đem hoành, kẻ đem pháo, người đem liễn đến. Minh Hiếu với Thanh Triết chộn rộn, đi mời khách ngồi, rồi hối gia đinh đem rượu khai vị ra đãi.
Trời tối hơn, đèn từ trong nhà ra tới ngoài sân đều đốt đỏ, trăng rằm mới mọc rọi vào cửa sáng trưng. Khách ngồi ngoài sân uống rượu cười giỡn vang rần, phía ngoài hàng rào sắp nhỏ tụ lại đứng coi chen nhau chật nức. Sau bếp, còn có thêm một cụm khách Triều Châu nấu cỗ, sửa soạn dọn ăn chạy tới lui lộn xộn.
Thanh Triết mắc chạy đi mời khách lăng xăng, chừng khách khứa say sưa rồi thì cậu lại không thấy Hiếu nữa.
Thanh Triết đi khỏi chỗ đãi tiệc, kiếm một chỗ trống mà ngồi. Cậu ra ngoài sân và thấy Hiếu ngồi dựa ở hàng ba, nghiêng đầu ngó cậu mà cười.
Thanh Triết đi lại ngồi bên cạnh. Hiếu lấy ra hai cái ly, trong đó rót rượu sâm banh. Thanh Triết ngừng một chút, tiếp đó nhoẻn cười và đón lấy ly rượu từ Hiếu.
"Chúc mừng anh."
Hai người thình lình bật cười cùng một lúc, Hiếu cụng ly với Thanh Triết. Cậu cười tươi và bưng ly rượu uống cạn.
Thanh Triết tưởng là hắn sẽ nói nhiều lắm, song Hiếu không nói chi hết, bưng ly sâm banh uống hết nửa.
Cậu định cất giọng thì Hiếu đột ngột bước ra sân hô lên một tiếng, rồi hơn mười dây pháo treo ngoài hàng rào nổ vang tai, lửa nhán đất sáng loà, khói xông trời mù mịt. Thanh Triết và quan khách thảy đều đứng dậy và xem pháo.
Bóng trăng tỏ rạng lại thêm đèn trước sân sáng trưng, Thanh Triết nhìn mê đắm, môi mỉm cười hạnh phúc trong vòng tay của Hiếu.
Mười mấy dây pháo nổ dứt rồi, khách khứa ăn tiệc mới từ giã ra về. Sau khi đợi pháo cháy hết, Hiếu mới nắm tay Thanh Triết chạy ra đường, mặc kệ cho tiếng kêu của gia dịch dọi lại sau lưng.
Chân lặng lẽ bước trên một quãng đường dài. Hai bên lề có trồng cây hàng thẳng băng, nhành giao du, gốc trồi trọc trên lá ngửa ngang trời. Dưới đất, cỏ mọc che kín đất, lòng đường đổ đá trải kín cát, rồi cán bằng trang.
Đêm đã khuya, đường không còn ai đi nữa, trăng thiệt tỏ mà mấy nhà ở dọc theo đường lại kín cửa ngủ hết. Hai người bước đi thủng thẳng. Họ đi vài chục bước thì ngó ngoái lại một lần, thấy vách tường nhà trắng toát, nóc lầu hồng hồng, trước cửa lầu ngọn đèn sáng trưng, sau nhà bếp dạng người còn náo nức. Bóng trăng vì nhành áng nên chỗ mờ chỗ tỏ, cây cỏ bị gió đằng lên ngọn lắc qua lắc lại. Giọng ngâm nga nghe tiếng dế khóc, bên chân bay sập sận thấy cánh chim trước mặt. Đêm thanh cảnh tĩnh, dầu cho người anh dũng cũng phải suy nghĩ bâng khuâng, huống chi là người phàm tục.
Hiếu nắm tay cậu dắt đi. Tiếng giày khua dưới đá nghe lốp bốp, chó ngủ trước cửa nhà ở dựa đường giựt mình khi có dáng người nên chạy ra sủa om sòm. Hiếu và Thanh Triết cứ kệ, cứ đi, không thèm kể đến.
Trăng lên, mặt trăng tròn vành vạnh. Và ánh trăng chảy trên đường trắng tinh. Bóng đen cứ xệch xạc về bên trái, thu gọn vào rồi lại dài loang ra, xé rách vài chỗ.
Nó cứ quần quật dưới chân của Hiếu và Thanh Triết. Hắn cứ dắt cậu ra bờ sông gần nhà. Tới gần hơn một con sông con, nước lặng và trong, khắp bãi trồng toàn dâu, gió đưa đẩy những thân mềm oặt ẹo, cuộn theo nhau thành làn.
Ra chỗ này là vườn nhà hắn, trồng toàn chuối, ở một góc vườn có dựng một túp lều nhỏ. Những đêm trăng như đêm nay, cái vườn phẳng ngổn ngang những bóng chuối đen như những cái áo nhuộm vắt tung trên bãi. Và những tàu chuối nằm ngửa, ưỡn cong lên hứng lấy trăng xanh rời rợi như là ướt nước, thỉnh thoảng bị gió lay lại giãy lên đành đạch như là hứng tình.
Chẳng hiểu sao, Hiếu lại kêu Thanh Triết ngồi dựa lưng vào một gốc cây. Thanh Triết thấy vậy thì giận khôn tả, tại cậu sợ muỗi hay côn trùng nhỏ. Ấy vậy, Hiếu ung dung ngồi xuống, hai tay buông xuôi, chân duỗi thẳng, ngửa mặt nhìn trăng thưởng cảnh.
Thanh Triết giận lung mà cậu không nói, song cậu cũng ngồi xuống theo. Hiếu nghiêng đầu nhìn cậu. Ánh trăng lúc này đẹp lộng lẫy, rười rượi tưới lên người Thanh Triết, làm trắng những cái mà có lẽ ban ngày không trắng.
Trăng làm đẹp lên những thứ bình thường đã đẹp đẽ, khiến cho Thanh Triết càng long lanh và êm dịu.
Những cái đẹp nơi mặt cậu bấy giờ được phơi ra gọn ghẽ dưới trăng, làm cho Thanh Triết càng thêm đặc sắc trong mắt Hiếu.
Hắn tự nhiên thấy ứ đầy miệng, mà cổ thì lại khô. Hiếu nuốt ừng ực, khắp người rộn rạo ran. Bỗng nhiên, người hắn run run.
Trăng sáng hơn lúc mây tan, toả trên sông và sông gợn biết bao nhiêu gợn vàng. Những vàng ấy rung rinh, mới trông thì đẹp nhưng trông lâu thì mỏi mắt. Mấy khi được một nơi mát rợn da rợn thịt, mát y như quạt hầu, Thanh Triết ngáp dài, mí mắt nặng dần, toan díp lại.
Hiếu vẫn say nhìn và run run. Tới khi Thanh Triết nhận ra thì hắn đã ôm lấy cậu không buông và dằn cậu nằm xuống đất. Thanh Triết bỗng nhiên bật cười, rồi vỗ thùm thụp lên lưng hắn.
Nhưng đó là cái vỗ yêu, bởi vì vỗ xong, cái tay ấy lại giúi lưng Hiếu xuống cho hai da thịt sát lại.
Hai người cười với nhau.
Gió lào xào lạnh, Hiếu chợt bàng hoàng.
Cơn mê hay cảnh thực đây?
Hiếu cứ ngây người, hắn cảm giác máu chảy rần rật ở hai bên thái dương.
Nóng tới mức không chịu nổi.
Hiếu đặt một tia mắt lên ngực người kia. Thanh Triết bỗng hoá thẹn - cái sượng sùng hiếm hoi từ trước tới giờ...
Sự trần truồng thấm qua manh áo lụa, làm áo trong suốt, toả sắc lấp lánh như pha lê. Hiếu nắm tay Thanh Triết và kéo cậu ngồi vào lòng. Hắn càng lúc càng ghì cái thân của cậu hơn, Thanh Triết run run, tìm cách rúc vào cổ người kia.
Đã thấy cậu thẹn mà hắn vẫn cứ trêu ghẹo. Hiếu mút đôi môi hàm tiếu của Thanh Triết, người cậu lập tức run lên nhưng rồi cũng để yên cho hắn hôn. Được một hồi, Hiếu nhả môi ra. Hai người đều run.
Trăng rắc bụi trên sông và sông gợn biết bao nhiêu vàng.
Mắt hắn đảo lên nhìn cậu, nhìn một thoáng rồi lại đờ ra ngay.
"Về nhà ha?".
Thanh Triết làm như gật đầu nhưng cái đầu không động đậy, chỉ có mí mắt là hơi nhích lên thôi.
Hiếu kéo cậu đứng lên. Thanh Triết đu vào cổ hắn, hai người lảo đảo đi về...
Hiếu bế cậu lên giường. Giường rộng, nệm trắng, cái chăn bằng gấm đỏ. Ngọn đèn bấy giờ ngon như một quả đào. Thanh Triết nằm trên giường, nháy mắt ra hiệu về phía ngọn đèn.
Thấy má cậu đỏ bừng, Hiếu cũng hiểu ý mà tắt đèn. Gian buồng tối đen, gió chướng hiu hắt thổi, đâu đó chậu than hồng vẫn rực đỏ trong góc phòng.
Và nó sẽ rực cháy suốt đêm.
Ánh lửa phả ra kín đáo, toả quang là là dưới sàn nhà. Thanh Triết rúc vào lòng Hiếu và giấu mặt đi. Bấy giờ, giữa hai người chỉ còn sự ngăn cách e dè của vải vóc the lụa mà thôi.
Đèn tắt, người cũng rời đi trong một khoảnh khắc, hắn không thấy mặt cậu nên cất lời gọi khẽ.
"Anh đâu rồi?".
Thanh Triết ló đầu ra từ vai Hiếu. Thoáng qua rồi, rồi cậu lại giấu mặt, rúc vào cổ Hiếu nữa. Hắn ôm vai, ôm lưng cậu. Những cử chỉ vụng về, sự ngây ngất vụng về. Hiếu cảm giác như hắn đang chìm giữa mớ lụa và hắn dám chắc rằng hắn có thể nằm mãi thế này.
Hiếu vuốt lưng Thanh Triết, mũi cảm nhận mùi hương thoang thoảng từ cậu và cái mùi âm ấm từ chậu than hồng đang lan toả ở đàng xa.
"Anh lạnh không?".
"Không."
"Em sẽ đóng cửa sổ."
"Đừng!".
"Anh thích ngủ mở cửa sổ sao?".
"Thích lắm. Mà... Anh sợ em ê tay."
"Không...". Hiếu bật cười, "Vướng thì có."
"Vậy để anh nhấc đầu ra."
Hiếu níu cậu lại, siết chặt lấy cơ thể đang dần nóng lên. Hắn chạm lên cổ, rồi xuống ngực Thanh Triết, tay gỡ nút áo cậu và thủ thỉ.
"Ý em là... bị vướng bởi áo quần này." Hắn vuốt lên da người kia, rất nhẹ và cũng rất vội, "Em cởi ha?".
Thanh Triết không nói mà chỉ gật nhẹ đầu.
Khi vai áo trễ xuống, Hiếu lại cười khúc khích.
"Anh thích không?".
Hiếu nghe tiếng cậu nói e ấp trong vai hắn. Chẳng có chút lóng ngóng nào, hắn nhanh chóng cởi tất cả quần áo ném xuống sàn. Rồi hắn đưa tay vào mớ lụa trên người cậu, từ từ trút bỏ những thứ nhỏ nhất.
Hiếu như lạc vào sự bí mật be bé của những cái nút. Hắn nhìn người trước mặt. Ánh lửa lập loè, dường như đang đuổi theo sắc cảm của Thanh Triết. Cậu co người, che mặt, quyết không cho Hiếu nhìn mặt.
Nhu nhú núm ngực, hai ngực và hai người nằm trên giường. Một im lặng mát rượi. Một mát rượi nóng hổi. Hiếu vòng tay Thanh Triết qua cổ hắn. Núm ngực cậu lướt vào má, vào mi mắt, mà hắn cũng áp đôi môi run run lên đầu núm ngực kia. Hai người nằm đó rất lâu, không nói, không nghĩ.
Những ý nghĩa tản mát, rất gần với cảm xúc, hoà nhập với cảm xúc...
Những cảm xúc chúm chím, bỡ ngỡ, rì rầm và lưu luyến...
"Hiếu có yêu anh không?".
"Anh còn hỏi?".
"Hiếu phải nói, nói yêu anh đi."
"Em yêu anh."
"Nữa!".
"Em yêu anh! Em yêu anh!". Hiếu nói rồi ôm chặt Thanh Triết vào lòng, "Em cũng muốn nghe. Anh có thương yêu em không đó?".
Thanh Triết mím môi, "Không biết."
"Vậy mà em tưởng sau khi ân ái thì anh phải thương em hơn chớ."
Hiếu vừa nói vừa cười lớn. Thanh Triết phải lấy tay bịt miệng hắn, không cho hắn nói nữa. Rồi Hiếu im lặng, Thanh Triết cũng không nói nữa.
Thình lình, Thanh Triết ngồi dậy. Một cái lưng trần lộ ra trước mắt Hiếu. Hắn vừa nằm, vừa lấy tay nhấc cái mền ra. Thấp thoáng, trong cái ánh sáng hiu hắt, hắn thấy một cặp đùi thon và dài vô tận. Hiếu chẳng muốn người kia rời khỏi mình dù lý do có nhỏ nhoi như thế nào đi chăng nữa, hắn kéo lấy tay Thanh Triết. Cơ thể cậu đổ lên người hắn, áp ghì, không kẽ hở.
Sự lủng củng rờn rợn của đùi, vế, bắp thịt quyện vào nhau đến lạ. Ngọn lửa ú ớ lùi xa. Tai Hiếu ù đi. Căn buồng nhoè đỏ. Thanh Triết bối rối giữa những cái hé, mở và đung đưa. Sự táo bạo run run làm cho cậu phải há miệng kêu khẽ.
"Em thích anh quá...".
Thanh Triết rúc mặt vào hai bàn tay, che cho hắn không thấy.
Có cái gì nun nún trong căn buồng đỏ và hơi ấm đang ghì chặt lấy tinh thần Hiếu làm hắn sa lầy trong biển tình...
Lối ba giờ khuya, Hiếu giật mình tỉnh giấc, hắn thấy cậu đương nằm thiêm thiếp bên cạnh. Nghe tiếng người tình thở nhẹ nhàng, Hiếu không kìm nén mà giơ tay vuốt dọc cái lưng trần. Chợt, hắn nhớ cặp đùi cậu quá. Khi nãy, nó giãy cuống quýt, quặp vào hông hắn từng trận run run. Hiếu mím môi, rồi đưa tay vuốt, Thanh Triết vẫn thiêm thiếp với sự ngây thơ rơm rớm.
Rồi sự vuốt ve của Hiếu cũng làm Thanh Triết tỉnh giấc. Cậu co người, cổ họng kêu ư ư, lầm bầm muốn nói rồi lại thôi.
"Anh có đau không?".
Thanh Triết dụi mắt rồi ngó nghiêng, thình lình tay cậu dang ra, ôm hắn thật chặt.
"Anh... anh yêu em."
Hiếu đáp lại cái ôm kia. Hắn không nghĩ ngợi gì nữa vì có một tiếng nói dịu dàng vọng bên tai, nói với hắn nhiều lời chân thành.
"Anh của em... Không biết phải thương anh sao cho hết đây?". Hiếu bỗng cười vang, trong mắt chỉ chứa duy nhất một bóng hình.
Thanh Triết cười, cậu vừa ôm vai hắn vừa nói đòi, "Vậy em có dám hôn anh bây giờ không?".
"Anh thách em hay sao?".
"Nhớ ai đó đã từng mặc kệ anh và kêu người khác hôn mà."
"Giờ em hôn thì anh có cản không?".
Con mắt Thanh Triết đảo qua đảo lại, giả vờ một lát song cậu lại dẩu môi, tỏ ý không làm khó dễ nữa.
Hiếu chồm tới, hôn một cái chóc lên môi cậu. Thanh Triết cười híp mắt, cậu lắc lắc đầu.
"Nhiều nữa...".
Hiếu biết có người đang nũng nịu quá đáng, song hắn không thèm mắng nhiếc hay than thở một câu mà như gà mổ thóc, ịn lên môi Thanh Triết không ngừng, làm cho cậu không nói được, cũng không kịp thở. Cậu muốn kêu nhưng rồi những tiếng kêu ấy tắt lịm trong cổ. Hiếu ghì cậu xuống giường lần nữa, phủ lên người Thanh Triết hơi ấm không thể cưỡng lại.
Một cảm giác nhẵn mịn, nhẵn mịn lẫn với lao đao...
Hiếu dậy sớm hơn nhờ một chút ánh sáng trắng từ cửa sổ. Bên cạnh là Thanh Triết nằm như một giọt sương. Hắn không dám dụ dự nữa, lật đật chun mùng đi ra.
Chiếc ra-đô của Hội đồng Quỳ đặt ở phòng khách đang phát những hạt âm lúc sáng sớm, lẻn vô khe hẹp phòng. Hiếu còn đang bâng khuâng thì Thanh Triết đã thức giấc. Cậu vươn người, cái mền dày trễ ra khỏi bụng. Thanh Triết đắp mền lên, che ngực khỏi cái lạnh.
"Hiếu tới gần anh chút đi."
Hắn không có lý do gì phải từ chối hết nên đi riết lại. Một miết ghì buổi sớm và đôi môi lại run run trong môi, kéo hai thân xác lại gần nhau hơn.
"Để em thay quần áo cho anh."
"Không...".
"Ngại giống gì nữa."
Hắn vươn tay ra, muốn bế Thanh Triết lên, song cậu đã chỏi chân xuống giường, vớ bộ quần áo trong tủ và chạy ù vào phòng thay đồ.
Hiếu cũng chẳng đòi hỏi nữa làm gì, hắn từ từ dọn đồ, xếp mền mùng lại.
Mặt trời đã lên, nhưng bầu trời ui ui chớ không nắng gắt. Đài phát thanh vừa mới bính boong điểm nhịp sáu giờ, có những thanh âm nào vẫn quen thuộc đến mức người ta thuộc lào lào.
Khu vườn phía sân sau, Thanh Triết ngồi trên xích đu. Khí trời thoáng mát, mây trắng ngút ngàn, cậu vừa vươn mình lên cao vừa hít hương thơm của hoa mà thấy lòng phơi phới.
Thanh Triết ngồi đó chơi và chờ cho Hai Thà chuẩn bị quần áo đặng ngày mốt cậu đi cho kịp.
Bất chợt, trước mặt cậu xuất hiện một bàn tay của một gã đàn ông. Bàn tay đó bất ngờ chìa ra từ phía sau, tay trái của hắn bịt kín mắt cậu, còn tay mặt quàng lấy cơ thể Thanh Triết. Cậu giựt mình, người vùng giãy ra, muốn la lên thì lại càng bị bàn tay đó siết chặt hơn, rồi thì cậu thấy đau ở cổ, trí óc mơ màng, mi nặng dần và đầu cũng nhức.
Cho đến khi cậu tỉnh lại thì đã thấy mình đang nằm trên một bộ ván gỗ nhưng nó đầy bụi và nơi này thì giống bị người ta bỏ hoang. Tay và chân bị trói, làm Thanh Triết co ro như một con tôm luộc, mình mẩy cong queo vì vật lộn để cởi trói.
Thanh Triết vẫn còn cảm thấy đau nhức ở đầu, bởi vậy nên quằn quại không bao lâu thì cậu ngồi dựa vách mà thở hổn hển.
Tiếng một người đàn ông cất lên khi thấy Thanh Triết đã mở mắt tỉnh dậy.
"Tỉnh sớm vậy?".
Thanh Triết không biết cậu đã chuốc oán gì với người khác nhưng một khi để cậu thấy được ai xuất hiện trước mặt cậu bây giờ thì người đó không xong rồi. Thanh Triết không ngừng vùng vẫy gào thét, nhưng hai tay bị trói, miệng cũng bị bịt lại bởi một miếng vải đủ dày để cột ra sau đầu. Trong tình thế oái oăm, những gì mà cậu làm rất nhỏ nhoi, không đủ để tự thoát thân như mọi lần nữa.
Người đàn ông kia nhìn chằm chặp Thanh Triết, hơi kinh động trước sức chống cự của cậu, song gã vẫn thản nhiên ra dấu, ngoắc một thanh niên nữa bước vào.
Người thanh niên nọ đi vào và rút miếng vải ra khỏi miệng Thanh Triết.
Miếng vải vừa nhả ra thì cậu đã ngọ nguậy, la om sòm, "Các người là ai?! Sao lại bắt tôi? Thả tôi ra!".
Gã đàn ông đầu tiên bước vào ngoáy tay, chắt lưỡi làm bộ như không thể kiên nhẫn nữa mà lên giọng cảnh cáo, "Ngồi im! Không là tao đánh mày!".
"Mày là ai mà dám đụng tới tao? Không biết tao là ai hay sao? Thả tao ra, nếu không Hiếu sẽ lột da các người!".
Tiếng cười hai người kia vẫn giòn giã vang lên đều đều. Dường như chúng chẳng sợ ai, cũng không để ý tới lời đe doạ của Thanh Triết.
"Mày xem nó doạ ai kìa!".
Chúng lại cười, nụ cười giễu cợt, làm cháy lên cái lòng căm phẫn của cậu từ lâu.
Thanh Triết giãy dụa hết sức, dù không biết đây là đâu nhưng cậu mong là giọng của cậu có thể lọt ra ngoài và thu hút người khác.
"Thả ra! Hiếu ơi cứu anh!".
"Vô ích thôi! Không có ai tới cứu mày đâu!".
Hai người đó hừ mũi, sau đó nhấc ghế ra mà ngồi thung dung uống trà.
Thanh Triết im lặng một lúc để quan sát. Cậu phát hiện hai người tụi nó dường như không có chủ đích bắt cóc cậu, mà giống như đang chờ một mệnh lệnh nào khác vậy. Sự rảnh rang của chúng làm Thanh Triết nghi ngờ, ngặt vì còn mông lung nên cậu mới không la nữa.
Việc Thanh Triết mất tích thì ở nhà cũng cuống quít đi tìm, nhất là Hiếu. Vẻ điềm tĩnh thường ngày của hắn cũng trong giờ phút này mà tiêu tan.
Hiếu thực sự thương yêu đến nỗi tin rằng, mạng của Thanh Triết chính là mạng của hắn, cậu mà có chuyện thì hắn sống cũng chẳng được.
Bởi vậy, quần quật từ sáng sớm cho tới tận đèn tỏ, Minh Hiếu vẫn đi khắp nơi để tìm Thanh Triết.
Thiệt may, có một bà lão nói với Hiếu rằng bà đã nhìn thấy đôi ba người kéo Thanh Triết đi vào một căn nhà bỏ hoang lúc vãn chợ nên Hiếu mới lần theo manh mối đó mà tới. Tại đó, hắn thấy hai cái đầu đang đung đưa chơi bài và một dáng hình nhỏ nhắn đang cựa quậy để thoát ra.
Thấy cảnh đau xót ấy, hắn không cần kêu thêm người, một mình đạp cửa xông vào.
Hai người kia còn đang vui vẻ đánh bài thì bị tiếng đạp cửa làm cho giật mình. Gã đàn ông lớn tuổi hơn quay lại, hất mặt lên mà hăm he.
"Mày là ai?! Muốn chết hay sao?".
Nhưng rồi khi nhìn thật kỹ thì gã bỗng co dúm người, miệng cũng lắp ba lắp bắp như bị mắc nghẹn.
Trần Minh Hiếu đang đứng trước mặt hai người. Hắn không nói, không cười, không chớp mắt, cái cảm giác run rẩy tới ồ ạt khiến cho cả hai câm như hến, không dám hé răng.
Hắn không biết hai người kia, song hắn thấy chúng có vẻ sợ nên hắn làm bộ tịch hung hãn hơn.
"Nhìn thấy tao mày không biết sợ hay sao?". Hiếu trừng mắt với hai kẻ nhút nhát, "Một là mày cởi trói, hai là bị tao giết, cứ nghĩ và chọn đi."
Ánh mắt Hiếu không kiêng dè, nhìn chằm chằm như thể đang soi coi thâm tâm của hai gã kia chứa cái gì. Gã đàn ông giật mình co quắp người, vừa bò tới chỗ Thanh Triết vừa lật đật gỡ trói.
Thanh Triết vừa được giải thoát thì đã chạy lại Hiếu, hắn cũng cởi áo khoác và choàng lên người cậu.
Hắn chỉ sợ cậu chịu lạnh, bởi Thanh Triết chỉ mặc một bộ đồ ngủ lụa mà thôi chớ không phải quần áo nỉ mắc tiền che chắn được gió.
"Cậu... Cậu Hiếu...".
Gã đàn ông vừa run vừa sợ, bò lại nắm gấu quần Hiếu nhưng bị hắn đá ra. Gia dịch trong nhà vừa đuổi kịp tới, cả bầy chạy lăng xăng chạy vào. Mặt Hiếu lạnh tanh, giọng nghiêm lại.
"Lôi tụi nó về cho tao!".
Hiếu quát rồi ôm Thanh Triết rời đi. Song, hai người vừa đi được dăm bước thì Thanh Triết bắt đầu cất lời nói vo ve bên tai.
"Em định đánh người ta hay sao?".
Hiếu dừng bước, day mặt lại, chau mày nói rằng, "Em sẽ hỏi cho ra lẽ. Nếu được, em sẽ dạy lại tụi nó thay cho cha mẹ tụi nó luôn."
"Bằng cách nào?".
"Vậy anh nói coi. Tụi nó làm gì anh?".
"Tụi nó chửi anh."
"Khâu miệng!".
"Nó nắm tóc anh."
"Cạo đầu nó đi!".
"Nó còn tát anh."
"Để em chặt tay nó!".
"Nhưng có một lần mà thôi...".
Hiếu dừng lại, dịu dàng nhìn Thanh Triết, lời nói bỗng êm ái, "Dù chỉ là một lần thôi cũng không được. Anh là của em mà, không ai được phép chạm vào hết."
Ánh trăng lành lạnh không thể dọi thấy biểu cảm lúc này của Thanh Triết, bởi vậy nên Hiếu chỉ có thể nghe thấy âm điệu cao vút vang lên, rồi hắn hình dung ra tiếng cười của cậu, tự nhiên hắn không còn nhăn nhó nữa, người thả lỏng, đầu óc cũng dễ chịu hơn.
Qua một lúc, Hiếu mới phản ứng và kéo Thanh Triết lại gần. Hắn ôm, ngửi và hôn nhẹ lên tóc cậu. Thanh Triết cũng vòng tay qua cổ hắn, ôm chầm lấy tấm lưng to lớn kia.
Nhưng tình cảnh hai người chưa được nồng ấm bao lâu thì một người gia dịch bươn bả chạy lại, nó thở hổn hển, mặt tái xanh.
"Dạ thưa cậu! Hai đứa kia... Hai đứa kia cắn lưỡi chết rồi!".
Hai nghe nghe vậy thì hì hục chạy lên phía trước. Lúc ấy, quả thiệt có hai cái xác nằm giữa đường, xung quanh là gia dịch nhà họ Trần vây quanh. Chắc có lẽ, chúng bị gia dịch cầm gậy đuổi đánh, tâm thần nảy sinh đau đớn mà muốn tự vẫn. Bởi vậy, lũ khốn nạn ấy chết không kịp kêu, mà cũng chẳng ai hay chúng chết, cho đến khi xác chúng đổ ập ra giữa đường cái.
Cả hai nhìn bọn nó. Mắt bọn nó trợn lên, lòng đen hơi ươn ướt, rồi ngược lên lần một nửa vào mí trên, lòng trắng đã hơi đục. Lúc Hiếu tỉnh táo lại, cúi xuống rờ chúng thì cả hai đã mềm ra, không còn cựa quậy nữa...
Hiếu và Thanh Triết về nhà, đó là điều mà Hội đồng Quỳ thấy mừng nhưng thầy cũng trĩu đôi mắt khi nhìn thấy một đám gia dịch khuân theo hai cái xác.
Trong nhà im lìm vắng vẻ, tiếng một con chó vàng ốm ngáp dài, nằm dựa xó cửa lim dim như buồn ngủ. Cách một lát con chó vùng đứng dậy, ngoắt đuôi, ngó theo đám gia dịch khuân cái xác ra lại bờ, một số đứa còn cầm theo cuốc và một bó nhang hương trầm theo ý của Hội đồng Quỳ.
Đêm khuya thanh vắng, tình cảnh ngổn ngang, ai ai cũng mệt lã người nên rất nhanh tản ra, nhà cửa một lần nữa rơi vào tĩnh lặng.
Đèn khí tắt hết, song chỉ có một mình Thành Dương còn tỉnh táo. Anh ta kéo ghế ngồi hút thuốc và thảnh thơi dòm coi nhà cửa mênh mông.
Thành Dương hút đến điếu này là điếu thứ ba. Khói đậm đà như vị mật, thấm qua lưỡi để pha vào với máu, lan đi từng thớ thịt, làm da thịt đê mê. Đôi mắt gà gà, hơi thở phì phò như ống bễ lò rèn, những ngón tay lờ rờ trên không khí như mơn man một dáng hình trong tưởng tượng.
Như vậy trong vài phút, anh vừa hút xong đã muốn hút nữa nhưng hút bằng nào cũng không biết chán.
Trước mắt Thành Dương lập loè hai sắc: vàng bóng và xanh nhợt. Thấp thoáng, anh còn thấy được một bóng hình mờ ảo, vừa mảnh mai vừa dễ mến. Anh nuốt nước dãi ừng ực, rồi tặc lưỡi kêu một cái để ra hiệu với chính mình đừng do dự nữa.
Ừ. Việc gì mà do dự nữa?
Thành Dương nhoẻn miệng cười, anh ngẩng mặt nhìn trăng. Ánh sáng nhàn nhạt của trăng làm anh thấy thanh thản.
Nghĩ về những chuyện đã qua, tuy sự không thành, tuy người đã chết, đầu mối bị bịt kín song anh ta đã thành công dấy lên một nỗi sợ âm thầm cho người nhà họ Trần.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro