Người Đi Kẻ Ở
❝Lời buồn kẻ ở người đi
Hợp tan - tan hợp chia ly nửa vời
Dặm trường còn lắm chơi vơi...❞
❖
"Mình phải chia tay đi anh à. Em thấy mối tình của chúng ta không thể tiếp tục được nữa. Em... quá mệt mỏi với tình yêu này rồi."
Mặt Hiếu buồn xo, nói năng lắp bắp, hắn nhứt định không nhìn Thanh Triết lấy một lần.
Thanh Triết thấy cái nét là lạ của Hiếu và nghe mấy lời hắn vừa nói mà lòng lạnh ngắt. Chân cậu nhũn nhão nhưng vẫn cố chỏi lại để đứng trước mặt Hiếu và hỏi.
"Em nói gì vậy? Anh đã làm gì mà khiến cho em phải mệt mỏi?!".
"Anh không cần biết lý do đâu, anh chỉ nên biết rằng, ở đây, ngay bây giờ, anh với em ly hôn đi."
Hiếu nói một cách dứt khoát, tuy gương mặt đã chuyển sang một sắc thái nghiêm trang nhưng hắn lại không thể giấu được đôi mắt buồn thăm thẳm kia.
Thanh Triết rướn tay, giữ hai bầu má của Hiếu để hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. Hai người nhìn nhau mà mỗi người nghĩ một ngả, thành ra xác gần trong gang tấc mà trí cách xa muôn dặm.
Dường như nhận ra sự dối gian của Hiếu, Thanh Triết cũng chẳng còn tinh thần để đôi co nữa. Môi cậu run run, mắt ngó hắn bàng hoàng.
"Em đang nói dối anh đúng không? Em có chuyện gì khó nói sao? Hiếu, đừng im lặng, nói cho anh biết sự thật đi!".
Bầu không khí vừa buồn bực vừa xót xa khiến tim Hiếu muốn chết ngộp. Hắn không dám nhìn thẳng vào cậu nữa, gạt tay Thanh Triết ra khỏi người và nói rằng, "Không có gì hết. Chuyện không như anh nghĩ đâu. Em... chỉ thấy chúng ta không hợp nhau, tính cách chúng ta không hợp nữa nên em muốn ly hôn!".
"Anh không tin! Đây không phải là sự thật! Có phải em đang giấu anh chuyện gì?".
Hiếu thấy phản ứng của Thanh Triết dữ dội và quyết liệt quá, hắn sợ hắn làm không lại nên dụ dự một lát rồi mới nói như vầy, "Sự thật là thời gian vừa qua em đã suy nghĩ về chuyện này rất nhiều. Em thấy em đã quá vội vàng, anh và em ở bên nhau quá vội vàng mà không để ý rằng đôi mình chẳng thuộc về nhau...".
"Nhưng anh không muốn xa em." Thanh Triết lao lên, ôm chặt Hiếu, dụi gò má vào vai hắn như muốn giữ hắn lại, "Em đã từng nói sẽ không buông tay khi đang yêu nhau mà...".
Tóc cậu cọ qua cổ hắn, nhồn nhột, Hiếu muốn gỡ tay Thanh Triết ra vì hắn biết bản thân sẽ không thể nói được gì nếu như cứ giậm chân tại chỗ như vầy.
Kẻ này không nỡ nói lời xua đuổi, người kia cũng không muốn ra đi.
"Nhưng tình yêu đâu phải là tất cả đâu anh...". Hiếu phải lấy hết dũng cảm để thốt lên những tiếng kêu mà đối với hắn là những mũi dao sẽ giết chết người hắn thương, "Chúng ta cần phải sống, sống cho tốt trong cái xã hội oan nghiệt này. Anh hãy quên em đi, hãy xoá hình bóng của em, vì em không thể yêu và bảo bọc anh được nữa...".
Thanh Triết nghe tới đó, chân tay run rẩy, cõi lòng quặn thắt đến nhói đau. Cậu trôi trong dòng ký ức mơ hồ, cảm thấy công sức mà cậu vun đắp không kết thành quả ngọt thì cậu tức và tủi. Những ước vọng ban đầu dần trở nên xa xăm, mờ mịt.
Cảm xúc lẫn lộn như bị sợi tơ cuốn lấy, tim cậu như vỡ ra, nghe thịt da buốt lạnh dưới gió hè. Dường như, Thanh Triết không tìm thấy hy vọng nào khi đứng trước Hiếu lúc này.
"Tôi không ngờ Hiếu lại xem ân tình rẻ như bọt nước như vậy...". Thanh Triết nói mà hai mắt rưng rưng, tiếng nói lí nhí nghe ê chề và não nùng, "Em biết cảm giác bây giờ của tôi là như thế nào không? Là đau, tới nỗi mà tôi tưởng đây chỉ là một cơn ác mộng. Tôi đã nghĩ mình không thể đến được với em là vì khoảng cách thế hệ lẫn thời đại nhưng mà em đã khiến tôi thay đổi cái suy nghĩ cổ xuý đó. Tôi từng nhắc nhở mình không được rung cảm với em nhưng rồi tôi lại bị em dùng sự sắc sảo và sắc đẹp làm mê mẩn. Vậy mà coi, đúng là lòng người mà...".
Biết trước là sẽ đau nhưng cứ lao vào thì chỉ có tổn thương mà thôi.
Người xưa có câu: Tạo hoá chia loài người thành nhiều hạng, hạng nào cũng phải loi ngoi trong biển trầm luân. Ấy mà, cậu không tin và cho đó là sự xúc phạm về khả năng sinh tồn của con người. Giờ thì cậu đã nghiệm ra rồi, nghiệm rằng: Cái kiếp của con người là kiếp khổ. Hoặc khổ vì ly biệt, hoặc khổ về cơ hàn, hoặc khổ về gia đình, hoặc khổ về xã hội, hoặc khổ về vật chất, hoặc khổ về tinh thần, hoặc khổ về danh hay bịnh hoạn, thậm chí là... khổ về tình.
Thanh Triết ngậm ngùi. Trong một khoảnh khắc nào đó, cậu vẫn còn nghe vọng lại câu thề của Hiếu, hắn nói rằng dầu dâu bể có ra sao, dẫu cho bao tháng năm dài đằng đẵng thì câu tình thâm vẫn còn đó màu vẹn nguyên, không bao giờ phai nhạt.
Đối với Minh Hiếu, nói lời chia ly giống như đang cắt đứt sợi tơ hồng đang bền chặt. Nỗi đau xé lòng khiến hắn vật vã. Gió thổi lao rao làm cảnh vật trở nên xa lạ, hắn cố không khóc mặc dù cõi lòng đã tê tái.
"Lòng người, nhân tình, ai mà lường được? Những câu hẹn thề đầu môi có được tính ra chi đâu?".
"Tôi thấy mình bạc phước quá. Cam chịu giữ lòng làm chi... Ngỡ được tròn duyên nhưng rồi cũng một mình lẻ loi mà thôi."
Nhìn thấy sự thất vọng của Thanh Triết, Hiếu muốn khước từ trọng trách của một người con để đổi lại tư cách an ủi cậu. Thế nhưng, kể từ lúc cất lên lời nói đầu tiên thì hắn biết sẽ không còn lựa chọn nào nữa.
"Trăm năm mới tao ngộ một lần, em cũng đã bó buộc cuộc đời với người con gái khác rồi, anh còn muốn gì hơn?".
"Nhưng tôi vẫn thấy có cái gì đó không ổn...".
"Có chuyện gì... không ổn đâu anh?".
Thanh Triết nghe mấy tiếng vừa rồi thì vang tai, chẳng khác nào sét đánh. Mắt cậu ngó sững Hiếu, cổ nghẹn cứng, không biết sao mà nói được.
Lần lần, cậu không kìm được tiếng khóc rấm rức nữa. Cậu muốn ngừng khóc mà không biết cách nào ngừng nổi. Hiếu ngó thấy, tim nhói buốt, hắn day mặt đi chỗ khác mà nước mắt cũng chảy ròng ròng.
Không khí im lìm, trông ra sự buồn thảm đã lai láng cùng hết.
Hoá ra từ trước tới giờ, mọi người lẫn mọi việc xảy ra trước mắt cậu giống như một lớp tuồng diễn trên sân khấu, mà các diễn viên của lớp tuồng ấy đã gắng công diễn trọn vai trò của mình, khiến cho cậu tin rằng cậu đã lạc vào xứ cổ tích huyền diệu để rồi sau đó phải giật mình bừng tỉnh. Thanh Triết như chìm giữa biển đời trôi nổi, cố vẫy vùng nhưng chỉ nhận lại toàn cay đắng.
Ai đã bịt mắt bưng tai và biến tôi thành kẻ mịt mờ ngơ ngẩn như vầy?
Thanh Triết chảy nước mắt, cậu dần lấy lại tinh thần nên nín khóc, lấy khăn trong túi ra mà lau, rồi nói với Hiếu rằng, "Nói nữa cũng có ích chi đâu. Việc đã lỡ rồi, bây giờ biết làm sao được...".
Giờ đây, Thanh Triết đã không còn một chút tình gì với Hiếu. Cậu chua xót thấy phận cậu vô duyên, đụng nhằm một tên đã giả dối mà còn đê hèn, thậm chí không dám nhìn mặt cậu mà kêu tội nữa.
Rồi đây, có lẽ gia đạo tan tành, tình duyên rời rã. Sự buồn rầu của cậu không thể nói ra cho ai biết được. Sự buồn rầu của cậu không biết tới bao giờ gỡ xong được, vì vậy Thanh Triết thất chí ngã lòng, tuy mặt lảng khuây nhưng tim thì tan nát.
Cậu mím môi, quay bước đi mà dáng đi khập khiễng. Hiếu ngó theo, hắn đau đớn trong lòng như gan bầm ruột thắt.
"Xin anh hiểu cho em, em làm vậy chỉ vì tình cảnh bắt buộc mà thôi...".
Thanh Triết về phòng dọn va li, cậu không muốn làm nhà Hội đồng Quỳ kinh động nên cứ biểu Hai Thà sắp xếp trong yên tĩnh đặng ngày mai hai người rời đi sớm.
Ðêm nay, trời mưa rỉ rả, như tiếng đờn thảm, như giọng hát sầu. Sau vườn, ảnh ương kêu uênh oang, trên vách thằn lằn chắt lưỡi liên tục. Hiếu nằm một mình trong thơ phòng như những hồi còn đi học, lòng lạnh tanh, chán ngán cuộc đời sao mà trớ trêu đem tạo hoá ác nghiệt chất chồng trong đời hắn.
Ðồng hồ gõ mười một giờ. Hắn đương mơ màng, bỗng nghe có người vỗ cửa trước mà kêu.
"Cậu Hiếu ơi, cậu Hiếu."
Hiếu giật mình choàng tỉnh, hỏi vọng ra, "Chừng này mà mày còn kêu gì nữa vậy Hiệp?".
Hiệp ở ngoài đáp, "Ông kêu cậu, nói có việc cần dạy."
"Giờ này sao...?".
Hiếu ngồi thẳng dậy, bước xuống đất, rồi bưng đèn đi tới phòng thầy Hội đồng. Cửa mở rồi, hắn thấy thầy Hội đồng vẫn còn ngồi châm lửa hút thuốc, cái ống điếu hơi dài, khác hẳn với loại điếu se ngắn trước đây.
Thấy Hiếu, thầy Hội đồng ngoắc tay và biểu hắn ngồi xuống đặng cho thầy dạy chuyện.
Trời dần dứt hột mưa nhưng mây còn vần vũ nên tứ bề tối đen. Hiếu nghe rõ tiếng thở nặng nề của cha khi hắn bước lại gần.
"Con đã làm theo lời cha rồi... Ngày mai, Vy Thanh cũng đi khỏi mà thôi. Cha còn muốn nói chuyện gì nữa?".
Hiếu lúc này đầu tóc xụ xộp, mặt mày tái xanh, hắn không dám ngước lên nhìn thầy Hội đồng sau khi làm theo lời giáo huấn của thầy.
Hội đồng Quỳ hơi nhích miệng, cười nói với hắn, "Sống chung với nhau là một cái duyên. Cha nghĩ con nên làm gì đó để tỏ lòng trước khi nó đi."
Gió ngoài hiên rít lên từng cơn, cảnh vật ảm đạm bao nhiêu thì trong tim hắn lúc này hỗn loạn bấy nhiêu. Đồng hồ gõ bon bon, xoay con lắc đều như nhịp đập của trái tim Hiếu, đập chậm, đập đau.
Hắn nắm chặt tay lại, nhìn thầy Hội đồng mà lòng nóng như lửa đốt.
"Con không ngờ cha lại nỡ lòng nói ra những lời cay nghiệt như vậy...".
Mặt thầy Hội đồng có sắc không vui, song thầy không vội nói gì hết, để cho Hiếu trút tâm sự.
"Con đã từng nghĩ gia đình là bến đỗ bình yên, là nơi con cảm thấy an toàn nhất, vậy mà hết lần này tới lần khác, chính cha lại là người gieo rắc những cơn bão vào tâm hồn con." Hiếu nói tới đó thì cảm xúc nên hắn day mặt đi, tuy không khóc mà cũng không nói một tiếng chi hết. Hiếu cứ bưng đèn đứng chết trân cho tới khi tỉnh ra, "Con không làm đâu, cha đừng thuyết phục con. Khi đuổi anh ấy đi là tim của con cũng chết lặng theo rồi."
Hiếu vừa mới quay bước, thình lình nghe thầy Hội đồng nói với hắn rằng, "Con đừng dại làm vậy, nếu không, cha sẽ để cô Cầm Thư bước vào ngôi nhà này."
Hiếu như điên, mặt mày tái xanh. Hắn đứng xoay lưng lại, ngó thầy Hội đồng mà hắn chợt thấy rùng mình rởn óc.
Hiếu không nhịn được nữa, chừng ấy nước mắt của hắn mới chịu tuôn ra nhưng mà không ai biết chắc đó là vì hắn đau đớn nỗi chia ly hay là do hắn tội nghiệp cho mình vô duyên nên phải chịu khổ sở giữa bên tình bên nghĩa.
Hiếu nghe nói như vậy thì hắn đứng ra trước mặt thầy Hội đồng, cố nhịn tiếng khóc tấm tức tấm tửi mà nói rằng, "Cha có biết là cha độc ác lắm không? Cái nhân cha gieo ngày hôm nay, biết bao giờ con mới trả hết thay cha đây...".
"Con nói cái gì vậy?".
"Vì một người đàn bà khác mà cha con mình gây hoạ thì nhục nhã quá...".
Nực cười thay cảnh cha bức ép con, mà con cũng không thể tránh né cái sự bức ép đó.
Mặt Hiếu trắng bệch, tiếng nói run run. Khi hắn nhìn lại thì trước mặt là một sấp tiền, trong đó có ba chục ngàn đồng và một mớ đồng điếu lẻ. Hiếu nhẩm đếm, rồi lại đau lòng nhận ra rằng: ấy là số tiền mà trước kia Vy Thanh được người ta biết đến là một kẻ điên vì đi rêu rao bán nỗi đau chỉ với một hào ba xu.
Ba chục ngàn đồng để đổi lòng thay dạ, để mua bán tình thương.
Một hào ba xu để giết chết giá trị của đồng tiền và phá nát đi cái gọi là tình nghĩa keo sơn...
"Khổ tâm con lắm... Cha ôi, cha nỡ nào buộc con phải hành động ác tâm như vậy hay sao? Dẫu phải xa nhau cho vừa lòng cha thì con cũng không thể nào làm một việc phi thường như vầy được!".
"Nếu như con thương cha thì con hãy nói với nó và kèm theo số bạc này."
Hiếu lắc đầu, hắn phải ở đó mà nghe thầy Hội đồng nói về cái mục đích của thầy. Hắn ở tới nửa đêm rồi mới trở về phòng. Lúc bước đi mà Hiếu như kẻ mất hồn, đôi mắt trĩu nặng, cõi lòng tê tái. Hắn vô phòng và thấy Thanh Triết nằm chèo queo trên giường, tay gác qua trán, mắt nhắm lim dim thì hắn càng đau đớn hơn nữa.
Nghe động, Thanh Triết choàng tỉnh. Thấy Hiếu đang đứng trước giường mà nhìn cậu chưng hửng nên cậu vội vàng đứng lên, muốn tránh mặt Hiếu.
"Tôi ở hết hôm nay rồi mai tôi đi, em chịu không được thì thôi."
Nghe câu nói vắn tắt mà vô tình của cậu thì Hiếu không thể nói gì nữa. Hắn đứng chặn cửa, không cho cậu đi, rồi hắn đốt một điếu thuốc và ngó nhìn cậu, vẻ rất buồn. Chẳng hiểu hắn suy nghĩ thế nào mà đứng một hồi lâu thì thình lình đi lại, ngồi lên một cái ghế trước mặt Thanh Triết.
"Em xin lỗi...".
"Em không cần phải xin lỗi."
"Em phải xin lỗi, bởi vì...".
"Vì em muốn tôi đi cho nhanh chớ gì."
Hiếu hơi sửng sốt, hắn có thể nhìn thấy gương mặt ủ rũ của Thanh Triết. Từng cái chau mày và thở ra như ngầm khẳng định cậu rất phiền hắn, sự phiền ấy tràn trề trong óc nên hễ mở miệng thì lọt ra những lời như than oán đó.
Thanh Triết thấy Hiếu ngồi im lìm, sắc mặt không vui thì lòng ngậm ngùi hỏi lại, "Tôi nói đúng rồi phải không?".
Hắn đáp cụt ngủn, "Đúng...".
Thanh Triết nghe vậy thì não nề tim thắt. Cậu chau mày, thở dài một cái rồi ngó chỗ khác.
Cậu đã không trông chờ gì vào lúc này nữa rồi.
"Nói đi. Nói bằng hết những lời oái oăm sẽ làm tim tôi tan nát, tôi không muốn những nỗi đau lặp lại hoài."
Đừng trách Thanh Triết nói những câu vô tình như vậy vì trí cậu thất thiểu từ hồi chiều, lúc mà Hiếu nói tiếng chia ly.
Tại tâm hồn của Hiếu dời đổi kia mà. Những lý tưởng hôm nọ mà cậu nghe từ hắn, rồi cậu cho là hay, cho là quý, bây giờ coi lại thì dở lắm.
Hiếu không đáp, hắn ngồi lặng thinh một hồi rồi đưa một mớ tiền đặt lên bàn.
Trán Thanh Triết hơi nhăn. Cậu không phải hạng người thiếu giáo dục mà không biết số tiền ấy nhằm mục đích gì. Và bởi vì biết quá rõ nên Thanh Triết cảm thấy đau xót vô cùng.
Xót là xót cho số phận cậu kia kìa, lỡ sa vào đường tình mà thuở trước cậu chán chường, khinh rẻ nên bây giờ phải nuốt nước mắt ngược vào trong.
Ái tình là một cái quyền trong đời người, mà khi người ta đã cầm cái quyền ấy chẳng khác nào con nít cầm gươm, cầm dao, nó vút vắt một lát rồi nó phải đứt tay, mà có khi nó làm đứt tay, đứt chân tới người khác nữa.
Đằng này, Hiếu đã động tới cái nỗi niềm sâu thẳm trong Thanh Triết và mớ tiền để trên bàn kia như định đoạt giá trị con người cậu vậy.
Rẻ mạt và vô nghĩa.
"Anh cầm tiền... rồi đi đi...".
Thanh Triết nghe mấy lời ấy thì chau mày, trợn mắt. Cậu không tin là Minh Hiếu khốn nạn như thế.
"Hứ! Em khéo bày chuyện quá! Cái gia cang này... đúng là khốn nạn lắm mà...!".
Cậu nói rồi chống tay lên trán, rưng rưng nước mắt, bộ tức giận lại đau đớn.
Hiếu biết cậu uất ức, hắn cũng muốn khuyên giải, song hắn không thể mở miệng, không biết phải an ủi cậu thế nào nên hắn ngồi một khối mà hai mắt đẫm nước.
Thanh Triết cũng im lìm, hồi lâu cậu lấy khăn lau nước mắt. Luôn luôn là như vậy, cậu không muốn ai nhìn thấy sự yếu đuối của mình, không muốn ai thừa nhận cậu bại trận.
"Tôi không cần số tiền này làm gì hết! Vui thì ở với nhau, còn nếu buồn thì mỗi người một ngả."
Hiếu biết hắn đã không thể níu kéo Thanh Triết, mỗi lời nói là một mũi dùi nhọn đâm vào trái tim hắn, để lại nhiều gai mắt, trồng thêm nhiều hạt khổ.
Ngoài đường có gánh chè đậu đi ngang rao tiếng lảnh lót mà trong này mỗi người một suy nghĩ. Minh Hiếu vẫn ngồi trơ trơ, mắt ngó vô vách, không nói chi hết. Thanh Triết lau nước mắt xong, cậu ngoe nguẩy bỏ đi lấy va li lớn đã được xếp đầy đồ đạc. Cách lâu sau, Hai Thà vác cái va li đi ra cửa, Thanh Triết đã thay một bộ y phục đàng hoàng, xăng xái đi theo sau.
Cậu đi tới bục rồi bất ngờ ngoảnh đầu lại mà hỏi.
"Tôi muốn hỏi em một lần cuối cùng... Em muốn cuộc tình này rơi vào bế tắc đúng không?".
Hiếu khịt mũi, cố gắng kìm nước mắt và đáp rằng, "Tôi với anh thực sự là hết duyên hết nợ rồi...".
Thanh Triết gục gặc đầu, vẻ mặt kiên quyết nên nói gằn, "Được thôi, em cứ ở bên Tố Nga đi, đặng nó làm tôi mọi và để em chà đạp tình cảm như cách em đã từng làm với tôi!".
Thanh Triết nói dứt lời rồi bước thẳng ra cửa. Lúc này, xe hơi cũng được sốp phơ đem ra, cậu biểu Hai Thà để va li lên trước, rồi cậu cũng theo bước lên. Máy xe nổ uỳnh uỳnh, rồi chạy biến mất tăm mất dạng.
Hiếu bước ra, lưng dựa cột mà tim gan nhói buốt, lời muốn nói thì nghẹn ở cổ, nước mắt cũng chảy dầm dề...
Thanh Triết về tới nhà rồi mà trong lòng cậu vẫn còn trách Hiếu, trách hắn là người vô tình bội ước. Cậu giận hắn lắm nên nhứt nguyện tới chết sẽ không thèm ngó mặt hắn nữa, chẳng luận nối lại tình xưa.
Xe vừa lái xe vào sân, Hai Thà và sốp phơ loi nhoi xách va li vào nhà. Trời chuyển mưa mù mịt rồi đổ hột ào ào. Thanh Triết bước xuống xe mà tinh thần vẫn còn rối loạn, gan ruột héo teo, như dại như điên, cứ lầm lủi đứng như trời trồng, không kể chi hết.
Mưa lớn, gió lại mạnh nhưng cậu cứ đứng trước cửa, không kể dông mưa. Quần áo cậu ướt loi ngoi, giày vớ thì lấm lem. Hai Thà thấy Thanh Triết ướt sũng, con mắt đỏ au, môi tái lét, chân run lập cập thì lật đật chạy ra kéo cậu vô và lấy đồ khô cho cậu thay.
Thanh Triết thay đồ rồi chui vô mùng, đắp mềm trùm đầu mà nằm. Hai Thà biết là cậu đương buồn nên không nói nhiều nữa, để yên cho cậu ngủ.
Mưa đêm rơi rỉ rả, trót một giờ đồng hồ. Me đổ lá đầy sân, cát chỗ khô chỗ ướt. Hai Thà thấy Thanh Triết rũ rượi suốt một đêm không ngủ nên giờ hai con mắt cậu sâu hoắm, anh xót xa, nắm tay Thanh Triết, chắt lưỡi lắc đầu, không biết làm sao mà gỡ mối sầu cho cậu được nên nước mắt chảy ướt rượt.
Buổi sáng, Hai Thà nấu cơm dọn lên rồi mà mặt mày Thanh Triết còn buồn hiu. Cậu không chịu ăn, ngồi khoanh tay tại bộ ván và ngó lên, nhìn trân tráo.
Hai Thà thấy Thanh Triết không khóc, không biểu hiện chút đau đớn khổ luỵ nào mà chỉ trầm ngâm thì bụng anh bồn chồn, chịu không nổi nữa mà đi lại hỏi.
"Trời cũng tạnh mưa rồi, mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thôi. Cậu Ba còn chuyện gì trăn trở trong lòng hay sao?".
Thanh Triết lắc đầu, im lặng không nói một tiếng chi hết. Một lát sau, cậu mới cảm xúc mà nói với anh rằng, "Biết là mưa sẽ ngừng và đem đi mọi sự xấu xa, hiểm hoạ nhưng khi tôi nhìn xuống dòng nước xanh xao hôm nào thì nơi đó đã vỡ tan từng bọt nước vô tình rồi...".
Gió bấc đã làm chiếc lá ngoài kia lìa cành, rơi thiệt mau và trôi theo tình cảnh dâu bèo. Trên đầu, mây xám mịt mù giăng phủ khắp nơi, cướp mất đi từng tia nắng lao xao, làm cho mặt sông thêm u ám lạnh lùng, khiến cảnh vật phủ trùm trong thương đau.
Hai Thà thấy người buồn thì thêm sốt ruột, ngồi im thinh bên cạnh mà không biết nên an ủi làm sao. Lát sau, Hai Thà mới nói như vầy, "Trời đất đang chuyển trận mưa rào giúp cho hạt nảy mầm và để sự sống được vươn cao. Đó là những chuyện thường tình, có gì mà cậu phải lo âu?".
Thanh Triết nhíu mày, cúi mặt xuống mà nói nho nhỏ, "Có lẽ, mưa cho anh một niềm vui tuyệt diệu nhưng với tôi, cái mà mưa cho tôi sâu nặng nhứt chính là một nỗi niềm...".
Thanh Triết không nói nữa, Hai Thà cũng lặng người, chỉ biết anh đã ngồi đó với cậu, khoanh tay và ngó chừng ra cửa, có ư trông ai.
Thôi thì, dẫu không quên được cũng phải ráng mà quên...
Đêm đó, Hai Thà cố gắng nói chuyện chơi với Thanh Triết để cậu bớt buồn. Cũng kể từ đó, anh thấy Thanh Triết không còn ái ngại, không còn buồn bã, nhứt là không nhắc tới Hiếu nữa.
Hết một mùa mưa, cỏ đổi xanh ra đỏ, cây rụng lá phơi nhành. Một buổi sớm mai chủ nhật, bầu trời đất Bạc Liêu mù mịt, gió phất lạnh lùng. Mưa phùn phay pháy, cảnh thêm buồn, đường sá bẩy lầy đi lấm cẳng. Người đi chợ tay xách giỏ, tay giấu trong vạt áo, bươn bả bước mau cho bớt lạnh. Sắp xa phu mình mặc áo tơi, đầu đội nón lá, nghễu nghến ngoài đường mà rước khách.
Sau khi đường ai nấy đi, Hiếu sống trong chật vật về mặt tinh thần. Tuy gia cang không có gì tổn thất, song người trong nhà ở với nhau mà sắc mặt cau có, không đồng lòng đồng chí. Hiếu nhìn cảnh ấy thì ruột héo gan đau, hối hận tràn trề.
Cưới vợ lấy chồng phải vì tình vì nghĩa, chớ không nên vì quyền thế, vì bạc tiền. Ấy nhưng, trong nhà Hiếu chỉ toàn là những cuộc hôn nhân không duyên nợ, không tình cảm, chỉ toàn dối trá và lừa lọc.
Hắn biết hắn lầm, lầm đủ thứ hết thảy nên từ dạo ấy Hiếu không thường về nhà, cứ ở trong cửa tiệm mà thôi. Hắn không về nhà, mà khi thằng Hiệp muốn nói chuyện với hắn về chuyện của thầy Hội đồng thì lần nào hắn cũng dợm tránh. Bởi vậy, Hiếu không hay biết nội tình trong nhà, mãi cho tới một bữa chúa nhựt, lối mười một giờ trưa, hắn thình lình về nhà và mắt thấy bao nhiêu điều nhơ nhuốc khác nữa...
Thành Dương ở trong buồng đi ra, anh ta đứng dựa bộ ghế, vừa vấn thuốc hút vừa hỏi.
"Nay em Ba mới chịu về sao?".
Hiếu không thích cách Thành Dương gọi mình bằng cái tiếng nói thân gia ấy, hắn biết nó giả tạo, song hắn không thể chống lại sự thật rằng anh ta có danh phận cao hơn.
"Nhà của tôi thì tôi về, có gì là lạ?". Hiếu hằn học.
Hiếu nói dứt thì kéo ghế mà ngồi, Thành Dương bật cười, anh đi đến gần hắn, nói nhỏ, "Em làm lếu lắm! Em có biết mấy ngày em không về, cha rất lo không?".
"Anh không sống với cha từ nhỏ, anh làm gì mà biết tính cha không phải là người thích lo."
"Vậy em cũng không lo chút nào sao?".
Hiếu được Thành Dương hỏi nhưng cái điệu bộ anh ta làm cho hắn cảm thấy khó chịu nên chỉ trừng mắt lườm lườm.
Thành Dương nói chuyện tới đó, dường như anh còn định nói thêm thì nghe tiếng xe hơi chạy vô sân, đèn chói sáng loà. Anh ta mím môi, vỗ lên vai hắn như một lời động viên.
"Đời nghĩ chán lắm nhưng mùi đời vẫn phải nếm cho đủ thì mới tịnh trí an lòng được."
Hiếu còn đương bâng khuâng thì Thành Dương đã leo lên xe đi xa. Kế đó, hắn muốn thay đồ tắm rửa thì thình lình hắn nghe được tiếng đàn lên dây và giọng người con gái ngâm một bài thi.
"Hoa tàn một đoá giữa đêm đông
Đêm vắng hoa khô dạ não nồng
Bởi trước hẫng hờ trong lộn đục
Nên giờ tỏ rõ sắc là không.
Cầm thi vui tạm qua ngày tháng
Son phấn nghĩ càng thẹn núi sông
Nầy bạn tri âm ai có biết
Treo gương bạc mạng chốn lầu hồng."
Hiếu lần theo tiếng hát, nhận ra giọng ngâm kia là của Cầm Thư. Hắn đẩy cửa, khẽ khàng bước vô.
Lúc nầy Cầm Thư cũng dứt bài thi rồi, cô để cây đàn trên ghế. Cầm Thư không biết Hiếu đang nép mình bên cánh cửa dòm vô nên cô chỉ tập trung tới người đàn ông đang gục gặc đầu tận hưởng khoái lạc kia.
Chuyện tưởng rằng hết sức tầm thường nhưng trong mắt Hiếu, nó như một sự thật kinh khủng mà hắn không tài nào chấp nhận nổi.
Chỉ mới vài ngày trước, hắn vì chữ hiếu nghĩa, vì muốn vẹn tròn bổn phận làm con và vì không muốn thầy Hội đồng phải lâm vào cảnh khốn khổ bẽ bàng khi bị lừa gạt hết tiền bạc nên hắn buộc phải vâng lời những yêu cầu đầy tính trịch thượng, giáo lý. Vậy mà nay, người con gái nào kia vẫn lầm lì trong nhà. Chắc có lẽ đã lâu rồi nhưng hắn nào có hay, hoặc đúng hơn là chẳng bao giờ hắn muốn trở về ngôi nhà này nên hắn mới không biết.
Hiếu căng mắt, lặng người nhìn Cầm Thư mở tủ lấy ra một chai rượu sâm banh lớn với một hộp á phiện nhỏ. Nhờ có ánh sáng nên Hiếu mới thấy rõ người cô lúc này.
Cô mặc một bộ đồ hàng màu bông hường dợt, hàng thiệt tốt, may theo kiểu kim thời cũng thiệt khéo. Cô hớt tóc cụt lại uốn quăn phía sau ót, đeo một đôi bông tai hột xoàn trộng trộng, tay trái cũng có đeo một chiếc vàng xoàn, nhờ trang sức ấy nên sắc cô coi càng thêm đẹp hơn hồi trước bội phần. Miệng Cầm Thư hơi chúm chím, nụ cười coi rất hữu duyên, song Hiếu không thấy nét đẹp ở đâu nữa.
Cầm Thư ngắm nghía một lát rồi bắt cái đĩa nhạc lên, mâm á phiện cũng được bày ra bên cạnh giường của thầy Hội đồng.
Cô bắt đầu leo lên giường, ngồi một bên và quẹt lửa đốt một ngọn đèn. Ngọn đèn khí treo giữa phòng có ống bao bằng nhựa màu xanh nên yến sáng dọi xanh xanh rất khoẻ mắt. Cảnh đã đẹp mà người ngồi một bên cũng đẹp, lòng thầy Hội đồng lúc ấy thơ thới như ngồi trong tiên động.
Tuy là con gái nhưng Cầm Thư rất điêu luyện. Cô lấy cái que bằng thép chích một ít thuốc phiện rồi phết xuống cái nõ điếu bằng đồng đã được hơ nóng từ ngọn đèn dầu lạc và bắt đầu đánh. Cô đánh rất điệu nghệ, khi viên thuốc đã chín đều, cô vo lại bằng hạt đậu xanh, tiếp đó chích viên thuốc vào đầu cây thép nhọn rồi tiêm vào cái lỗ trên nõ điếu và trao vào tay Hội đồng Quỳ.
Thầy Hội đồng nghiêng người, ghé nõ điều vào chiếc đèn dầu lạc và bắt đầu hút. Thầy hút một hơi dài đến khoảng một phút, xong trao điếu lại cho cô Cầm Thư thì thầy nằm ngửa ra, mắt mơ màng nhưng không thấy thầy thở ra làn khói nào cả.
Cầm Thư tiếp tục mồi thuốc đánh, chích và tiêm. Hội đồng Quỳ lại nghiêng người, lại róc róc, rách rách. Cứ thế, thầy làm một lần bốn điếu liền rồi chiêu một ngụm rượu, uống một cốc trà đặc.
Lúc này, Cầm Thư nõ đánh tiếp một điếu khác, sau đó tự cô kê vào đèn, cũng róc róc, rách rách rất vui tai. Cú hút cũng kéo dài cả phút, Cầm Thư cũng chiêu một ngụm rượu, uống một cốc trà và nằm lơ mơ.
Đầu chếnh choáng, trí óc ngà ngà, Hội đồng Quỳ và Cầm Thư đều nằm xuống. Tiếng nói cô như tiếng sáo rỉ rả, như khêu ân ái, như ghẹo chung tình. Thuở nay, thầy Hội đồng chưa từng say hoa đắm nguỵêt nên thầy chưa bao giờ được hưởng cái thú thâm trầm, tao nhã như thế này, bởi vậy thầy mê mẩn bàng hoàng, trong lòng chứa chan cảm xúc.
Quả thiệt, sau khi uống rượu, hút thuốc phiện thì người say nhung nhúc như lũ ma trơi rúc vào âm ty. Thuốc phiện ngấm vào lục phủ ngũ tạng như giọt sương ngấm vào tế bào rừng. Hội đồng Quỳ thưởng cái thú mê ly ấy chừng một khắc thì thầy dần tỉnh lại. Thầy chợt nhổm dậy, hướng mặt nói ra xa.
"Con muốn hút một điếu không?".
Minh Hiếu đã đứng hẳn hoi vào trong phòng cha mình, song hắn không nói được câu nào nữa. Toàn thân chết sững, hắn dường như chỉ muốn lao vào phá vỡ cái cảnh tượng ô uế đó mà thôi.
Nghe Hội đồng Quỳ hỏi như vậy thì Hiếu nhẫn nhịn không được, hắn siết chặt lòng bàn tay, hai hàm răng đay nghiến.
"Từ khi nào mà cha biết dùng thứ này...?".
Hội đồng Quỳ không để tâm tới bộ sắc hãi hùng của Hiếu, thầy thản nhiên nói rằng, "Là đàn ông con trai thì có quyền hư."
"Còn những lời mà cha hứa với con, bộ cha quên rồi sao?".
Cha hắn cười và nói với vẻ rất nghịch, "Cha đã quên bao giờ đâu?".
Cùng với tiếng cười nho nhỏ của thầy Hội đồng thì Cầm Thư cũng ngồi dậy, vén tóc ra trước, nháy mắt nói với hắn, "Cậu Hiếu coi và thử cái thú này một lần...".
"Cô im đi!". Hiếu là một người đốp chát nên giờ phút này hắn nói năng không kiêng nể, sau khi dằn mặt cô nọ thì quay sang chất vấn thầy Hội đồng, "Cha cứ hút như vậy thì nghiện làm sao?".
Hội đồng Quỳ phất tay, nói rằng, "Hút cho vui, chớ có nghiện được đâu mà lo. Phải hút liền trong ba tháng thì mới nghiện, hút bập phà như mình thì cả năm cũng chưa nghiện được."
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro