Mối Tơ Vương Vấn
❝Thoảng thơm lan xạ nào tày
Hơi thương anh thở, ngát đầy hồn em.❞
❖
Thanh Triết hoang mang vô cùng, đoạn muốn hỏi thì đã nghe Thành Dương đáp rằng, "Thưa má, con mạnh."
Hắn nói rồi day lại lấy bạc trả tiền xe, sau đó cả anh và cậu được hai vợ chồng Cai Lân dắt díu nhau vào nhà.
Người đàn bà lau bàn, quét ghế và hỏi lăng xăng, "Bộ con thấy cha má nhận con bậy nên con thấy phiền hai vợ chồng má hay sao?".
Người đàn bà hỏi câu nào thì Thành Dương trả lời xuôi theo câu nấy, mỗi lần anh trả lời đều ngó qua dọ sắc mặt Thanh Triết.
Vợ chồng Cai Lân hỏi han rồi thì quày quã xuống nhà bếp, hối đứa ở chạy đi mua vài cặp lạp xưởng và mua một chai rượu chát trắng với hai xu nước đá nữa. Nấu nướng xong rồi mới dọn lên bàn. Thành Dương ngồi một bên, còn vợ chồng ông ngồi một bên, Thanh Triết đành ngồi xuống theo anh.
Cai Lân rót rượu cho Thành Dương và Thanh Triết uống rồi hỏi rằng, "Những tháng gần đây con làm việc có chi lạ nói cha nghe."
"Cũng không có việc chi lạ hết."
"Ở cơ quan có người nào giỏi lung hay không?".
"Cũng có chớ má."
"Họ giỏi thì giỏi vậy chớ đời nào hơn con được?". Ông Cai Lân cười hà hà, "Cha biết sức con, hễ con đã làm thì đâu dễ thua ai. Bảng thi đậu mười người thì trong đó con đứng thứ bốn rồi."
Nghe xong, Thành Dương bẽn lẽn, mặt ửng đỏ, song anh còn ngó Thanh Triết cười.
Trong nhà thấy biểu hiện của anh như vậy thì cười ngất. Riêng Thanh Triết thấy không vui, giống như thể sau một năm ăn ở nhà Hội đồng Quỳ thì cậu đã trở nên xa lạ trong chính ngôi nhà của mình.
Cai Lân cười vang, rồi tận tường giải thích cho Thanh Triết nghe. Hai vợ chồng ông gặp Thành Dương trong một lần về Vĩnh Long gặp bà con. Rồi mẹ cậu thấy anh diện mạo giống con trai trưởng của mình nên bà dọ ý muốn nhận anh làm con nuôi. Thành Dương từ nhỏ sớm lạc loài cha mẹ nên anh gật đầu nhận lời ngay.
Vợ ông Cai Lân bưng dĩa cá thu để ngay trước mặt Thành Dương mời ăn, anh ăn vừa hết chén cơm thì đã chìa chén cơm về hướng Thanh Triết, ý kêu cậu sớt thêm. Trong lúc đợi Thanh Triết sớt cơm, ông Cai Lân hỏi tiếp.
"Từng này thì con đã có tính xe tơ kết tóc nơi nào hay chưa?".
Thành Dương liếc ngó Thanh Triết, thấy cậu mặc áo sơ mi Tây, cổ hơi hở nên bày cái cổ trắng trong, nước da trắng, gương mặt ưa nhìn, sáng rỡ như hoa sen trăng dọi, ngón tay nhỏ dài đang đưa chén cơm qua cho anh. Thành Dương nghe hỏi, rồi thấy sắc người như vậy nữa, dù cho mắt có đang sung sướng, háo hức niềm vui nhưng bên ngoài thì xụ mặt, vờ ngó xuống bàn.
"Việc đó con chưa tính tới."
"Sao vậy? Con chê nước mình không có con gái nên con không chịu cưới vợ phải không?".
Người đàn bà thấy chồng nói vậy nên bà chen vào nói đỡ cho anh, "Chắc là nó đợi kiếm cho được người nào mà nó dọ ý thương nó và nó cũng thương trước rồi thì mới chịu cưới. Mà hồi đó đến bây giờ bộ con chưa gặp người nào thương con hay sao?".
Thành Dương nghe nói mấy lời như khêu ra cái lòng mong mỏi của anh, bất giác anh thẹn thầm quan sát Thanh Triết. Thấy cậu không nhìn, chỉ gắp thức ăn mà thôi thì trong lòng hơi chùng xuống. Thành Dương gượng gạo cười rồi bưng ly rượu uống, không trả lời nữa.
Ăn cơm xong, Thanh Triết và Thành Dương đi ra bậc cửa. Ngoài sân có để một cái ghế với một cái bàn đá đặng ngồi ngắm cảnh. Ngồi một hồi, anh mới mở lời, "Em thay đổi hơn trước."
Từ ngày Thành Dương gặp cậu trên đường thì anh ở nhà khó mà khuây lảng được nên phải ép mình đi làm cho nhiều. Anh thường dặn lòng đừng có nhớ đến cậu nữa, mà anh làm lảng chừng nào thì trong trí lại càng nhớ nhung chừng nấy. Nào dè, trời đã gây cho anh một mối tình, rồi lại còn muốn cho Thành Dương phải luỵ mối tình ấy nữa. Lần gặp gỡ ở rạp hát thì anh ta ăn ngủ không được đến năm bảy ngày, vào ra thơ thẩn, nằm ngồi xốn xang hoài. Anh tìm hiểu chuyện cậu rất nhiều, cũng biết quan hệ của cậu với Hiếu. Trí tưởng tượng hai người nói chuyện thân thiết với nhau như người yêu vì nết, kẻ say vì tình thì anh ta càng thêm lạnh lòng, xót dạ.
Anh không biết từ khi nào mà khối tình đối phương đã gây đau đáu, dầu làm thế nào cũng khó tan rã được. Lòng sinh buồn rầu nên mỗi lần không có đơn kiện thì Thành Dương sẽ về Long Xuyên quê mẹ để cho lòng thanh thản.
Không ngờ, tại đó anh gặp được cha má của cậu. Hai ông bà bị cướp giữa đường, anh thấy nên ra tay giúp đỡ. Được ông bà biết ơn, rồi lại ngẫm mà xúc động về cảnh nhà anh nên họ mới bày ý nhận anh làm con nuôi.
Thành Dương hơi giật mình, song anh thấy không lỗ lãi gì, ngược lại vì cái sự ấy mà anh càng có cơ hội gần gũi cậu hơn nên Thành Dương gật đầu ngay, không suy nghĩ rề rà chi hết.
Tuy vậy, anh chỉ là đứa con dựa trên lời nói hùng hồn của ông Cai Lân mà thôi, chớ không được công nhận gì. Thành Dương hỏi những sự đã xảy ra năm trước, từ đó mới biết nhà Cai Lân quả có hai người con thật nhưng người anh thì đã chết, vả lại hai người không phải anh em sinh đôi nên gương mặt không giống nhau. Anh lại nghe nói rằng Vy Thanh đã chết một lần nhưng không hiểu sao có thể sống dậy và nói năng được như ngày hôm nay.
Trong lòng mù mịt nhưng Thành Dương vẫn muốn lấy thân phận này để tìm hiểu, bởi anh thấy người đang nói chuyện với anh không còn cái nét e dè và sợ sệt, cần bảo vệ như trước nữa.
Thanh Triết thấy vẻ mặt anh hơi nghi nên cậu đứng dậy, quay mặt đi vô buồng nằm nghỉ.
Lối bốn giờ chiều, Thành Dương lại rủ Thanh Triết đi hứng mát. Cậu thì không chịu, ông Cai Lân phải rầy thì Thanh Triết mới đi nhưng mà ngó bộ cậu không được vui.
Thanh Triết tuy là cũng quý mến Thành Dương nhưng cậu thấy mối quan hệ này rất gượng gạo, không có gì để chia sẻ tâm tình, bởi vậy nên cậu cứ đi riết lên trước, bỏ lại Thành Dương lầm lũi theo sau.
Trên đầu nhành gió đánh lá lung lay, dưới mặt đất cỏ nhuộm màu xanh mướt. Thanh Triết đi từng bước, lo nghĩ dần tiêu tan, cậu ngắm cảnh mà suy tình cùng cảnh vật. Thành Dương đi theo, ngoài mặt tuy vui cười mà trong lòng như dao cắt, khổ là vì niềm riêng thì chỉ có anh ta biết chớ không được tỏ cùng ai.
Đi chơi tới năm giờ rưỡi, mặt trời đã chen lặn, hai người mới dắt nhau về. Lúc đi ngang qua một toà nhà cao, trước cửa có xây thang để bước lên, tứ bề cửa đóng kín mít, Thanh Triết thấy lạ nên cậu vô thức kêu lên.
"Nhà đó là nhà kín." Thành Dương nói.
"Sao kêu là nhà kín?".
"Bởi vì hễ đàn bà vào đó rồi thì người thế gian không được thấy mặt nữa."
"Đàn bà vô đó làm chi?".
"Đàn bà người nào hoặc thất chí về việc vợ chồng, hoặc não nề thế cuộc, muốn đi tu đặng không biết đến việc thế gian nữa thì họ vào đó mà ở. Hễ họ vào đó rồi thì không ra được và cũng không ai đến thăm viếng được."
Thanh Triết nghe đến đó, cõi lòng xót xa. Cậu không hỏi nữa, lẳng lặng bước đi mà không quan tâm đến ánh mắt lắng lo của Thành Dương đang phủ trút lên người.
Từ ấy, hễ có cơ hội thì Thành Dương luôn muốn cận kề với Thanh Triết, phần vì muốn làm cho rõ nội tình, phần vì muốn tăng thêm giao cảm đôi đàng. Mỗi đêm, anh thường sắm sẵn đồ ăn, hoặc nấu chè thưng, hoặc nấu cháo gà, đặng Thanh Triết có đói thì có mà ăn. Dần dà, cái nhìn của Thanh Triết đổi khác hơn, không còn gắt gao nữa. Thanh Triết may áo mát cho anh, có khi Thành Dương ra chợ mua đồ giùm cho cậu. Có khi Thanh Triết nằm đọc sách và Thành Dương ở một bên thuật những chuyện kiện tụng mà anh đã nhận cho cậu nghe.
Anh em gần nhau, lại được Thành Dương yêu và chìu như vậy thì Thanh Triết sinh hư. Lúc ở nhà Hội đồng Quỳ thì bị Hiếu ngăn cấm và vì cậu cống hiến quá nhiều cho cửa tiệm của hắn nên không được đi chơi, mà chừng ở nhà rồi, lại có Thành Dương gần bên nên cậu sanh tâm hay đi chơi đêm.
Ban đầu hai, ba đêm cậu mới đi một lần, có đi thì chừng mười một giờ hoặc mười hai giờ khuya thì về. Lần lần, đêm nào cậu cũng đi, mà có khi lén cha má để đi. Có đêm tới hai, ba giờ, nhứt là tối thứ bảy thường đi tới sáng bét.
Điều này đến tai Minh Hiếu, dẫu cho hắn chắc chắn rằng Vy Thanh bây giờ đã trưởng thành hơn trước nhiều, song hắn không nỡ để cho vàng phai ngọc đục, huống hồ chi viên ngọc này là độc nhất riêng hắn.
Bởi vậy, nghe tin cậu ăn chơi lại thì hắn lật đật lên xe đi tìm ngay...
Đồng hồ đổ chín giờ rưỡi trên ra-đô, tiếng chuông đổ boòng boong làm cho Hiếu tỉnh giấc chiêm bao mà nhớ tới việc nhân gian. Hắn nghe tin người mà hắn muốn tìm đang ở khách sạn nhưng khi xuống tới khách sạn thì Hiếu không thấy ai ăn uống chi hết, duy có mấy thằng bồi đương dẹp ghế lau bàn. Hiếu bước vô hỏi thăm thì họ nói cậu đã mướn một phòng số ba ở trên lầu và đương đờn ca với một thầy và hai cô nào đó.
Hiếu lên được nửa thang lầu, nghe trong cái phòng có tiếng đờn ca inh ỏi. Hắn đi nhẹ lại, lên tới cửa phòng thấy đúng thật một người mặc quần Tây, áo sơ mi đương ngồi ăn uống, bên cạnh có một cô mặc áo lụa trắng, quần lụa trắng, ngồi trên ván khảy đờn tranh. Một cô nữa thì mặc áo tím, quần lãnh đen đương ngồi trên ghế mà ca. Hiếu thấy cậu ngồi chống tay, mắt ngó say sưa và cười.
Hắn đi săm săm tới, Thanh Triết trông thấy thì cậu đứng dậy, níu áo hắn.
"Cậu đây rồi... Loại như cậu cũng đi nhà ngủ nữa sao? Thôi, vô đây chơi với tôi."
Thanh Triết nắm tay kéo kéo, Hiếu mím môi, chỏi cẳng trì lại không vô, hắn nghiêm mặt, "Bước ra ngoài, tôi có chuyện muốn nói."
"Tôi không đi thì cậu làm gì tôi?".
"Anh không đi thì anh cũng đừng hòng ở đây mà chơi nữa!".
Hiếu nói, lơ đễnh chỉ tay xung quanh. Tính hắn ngang ngược, bởi vậy nên làm mích lòng nhiều người. Thành Dương thấy hắn chỉ ngang chỉ dọc, mà nói năng như đang ám chỉ mình nên anh cũng cục cằn đi lại trước mặt Hiếu.
"Cậu là ai mà ra lệnh người ta?".
Cô gái mặc áo tím bươn bả tiến lên, rồi dựa sát người Thành Dương, khẽ nói, "Cậu ấy là Trần Minh Hiếu, con trai của ông Hội đồng Quỳ, chủ buôn vải lớn nhất xứ Bạc Liêu này đó. Anh ở xa nên không biết cũng phải."
Thành Dương nghe xong, gật gù và bật cười, "Cũng đúng. Qua ở Sài Gòn, còn nó thì ở cái nơi khỉ ho cò gáy này thì tiếng tăm của nó làm sao mà qua nghe được?".
Hiếu thấy độ tự tin của Thành Dương thì khó chịu, song hắn không để tâm, chỉ nhìn chằm chằm Thanh Triết.
"Tôi nói một lần nữa, anh mà không đi thì đừng hòng ai bước ra khỏi chỗ này."
Thanh Triết chau mày ủ mặt, tay chân thả lỏng để Hiếu cầm lấy và dắt đi. Trong phòng, hai cô cũng thôi đờn ca và nói chuyện rì rầm, Thành Dương cũng liếc đứng yên và nhìn hai người với ánh mắt dè dặt cẩn thận.
Minh Hiếu và Thanh Triết thủng thẳng đi lại đứng dựa cửa sổ, ngó xuống đường không nói chi hết.
Thanh Triết liếc thấy Hiếu có sắc buồn lẫn hầm hầm bèn nói nhỏ, "Cậu đừng có làm như tôi là đứa con nít hay một trai thanh niên mới lớn đi chơi rồi bị cha mẹ bắt về. Điều ấy nhục nhã lắm."
Hiếu cười khẩy, "Anh nói vậy mà nghe được hay sao? Anh thiệt là tệ quá! Mấy nay anh đi ra ngoài, không về nhà đã đành, mà lại đi chơi hoài. Bây giờ, anh còn ngồi ăn uống với mấy cô đó. Vy Thanh, anh nghĩ mà coi, anh là người đã có gia đình, anh là người của tôi mà!".
Thanh Triết bỗng thấy xao xuyến. Trong khi cậu và hắn đã sát cánh cùng nhau ở cửa tiệm, từ những ngày đầu mà tiệm tưởng chừng như lụn bại, vậy mà bây giờ cậu bỏ bê, không quan tâm. Hơn nữa, khi đối diện với hắn, lòng cậu rung động, trí cậu cũng rất mông lung.
Thanh Triết đứng dựa cửa sổ, Hiếu ngó theo cử động của cậu. Nóng giận trong hắn thuyên giảm được một nửa khi nhìn thấy khuôn mặt hiền hoà, dễ chịu của Thanh Triết.
"Anh về với tôi đi."
Vì tôi ở nhà, có một mình, tôi buồn lắm...
Thanh Triết day lại nhìn Hiếu. Như người mới tỉnh mộng, cậu cười và nói, "Được rồi, cậu vô đây chờ tôi một chút."
Dứt lời, Thanh Triết liền nắm tay kéo riết Hiếu vô phòng. Hắn muốn làm vừa lòng cậu để cậu nhanh nhanh đi về nên mới nối gót theo. Hai người vừa bước vô phòng thì Thanh Triết nói lớn.
"Ủa, sao lại thôi vậy? Cô Bảy, cô đờn đi đặng cho cô Tư cổ ca một chặp nữa nghe chơi."
Thành Dương đứng dậy, lo lắng nhìn Thanh Triết, hai cô kia cũng đứng dậy. Hai cô nghe vậy thì người lo lên dây đờn, người ngồi cười duyên chuẩn bị giọng ca. Thanh Triết kéo ghế ngồi xuống, Thành Dương thì dựa ngay sát bên, Hiếu bực dọc theo ngồi bên còn lại.
Mùi thuốc bay thơm ngát, sắc ba đào trước mắt, ngắm cảnh trông người rồi trong dạ bồi hồi, thầm nghĩ cảnh thú như vầy hèn chi xưa nay nhiều người nát cửa hư nhà, giảm giá nhơ danh không tiếc. Tiếng đờn nghe rỉ rả dường như ăn thảm uống sầu, rồi lại tiếng ca nghe bi ai làm cho động tình cảm xúc. Dầu người đại chí mà lạc bước vào lối này thì tâm chí cũng tiêu mòn, huống chi là bực thanh niên, thấy cuộc vui chơi cũng như thiêu thân thấy ngọn đèn, thế thì làm sao khỏi cháy mày nám mặt.
Thanh Triết lấy rượu cỏ nhắc rót, sau đó đẩy qua cho Hiếu uống mặc kệ lời từ chối. Dần dần, Hiếu thấy cậu càng thêm hứng chí, chớ không có vẻ ăn năn, hối cải.
Thanh Triết đã không tính về, lại còn theo trêu ghẹo hai cô nọ với Thành Dương hoài. Hiếu thấy vậy bèn đứng dậy, nắm cổ tay cậu mà gằn giọng.
"Đi về!".
Thanh Triết lắc đầu nói rằng, "Không. Hai cô cứ đờn ca tiếp đi. Tôi không về đâu mà."
Hiếu nghe nói, hắn chưng hửng, lông mày nhíu chặt, "Hồi nãy anh hứa với tôi làm sao?".
"Không, tôi không về! Cậu không vui lòng ở chơi với tôi thì cậu về đi."
"Tôi muốn anh về với tôi."
"Tôi về không được."
"Sao vậy?".
"Tại tôi về không được, tôi có biết sao đâu mà nói."
Thấy khuyên nhủ không được, Hiếu vội thay bằng cách khác. Hắn bước xẩn bẩn, Thanh Triết đã choáng say nên không đề phòng, chớp mắt đã bị Hiếu nhấc bổng lên gọn ghẽ.
Cậu hoảng hồn vùng vẫy, nói năng lộn lạo làm cho căn phòng cũng nôn nao. Thành Dương đứng dậy, mặt mày bực bội, đoạn định lên tiếng phê phán hành vi của Hiếu thì hắn đã dắt người đi xa, bỏ lại anh và hai cô nhìn nhau bàng hoàng.
Xe hơi rút chạy riết về nhà. Hiếu ngồi hàng ghế sau, tay kéo cửa kiếng lên, mắt mòn mỏi ngoái nhìn ra ngoài. Trời đang chuyển mưa, mây giăng mù mịt, gió thổi ào ào. Hắn trầm ngâm nhìn trời rồi nhìn Thanh Triết ngồi bên cạnh đang ngủ gục.
Về tới nhà thì mọi người đều an giấc, hắn leo xuống trước, tay đỡ cậu, sốp phơ cũng theo giúp hắn đóng cửa, ba người dắt nhau vô nhà.
Để sốp phơ dìu cậu vô buồng nghỉ xong xuôi thì Hiếu mới theo vô. Hắn quăng cái nón lên bàn, liếc nhìn người nằm trên giường, mắt nhắm nghiền say mộng mị thì Hiếu không nói một tiếng chi hết, phủi tay kêu sốp phơ nghỉ ngơi.
Thấy tối nên Hiếu vặn đèn lên cho sáng. Trong phòng vắng teo, chỉ có cái đồng hồ treo trên tường đi tiếng nghe lắc cắc nhỏ nhỏ mà thôi. Hắn nhìn cậu đến mỏi mắt thì mới đứng dậy, thay một bộ pyjama trắng có sọc xanh, đầu tóc dính mưa nên hơi ướt. Hắn dòm ra, thấy Thanh Triết nằm co ro thì thở dài.
Hiếu thung dung bước tới, định thay đồ cho cậu đặng không bị nực. Nào dè, khi hắn tiến lại, giơ tay ra thì nhiệt độ của Thanh Triết làm cho hắn phải rùn vai.
Người Thanh Triết nóng ran, tiếng thở khò khè như trâu uống nước. Hiếu biết cậu sốt nên kêu Hiệp nấu một nồi nước sôi, rồi lấy cái khăn để đắp cho hạ nhiệt. Nhưng mãi cũng không thấy khá hơn nên hắn đành phải mời đốc-tờ tới khám.
Đốc-tờ tới lấy một cái ống nghe kiểm tra, dò qua dò lại xong thì kê thuốc, biểu sắc một chén, ngày hai lần uống sau ăn sẽ đỡ.
Vậy là trong một đêm, Thanh Triết không biết cậu sốt và cũng không biết ai là người đã chạy đôn chạy đáo để chăm sóc cậu. Con ngươi cậu cứ nhắm tịt, hơi thở nóng rực theo lồng ngực phập phồng lên xuống khiến Hiếu chạnh lòng.
Thổi bớt đèn khí, hắn nhấc cái ghế và ngồi bên cạnh dáng người thở nặng nhọc trên giường, Hiếu cảm thấy mệt lã người nên ngồi thẫn thờ, tư lự chau mày.
Dù giận lắm nhưng thương thì vẫn cứ thương.
Từ trước tới giờ, Hiếu chưa động lòng ai tới mức buồn sâu sắc như bây giờ.
Cửa buồng đã gài chặt, cửa sổ đóng kín. Buồng ngủ cả hai không còn tràn ngập đèn khí sáng loà như lúc nãy nữa mà chỉ còn lại là bóng đêm du dương, phần hiu quạnh, phần cô đơn lẻ loi. Mưa bắt đầu nặng hạt, nhiễu xuống mái nhà, chao nghiêng uốn lượn, đập vào cửa từng trận gió rét buốt người. Hiếu ngồi khoanh tay, dựa lưng ghế, mắt dòm Thanh Triết ngủ mà mặt mày buồn nghiến.
Dạ hắn rối ren, trí óc mù mịt. Hiếu cảm thấy như hắn không là gì trong mắt cậu dẫu cho hắn có phải hét lên: em thương anh, mà sao anh vẫn không hay biết?
Đêm khuya lần lần, tứ bề vắng vẻ, ngoài tiếng mưa rỉ rích bên ngoài thì chỉ còn nghe tiếng đồng hồ gõ cần mẫn. Mưa lớn ào ào như thác đổ, đã vậy mà sấm chớp vang tai, gió dông lạnh muốn đứt ruột. Hiếu từ ngồi an yên một chỗ, dần dần chuyển sang tay chân run lập cập, miệng đánh bò cạp. Hắn lặng thinh một hồi rồi tâm thần bất định, vô thức leo lên giường, dựa vai Thanh Triết, co chân lại, nằm ngoẻo đầu mà nhắm tịt mắt.
Trót một đêm, Hiếu không ngủ. Không biết cái khối sầu nào đã đặc cứng trong lòng mà hắn không thèm nhúc nhích hay trở mình. Con mắt nếu không nhắm thì mở toang ra, nhìn đăm chiêu Thanh Triết, lặp lại liên tục cho đến hết đêm. Mãi cho tới khi mưa tạnh, trời hửng thì hắn cũng lã người ngủ thiếp đi.
Thanh Triết không biết đã ngủ được bao lâu, chừng mở mắt thì thấy nằm trên giường. Cậu chống tay ngóc đầu ngồi dậy, ngó quanh quất thì thấy Hiếu nằm ngủ cạnh mình, bộ thảnh thơi, nhàn nhã.
Thanh Triết giật mình, ho sò sò. Chợt cậu nhận ra giọng mình đã khan, thở ra cũng rên hì hì. Cậu không biết vì cớ nào mà tình hình lại chuyển biến như vầy. Trong bụng hồi hộp, mình mẩy nóng hổi, mà đầu cũng nặng trĩu. Cậu khát nước hết sức, song không biết nước đâu mà uống.
Thanh Triết ngồi bần thần, hoang mang một hồi rồi cậu sợ bị phát hiện nên lật đật nằm xuống, mặt day qua, hơi chau mày nhìn hắn ngủ yên.
Dường như trong một phút thất thần, cậu nhớ ra đêm qua Hiếu đã ôm cậu vào lòng. Lúc ấy, trí cậu mơ màng, cả người nhức mỏi, tai nghe loáng thoáng một tiếng rất lớn. Sau khi âm thanh hùng hồn ấy vừa dứt thì mắt cậu cũng tối đen.
Thanh Triết bị Hiếu ôm chặt, cậu lọ mọ đoán vậy trong khi mũi ngửi được mùi hoa sứ phảng phất trên người hắn.
Nhưng mà, sao Hiếu ôm mình?
Thanh Triết nhắm mắt, nằm suy nghĩ hoài cho đến khi trời sáng hẳn. Hiếu đã thức dậy, thay đồ và mở cửa sổ, đứng dựa hút thuốc.
Thanh Triết muốn ngồi dậy đi kiếm nước uống, song tay chân chỏi dậy không nổi. Bỗng, cậu nghe giọng Hiếu vang lên rất gần.
"Anh dậy rồi."
Thanh Triết định không nhìn mặt hắn nhưng nếu vậy thì vô tình vô nghĩa quá nên cậu trở mình, miệng thều thào, "Tôi khát nước."
"Anh nằm đó đi, để tôi rót nước cho."
Hiếu nói xong thì đi rót một ly nước đưa cho Thanh Triết. Cậu uống hết một ly mà chưa đã khát, còn muốn uống nữa, song cậu sợ nhọc lòng hắn nên không dám mượn, nằm trườn xuống mà nhìn trần nhà.
Hiếu ngó cậu, miệng nhích lên, "Hôm qua tôi bồng anh đem vô đây, người anh nóng mê man. Tôi còn tưởng là không cứu đặng rồi đó."
Hiếu lấy tay rờ đầu Thanh Triết, ánh mắt dịu dàng, nụ cười hết sức nhu mì, đằm thắm, không có ý chê cười hay thách thức gì hết.
"Anh ráng uống thuốc, mấy bữa nữa sẽ mạnh, không sao đâu."
Hắn nói những lời rất mềm mỏng, nghe êm tai, khiến Thanh Triết rung động.
Tuy vậy, cậu vẫn phồng má, môi bĩu ra, vẻ hờn khinh, "Tôi... thèm thuốc."
Hiếu mím môi, "Tôi không cho. Anh nên cai thuốc đi."
"Mắc giống gì?".
"Trước khi tôi cưới anh về thì anh đâu phải là người biết hút? Hay là, anh giấu mọi người về thói xấu ấy?".
Thanh Triết nghiến răng, mắt trợn lên như muốn gây với Hiếu. Cũng may, lần này hắn kiên quyết tới cùng, ỷ cậu bệnh nên giọng nói cũng bắt đầu có quyền hơn.
"Anh nghe tôi đi. Anh có nghiện đâu mà. Không thể vì buồn bực mà hút hoài được. Giờ anh thấy người dứt nóng lạnh hay chưa?". Thấy đối phương tuy chịu ấm ức nhưng vẫn gật đầu đáp lại thì lòng Hiếu mừng thầm, hắn không ngại mà xoa bờ má ốm nhách của cậu và nói rằng, "Nếu đã dứt rồi thì ăn cơm ăn cháo nhiều vô, đặng có sức."
Hắn nói vậy rồi bỏ đi liền, Thanh Triết bĩu môi, cho rằng hắn cũng chỉ nói suông bèn trở mình, định nằm ngủ nữa.
Một lát sau, Hai Thà chạy vô, anh ta bước chậm rãi, nhẹ nhàng tới trước giường lay cậu. Thanh Triết hé mi thì anh ta kêu cậu ngồi dậy cho anh lau người và thay đồ.
"Sao phải nhọc công vậy?". Thanh Triết ngẩng đầu hỏi, trong khi Thà mặc cho cậu một cái áo lụa rộng.
Thà không dám nói dối, bởi vậy nên anh ta thật dạ thưa, "Cậu Hiếu kêu tôi. Cậu nói, nếu tôi không làm thì không được ăn cơm."
Thanh Triết suy nghĩ trong bụng, nghĩ cái tính kiêu căng của hắn ấy vậy mà còn âm ỉ quá đó chớ. Sát vai trót năm, Thanh Triết những tưởng cậu đã khiến cho Hiếu phải thay đổi nhưng nào dè, hắn chỉ thay đổi trong cách buôn bán lỗi thời thôi, chớ đối xử với gia dịch thì ác vẫn hoàn ác.
Cậu thay đồ xong mà vẫn còn suy nghĩ, lòng bổi hổi, chân bước dửng dưng tới bàn ăn.
Lúc này, Hiếu đang ngồi uống cà phê. Trước sân, nắng dọi sáng loà, giục lòng người đi chơi thưởng ngoạn. Hiếu thấy Thanh Triết đi tới, bộ khấp khởi, đoán chắc là cậu muốn đi chơi nữa nên gọi lại.
"Anh chưa hết bệnh, đi đâu giờ này?".
Nghe hắn nói thì Thanh Triết giơ đồng hồ lên mà coi. Quả thiệt, bây giờ cũng sắp sửa tới giờ trưa, nắng trải đều trên mặt đường nương rẫy cái hanh hao, tiết khí oi bức khác hẳn khí trời lạnh lẽo khuya hôm qua. Song, chính vì mây trắng nắng đẹp nên Thanh Triết không muốn nằm nhà. Cậu mím môi, tay thò túi quần Tây, ung dung nói.
"Tôi bớt nóng rồi. Tôi không muốn giam mình tù túng trong nhà."
Hiếu nhoẻn cười, gấp tờ nhựt trình lại và ngẩng mặt, nhìn Thanh Triết không rời.
Có lẽ, hắn đã quen nhìn đời và nhìn người một cách dữ tợn nên những giây phút riêng chỉ hai người thì hắn thấy cõi lòng thanh bình và thanh thản lắm, ánh mắt tự nhiên cũng ôn hoà biết bao.
"Anh cứ ở nhà, chừng nào khỏi hẵng đi."
Thanh Triết bặm môi, cõi lòng vì rung rinh mà người đỏ như con tôm luộc. Cậu muốn rướn cổ lên mà cãi song lại thấy điều đó thật vô ích, bởi vậy nên mới đủng đỉnh ngồi xuống bàn và ăn cơm.
Dật dờ cũng đã bảy giờ tối.
Minh Hiếu và Thanh Triết cơm chiều xong xuôi, hắn rờ đầu thấy người cậu mát rồi, vừa định thắng bộ vào dạo chơi loanh quanh đường sá thì trời bỗng đổ cơn mưa như trút.
Phải bó cẳng ngồi nhà cặm cụi với mấy tờ báo, hai người xem đã uể oải, mắt đã thấy mờ. Bỗng, có tiếng người đập cửa rầm rầm.
Giật mình, cả hai ngơ ngác nhìn lên. Thông qua khe hẹp thì thấy một ông lão ăn mày vừa loà vừa cụt chân, người quắt như con mắm nướng, áo tơi, nón lá, đang chống nạng lê vào.
"Lạy ông, lạy bà, bố thí cho con đồng cơm bát cháo trong lúc khốn cùng...".
"Không sẵn! Đi đi! Cửa nhà người ta vậy mà cũng đẩy ra được...".
Đã bực mình sẵn, lại thấy ông lão xông xáo quá đáng, Hiếu không chút thương mà gắt rầm lên. Thanh Triết vội xua tay ngăn lại. Cậu đứng dậy, ân cần để vào tay ông lão một xu. Ông lão cúi rạp xuống đất tạ ơn rồi lủi thủi bước ra, để lại chỗ đứng một vũng nước dây ở cái áo tơi trút xuống.
Thanh Triết vừa cài then cửa vừa nói, "Không bao giờ tôi nỡ đuổi một người ăn mày như cậu đã đuổi đâu. Nó tàn ác lắm, cậu biết không?".
Hiếu mỉm cười một cách nhạo báng, "Chỉ có anh mới làm như vầy thôi, gặp người khác là người ta đuổi đánh rồi chớ không phải đuổi bằng lời như tôi đâu."
Nói đến đó, Hiếu vớ lấy bao thuốc lá lấy ra một điếu và đánh diêm châm. Bên ngoài trời vẫn rả rích mưa to, gió thổi vùn vụt khiến người ta lạnh cóng. Trong nhà vắng hoe, cả nhà đi cúng đình nên chẳng còn ai ra vô nữa, sắp nhỏ cũng được Hiếu cho nghỉ sớm hết.
Bấy giờ, cái nhà chênh vênh hứng gió, mắt trông ra cửa, Hiếu và Thanh Triết ngồi trong, nghe bên ngoài tiếng gió ào ào, cột nhà chuyển lắc rắc mà rùng mình.
Ngồi không thì cũng chẳng có việc để làm nên Thanh Triết lủi thủi vô buồng nằm, định sẽ ngủ sớm. Song, lúc cậu bỏ đi thì Hiếu cũng đứng dậy, tắt đèn khí, đóng chặt cửa rồi lẽo đẽo theo sau.
Cửa đóng kín im ỉm, ngồi chùm đầu trong một cái mền lớn mà hai hàm răng Thanh Triết vẫn thấy chọi nhau lập cập. Hiếu ngồi ở bàn, hắn không nhìn sách, cũng không nhìn đèn, mà cứ nhìn Thanh Triết mà thôi. Hiếu đăm chiêu được một hồi thì đứng dậy, lúi cúi đi đâu rồi bưng ra một chậu than mới cháy, còn đỏ lửa để gần chân giường.
Hiếu leo lên giường, đoạn nhích từng chút tới Thanh Triết.
Cậu giật mình, hắn tiến lên thì cậu lùi lại, cho tới khi Thanh Triết nghe được giọng nói trầm thấp, lẫn trong đó là sự thiếu nhẫn nại của Hiếu.
"Người anh mới khoẻ thôi, để cảm lạnh uổng lắm biết hôn! Qua đây đi, vậy mới ấm được."
Nghe vậy, hai mắt Thanh Triết mở lớn. Cậu thoáng ngẩn ngơ, rồi cũng chậm chạp bò lại đầu giường. Cả hai ngồi chễm chệ, bên dưới kê một hoả lò than đỏ rực, trên để mấy con mực khô đang xèo xèo, mùi mực nướng thơm nức cả nhà. Thanh Triết cũng chẳng ngờ là Hiếu đem mực khô vào nướng. Nếu chẳng phải cửa sổ đang mở lớn mặc kệ cho gió táp mưa sa thì có lẽ hai đứa đã chết ngạt trong đống khói than này rồi.
"Chưa thấy ai như cậu! Ai đời lại đem lò than vào buồng!".
Thanh Triết phì cười, có ý nhạo Hiếu nhưng hắn chẳng thèm càm ràm, chỉ lặng lẽ xé mực bỏ vào miệng, đầu gà gật tận hưởng cái thú nho nhỏ giữa cuộc đời phù phiếm.
Nhưng hắn không im lặng. Trong một khoảnh khắc nào đó, Thanh Triết tin rằng Hiếu đã nói gì đó với cậu nhưng gió thét ào ào, bít cả lời hắn. Mà tính Thanh Triết cũng kiêu nên cậu không hỏi lại, hai người im lặng ngồi xé mực, vừa ăn vừa sưởi ấm, không hàn huyên, cũng chẳng tâm sự chi nhiều.
Thình lình, Hiếu nghe một cơn ho lụ khụ, rời rạc vang lên, rồi thấy giọng run run đưa qua hơi thở hổn hển của Thanh Triết.
"Anh bị sao vậy?".
Thanh Triết vẫn bày ra cái vẻ mặt khó thở, tay bấu vào vai Hiếu làm hắn rối lên.
"Anh khó chịu hay sao? Để tôi đi gọi đốc-tờ." Giọng Hiếu bài hãi, rồi tay chân hắn quýnh quáng, định rời đi.
Đạt được mục đích làm Hiếu cuống cuồng lên thì thình lình Thanh Triết bật cười ha hả, tiếng cười ngân lên làm sắc mặt hắn trệ xuống. Hiếu biết mình vừa bị gạt nên mặt buồn xo, theo sau đó là một tiếng thở dài. Song, hắn vẫn quyết không nặng nhẹ với Thanh Triết một câu nào, chỉ nhìn và cười theo thật hiền.
Nét mặt Hiếu vẫn thản nhiên như không, Thanh Triết ăn xong thì rúc vào mền, từ đầu tới chân bị bao phủ bởi một lớp vải bông dày, đến nửa đêm cậu mới lim dim thiếp đi.
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro