
Trời Đoạ Gây Tội
❝Cảnh đâu có cảnh bất nhơn, bớ trời!
Ác lai thời ác báo, nợ đòi oan gia...❞
❖
"Đứa nào... đó bây...?".
Thanh Triết đi lại, nhìn vẻ nhợt nhạt của thầy rồi thấy xe điếu nằm bên cạnh thì hiểu ra. Cậu nhanh tay giật lấy xe điếu, mặt kiên quyết nói.
"Nếu thầy cứ như vậy thì mãi mãi thầy không bao giờ hết bệnh được."
Nhưng dường như thầy Hội đồng không chịu nghe. Có lẽ, thầy đang trong cơn mê man nên khi thấy Thanh Triết cướp đi xe điếu thì thầy ngứa ngáy, tâm thần không yên. Thầy chồm dậy liền, tay vươn ra để đòi lại nhưng bị hụt nên thầy càng tỏ ra giận dữ hơn nữa.
Thanh Triết quyết không để cho thầy Hội đồng lấy lại nên cậu lùi ra xa. Thiệt không ngờ trong tình cảnh đó, thình lình Hội đồng Quỳ dồn hết sức lao lên, đẩy Thanh Triết té ngửa lên bộ ghế gần đó và cướp lại xe điếu còn đang nồng nàn mùi khói.
Khi cậu ôm đầu ngồi dậy thì thầy Hội đồng đã hút một hơi dài. Thanh Triết muốn lao lên cản thì bỗng dưng Thành Dương chạy vô, nhanh chóng giằng co với Hội đồng Quỳ và cướp lại xe điếu.
Trong cơn đói thuốc, gai ốc nổi lên đầy mình như người bị cảm. Người thầy Hội đồng lúc nóng lúc lạnh. Thầy đau ê ẩm, cảm giác sống không bằng chết, vừa sợ vừa muốn trốn tránh để cái nỗi sợ ấy được thay thế bởi xúc cảm thăng hoa. Xương khớp buồn bực như có giòi bò, thầy nhoài người, định vật lại Thành Dương nhưng bị anh ta quật lại giường nên nằm ỉu xìu.
Rồi như hết hơi, Hội đồng Quỳ dần lịm đi và rơi vào mê man. Thành Dương toát mồ hôi, duỗi chân Hội đồng thẳng lại, sau đó mệt mỏi quay sang nhìn Thanh Triết.
Những cảnh như vậy quá đỗi quen thuộc trong mấy mươi ngày nay. Thanh Triết thấy Hội đồng Quỳ nằm êm xuôi, sau cùng lướt thấy ngón tay Thành Dương đang chảy máu mà sốt sắng.
Chắc hồi nãy giằng co, bị xe điếu quẹt trúng mới rách một đường nên giờ chảy máu.
"Anh có sao không?".
"Không sao đâu."
Thành Dương đáp, song Thanh Triết vẫn thấy vẻ mặt nhăn nhó của anh thì không hài lòng, xoay lưng lấy chai dầu đưa cho.
Thành Dương đang thoa dầu thì nghe Thanh Triết nói rằng, "Cứ đà này không biết chừng nào mới cai được...".
Câu nói ấy làm anh ta sững lại. Vì đang ngồi nửa mình trên giường nên anh dễ dàng quay lại nhìn Hội đồng Quỳ, ánh mắt thâm sâu bỗng dưng le lói một tia hận thù.
Anh ta nhớ lại ngày hôm đó...
"Vì sao ông già muốn cai thuốc?! Có phải cô đã nói gì không?".
Thành Dương kéo Cầm Thư ra một góc phòng, đề phòng sắp gia dịch trong nhà nghe thấy. Đợi cô ngồi xuống ghế thì Thành Dương bóp mạnh cằm cô mà tra hỏi.
"Tôi... Tôi không biết gì hết! Anh làm ơn tha cho tôi, thả tôi đi đi mà!".
Cầm Thư không nghĩ tới mặt này của Thành Dương, những ấn tượng thiện lương ban đầu trong trí cô về anh dần dần bị chiếm đóng bởi sợ hãi.
Thành Dương không kể tới lời van xin, anh ta thong thả ứng đáp, "Tôi sẽ cho cô đi nhưng với một điều kiện." Anh ta dừng lại và đem ra một túi giấy gói lớn và gằn giọng, "Cô phải giữ cho ông già tiếp tục hút, không được dừng lại! Trong đây là thuốc đủ sử dụng cho một tháng, cô phải giấu cho kỹ."
Vì tính mạng và gia đình gần như bị đe doạ nên Cầm Thư ngó đống giấy gói, trí không thông, túng quẫn trả lời.
"Chỉ cần tôi hoàn thành thì anh sẽ tha cho tôi đi chứ?".
"Đúng."
"Được... Tôi sẽ làm, miễn là anh giữ lời." Cầm Thư nói rồi cô ngẫm lại phận mình mà ứa luỵ, "Nếu anh không kêu thì có lẽ tôi cũng không còn lựa chọn nào khác. Cũng bởi vì ổng mà tôi trở thành một kẻ thân tàn ma dại như bây giờ!".
Nhìn thấy ngọn lửa hận thù trong mắt Cầm Thư, Thành Dương hài lòng mỉm cười.
"Cô nhớ lời cô đó."
Sau lần ấy, Thành Dương không thường xuyên ở nhà và giao phó trọng trách đó cho Cầm Thư. Đến nay, nhìn Hội đồng Quỳ đau đớn trong sự hành hạ của thuốc phiện mà cõi lòng anh ta càng thêm phấn khởi.
Nhưng bởi vì sĩ diện trong mắt Thanh Triết nên anh ta mới đóng vai người hi sinh mà bảo rằng, "Để anh lo cho cha."
Thanh Triết không biết mục đích bí hiểm của Thành Dương nên cũng gục gặc rời đi. Dẫu sao, cậu chỉ là người ngoài, đâu có bằng máu mủ ruột thịt người ta được.
Bởi vậy, hai ngày tới, cậu với Thành Dương thay phiên nhau lo cho thầy Hội đồng. Đốc-tờ cũng được Thành Dương mời tới để ứng biến, ngăn chặn cho thầy Hội đồng lên cơn nghiện. Trong nhà căng thẳng và ngột ngạt, may là Hiếu không phải chứng kiến, nếu không, chắc hắn sẽ chịu không nổi.
Ngày hôm nay là tới lượt cậu chăm sóc, song Hội đồng Quỳ lại lên cơn nữa. Cậu phải kêu đốc-tờ xem xét. Đốc-tờ tiêm cho Hội đồng Quỳ một mũi thuốc an thần. Xong xuôi, đốc-tờ vội lau trán, thở ra một hơi.
"Qua cơn nghiện này ông sẽ ngủ yên khoảng năm tiếng. Mọi người tạm thời có thể nghỉ ngơi."
Thanh Triết gật đầu hiểu ý, sau đó cậu tiễn đốc-tờ ra về sau ba ngày không nghỉ, sẵn đó muốn hít thở không khí trong lành một chút.
Ai mà ngờ, trong lúc cậu đi hóng gió thì Cầm Thư đã lẻn đi vô.
Cô đứng trước giường của Hội đồng Quỳ, miệng ngậm một hơi khói thuốc phiện và bắt đầu nhả ra hơi thuốc bồng bềnh.
Thầy Hội đồng đương lim dim mê ngủ thì bất chợt hồi tỉnh. Mắt thầy mở hi hí, cố rướn người lên để hít hơi khói đang bay là là trên không.
Nhân cơ hội đó, Cầm Thư vì ức uất phận mình nên cô vô thức nắm một nắm thuốc phiện và dồn vào miệng Hội đồng Quỳ, ánh mắt sắc lạnh không kể tới hậu quả. Cầm Thư không muốn thầy được cất giọng thêm một lần nào nữa, muốn thuốc ngấm để tàn đời thầy nên cô chộp lấy ấm nước trà, đổ thẳng vào miệng thầy như một cách hành hạ khiến cho người ta tê tái.
Song, sự việc ấy bị Thành Dương phát hiện nên ngăn chặn cô kịp thời. Anh cho hay, nếu cô còn mất bình tĩnh, để lỡ việc nữa thì sẽ giết gia đình cô ngay lập tức.
Cầm Thư hoảng loạn, cuống quít gật đầu nghe theo. Thành Dương lườm cô một cái trước khi la lên cho gia dịch chạy đi gọi đốc-tờ.
Việc nốc thuốc quá liều dẫn đến sốc phản ứng với thuốc khiến sức khoẻ thầy Hội đồng biến động nhiều, người suy nhược hơn trước, không nói chuyện được và cũng không còn cử động được chân tay. Ai trong nhà cũng phát rầu, duy chỉ có một người là thấy hài lòng.
Thành Dương nhìn Hội đồng Quỳ, khoé miệng vô thức nhích lên trước khi theo Thanh Triết tiễn đốc-tờ và y tá ra về. Lúc ấy, một bóng người thình lình bước vào, chân rón rén, bộ cẩn trọng tiến lại gần giường.
Hoá ra là Hiệp, nó đã vô tình nghe mấy lần Thành Dương với Cầm Thư thì thầm to nhỏ với nhau. Nó biết kế hoạch của anh ta với cổ là gì và cũng là người chứng kiến từ đầu tới cuối khi Cầm Thư ra tay.
Bởi nó được gia đình thầy Hội đồng nuôi từ nhỏ, Minh Hiếu cũng đối đãi rất tốt với nó. Tuy thi thoảng Hiếu sẽ làm một vài chuyện ác, song hắn sống có tình có nghĩa, hễ mang ơn ai thì nhớ cái ơn ấy nên nó quý cái tính rất nhiều, từ đó một lòng nghe theo. Bởi vậy, khi nó thấy gia đạo chủ mình bị kẻ khác lăm le thì nó hết sức lo lắng, muốn được làm chút việc để báo đáp công ơn.
Hiệp mon men tới bên cạnh cái giường, cất lời nói nhỏ nhỏ.
"Ông ơi, ông biết con là ai không?".
Thầy Hội đồng bấy giờ hối hận vô cùng, thầy ứa nước mắt, muốn nói nhưng không thể phát ra tiếng, chỉ có thể kêu ư ử trong họng.
"Ông nghe con nói đã. Nếu mà nháy mắt hai lần coi như là đồng ý, còn nếu không thì nháy mắt một lần."
Thầy Hội đồng hơi gật đầu, người mệt lã nằm vật ra giường, tay chân cứng đờ nhưng Hiệp biết rằng thầy đã hiểu ý nó nên nó bắt đầu hỏi.
"Lúc nãy, còn đi ngang qua nên nghe hết. Chắc giờ ông đã biết cậu Dương với cô nọ có dan díu và thông đồng cấu kết với nhau rồi phải không?".
Thầy Hội đồng nháy mắt hai lần.
Hiệp bối rối, song nó sợ thầy vì biết được tính gian xảo của hai người kia mà nôn nóng khiến tính mạng gặp nguy hiểm nên nó thấp giọng trấn an.
"Ông còn sống là tốt rồi. Con sẽ lựa lời nói cho cậu Hiếu với cô Xuân biết. Giờ mình đi bước nào thì tính bước đó thôi, ông ạ."
Nếu Minh Hiếu với Ánh Xuân biết được thì dễ bề đối phó hơn. Người ruột thịt mà, vẫn hơn cái loại hoang đàng kia vạn lần.
Thầy Hội đồng nghe lời an ủi của Hiệp nên dịu lại, mắt rưng rưng ngước nhìn nó.
Hiệp nói tiếp, "Ông yên tâm, con tin là cậu Hiếu, cô Xuân, cả cậu Thanh nữa sẽ đem cái đám nghiệt chủng đó ra ánh sáng!".
Nhưng, dẫu là con người có muốn đấu tranh vì lợi ích tới cùng đi chăng nữa thì cũng không thể thoát khỏi bàn tay của những kẻ chủ mưu tham lam tàn ác.
Đúng ba ngày sau khi sự cố làm Hội đồng Quỳ tắt tiếng câm hơi, Thành Dương cùng với Cầm Thư lẫn Tố Nga đi vô phòng thầy. Nhưng khi có công chuyện chính thì chỉ có Thành Dương và Tố Nga được phép ngồi ở lại trong phòng mà thôi, còn cô Cầm Thư đứng bên ngoài cửa mà canh.
Thầy Hội đồng tuy chân tay cử động không được, miệng nói năng không xong nhưng trí tuệ còn tỉnh táo lắm. Thầy nghe rõ mồn một tiếng nói của hai người gian xảo kia mà lòng nhói đau, căm phẫn tràn ra khoé mắt khiến hai con mắt đỏ lòm, hiện ra sự kháng cự.
Bây giờ, thầy đã hiểu tại sao mà Tố Nga dễ dàng bước vào trong căn nhà này rồi, bởi lẽ cô cũng giống như Cầm Thư mà thôi, đều là đồng loã với Thành Dương, có cùng một ý đồ muốn xâm chiếm gia tài của thầy.
Nhưng bây giờ có biết cũng đã muộn màng, thầy Hội đồng nằm im, tay chân vô lực buông xuôi, ánh mắt hằn học hướng về phía Thành Dương.
Đột nhiên, anh ta nhích miệng cười khinh, ngoái đầu ra cửa và kêu lớn.
"Mời ông vào."
Thầy Hội đồng không cử động đầu được nên chỉ có tròng mắt là đảo tới đảo lui. Thầy thấy một người đàn ông mặc veston đen, bên trong là sơ mi trắng, đầu đội một cái nón, khi bước vào thì lấy tay giở nón ra và cúi đầu chào Thành Dương.
Rồi một lần nữa lại nghe giọng anh cất lên.
"Mời ông đọc to lên."
Hội đồng Quỳ căng mắt ra, cái miệng hơi móm kêu ú ớ, phản kháng kịch liệt, song chỉ nhận lại là một tay của Thành Dương đang bóp chặt quai hàm của thầy, không cho thầy phát ra tiếng động quấy nhiễu nào nữa.
Anh ta liếc mắt, kêu người làm di chúc tiếp tục. Người nọ không thể chống lại cái vẻ nghiêm trọng của Thành Dương nên lau mồ hôi, cầm một tờ giấy mà đọc thiệt to.
"Thưa mọi người, đây là di chúc do ông nhà lập, nội dung có viết: "Tôi là Trần Sĩ Quỳ, hôm nay tôi xin thực hiện di chúc này, giao hết tài sản, bất động sản, ruộng đất và nhà buôn cho con trai của tôi là Trần Thành Dương..."".
Thầy Hội đồng nghe người làm di chúc đọc rành mạch rõ ràng mà những lời ấy như là những tiếng sét kêu uỳnh oàng giữa trời quang đãng. Nếu biết có chướng nghiệp ngày hôm nay thì từ đầu thầy không nên nhận anh ta là con. Hội đồng Quỳ cảm thấy công sức bấy lâu vun đắp gia đình này đổ sông đổ bể. Thầy muốn nói với Hiếu để tìm cách đối phó với Thành Dương nhưng số phận nghiệt ngã đã khiến thầy không thể mở miệng.
Thầy Hội đồng ngước nhìn Thành Dương, tròng mắt le lói tia máu đỏ. Anh ta bây giờ không còn là khuôn mặt hoà nhã, có học thức lẫn nhân cách tốt nữa, mà là một người đần độn, lỗ mãng, ích kỷ, tham lam và bần tiện. Thầy Hội đồng đã từng có lần nghĩ rằng, ví như Thành Dương không phải là con ruột của thầy đi chăng nữa nhưng nếu anh ta có thể thay thầy mà chèo chống, gánh vác cái gia đình này, giúp đỡ phụ giúp cho Hiếu thì việc anh ta hưởng một phần tài sản của gia đình này cũng không có gì là không đặng cả.
Nhưng mà, thật đáng tiếc là nhân phẩm của anh quá tệ, tệ đến nỗi nếu thầy Hội đồng có thể ngồi dậy, thầy chắc chắn sẽ đâm cho anh ta chết tại chỗ.
Thầy Hội đồng nằm cứng đờ, mắt đỏ lòm nhưng Thành Dương không quan tâm. Anh ta thản nhiên cầm tờ di chúc giả mạo kia và đi tới đầu giường, bắt lấy cái tay rệu rã vô lực của thầy, đem ấn vào hộp dấu đỏ, ngang nhiên phớt lờ sự vẫy vùng toả ra từ cổ họng của đối phương mà điểm chỉ tay thầy vào trong tờ giấy.
Thành Dương làm xong rồi thì anh ta cười ha hả, đem tờ giấy đó đưa lại cho người làm di chúc và bắt đọc lại lần nữa.
""Tôi tự nguyện điểm chỉ trong tờ giấy này trong tinh thần hoàn toàn tỉnh táo...". Thủ tục di chúc đã hoàn thành, kể từ nay ông Trần Thành Dương sẽ hoàn toàn sử dụng tài sản của ông Trần Sĩ Quỳ theo bất kỳ mong muốn nào."
Những lời ấy như dao cắt vào lòng, dùi đâm vào họng khiến thầy Hội đồng tức đỏ mặt, tức tới mức ho ra một bụm máu. Trong giờ phút mịt mùng tăm tối như thế này, thầy tự trách bản thân vì đã để một con sói và một bầy sói lang vào nhà, để chúng cướp đi của cải và còn cướp đi tình nghĩa cha con của thầy, để cho những đứa con ruột chẳng còn lại gì sau cuộc bóc lột tàn bạo kia.
Thầy Hội đồng nằm trên giường mà ứa nước mắt, miệng nhiểu mấy giọt máu đỏ ối, mắt hết thần và mở trao tráo. Nước mắt mặn đắng cũng theo đó rỏ xuống má, hoà với mùi tanh hôi của tội nghiệt mà càng thêm đau xót.
Lòng tham đã khiến cho con người ta trở nên xấu xí hơn bao giờ hết...
Thầy nghe giọng cười gớm ghiếc của Thành Dương vang dội lại bên tai. Thầy vẫn chưa nhận ra rằng mục đích của anh ta còn nhiều vô kể, cho tới khi người làm di chúc rời đi, anh ta ngắm nghía bản di chúc một lát rồi thủ thỉ vào tai thầy Hội đồng những câu như vầy.
"Vy Thanh là một người vừa đẹp người vừa đẹp nết, lại rất thông minh và còn là một lá bùa hộ mệnh cho nhà họ Trần, chỉ trách do ông quá ngu ngốc, kêu con trai của mình đuổi người ta đi, để rồi bây giờ không ai có thể đồng hành với con trai ông mà cứu nổi ông đâu."
Thành Dương cười ngả ngớn như đang phất cờ chiến thắng và đè bẹp đi cái hy vọng nhỏ nhoi cuối cùng của thầy Hội đồng. Thầy cau mày, ho ằng ặc và thở hổn hển, cái tức nổ não như bị dồn nén lại trước nụ cười hống hách của Thành Dương mà bột phát lần nữa, đến nỗi thầy xuýt tắt hơi chỉ vì thứ nghiệt chủng ấy.
Thành Dương làm xong việc thì mở cửa đi ra ngoài, bộ coi như không có việc gì, song anh ta có ý đi qua thơ phòng của Hiếu. Ở đó, anh biết ngay là Thanh Triết đang ngồi dựa sa-lông mà may.
Thành Dương bợ ngợ đứng nhìn một lát, sau đó mon men đi lại gần.
"Em may giống gì đó, em?".
Thanh Triết đang có tâm sự không vui mấy bữa rày rồi nên tính tình gắt gao. Cậu bị giựt mình, định rủa bậy bạ nhưng thấy Thành Dương thì cậu không có sức nữa.
"Tôi may áo gối thôi." Thanh Triết đáp cụt ngủn.
"Anh ngồi chung được không?".
Thành Dương dọ hỏi, anh thấy đối phương không trả lời thì cũng ngang nhiên ngồi bên cạnh Thanh Triết. Trong thơ phòng có nhiều sách, có bàn bu-rô để tiện ghi chép, có một bộ sa-lông rất êm, lại đặt kế cửa sổ, gió mát luôn thổi nhè nhẹ nên để mà ngồi đọc sách hay làm công chuyện khác vẫn không thành vấn đề.
Thành Dương ngó tay Thanh Triết cầm kim rút chỉ, ngó bàn tay rồi ngó tới trên mặt. Gò má cậu trắng, hơi no tròn, hàm răng đều mà lại khít rịt, mái tóc đen thui mà lại láng lẫy. Tuy gương mặt đang cau có song lại có một vẻ thiện chân, khiến anh ta thấy tự nhiên mà phải bàng hoàng lại thêm cung kính.
Thành Dương ngồi bợ ngợ, bộ muốn hỏi chuyện chi nữa, mà rồi anh dụ dự không chịu nói. Vả lại, anh dợm sắc mặt Thanh Triết có vẻ không chào đón nên đứng dậy, bước ra hàng ba mà trong trí còn lo tính toan.
Mặt trời chen lặn, ếch uệt oạc kêu vang giữa mé hào, trâu na nần đi lần về xóm. Lúa cấy đã giáp đồng hết rồi, đám nào chưa bén thì coi vàng khè, đám nào đã nở thì coi xanh mướt.
Minh Hiếu mặc quần đen áo đen ở phía dưới Càng Long theo bờ lộ đá mà đi lên. Khi quẹo vô sân, hắn hơi dụ dự nên đứng chần ngần, kinh tâm loạn trí, mặt mày tái xanh.
Không phải tự nhiên mà hắn trở về nhà. Hắn biết trong nhà từ lâu đã có kẻ gian trà trộm, song vì lời nói của Hội đồng Quỳ quá lớn nên hắn không thể làm gì hơn. Hắn tiếc một điều, rằng nếu như ngày ấy hắn cãi lời thầy thì có lẽ bây giờ không có ai phải chịu đoạ đày trong sự đau đớn của vòng lặp thế thái nhân tình.
Thấy Hiếu, Thành Dương nắm tay hắn kéo lại cái sập biểu ngồi, rồi anh ta ngồi một bên, Thanh Triết được gọi lên mà ngồi theo bên cạnh. Hai Thà với thằng Hiệp cũng đứng xớ rớ gần đó. Thành Dương thủng thẳng thuật lại chuyện của thầy Hội đồng cho Hiếu nghe. Anh ta kể như thể mình vô tội, kể rành rọt y như không giấu giếm một mảy may nào hết.
Hiếu ngồi đó mà trí không còn nghe lời nói. Xế chiều, hắn được được thằng Hiệp lén báo lại nên bây giờ có nghe là cũng bởi vì cố nhịn căm tức trong bất lực mà thôi.
Hắn muốn đuổi Thành Dương ra khỏi nhà nhưng hắn đã không có quyền kể từ khi thầy Hội đồng thay tính đổi nết.
Bởi vậy, khi nghe anh ta nói mà hắn rưng rưng nước mắt thương cha. Thành Dương thuật chuyện xong rồi, thấy Hiếu ngồi lặng lẽ không nói chi hết thì anh ta nói tiếp nữa.
"Bây giờ cha làm di chúc phân chia tài sản cho một mình anh. Thật sự, mọi chuyện anh không hề hay biết, cho đến khi Trạng sư của cha tới nhà và đưa giấy tờ cho anh coi."
Minh Hiếu ngồi nghe, hắn không có cảm xúc gì nữa, chỉ hơi liếc mắt nhìn Thanh Triết để dọ sắc mặt cậu.
Cuối cùng, hắn mím môi, lòng lạnh ngắt như đồng, "Nếu đây thực sự là nguyện vọng của cha, chúng ta là con cái thì phải tuân theo."
Thanh Triết nghe Hiếu nói lời ấy thì động lòng nên âm thầm chảy nước mắt. Thế nhưng, Hiếu không thấy cậu rơi lệ vì hắn mà chỉ có Thành Dương thấy mà thôi. Anh ta mím môi, đợi cho cậu lau nước mắt rồi anh mới nói nữa.
"Nếu như em không ưng thì để chuyện gia đình mình thư thả một chút rồi anh sẽ nhờ Trạng sư tính lại."
Minh Hiếu khó khăn kìm nén giận dữ, lời nói như nghiền nát trong miệng, "Không cần đâu...".
Thành Dương quyết tâm dồn vào tâm lý, vừa nguỵ tạo cho bản thân một vẻ mặt thiện lành nhưng lại ngấm ngầm tuyên bố rằng Trần Minh Hiếu hoàn toàn không có quyền lực nào nữa trong ngôi nhà này.
"Em Ba đừng có giận gì anh. Thực sự, anh không hề biết chuyện này bao giờ. Trên tờ giấy có dấu tay điểm chỉ của cha lúc cha chưa bị bệnh. Dầu phải dầu quấy thế nào thì em cũng là một đứa em mà anh yêu thương nhất, anh sẽ để lại hai trăm mẩu cho em, cộng thêm mấy căn nhà ở dưới biển nữa."
Thanh Triết nghe anh ta nói thì trong bụng cậu không an nên đứng ngó Minh Hiếu. Lúc này, gương mặt của hắn đang co rúm ró, đầu cúi xuống. Cậu biết hắn đang chịu đựng, song cái tự trọng của Hiếu cao ngất ngưởng, huống hồ chi việc phân chia tài sản là do bàn tay của Thành Dương sắp đặt thì hắn càng phẫn nộ hơn nữa. Thanh Triết ngó thấy Minh Hiếu đỏ mắt, bàn tay run run thì cậu hoảng hồn giựt mình, đi lại vỗ vai hắn trấn tĩnh.
"Anh Hai đối với Hiếu tốt quá, làm em ấy cảm động quá chừng. Thôi thì tôi thay Hiếu... cảm ơn anh."
Tròng mắt Hiếu đỏ hoe, hắn nhìn chằm chặp Thành Dương rồi liếc Thanh Triết như để hỏi rằng: tại sao anh lại bênh vực người khác?
Nhưng, Thanh Triết vội huých Hiếu một cái, cậu nhích khoé môi, nở nụ cười gượng.
Thình lình, cô Ánh Xuân từ trong phòng Hội đồng Quỳ đi ra. Nàng đi lần lần tới chỗ những người đàn ông đang bàn bạc và ngồi xuống cạnh anh trai. Cũng như Thanh Triết, nàng chỉ muốn Hiếu bình tâm lại, không nên nóng nảy mà phát sinh rủi ro.
Nàng Út nhìn hết ba người, rồi dịu dàng cất lời, "Chuyện tài sản mình đã nói xong hết rồi, bây giờ em muốn nói chuyện của cha. Hổm nay, em thấy cha trầm hẳn xuống, không có chịu ăn uống gì hết. Còn cô Thư sau khi làm cha ra nông nỗi này thì không biết cổ bỏ đi đâu mất biệt. Theo em, cha ở nhà rất chi là buồn rầu, phần vì buồn nhớ má, phần vì hận tình mới bỏ đi. Cho nên, em nghĩ... hay là dọn ra ở nhà khác sẽ làm cho cha đỡ buồn hơn."
Dĩ nhiên, với ý kiến của Ánh Xuân, từ Minh Hiếu, Thanh Triết cho tới hai đứa hầu cũng đồng tình, duy chỉ có Thành Dương là khó chịu.
"Nhưng mà, chỗ này có họ hàng, bạn bè với người làm ăn quan hệ trong tiệm tới lui quen rồi, mình đổi qua chỗ mới thì rất là bất tiện...".
Ánh Xuân dọ ý Thành Dương không chịu, nàng càng ra sức muốn bảo vệ gia đình với tất cả trí óc mà nàng có.
"Các anh cứ ở đây đi, để em đưa cha đi nghỉ ở căn nhà ở cuối xóm là được. Cha già rồi, cần nghỉ ở nơi u nhàn, yên ắng để còn tịnh dưỡng. Mỗi ngày, nếu mà nhớ cha quá thì các anh chịu khó ghé qua thăm cha."
Hiếu nhổm người dậy, hai mắt hắn loé sáng, "Anh sẽ qua bển cùng với em để chăm sóc cho cha."
"Không được." Thanh Triết nắm tay hắn, kéo lại cái rụp.
"Tại sao lại không được?".
"Anh Hiếu đi thì bận bịu lắm, nếu anh không ở nhà thì ai lo sau trước? Anh phải ở nhà với anh Thanh đặng cho có hơi người chứ." Ánh Xuân ra sức nói, chỉ mong Hiếu có thể hiểu được ý tứ của nàng thông qua ánh mắt mà thôi, "Em muốn đưa cha đi để cha đỡ buồn, chừng nào cha thấy khuây lảng rồi thì em đưa cha về."
Nguyên nhà nhiều người ngồi lầm lì, không khí trong nhà bị đẩy lên căng thẳng bội phần.
Ăn cơm rồi, Minh Hiếu âm thầm đi vô phòng thầy Hội đồng. Hắn vừa mới đi tới giường đã không kìm được nước mắt, Hiếu cúi lạy cha, nước mắt rơm rớm nói rằng.
"Con xin cha tha tội...".
Thầy Hội đồng nằm im trên giường mà thầy chưa có ngủ, bởi vậy thầy nghe hết lời hắn nói, cảm động nên khóc như mưa làm Hiếu cũng khóc theo...
Thành Dương bực mình lao vào phòng, tròng mắt đỏ mà lại còn có tia máu nổi lên nữa. Anh ta thấy trong phòng có người cũng không hốt hoảng mà chỉ lườm nguýt một cái rồi kéo ghế ngồi xuống.
Người trong phòng đi chậm chậm lại, giọng nói trong trẻo lảnh lót, tay dang ra ôm chặt anh từ phía sau.
"Anh về rồi sao?".
Thành Dương từ từ quay lại, anh ta nheo mắt nhìn người nọ rồi gạt đôi tay kia ra.
"Cô có biết, người đàn bà thông minh là người đàn bà phải biết lúc nào nên mở miệng và lúc nào nên ngậm miệng hay không?".
Thành Dương quay mặt đi, anh ta không có sắc vui nên cũng khiến cho người kia rùng mình thu cánh tay lại. Bấy giờ, Thành Dương đang ngước lên nhìn nên gương mặt của người kia mới lồ lộ ra trong đuôi mắt cục cằn của anh.
Tố Nga mặc quần lục soạn trắng, áo bà ba cũng bằng lụa trắng, chân đi guốc sơn đỏ, tay đeo một chiếc đồng bát giác, cổ đeo một sợi dây chuyền vàng Tây. Cô phụng phịu lắc cánh tay của Thành Dương, lời nói thốt ra đằm thắm.
"Nhưng anh là người của em, em không thể nào không quan tâm cho được."
Thành Dương chau mày, thầm nghĩ quả thiệt anh ta không nên dây dưa với Tố Nga làm gì.
Vốn dĩ, anh ta muốn cô làm việc cho anh, lừa Hiếu lên giường trong hai năm Thanh Triết đi du học. Nào dè, cô phát sinh tình cảm với anh. Vì muốn lợi dụng lòng tin ấy để thuận lợi cho kế hoạch của mình nên Thành Dương chấp nhận để cô ở lại bên cạnh. Nhưng lần lần, Tố Nga càng bám víu lấy anh hơn là Hiếu, bởi vậy nên anh lo chuyện mai sau sẽ bị dấu tay đàn bà cản trở.
Thành Dương thở ra một hơi, "Chúng ta cần bình tĩnh nói chuyện lại mà không phải tranh cãi được không?". Anh ta càu nhàu, "Tôi không thể đến được với cô đâu."
Tố Nga đang ôm cổ Thành Dương, nghe anh ta nói thì cô vùng đứng dậy, gằn giọng.
"Anh vừa nói cái gì?".
"Tôi nhắc lại một lần nữa. Tôi và cô không thể nào tới với nhau được."
Tố Nga có vẻ suy sụp, "Không thể như vậy được. Anh nói đi. Tại sao vậy? Không lẽ, em không đủ xinh đẹp?".
"Cô rất đẹp, rất hấp dẫn nhưng thật sự điều đó không đủ. Tôi muốn..."
"Em biết là có lúc em chưa tốt nhưng mà từ ngày em gặp anh thì em không thể nào mất anh được. Không lẽ, anh không có một chút tình cảm nào với em hay sao?".
Thành Dương chỉ mặt cô và nói, "Bất kể là chuyện gì cũng được, miễn là không phải chuyện tình cảm. Nếu có thể, cô có thể coi tôi là anh trai."
"Không! Em không thể nào coi anh như anh trai được." Tố Nga có vẻ cự tuyệt điều đó, cô ra sức níu lấy tay Thành Dương mà phân trần, "Trong bụng của em đã có đứa con của anh rồi."
Thành Dương giựt mình, anh ta đứng phắt dậy, bụm miệng Tố Nga, trừng mắt và nói nhỏ, "Cô muốn cả nhà biết hết hay sao? Từ từ, để tôi đoán, chắc cái thai này cũng mới có thôi... Nó chưa có hình hài gì hết! Nó chỉ đang là một cục máu, cho nên điều đó quá dễ để cô đến nhà thương và bỏ nó đi!".
"Không được! Không được làm như vậy, mang tội lắm đó anh!".
Nhưng Thành Dương vẫn mặc kệ, anh ta không thèm nhìn Tố Nga lấy một lần trong khi cô đang van xin cho đứa nhỏ.
"Không được đâu... Em năn nỉ anh... Anh hãy nghĩ tới con của anh đi, nó là giọt máu của anh, nó là con của anh mà!".
"Tình thân đối với tôi không có nghĩa lý gì. Tôi vốn là một thằng bạc bẽo, chỉ biết có lợi ích cho mình mà thôi."
Tố Nga đứng im thinh một chỗ, chân tay như rời rã, tim vụn vỡ ra khi nghe lời nói vô tình của anh.
"Tôi sẽ chu cấp tiền cho cô hàng tháng. Cô muốn mang đứa bé đi đâu cũng được. Tôi cần một tiền đồ lớn hơn, bởi vậy tôi có thể từ chối bất kỳ một người đàn bà nào khác. Nghe tôi đi, nếu cô bỏ đứa nhỏ, tôi sẽ đưa cô lên nấc thang danh vọng cao nhất...".
Lời dụ dỗ của Thành Dương khiến Tố Nga sững sờ, đứng ngó anh trân trân, bởi lời ấy làm nứt rạn nền giáo lý, kỷ cương trong gia đình, kìm hãm nhân tính và nhân quyền của một người nhưng lại khiến Tố Nga như chìm đắm trong đống tư tưởng hoang phế đó của anh ta.
Bữa sau, Thành Dương đưa cô đi nhà thương để phá thai thì cô cũng chịu mà đi.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro