Thanh Triết Quay Về
❝Miếng trầu ăn nặng bằng chì
Ăn rồi em biết lấy gì đền ơn?❞
❖
"Anh qua hồi nào mà nằm đó?".
"Anh qua hồi trưa."
Thực lòng, khi thấy Thành Dương, Thanh Triết không muốn trò chuyện nhiều. Cậu ngó ngang ngó dọc, dè coi Hiếu có theo anh ta mà tới hay không song chỉ thấy có một mình anh ta mà thôi.
Cậu thở một hơi dài rồi bỏ đi vô phòng, không nói gì tới Thành Dương nữa.
Tối lại, ăn cơm rồi Thành Dương Triết ngồi ghế giữa mà chơi, còn Thanh Triết thì nằm bộ ván bên kia chờ cho trời tối thêm lát nữa mới đi ngủ. Cậu cứ nằm gác tay qua trán lặng thinh hoài, đoạn cậu ngồi dậy, đi lại chỗ áo khoác treo ở sau cánh cửa mà lấy ra một bao thuốc, rút một điếu kề lên môi. Song, không hiểu vì lẽ nào mà cậu không quẹt diêm, để điếu thuốc lại bao và quay về chỗ cũ.
Thành Dương để ý cậu buồn, mà anh ta cũng biết rõ nguyên nhân nên lọ mọ kiếm chuyện hỏi rằng, "Em có chuyện buồn hay sao?".
Thanh Triết lắc đầu, "Anh không phải bận lòng. Hôm nay, anh qua thăm em hay là có chuyện chi khác?".
"Qua thăm chớ có chuyện chi đâu."
Cũng chỉ có một cuộc trò chuyện như vậy mà thôi. Thanh Triết bần thần, cậu ngồi, tay rờ cái đèn mà nghe tiếng dế kêu cháy đêm. Thành Dương cũng day mặt mà ngó cậu nữa.
Cách một hồi, anh ta bứt rứt đứng dậy, đi lại ghế giữa, quyết ngồi ngang mặt Thanh Triết, định nói chuyện thì cậu dứt khoát đứng lên, kêu gia dịch coi đóng cửa cẩn thận, rồi đi thẳng vào phòng.
Thành Dương hoàn toàn biết được, vì Thanh Triết không muốn nói chuyện với anh nên hết lần này tới lần khác cậu tìm cách tránh gặp gỡ. Song, cậu càng làm cao bao nhiêu thì anh càng muốn làm cho Thanh Triết phải chủ động bấy nhiêu.
Có Thành Dương ở nhà làm cho Thanh Triết thấy buồn bực hơn nữa, hễ lúc thì cậu nằm dàu dàu, lúc thì đi thẩn thơ, chừng anh ta hỏi thăm thì cậu mới trả lời mà thôi chớ không còn bải buôi như trước. Cậu càng thể hiện cái sắc lạnh lùng hơn mỗi khi nhìn thấy bóng dáng Thành Dương tới gần hay mỗi lần anh ta quan tâm, dành sự săn sóc cho.
Tuy Thanh Triết lẫn Minh Hiếu ở hai nơi khác nhau nhưng chung cảnh dũ dượi như nhau.
Em đã có cho mình những sai lầm
Chất thành đống nên giờ thật khó sửa.
Trần Minh Hiếu không khấm khá hơn ai, lần lần hắn trở nên bất lực trong chính ngôi nhà của hắn. Cửa tiệm vì bị thất thoát nên phải nhường lại cho Thành Dương, cha hắn cũng không còn khoẻ khoắn như trước mà lâm bệnh nặng. Thầy không chịu uống thuốc, mặt mày trắng bệch đi từng ngày. Cho tới khi hắn phát hiện ra thì đã muộn, thầy Hội đồng bây giờ đã nghiện á phiện trầm trọng.
Minh Hiếu với Ánh Xuân chia nhau ra, mỗi người ở bên cạnh thầy Hội đồng để ngăn thầy trong cơn đói thuốc.
Biết nhà có kẻ gian, song Hiếu đã không còn tiếng nói uy lực nữa. Thầy Hội đồng đã ra lệnh không ai được phép đuổi Cầm Thư đi, ngày ngày bắt cô ở trong phòng với thầy, để cô đối diện với cơn đói thuốc của thầy và chịu đựng sự đánh đập.
Lẽ dĩ nhiên, sau ngần ấy tan nát, thầy Hội đồng đã nhận ra âm mưu của những gương mặt đang hiện hữu trong nhà. Từ lần nhận lại cội nguồn của Thành Dương cho đến lúc có sự góp mặt của Tố Nga, rồi bây giờ là mối oan nghiệt của thầy với Cầm Thư, tất cả dường như đã được bàn tay người tạo dựng nên hết thảy.
Thầy Hội đồng nghĩ đã thầy biết sự thật, song vì nghiện quá nặng, lại không được chạy chữa kịp thời nên thầy Hội đồng không thể đi lại và nói năng một cách bình thường được nữa.
Mọi sự trong nhà rơi vào bế tắc, mà Hiếu không đủ minh mẫn để có thể vạch lối, chọn lựa một con đường đúng đắn để giải quyết. Phận làm con trong nhà, là anh của đứa em gái mà Hiếu không xử trí được nên lúc nào hắn cũng trưng ra cái vẻ bi thảm, người teo tóp, suy gầy đi nhiều.
Cứ đêm về trong nhà vắng vẻ, ngoài sân im lìm, sau khi đợi thầy Hội đồng ngủ thì hắn mới nhẹ mở cửa bước xuống nhà và để cái đèn lu lu trên bàn, xong xuôi mới leo lên võng, nằm đưa tòn ten. Hắn gác tay qua trán, chau mày ủ mặt, đốt hút luôn một cho tới ba điếu thuốc liền mà còn định lấy một điếu thứ tư mồi nữa.
Ánh Xuân đi uống nước, thấy có bóng người nằm nên nàng đi lại vặn đèn lên cho tỏ. Nhận ra đó là anh mình, Ánh Xuân bèn kéo ghế mà ngồi trước chỗ Hiếu nằm.
Từ hôm nàng về cho đến nay, mỗi ngày nằm trong phòng mà nàng không ngủ trọn giấc nổi. Trong không gian im lặng như tờ, Ánh Xuân bỗng cất lời.
"Anh nói anh đã đi gặp anh Thanh và khuyên ảnh về nhà. Sao anh không thử đi thêm một lần nữa coi? Trong nhà vắng ảnh, em thấy anh buồn hoài à."
Hiếu thở ra, rồi ngồi ngang mặt Ánh Xuân, hai cánh chõ chống trên đùi, hai bàn tay đỡ cái trán. Hắn lắc đầu đáp rằng, "Giờ có đi thì cũng có ích chi đâu, trong khi chính anh là người đuổi người ta đi mà...".
Ánh Xuân nín thinh, mắt ngó ngọn đèn một hồi lâu rồi nói rằng, "Mấy bữa rày anh ở nhà, em thấy anh buồn rầu sâu sắc vậy không tốt đa. Buồn sao mà buồn quá chừng quá đỗi, buồn như vậy thì sống làm sao được?".
Hai người ngó nhau mà mặt có sắc lo hết thảy. Ánh Xuân ngó Hiếu một hồi lâu, rồi bộ nàng như kiếm được một cái chước gì hay lắm nên nàng ngồi im ru, đợi chừng đồng hồ gõ một giờ thì nàng cũng tạm biệt anh rồi đi vô phòng ngủ.
Sáng bữa sau, thằng Hiệp được Ánh Xuân nhờ sang nhà Thanh Triết mà thuật lại tất cả mọi chuyện. Thanh Triết nghe xong thì vô thức thấy tội nghiệp cho gia đình thầy Hội đồng, trong lòng đau đớn từng hồi, ngoài mặt cũng thể hiện sự buồn thảm không ngớt. Cậu lấy làm cảm động, thương hắn nhà có sẵn tiền mà phải mang một cái hoạ lớn đến nỗi tiền bạc nhiều cũng vô ích.
Cả ngày hôm đó, Thanh Triết đi đứng bần thần. Đêm, cậu nằm trăn trở không ngủ được, trong trí tưởng tượng cái cảnh khốn đốn của Hiếu. Cậu càng nghĩ càng lo, bởi vậy cậu ngồi ngó đèn tới gần sáng, trí đắn đo rồi cũng nhứt định.
Gà lối xóm gáy vang bên tai, trên nhành chim dáo dác đứng rỉa lông, ngoài sông ghe lạc sạc chèo đi chợ, Hai Thà đương cặm cụi kêu người nấu nước thì bỗng bị Thanh Triết kéo đi. Cậu chỉ nói với anh một câu: "Đi với tôi về nhà thầy Hội đồng" mà thôi, chớ không giải thích thêm làm Hai Thà vô cùng bối rối.
Trời sáng lần lần dưới thời tiết An Nam mát mẻ, Minh Hiếu giật mình thức dậy. Hắn thấy mình đang nằm trong phòng. Chắc là đêm qua hắn mệt quá, nằm ngủ quên rồi được sắp nhỏ đưa vào mà không hay. Hiếu uể oải ngồi dậy, thấy đèn còn chong lu lu. Ngẫm việc phải đối diện với sự thật ác độc ngoài cánh cửa kia thì hắn không có sức nữa, nằm dúi lại giường.
Ánh sáng chen kẹt cửa sổ vào phòng, lờ mờ, e dè, cho tới khi Hiếu không thể nằm được nữa nên hắn quyết định dậy hẳn, sắp xếp giường chiếu và đi lại cửa sổ, đứng đan tay mà dòm ra ngoài vườn trầu.
Hiếu đứng ngó một hồi, lòng lạnh ngắt như đồng. Hắn nghe tiếng sắp nhỏ hè hụi xách nước đem tưới trầu, tâm hồn càng thêm lạnh lẽo. Hiếu thả hồn, như thể hắn bỏ cuộc sống ngoài khung cửa kia chỉ để được sống với cảm xúc của mình một lần nữa.
Có lẽ, vì điều đó mà Minh Hiếu không để ý tới tiếng giày đang lầm lũi bước tới gần. Tiếng giày tức tối như ai vác cây mà đập vào ngực. Có tiếng nói rất nhỏ, rất thầm thì, rất xốn xang như có ai đó cầm dao mà cắt ruột gan.
Thanh Triết lặng lẽ đi vào phòng, cậu thấy Hiếu đứng bâng khuâng thì lòng của cậu trỗi dậy cái vấn vương và thổn thức, bổi hổi như có ai cầm lấy trái tim mà hơ nóng.
Cái khối tình ấy như hoá ra nước, chảy cuồn cuộn không thể ngăn nổi. Chỗ mơ ước thình lình hoá ra khói, rồi bay nghi ngút, không thể cầm lại nữa. Thanh Triết xác không phải bằng cây, ruột gan không phải bằng đá, cậu đã động lòng từ cái hồi Hiếu dầm nắng trước sân nhà cậu tới té xỉu. Nhưng vì nỗi nhọc nhằn, băn khoăn trong lòng nên cậu không dám quay lại với hắn. Song, cái tình, cái nghĩa nó nặng dày quá, khiến Thanh Triết không thể lãng quên được.
Thấy Hiếu rùn vai vì lạnh thì Thanh Triết vội khép cửa lại, cậu trốn ở bên ngoài, tim đập thình thịch, vừa bối rối vừa xao động lạ thường. Cậu tưởng hắn phải đi ra ngoài rửa mặt rồi nhưng mà Hiếu lại nằm ườn lên ghế, mệt mỏi nhắm nghiền mắt.
Cảm thương thay cho người trẻ tuổi lại chán đời!
Lòng nhiệt thành thì thiệt là nhiệt thành, chí quảng đại thì thiệt là quảng đại nhưng vì chưa quen thuộc đường đời, chưa lịch lãm nhân sự, bởi vậy lòng nhiệt thành đã vô ích mà còn tự hại mình, chí quảng đại phát ra không hợp thời nên bị người hãm hại.
Thanh Triết tự cảm rồi không kìm được cảm xúc nên bước lần lần tới chỗ Hiếu nằm dã dượi, ánh nhìn thấu đáo lẫn với dịu dàng.
"Anh về rồi." Thanh Triết bật khỏi môi những lời nói đầu tiên, "Dậy mừng anh đi chớ."
Minh Hiếu ư một tiếng, mở mắt ra thì thấy Thanh Triết nên hắn ngó trân trân, dường như không tin vào thực tại.
Thanh Triết giơ tay ra, lắc mặt hắn mà kêu nữa. Hiếu dần tỉnh, xúc động nhích miệng cười, mặt mày hớn hở và lầm bầm.
"Mơ sao?".
Tay Thanh Triết vẫn để trên mặt Hiếu, cậu cúi đầu xuống, hơi đỡ nhẹ mặt hắn lên mà hôn.
Cặp mắt đang mở trao tráo vì kinh ngạc của Hiếu dần nhắm lại. Hắn đã ngửi được mùi hương mà hắn đã thao thức nhiều đêm. Dụi đầu vào vai Thanh Triết, cảm nhận quần áo cậu phất phơ, lại bay mùi thơm bát ngát làm trí óc hắn như được thanh tỉnh.
Sau khi Thanh Triết quay về thì Minh Hiếu có sắc mừng và hân hoan hơn nhiều nhưng trái ngược với hắn thì cậu dường như vẫn chưa thể mở lòng hơn. Tuy ở được mấy ngày rồi, song Thanh Triết không vô thẳng phòng thầy Hội đồng mà thăm, chỉ dám đứng ở ngoài. Dù cho chính cậu có chuẩn bị cơm cháo thì cũng nhờ gia dịch bưng vô mà thôi chớ không bao giờ đứng trước mặt thầy mà vái chào một câu.
Thanh Triết về thì cậu ra cửa tiệm luôn luôn, phát hiện rằng công sức của cậu và Hiếu vun đắp trước kia đã bị Thành Dương làm đảo lộn hết thảy. Ngân sách bị thất thoát một khoảng lớn, hỏi tài phú thì người tài phú cũ đã bị thay thế bởi người mới nên người ta cố tình giấu che, không trả lời câu hỏi của cậu. Do đó, ngoài Thanh Triết và một số thợ may già cỏm ra thì những người trẻ tuổi khác đều bị Thành Dương đổi mới hết.
Thanh Triết thấy ngờ ngợ, song cậu chưa có dịp hỏi. Bởi vì lần quay trở về lần này, cậu chỉ muốn làm một người đồng hành để Hiếu có niềm tin vượt qua dông tố mà thôi.
Cậu nhủ thầm, dầu cái nghĩa tình có đang nhen nhúm trở lại thì Thanh Triết vẫn rất e dè không dám đụng vào. Bởi vậy, khi cậu ở nhà với Hiếu thì hai người cũng hiếm khi trò chuyện. Hắn có kiếm lời chọc cho cậu tức cười, rồi kiếm chuyện nói cho cậu động lòng thì Thanh Triết cũng ráng để không bị mủi lòng. Đến bữa ăn, cả hai ngồi chung với nhau, Hiếu muốn nói chuyện thì không thiếu chi dịp tốt nhưng Thanh Triết cứ tỏ vẻ bợ ngợ hoài, cho nên hai người đã không nói được chuyện chi mà coi ý lại lợt nhạt hơn trước nữa.
Tối bữa đó, trời đã khuya, đồng hồ gõ ba giờ mà cậu chưa ngủ. Thanh Triết đương nằm trằn trọc, thình lình nghe phía trước có tiếng lộp cộp, như tiếng ai mở cửa. Cậu lóng nghe nữa thì trước sau đều im lìm. Thanh Triết ngồi dậy, bước ra khỏi cửa phòng, dòm đằng trước thì thấy trên bàn giữa có chong một cái đèn, lại giàn cửa bên tay trái có một cánh mở he hé.
Như vậy, có nghĩa ai đó đã đi ra ngoài sân. Song, Thanh Triết không bước ra mà coi, chỉ ngồi thu lu ở dàn ghế phía trước, vẻ tư lự, trầm ngâm.
Trong nhà vắng teo, ngoài sân lặng lẽ, đồng hồ treo trên vách tường đi tiếng lắc cắc, gió thổi lao rao, sau vườn có cây khua xào xạc. Vầng trăng khuya tỏ rạng, dọi bông hoa, cây cỏ ngoài sân sáng rỡ một nét đẹp huyền diệu. Thình lình, Thanh Triết đứng lên, đi ra ngó một lần nữa thì cậu thấy Hiếu ngồi tại cái thềm giữa, hai cùi chõ thì chống hai bên đầu gối, tay bợ cái cằm, không thấy hắn nhúc nhích nên không biết là còn thức hay đã ngủ.
Thanh Triết đứng ngó một hồi, đánh tiếng hỏi rằng, "Em không ngủ được hả?".
Minh Hiếu day lại, đáp nhỏ nhỏ, "Phải" rồi hắn chống cằm, ngồi yên như cũ.
Thanh Triết mím môi, quyết định bước lại gần. Minh Hiếu thấy gót chân cậu ở ngay bên hông thì cất lời dịu dàng, "Trời khuya rồi, lại thêm gió bấc lạnh quá, sao anh không nghỉ đi, ra đây làm chi?".
Thanh Triết không trả lời, lát sau cậu cất giọng mà nói thế này, "Đứng ngoài nầy lạnh lắm, vô nhà thôi em."
Minh Hiếu ngẩng đầu nhìn cậu, chợt thấy lại khuôn miệng có duyên của Thanh Triết, bởi vậy Hiếu không thể từ chối được nên hắn riu ríu đi theo cậu bước vô trong.
Thanh Triết vặn đèn lên, cậu để Hiếu kéo ghế ngồi rồi mới đan tay trước ngực, đi lững thững ra cửa, nghiêng người vẻ đăm chiêu.
Cậu đứng dựa cửa sổ, nghe gió giông thổi cây lá lào xào và thấy bóng trăng rọi cỏ hoa rực rỡ. Đồng hồ gõ đều đặn qua mỗi phút, Thanh Triết thở ra một hơi và day mặt lại nói với Hiếu.
"Khuya lắm rồi. Em buồn ngủ thì đi ngủ trước đi."
Hiếu mon men đi lại cửa sổ, vừa đi vừa nói nhỏ, "Em muốn thức để nói chuyện với anh mà. Có anh ở đây, dù phải mấy đêm em cũng không biết buồn ngủ."
Thanh Triết thấy Hiếu lại gần thì tính trở lại ván mà ngồi, nhường chỗ cạnh cửa sổ cho hắn đứng. Minh Hiếu đã có ý muốn lại đứng gần Thanh Triết nên khi thấy cậu bỏ đi thì thất vọng, cánh tay vươn ra nắm tay cậu, có ý muốn giữ cậu lại.
Thanh Triết bị nắm tay giằng co thì cậu nhăn mày, tỏ ý không chịu. Nhưng nhằm lúc cậu với Hiếu đang vật vã qua lại thì mắt Thanh Triết nhác thấy có bóng người nên cảnh giác kêu lên.
"Ai lấp ló ngoài đó?!".
Hiếu thấy cậu căng thẳng, giật tay hắn ra mà chạy ra cửa ngó nghiêng ngó dọc thì cũng lật đật chạy ra theo nhưng hắn không thấy ai hết.
"Ai đâu?".
Thanh Triết không thường hay hoa mắt, cậu chắc chắn đã nhìn thấy một bóng người đang thập thò nhìn về phía cậu và hắn. Nhưng khi đi lại bụi bông, lấy tay vạch tán để nhìn cho kỹ thì không thấy ai hết. Thanh Triết lắc đầu, tay không trở vô.
"Chắc tại gió thổi cái tàu dừa đưa qua đưa lại làm anh tưởng là người ta."
Thanh Triết lách mình, muốn vì động cớ này mà đi khỏi tầm mắt Hiếu nhưng sự thực thì chẳng hề như suy nghĩ. Hắn nắm cổ tay cậu lần nữa, chân bước dồn dập, chẳng chốc mà khiến lưng Thanh Triết dựa vào tường, trước mắt cậu bị phủ kín bởi thân hình to lớn của Hiếu.
Tình cảnh ấy làm hắn thấy khoan khoái nhưng lại khiến cho Thanh Triết thấy bâng khuâng. Cậu không tránh đi được cái ánh nhìn nhu mì, trìu mến, thâm tình của Hiếu, mà những lần như vậy, ánh mắt của hắn đều đem lại cho cậu một cảm giác rung rinh. Thanh Triết lững đững, lờ đờ, trí bối rối, như người nửa say nửa tỉnh.
Hình như, hắn đã mở miệng và nói với cậu gì đó, song tai Thanh Triết ù đi, không còn nghe rõ nữa. Lúc này, bên tai rập rình tiếng kèn giọng quyển, tiếng gió mát hiu hiu thổi, bởi vậy cậu đã tính đi ngủ mà cuối cùng lại thành không đi, đã tính lánh xa Hiếu mà không lánh khỏi. Vậy nên, Thanh Triết cứ đứng đó, ngó trân trân đến nỗi Hiếu vịn vai cậu mà cậu cũng không hay. Lần lần, hắn nắm tay cậu, cậu cũng xuôi xị.
Cái cảnh say mê thuở nay Thanh Triết không phải chưa từng nghe, chưa từng thấy, chưa từng nếm trải, ấy vậy mà trong giờ phút này cậu lại để tâm tư dã dượi, thổn thức, rồi quên hết những câu giáo dục gia đình và lời hứa trong tâm, để cho Hiếu theo tiếp tục làm đau mình...
Đã gần hết canh, tư bề vắng vẻ, chỉ nghe tiếng ve kêu trên ngọn cây và tiếng chuông ở chùa Phật dộng bon bon mà thôi. Sắc trời đã hửng, chẳng còn bao nhiêu lâu nữa thì ngày mới sẽ lên và sẽ có thêm một nỗi sượng sùng không sao xoá bỏ.
Hiếu không nói chi hết, nằm im thinh thít trên giường. Thanh Triết quay mặt ra ngó Hiếu, cậu muốn nói gì đó nhưng lại chẳng dám hở môi.
Cách một hồi, Hiếu mới cất giọng, "Anh còn thức thì cho em nói chuyện một chút."
Thanh Triết biết không thể giấu giếm hắn được nên lật đật ngồi dậy, "Em muốn nói gì hay sao?".
"Anh có định đi nữa không?".
Thanh Triết hơi sững sờ vì sự thẳng thắn của Hiếu, cậu thoáng khựng lại nhưng cuối cùng vẫn chọn nói thật.
"Nếu như bệnh của thầy Hội đồng khá lên, có lẽ anh sẽ đi."
"Đi đâu?".
"Đi về nơi không có em."
Hiếu nghe tới đó, hắn lặng người, đau đớn tràn ra khoé mắt. Hiếu không động tình mà khóc nữa nhưng lại ủ dột rất lâu. Mãi tới khi Thanh Triết thấy lo nên đánh liều lay hắn thì Hiếu mới lên tiếng lần nữa.
"Vậy đêm nay... Có phải là "đêm ân huệ" mà anh dành cho em không?".
Thanh Triết không giấu nổi cả kinh, cậu biết tâm tư hỗn loạn của Hiếu nhưng cậu cũng lường được sự trăn trở của hắn nữa. Thanh Triết không muốn bản thân phải xiêu lòng trước những suy nghĩ ỉu miều đó nên cậu quay mặt đi và đáp nho nhỏ rằng.
"Có lẽ là vậy...".
Chỉ là, có lẽ thôi, phải không...?
Hiếu mím môi, chậm rãi đứng dậy, bước lại bàn viết lấy cuốn Agenda. Hắn cầm trong tay và gật đầu nói, "Vậy em có thể yêu cầu anh một chuyện nữa được không? Coi như anh bố thí tình thương giống như cách anh đang làm với cha em đi."
Thanh Triết dụ dự, "Có chuyện gì?".
"Em muốn đặt một bài thi bát cú. Anh lấy viết mực đem lại bàn đây mà ngồi cho gần, rồi em đọc bài thi ấy cho anh chép. Anh thấy sao?".
Thanh Triết nghiêm mặt nghĩ ngợi, cuối cùng cậu đi lấy viết mực và ngồi dựa cây đèn, gần một bên chỗ hắn ngồi.
Minh Hiếu đưa cuốn Agenda lại cho cậu, "Anh giở chương đầu coi có phải có một thi đề tựa "Thanh Triết tự thán" hay không?".
Cậu nghe lời, giở cuốn sách ra, quả thiệt có một bài thi mà khi còn vui vẻ sống chung với nhau thì cậu đã làm cho hắn đọc.
"Có thấy."
"Vậy anh có thể viết tiếp khúc dưới không?". Hiếu nghẹn cổ, "Viết tựa chữ lớn rằng: Minh Hiếu hoà vận."
Thanh Triết bàng hoàng, cậu chững lại vài giây trước khi đặt bút ghi theo yêu cầu của hắn.
"Giờ thì em đọc cho anh chép bài bài thi của em nha...".
Sau đó, Hiếu ngồi đọc, giọng đều đều cất lên.
"Một mình co duỗi góc trời đông
Khoả lấp niềm riêng chén rượu nồng
Nghĩa vụ, chung tình đành phải thế
Công danh, phú quý cũng như không.
Câu ngâm hối hận bồi hồi khách
Giọt luỵ chia lìa lai láng sông
Triết ơi, anh hỡi, anh nỡ để
Trăm năm rối rắm mối tơ hồng."
Thanh Triết vừa chép bài thi vừa cảm động không xiết kể, song cậu sợ hắn biết nên cậu không dám khóc, cố dằn lòng mà chịu nhưng nước mắt đã tuôn chảy rưng rưng.
May là Hiếu không bắt cậu đọc lại, chớ nếu hắn kêu thì chắc cậu đọc không được.
Về phần Hiếu, hắn đọc xong thì dựa ngửa trên ghế phô tơi mà nghỉ lưng. Lúc này, dường như cảm động những lời trong bài thi nên Thanh Triết buông cây viết, cậu chạy lại, một tay thì nắm tay hắn, còn một tay thì vịn vai Hiếu mà khóc.
Vì cậu mà hắn phải chịu nhiều vất vả quá...
Nói tới khi nào thầy Hội đồng khá hơn thì sẽ đi nhưng trong thâm tâm cậu và hắn đều biết rằng, nếu thầy có khá hơn thì cũng chẳng thể nói năng được nữa, chẳng thể kêu cậu và hắn cùng tái duyên. Không có lệnh của đấng sinh thành, phận con cái làm sao dám hiệp hoà một nhà, làm sao dám trở về thuở mặn nồng, thương yêu như trước?
Ai lỡ câu hẹn thề thì còn mong gì nối cung đàn xưa?
Minh Hiếu ngước lên, thấy Thanh Triết thút thít thì hắn thở dài, lời trách át lời than.
"Tạo hoá sanh loài người... Sao lại bày cho cái ái tình làm chi để khiến cho người ta nặng nề như vậy...?".
Lối bảy giờ sáng, mặt trời rủ nắng đáp sân, gió xô nhành lúc lắc. Khúc đường dựa theo mé sông cái luôn có thiên hạ lại qua dập dìu. Gánh mì gõ kêu lắc cắc ở góc đường. Dưới gốc cây, chị chè đậu rao hò ơ, học trò đuổi nhau cười giỡn om sòm, xe kéo không có ai kêu nên ngồi khoanh tay riết với vẻ mặt chầm vầm. Ngoài sông, tàu dắt ghe chạy ngang thổi xúp lê vang rân, trong mé thì sóng vập vào, bực thạch phun bọt bèo trắng nõn.
Trên một cây cầu, có một người trai trạc chừng ba mươi tuổi, đương đứng chống hai cánh chỏ trên lan can, ngó xuống mặt sông dềnh dàng. Người trai nầy đội một cái nón trắng, song lâu ngày không đánh phấn nên màu coi luốt luốt, mình mặc một bộ đồ Tây xám, dưới chân đi một đôi giày da đen cao đế. Mặt mày người trai hơi u ám, song chỉ có cặp mắt là tỏ như gương, hàm răng trắng như ngọc. Tuy khung cảnh có ồn ào nhưng người trai ấy không nhúc nhích, dường như xác ở dương trần mà hồn thì nương mây bạc.
Cách một hồi, có một người đi tới, miệng thì cười ngỏn ngoẻn, chân bước lại, vỗ vai anh ta.
"Làm giống gì mà đứng đây?".
Người ấy giựt mình day lại, bấy giờ mới thấy rõ sắc diện của anh ta. Đó không ai khác là Thành Dương, còn người đứng vỗ vai anh là ký giả Đăng Minh Chiếu. Thấy Đăng Minh Chiếu ăn mặc đoan trang, giày vàng, áo xám, mắt đeo kiếng che bụi, túi giắt khăn bìa ren thì Thành Dương hơi ngạc nhiên, làm bộ như không quen biết.
Đăng Minh Chiếu với nắm tay anh và nói rằng, "Mới gặp mấy tháng trước, bộ toa quên moa rồi hay sao? Toa đừng quên, những gì mà toa có ở hiện tại là do moa chỉ đường dẫn lối cho."
Thành Dương cười sượng, "Làm sao mà quên được. Tôi đang suy nghĩ một vài chuyện nên không để ý xung quanh, chớ không phải có ý quên lãng ai."
"Suy nghĩ chuyện gì? Có cần moa giúp một tay hay không?".
Thành Dương lắc đầu. Hai người dắt nhau đi trên lộ, anh ta mới nói với Đăng Minh Chiếu rằng, "Điều này nói ra rất dông dài, hay là kiếm nhà hàng khách trú uống rượu, nói chuyện chơi rồi mới thong thả đi?".
Hai người đi thẳng hết con lộ, quành xuống một con đường khúc khuỷu vắng người. Ở đó, có một nhà hàng khách trú, Thành Dương mời Đăng Minh Chiếu ngồi xuống.
"Thầy muốn dùng rượu chi?".
"Moa không uống đâu. Toa muốn dùng thứ nào tuỳ thích, moa ngồi ở đây để nghe toa nói ra tâm sự trong lòng."
"Không được, thầy là một người thầy đã soi đường dẫn lối cho tôi tiến tới vinh hoa mà. Tôi chưa có dịp mời lại thầy nữa. Thôi, mình uống bi công được không? Bồi, lấy hai ly bi công. Trời nực quá, bỏ nước đá cho nhiều nhiều đi."
Bồi đem rượu ra, rót hai ly cho hai người. Thành Dương mời Đăng Minh Chiếu uống. Đăng Minh Chiếu nói nói cười cười, có ý muốn chọc cho Thành Dương nói chuyện nhưng Thành Dương cứ ngồi chiêm nghiểm, anh ta day mặt ra ngoài mé sông, bộ coi dường như lo tính việc gì đó vậy.
Đăng Minh Chiếu liếc mắt thấy bộ anh ta buồn bực lắm. Thành Dương ngó ra ngoài đường, thỉnh thoảng có một xe kéo kiếm khách nên kéo xe đi nghễu nghến. Cách một hồi, anh ta mới kêu lên.
"Bây giờ, tôi mới cảm được cái sung sướng, cảm được cái sự được người khác ái mộ. Tôi có được gia thế giàu có, nhà ngói có ba toà, ruộng có hơn một muôn công, huê lợi mỗi năm góp đến năm mươi ngàn giạ lúa, muốn tiền bạc bao nhiêu cũng được hết. Tôi đi đâu thường trong túi luôn có năm bảy chục hoặc một trăm đồng bạc...".
"Moa biết, cứ nhìn toa mặc quần hàng áo lụa như vậy, đi giày cũng mắc tiền hơn hồi trước nữa thì cũng biết được nơi mà moa gửi gắm cho toa vào là không hề lầm."
"Biết là vậy nhưng nơi mà thầy gửi gắm bây giờ tôi cảm thấy không còn an toàn nữa."
"Xảy ra chuyện chi mà toa có vẻ giận đời vậy?".
"Chẳng giấu thầy, chuyện là như vầy...".
Anh ta hớp một hớp rượu cho thắm giọng rồi kể cho Đăng Minh Chiếu nghe về những chuyện đã xảy ra trong vòng hai năm hơn qua. Từ việc anh ta được ký giả giúp thay tên đổi họ, cho tới lúc được thừa hưởng một khối tài sản lớn lao, rồi lúc anh mang tâm tình đặc biệt với một người con trai thì anh ta trỗi dậy cái tính hơn thua, gây nhiễu loạn thế sự. Nhưng sau cùng, mọi sự tính toán của anh ta dường như thất bại. Người anh ta thương thì quay trở về với kẻ anh ta ghét, người cha nhận vơ kia cũng trên đà lìa dương gian, tối ngày nằm mê man, song anh ta vẫn chưa nghe Hội đồng Quỳ nhắc gì về tài sản sẽ chia cho các con. Thành Dương sốt ruột nhưng anh ta không biết nên xoay sở ra sao để đạt được mục tiêu sống cả đời an nhàn, phú quý.
Đăng Minh Chiếu nghe xong, phất tay và nói, "Đời này thiên hạ khó đoán như vậy đó. Bây giờ, toa không nên diễn cái vẻ tử tế nữa mà làm gì."
"Vậy bây giờ tôi phải làm như thế nào?".
Đăng Minh Chiếu mỉm cười, dòm cảnh đã nắng gắt thì biết là trưa đứng mới đứng dậy kêu Thành Dương ăn cơm. Thành Dương dục dặc không muốn đi, chỉ muốn nghe ý kiến của Đăng Minh Chiếu nhưng đối phương không chịu, vội ngoắc tay kêu bồi mang lên vài món ngon. Thành Dương buộc phải nghe theo mà ngồi cùng Đăng Minh Chiếu, để chờ đợi một ý tưởng được thốt lên từ miệng "thầy" của mình.
Bóng quang âm thấm thoắt, mới mấy tuần trước, tiệm vải hẵng còn u ám, không có dấu hiệu khởi sắc thì hôm nay nhờ có Thanh Triết mà tính phỏng ra thì có lời gần hai ngàn đồng bạc, bù lại sau hai tháng ảm đạm vừa rồi.
Thanh Triết ra tay giúp đỡ là vì Hiếu. Kể từ khi thầy Hội đồng bị kẻ gian lập kế che mắt bưng tai đã bắt Hiếu ra coi tiệm lúa, lo chuyện của điền thổ chớ không được phép ra cửa tiệm điều hành nữa. Bởi vậy, sau khi cải cách được sự thiếu hụt mà Thành Dương cho là "bất cẩn" mang lại thì Thanh Triết cũng có nhiều lần ngồi luận đàm với anh, kêu anh không nên tranh giành cửa tiệm làm gì vì trước kia nó là do Hiếu sở hữu.
Thế nhưng, nói là vậy, Thành Dương cũng gục gặc cho qua chuyện chứ anh không bao giờ làm công tác chuyển nhượng, bởi vì dựa trên lời chỉ dạy của "người thầy" Đăng Minh Chiếu thì sẽ không bao lâu nữa thì anh ta sẽ loại trừ được những thứ cản đường anh.
Sớm thôi...
Ăn cơm chiều rồi mà Hiếu còn chưa chịu về. Thanh Triết còn đang lo trong lòng thì thằng Hiệp chạy về báo, nói rằng có lẽ hôm nay Hiếu sẽ về khuya một chút. Cậu nghe rồi thì gật đầu hiểu ý, thấy tụi nhỏ đương dọn dẹp thì Thanh Triết bỗng muốn đi ngang phòng thầy Hội đồng đặng coi tình hình ra sao.
Ai mà dè, trong khi cả nhà đều đang cố gắng giúp thầy cai thuốc thì không biết thầy lấy ở đâu ra một cái xe điếu rồi châm lửa, hút phì phà.
Thanh Triết giật mình nên đẩy cửa vô mà cản. Thầy Hội đồng nghe tiếng dép lẹp kẹp thì thầy hơi ngóc đầu dậy hỏi những câu ú ớ.
"Đứa nào đó bây?".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro