Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Em Thương Tôi Bao Nhiêu

❝Tình là đá vàng,

Nhưng vàng dễ mềm mà đá cũng sẽ mòn.

Hãy đưa cho em bàn tay anh.

Bàn tay đừng hững hờ

Gạn buồn khơi lại nguồn yêu trong trắng

Bốn bàn tay cùng giữ một tình yêu!❞

Thanh Triết nằm trong chăn, vừa đặt mình đã ngủ say như chết thế nhưng gần về sáng thì cậu bỗng bàng hoàng tỉnh giấc bởi một tiếng sấm lớn nổ ì đùng bên ngoài.

Chưa hết bàng hoàng kể từ khi mở mắt giữa cơn mộng mị, Thanh Triết lại bị một bóng đen hù cho tim gan muốn thọng ra ngoài.

"Cậu làm gì đứng trước giường vậy?!". Thanh Triết lộn tiết mà quát.

Đứng dựa giường sắt là một bóng đen nhưng dòm kỹ thì đó không ai khác ngoài Trần Minh Hiếu. Trên tay hắn đang ôm một cái gối, cằm thì tựa lên cái gối mà hắn đang ôm chặt trong lòng ấy, đôi mắt hắn tròn xoe nhìn cậu chằm chằm.

Thấy Thanh Triết thức dậy, dẩu môi hỏi thì hắn chỉ im lặng, không đáp cũng không nạt nộ lại. Cặp mắt vẫn to tròn, dảnh lên như thể đang cố gắng tìm kiếm hình hài của cậu giữa hàng loạt ánh chớp sáng loà.

"Sao cậu không ngủ đi? Đứng nhìn tôi làm gì?!".

Sau đó, cậu thấy người Hiếu run lên khi có tia chớp xẹt ngang giữa trời, âm thanh như tiếng búa giáng vào nhau làm cho hắn hơi sụt sùi, mũi khò khè tiếng thở. Giữa lúc trí óc còn mịt mùng, Thanh Triết vẫn đủ lý trí để tin và khẳng định rằng: hắn đang sợ.

Một nỗi sợ không hề hợp với con người tàn nhẫn đó của hắn một chút nào.

"Thì ra cậu sợ sấm sét." Thanh Triết khẽ thở hắt ra rồi nhích người, để lộ một chỗ trống bên cạnh và nói với hắn rằng, "Lại đây đi."

Hiếu ngập ngừng một lát, rồi hắn cũng cắn răng, lững thững leo lên giường và nằm lên cái chỗ trống đó. Chân Hiếu thò vào, đắp cùng cậu một cái mền bông lớn. Thanh Triết cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể hắn truyền qua, một cảm giác hoặc thiếu thốn, hoặc mất mát, hoặc hoài niệm đang bao trùm lấy cả tấm thân hai người.

Nghĩ đến cảnh Hiếu sợ sấm sét thì có mấy ai tin được?

Sắp nhỏ trong nhà đều tin răm rắp rằng cậu Hai của nó dữ lắm, dữ tới nỗi một con ruồi bay qua lúc cậu Hai của nó đang tức giận thì con ruồi đó xác định cũng chết chớ đừng nói gì là người có xương có thịt.

Nhìn bộ dạng sợ sệt của Hiếu, Thanh Triết phải cười thành tiếng. Nhưng chắc có cái sĩ diện như nhau nên cậu không cười nhiều, sợ hắn buồn nên cánh tay Thanh Triết vươn ra, vuốt nhẹ lên mái tóc rối bời của hắn, giọng nói khẽ khàng như vỗ về.

"Cậu lớn rồi mà còn sợ sấm nữa hay sao?".

Hiếu đỏ mặt, người vẫn còn run lẩy bẩy khi nằm cạnh Thanh Triết. Cậu phải trườn tới, ôm chặt hắn vào lòng, lấy lời thì thầm làm tin.

"Không cần phải sợ, có tôi ở đây mà."

Thanh Triết vừa nói dứt thì bàn tay cũng xoè ra, vỗ nhè nhẹ lên lưng Hiếu.

Quả thiệt, hắn tung hoành dọc ngang, mặt mày bặm trợn, thái độ xấc xược là vậy nhưng hắn cũng trót sinh làm người, có máu nóng, có nghĩ suy và cũng biết kiêng dè, nể trọng những người cần nên nể, chớ không phải ngu dốt và thất kính với người ta. Bởi vậy, Thanh Triết không muốn ghét hắn nữa.

Mà ghét hắn hoài cũng đâu có được? Chính hắn, hắn là người khiến những suy nghĩ của cậu không còn được bình thường.

Cậu có biết không, bây giờ nhìn cậu rất dễ thương. Dễ thương lắm đó. Nhưng mà, tôi không biết tại sao chúng ta lại trở thành như thế này nữa...

Hai năm qua, rõ ràng Vy Thanh không còn trên trần tục này nhưng cậu không hề hay biết một chút gì. Người cậu muốn cưới thì đã chết từ lâu rồi kia mà. Tôi chỉ là một thế thân tầm thường thôi, nhưng kể cả là vậy đi chăng nữa, tôi vẫn không hiểu nổi tại sao cậu không nhận ra sự khác biệt to lớn đó? Vậy nên có nhiều lúc tôi tự hỏi, thứ cảm tình mà cậu đang tự đắc đó là tình yêu liệu có nhiều và mãnh liệt hay không?

Sự ngu ngơ và mờ mịt đó của cậu làm sao đủ để cho tôi tin tưởng và mở lòng đón nhận thứ ái tình bao la mà cậu luôn vẫy gọi bây giờ...?

Tôi ngại khi phải khổ đau.

Tôi sợ một ngày nào đó sự "vỡ" của đôi ta bị dồn nén đến cực điểm và nổ tung, để rồi mỗi người đều nói lên những lời cay đắng nhất chỉ vì cái thuyết hủ bại lặp lại rằng: Chí ít, mọi trắc ẩn và chua cay đã dồn tụ bấy lâu nay của nhau phải được bật ra, phải được bung trào. Và vỡ tan tành, nát vụn.

Tôi sợ mình sẽ trượt dài trên con đường tha hoá, sẽ đánh mất cái lý tưởng ban đầu của tôi vì thứ ái tình của cậu. Hay tôi sợ mình sẽ níu kéo kỷ niệm như những kẻ ăn xin dơ dáy, đói thèm dĩ vãng hoa mộng.

Thanh Triết mệt mỏi khép mi sau những lời trắc trở trong lòng. Cậu nghĩ mà thương cho chính mình nhưng đáng buồn là cậu không thể tự gỡ rối được, có nói nhiều thì cũng chỉ gợi thêm đau buồn mà thôi.

Dần dà, trí cậu mơ màng, không còn nhìn rõ gương mặt phía đối diện nữa. Cuối cùng, Thanh Triết lơi lả chìm trong giấc mộng.

Trong không gian vuông vức vừa đủ cho hai mái đầu tựa vào nhau để tìm chốn yên nghỉ sau những bộn bề mệt nhoài thì ngoài kia, tiếng mưa rơi tí tách, sấm chớp đùng đoàng như muốn phá nát cõi nhân gian điêu linh...


Hôm sau, nhằm ngày thứ năm, Thanh Triết và Minh Hiếu thung dung ra cửa tiệm, hai người không nói với nhau câu nào. Đến trưa, Thanh Triết và Hiếu ra về, trên đường trèo qua dải đê, cậu bỗng thấy xa xa một đám đông, vừa trẻ con, vừa người lớn. Thanh Triết xốc tay Hiếu đến gần đặng nghe họ bàn tán, đoạn cậu hiểu ngay có chuyện buồn.

"Thôi, thế cũng xong! Chết là may, chết là hết... Nhiều người muốn chết mà không được!".

Lời nói lạnh lùng của một ông lão trên đầu hai thứ tóc, mắt kèm nhèm, quần áo rách như tổ đỉa. Một thằng bé độ sáu tuổi nhăn răng bảo thằng đứng bên cạnh, "Mày ạ, trông đầu ông ấy như một quả bóng sanh!".

Rồi mấy người đàn bà dõi theo cười ồ.

Đám đông chẳng để ý đến hai người họ đang lấy khuỷu tay xô đẩy, Hiếu và Thanh Triết cố gắng rẽ khỏi đám đông ấy, cố len lỏi tránh đi cho bằng được.

Và Thanh Triết sẽ không bao giờ quên được cái cảnh buồn tê buồn tái ấy hiện ra trước mắt.

Trời vẫn còn rét, gió vẫn thổi những ngọn hiu hắt.

Trong miệng cái cống tròn bằng xi măng một cái xác ông lão ăn mày nằm còng queo, hai chân co lên bụng, còn hai tay vẫn như ôm lấy bị gậy. Cái nón lá rơi ra một bên, bộ tóc lơ thơ, mấy chòm râu lốm đốm phất phơ bay theo ngọn gió, cái thân da bọc ngoài xương nằm đó cho ruồi bâu nhặng bám phải chăng là người hành khất đêm qua lê đến cửa nhà họ?

Thanh Triết nghĩ rồi chẳng nỡ nhìn lâu cảnh ấy, cậu thấy chạnh lòng, lòng man mác buồn. Hiếu dắt tay cậu kéo ra chỗ khác. Nào ngờ, hắn cũng nghĩ như cậu, rầu rầu nét mặt, giọng nói run run.

"Không thể sai được. Chính là người ăn mày đêm qua... Có phải tôi đã làm người ta chết phải không anh...?".

Lời nói của một người đàn ông ngây thơ theo sau một tiếng thở dài mới tha thiết làm sao... Một khối óc còn non mà đã thấy cái chân tướng cuộc đời, trong lòng xúc cảm bao mối thương tâm mà chỉ biết phát lộ ra bằng một tiếng thở dài, một tiếng thở dài mà ngụ bao nỗi đắng cay, ý vị.

Buổi chiều hôm ấy, như bị một sức mạnh vô hình xô đẩy, lòng cả hai không hẹn mà thấy buồn thê thảm. Họ đi làm không muốn, cơm cũng chẳng thèm ăn. Riêng Thanh Triết thấy Hiếu rầu rầu nên cậu bèn rủ Hiếu đi coi hát thì hắn chỉ mỉm cười. Cái cười giả dối ấy làm cậu nhớ mãi.

Thanh Triết thấy một mặt rất khác của Hiếu. Đó là một sự buồn bã đến nao lòng. Mặt hắn xám ngắt, mắt nhắm nhập nhè. Cậu hoảng hốt nắm lấy tay Hiếu trấn an thì cảm nhận tay hắn lạnh như đồng, một thứ lạnh như của xác chết khiến Thanh Triết rùng mình ghê sợ.

Hiếu ngồi bần thần, trí nghĩ về cái xác đã nhìn thấy ngoài đường sáng nay. Thanh Triết gọi một hồi lâu mà hắn vẫn không trả lời. Cậu thở dài, lặng lẽ khép bớt một cánh cửa rồi đứng trước mặt Hiếu, tay dang ra, áp đầu hắn dựa vào ngực và nửa bụng mình, ôm và vỗ về dịu dàng. Mặt mũi Hiếu lúc này trắng trẻo, phương phi, trông mà thương, mà tiếc vô cùng.

Rồi không biết Thanh Triết nghĩ lẩn thẩn thế nào mà cậu nâng đầu Hiếu dậy, in cặp môi cậu vào trán hắn mà hôn như cách mà những người yêu nhau hay làm. Hiếu sửng sốt, hắn ngước mặt lên, hai con mắt hắn trao tráo nhìn Thanh Triết. Hình như, sự nhu mì mà cậu đối xử với hắn đã chạm đến nỗi niềm khắc khoải trong lòng nên Hiếu trợn mắt lên, cố vùng tay giơ lên như muốn ôm lấy cổ cậu mà gọi tiếng nức lòng.

"Anh ơi...".

Ðêm đó, Thanh Triết thổn thức hoài, cậu ngủ không được, nằm nhớ những lời thỏ thẻ mà Hiếu đã nấc lên trong lúc cậu rờ đầu hắn ủi an.

"Anh ơi, tôi sợ... Anh thương tôi với...".

Thanh Triết trở người, cái đầu ngóc dậy, mắt dõi về hướng cái võng. Chỗ đó vẫn luôn là chỗ ngủ của Hiếu và hắn bây giờ cũng say sưa trong giấc ngủ mê man.

Luôn luôn lúc nào cũng vậy, ngoại trừ cái đêm mưa tầm tã, sấm chớp rền trời đó thì hắn cũng rất nghe theo cậu. Cậu nói không được lên giường thì hắn không bao giờ tới gần, dù chỉ là nửa bước, cả hai người lầm lầm ngủ riêng hai chỗ cách biệt cho tới hôm nay.

Ngó sắc hiền diệu lúc Hiếu nhắm mắt, tâm tình Thanh Triết bỗng thấy xôn xao. Một lát sau, cậu nằm ngay lại, mặt buồn xo. Tứ bề vắng vẻ, trong nhà quạnh hiu, loáng thoáng nghe được ghe đi dưới kinh bỏ mái chèo sạt sạt.

Cậu nhớ những lời Hiếu nói, nhớ cử chỉ, nhớ cách đứng ngồi, nhớ cách liếc ngó, nhớ những lúc sắc ái ngại, nhớ bộ lơ lững chọc ghẹo của hắn thì cậu biết hắn muốn cậu. Nhưng Thanh Triết không dám nói tới là vì bởi vì cái định mệnh trái ngang nó đã vận vào người, hai kiếp sống đoạ đày từ hai thế giới không thể nào hiệp về một nhà được.

Suy tới nghĩ tới lui, mệt trí rồi Thanh Triết ngủ quên. Qua ngày sau, Thanh Triết ngồi may mà trí cậu cứ lặp lại các câu hỏi lẫn hoài nghi từ tối hôm qua.


Trót ngày đó, Thanh Triết không kiếm được cách nào để ổn định tâm thần được, lúc nào cũng thầm vái cho Hiếu đừng lại gần mình.

Nghĩ mông lung, bước xẩn bẩn một hồi qua lại trong tiệm thì cậu thấy người ngột ngạt nên cắc cớ muốn đi đâu chơi. Quả thiệt, cậu nói là làm, bắt một chiếc xe kéo rồi đi bặt tăm từ trưa, để cửa tiệm lại một mình Hiếu đảm đương mà không một lời nhắn gởi.

Trần Minh Hiếu thừa biết cậu đi đâu nhưng hắn lại không cho người đi tìm, chỉ tại hắn không muốn cảm xúc giữa hai người bị phai nhạt thêm nữa. Hiếu biết cậu sợ hắn có mặt ở nhà nên là đi biệt tăm trong một nhà ngủ nào đó, hoặc không thì sẽ là ở riết trong cửa tiệm nên tối nay hắn cắn răng ở lại tiệm đặng chờ.


Giữa đêm khuya vắng vẻ im lìm, Hiếu đương nằm ôm lòng lo ngại, bỗng hắn nghe có ai gõ cửa nhẹ nhẹ và kêu nhỏ nhỏ.

"Chị Hai, chị còn thức không chị Hai? Chị mở cửa cho tôi đi chị."

Hiếu biết tiếng đó là của Thanh Triết nhưng hắn không trả lời, cứ giở mùng chun ra, đi khỏi chỗ ngủ hờ rồi đi thầm ra cửa lớn. Phía ngoài có tiếng kêu lè nhè và tiếng gõ cửa không ngừng.

Hiếu định châm cây quẹt vào tim đèn mà đốt, song lại ngưng lại, tự mình mò mẫm mở cửa. Hắn thầm nghĩ sự rắc rối mà hắn mang lại hôm qua liệu có biến thành lời hăm doạ làm cho cậu sợ và không dám đối mặt với hắn nữa hay không. Dẫu nghĩ là nghĩ vậy, Hiếu vẫn đặt niềm tin, hoặc ít nhất là hy vọng.

Bây giờ trong ngoài đều nín khe, chỉ nghe chốt cửa kêu kẹt kẹt, rồi một cánh cửa nhè nhẹ mở ra. Thanh Triết bước vô. Trong nhà tối đen, cậu không nhìn thấy nên tưởng người mở cửa là chị Hai, người vẫn hay ở lại đặng canh tiệm. Thanh Triết lầm bầm, hỏi sao chị ta không đốt đèn nhưng rồi tự cậu lại lần lần đi tới bàn thờ đặng mò kiếm hộp quẹt.

Khác với cậu, Hiếu có thể thấy rõ đối phương bước đi ra sao. Hắn khép cánh cửa lại rồi cũng mò đi vô. Thanh Triết quẹt cây quẹt cháy lên, lúc này cậu mới nghe tiếng nói trầm ngâm quen thuộc.

"Ði chơi sao lại để khuya dữ vậy?".

Thanh Triết giựt mình quay lại, cậu cười gượng, "Đó là chuyện của tôi mà...". Cậu vừa đi vừa vào bưng cái đèn và đốt lửa lên, "Sao cậu còn ở đây?".

"Tại tôi biết anh sẽ không về nhà."

Thanh Triết e dè thở ra, coi bộ không muốn nói chuyện với hắn. Cậu nhủ thầm, lỡ tới đây mà gặp Hiếu rồi thì thôi, thà là im ỉm đi ngủ chớ mà làm gắt lên, nói thể nào cũng có cơ hội để hắn cười nhạo.

Thanh Triết nghĩ bụng, vội vàng quay gót để vô nghỉ thì cậu bỗng nghe Hiếu gấp gáp gọi tên.

"Anh ngồi đi, ngồi đặng tôi nói chuyện một chút. Tôi cần phải nói phứt cho anh nghe. Tôi không thể nín nữa được."

Thanh Triết càng nhận thấy rõ ràng sự sốt ruột của Hiếu. Do không muốn để hắn phát giác cảm xúc run sợ trong lòng nên cậu bình tĩnh ngồi liền, ngồi chờ coi Hiếu nói thể nào rồi cậu sẽ liệu mà đối phó.

Hiếu đi lại vách, xách một cái ghế đẩu để ngay trước mặt Thanh Triết. Hắn ngồi trên ghế, hai tay vịn tấm ván bìa của ghế, gần bắp vế cậu, ngước mặt nhìn Thanh Triết mà nói, "Anh biết là tôi thương anh. Và tôi cũng chỉ tha thiết xin anh thương lại tôi thôi. Điều đó bộ khó lắm hay sao? Bây giờ anh có ưng hay không xin anh nói phứt cho tôi biết đi."

Hiếu nói một loạt, chừng dứt rồi hắn cứ chống tay bên cạnh ván, mắt nhìn ngay cặp mắt Thanh Triết mà chờ cậu trả lời.

Thanh Triết cũng ngó Hiếu, lòng nao nao rạo rực. Cậu đã quyết bình tĩnh nhưng nghe lời hắn nói thì cậu cảm xúc, nói không được, chỉ nhìn Hiếu thôi mà đã rưng rưng nước mắt.

Thanh Triết nhìn một hồi rồi thở một hơi dài. Cậu cất lời hỏi lại, tiếng hỏi nhỏ thôi, đủ cho hắn nghe, "Cậu có suy nghĩ kỹ hay không?".

Hiếu vội vã đáp, "Từ lúc gặp anh tôi đã trằn trọc và tơ tưởng mãi không nguôi. Tôi biết cái ý đó không thuận với tình cảnh, không hạp với con mắt của thiên hạ. Bởi vậy, lúc cảm xúc nhỏ nhoi ấy vừa bùng dậy thì tôi lật đật đè ép không cho nó phát triển mạnh mẽ. Dè đâu, tôi càng đè ép thì nó càng lôi cuốn, xô đẩy, thúc giục mạnh hơn nữa. Tôi viện đủ lý, tìm đủ cách mà chống cự với nó không nổi, bởi vậy tôi phải đành chịu thua. Tôi chịu thua là tại nó có một cái lý rất cứng, rất đẹp, đó là tôi với anh phải là một cặp. Nếu anh ưng tôi, tôi sẽ cho anh no ấm hằng ngày, cho anh biết hưởng thú vui trong đời sống u buồn này và sau hết, đặng hiệp cùng anh mà xây nên một hạnh phúc gia đình đúng nghĩa mặc ai thương ghét, ai khen chê. Rồi cái ý nghĩ đó nó được trớn, nó biến hoá thành như một lò lửa trong lòng tôi, nó thiêu gan đốt ruột tôi nên tôi phải nói thiệt cho anh biết mà liệu coi bây giờ phải làm sao."

"Sao cậu lại để ý mà thương tôi?".

Thanh Triết nghe xong, cậu hỏi dọ. Nói thực lòng thì cậu không trông chờ câu trả lời, bởi cậu biết người Hiếu đắm chìm trong ái tình chỉ có Vy Thanh mà thôi.

Đó là một chàng trai ốm yếu, thân hình mảnh khảnh, sức khoẻ suy nhược, ấy vậy mà đã chiếm trọn trái tim Hiếu mất rồi còn đâu.

"Vì em thực sự thương anh nên em không kể chi hết, kể cả cho con người anh có không thuộc về thế giới này."

Thanh Triết sững người, cậu ngẩng đầu, hai con mắt mở trao tráo nhìn Hiếu, vẻ bàng hoàng khôn xiết.

Hiếu thấy biểu hiện của cậu như vậy, khẽ mỉm cười, tay đan tay với cậu mà cất những lời nói nghe rất tình nghĩa.

"Không lẽ, người em để ý đó giờ thay đổi mà em lại không biết hay sao? Em không biết cơ duyên nào đã xui khiến hai đứa gặp gỡ trong tình cảnh éo le như vầy nhưng mà em tin, vì đó là anh, là anh đã tới với em nên hình hài trong sáng này mới được gìn giữ tới ngày hôm nay." Hiếu vươn tay, sờ cái má trắng nõn của Thanh Triết, tiếng nói đầy cảm xúc, "Ban đầu, em vừa giận vừa oán vì cái sự sỗ sàng và tính nết kỳ quặc, dị hợm, không hợp với tư tưởng An Nam của anh và cũng rất giận vì anh đổi dạ thay lòng nhưng rồi cũng bởi sự mới lạ tưởng chừng như khùng điên đó mà em hiểu anh hơn. Em không cần biết anh xuất thân ở đâu nhưng anh đã trọn vẹn với xác thịt không phải của mình như vậy thì anh không nên dứt bỏ tình nghĩa vốn đã ước định vào thân."

"Cậu biết tôi không phải là Vy Thanh, vậy cậu có biết tôi là người gần già rồi không?".

"Vậy tuổi thật của anh là bao nhiêu?".

"Tôi ba mươi hai."

"Tuổi ấy mà già nỗi gì."

Hiếu bật cười ha hả, dường như không tin vào những gì bản thân được nghe. Song vẻ mặt bí xị, cảm xúc lộn lạo đang thể hiện ra ngoài của Thanh Triết khiến hắn lắng lòng.

"Ba mươi hai tuổi đối với thời kỳ này đã là hết nửa đời người. Còn không mấy năm nữa răng sẽ rụng, mắt sẽ lờ, da sẽ dùn, tóc sẽ bạc. Hiện thời tuy chưa già, song cái sự thật thì chắc chắn không thể chối bỏ được. Cậu đã lấy thiệt tình mà nói với tôi thì tôi không được phép đem giả dối mà đối lại được. Thuở nay, tôi khao khát ái tình nhưng tôi không dám mở lòng đặng mà thưởng thức. Bởi vậy nên xin cậu suy xét cho kỹ, chẳng nên vội vàng làm gì."

"Em đã nói em suy nghĩ kỹ rồi. Em là đứa con được cha chọn để kế nghiệp gia đình. Em làm ra tiền, đủ sức để bảo bọc anh no ấm. Em lo lắng cho tương lai của anh mà. Bởi anh trót thế thân vào số phận rất đỗi bi ai, mà số phận ấy em đã thấu hiểu tường tận rồi. Em muốn xây một hạnh phúc gia đình với anh, không phải với bạc tiền rực rỡ, mà là với tình dài nghĩa nặng, để anh được êm ấm, được tươi cười luôn luôn."

Nghe Hiếu nói tới đây, Thanh Triết cảm xúc cực điểm nên hết bình tĩnh và hết dằn lòng được nữa. Cậu khụt khịt, lấy tay quẹt mũi mấy lần, ấy là thói quen những lúc cậu bối rối và cũng chính nó là bằng chứng duy nhất tố cáo cậu không phải Vy Thanh trong mắt Hiếu, khiến hắn vừa thảng thốt, vừa giận hờn mà cũng vừa vui sướng khôn tả.

Hiếu đứng dậy đi qua đi lại, rồi hé cửa mà dòm ra ngoài. Trời tối đen, tư bề im lìm, nhà nhà đều ngủ.

Thấy đối phương ngồi yên lặng không nói hoài, Hiếu mới lại đứng trước cậu mà hỏi, "Lời em nói làm cho anh đau đớn, khó xử lắm hay sao? Nếu có thật là vậy thì xin anh tha lỗi. Em chỉ muốn làm cho anh an vui, chớ không bao giờ em tính gây buồn cho anh hết. Nếu thực sự đụng tới cái buồn, cái khó khăn của anh thì xin anh hãy nói, đặng em biết mà em còn tránh."

Vì em không muốn để mi mắt anh ướt lẹm nỗi buồn, dẫu cho nó chỉ là nước mắt sinh lý vốn hoen ố từ lâu.

Thanh Triết ngước mặt nhìn Hiếu với cặp mắt chứa chan ân ái. Tiếc vì đêm tăm tối, lại vì ngọn đèn leo lét đằng xa không cho Hiếu thấy được nên hắn không rõ được tâm hồn của cậu ra sao trong giờ phút quan hệ này - giờ phút yêu thương pha trộn với lo ngại.

Thanh Triết ngơ ngẩn hồi lâu rồi khẽ nói, "Tự nhiên... tôi cảm thấy được đồng cảm. Tôi như được thấu hiểu, được rọi sáng vào góc khuất tăm tối nhất...".

Hiếu mừng thầm. Hắn lặng lẽ quay lại, ngó bộ dạng trầm ngâm, khó đoán của Thanh Triết mà lòng nơm nớp, lo sợ.

"Hễ là đời anh được nhẹ nhàng, trong trẻo, sạch sẽ, được tiếp rước tình yêu mà em sẵn sàng và hăng hái đem hiến tặng cho anh thì điều ấy làm em vui mừng hơn bất kỳ điều gì."

Thanh Triết mím môi, song cậu nhích miệng và cười rất hữu duyên.

"Tôi rất cám ơn em, cảm cái ơn rót nước cam lộ vào lòng tôi đương khô khan mòn héo. Tôi cảm cái ơn em đặt tình yêu vào tôi, tình yêu ấy thiệt nồng nhiệt nên em mới không màng cả lý lịch lẫn xuất xứ của tôi. Thuở nay, tôi chẳng hề được nghe một câu tình nghĩa. Hôm nay được nghe em phân trần đủ hết thì lòng tôi khoan khoái vô cùng. Nhưng được vui phải ngừa cái buồn, được phước phải ngừa cái hoạ. Nếu muốn vui cho bền, phước cho chắc thì phải dè dặt không nên hốt tốc. Vậy xin em hãy phải để cho tôi thong thả đặng tôi suy nghĩ lại. Tôi khuyên em cũng phải bình tĩnh mà ngó trước xem sau."

Hiếu xoắn xít kêu, "Anh cứ thong thả mà suy nghĩ nhưng mà anh chỉ được nói cho em biết rằng anh thương em hay không thương mà thôi. Anh không được nhẫn tâm dứt đơn ly hôn. Hãy cứ để bức bình phong ấy khoả lấp cái sự trống rỗng bên trong chúng ta."

Thanh Triết thoáng sững sờ, song cậu khẽ gật đầu.

"Ừ, nhưng em cũng phải suy nghĩ lại nghe chưa."

Hiếu bật cười, tiếng cười chìu chuộng, "Em cũng sẽ suy nghĩ chớ, suy nghĩ coi phải tổ chức tổ ấm thế nào cho đôi ta chung sống trong cảnh thần tiên ngoài vòng thị phi, khỏi mắt tục dòm ngó."


Trần Minh Hiếu đã nói những lời chân thành ấy, những lời mà Thanh Triết ngẫm lại thì nó đã là lần thứ hai mà hắn trao âu yếm cho cậu. Thanh Triết kéo lại gối nằm, mắt nhìn đăm đăm sang chỗ ghế bố, nơi Hiếu đã nằm ngủ no nê từ thuở nào. Cậu gác tay ngang qua trán, mắt ngó lên mái nhà đen ngòm. Giờ đây, ngọn đèn đã leo lét trên bàn, tiếng gà gáy vang trong xóm...

Định mệnh...

Định mệnh đã đưa hai ta đến với nhau.


Lật bật kỳ hạn suy nghĩ đã mãn.

Thường nghe người ta nói: ngày giờ kỳ quái vô chừng. Ai có việc trông nó tới mau thì nó chần chờ chậm tới để trông mõn hơi chơi. Còn ai có việc muốn nó tới chậm thì nó lại hăng hái tới mau, đặng hốp tốp lo chưa xong, làm không kịp.

Hiếu muốn ngày hẹn tới mau hay là tới chậm?

Không ai biết được.

Còn Thanh Triết có trông thời hạn hết cho mau không?

Cũng không ai hiểu.

Người ta chỉ thấy trong khoảng mười mươi ngày nay, ai đi qua đi lại đều thấy Minh Hiếu và Thanh Triết dáng vẻ suy nghĩ mông lung lắm. Nhưng người ta cũng thấy được một Trần Minh Hiếu trở nên xoắn xít hơn trước. Hễ đi xa thì thôi chớ ở gần cậu Ba thì y rằng ngày đó hắn cũng không muốn làm việc gì khác nữa.

Mà Thanh Triết cũng bình tĩnh như các ngày khác. Cậu vẫn biết Hiếu sốt sắng, mà hôm nay đã mãn hạn nên hắn sẽ tìm cách để mà nghe được câu trả lời của cậu.

Nhưng mà buồn thay từ chiều thì Hiếu đã thủng thẳng đi lần ra sòng bài để giải quyết tiền nong. Của đáng tội, Thanh Triết cảm thấy trống trải. Cậu ngồi lâu một mình tự giác cậu buồn.

Thanh Triết mở một cánh cửa bước ra ngoài, thấy ánh trăng lờ mờ, cậu mới ngồi trước hàng ba mà nhìn trăng lướt gió, nghĩ hoài nên thấy cô đơn.

Nghĩ suy mòn mỏi, Thanh Triết vùng đứng dậy, vừa muốn trở vô nhà thì nhờ ánh trăng nên cậu thấy xe Hiếu đi lại. Cậu nhích miệng cười và đứng lại mà chờ.

Sốp phơ bước xuống mở cửa cho Hiếu, hắn giậm chân, rồi đi gần tới thấy dáng Thanh Triết xớ rớ ngoài cửa. Chỗ ánh đèn trong nhà dọi ra thì hắn đi riết lại vừa cười vừa hỏi nhỏ.

"Anh chờ em hả?".

Thanh Triết đỏ má, vội nói, "Tôi ra ngó trăng chơi thôi chớ không có trông em."

Dứt lời, cậu quay lưng vô nhà. Hiếu bước theo sau, sẵn đó khép cánh cửa cho khít. Chừng thấy hắn ngồi xuống rồi Thanh Triết mới hỏi.

"Em suy nghĩ xong chưa?".

Hiếu day lại ngó cậu mà cười và nói, "Em có suy nghĩ gì đâu."

Thanh Triết ngạc nhiên, "Ủa! Sao lại nói không suy nghĩ gì hết? Em không ăn năn hay sao?".

"Em tỏ tình của em rồi, giờ anh có ưng hay không thì anh nói liền cho em biết thôi. Anh đừng kiếm thế dục dặc nữa, em chịu không có nổi."

"Tôi dục dặc là tại tôi vì em, chớ có phải tôi vì tôi đâu. Ở với em lâu ngày, tôi biết rõ tánh em. Giữa lúc biết tôi không phải là người phỉ nguyền trong tâm năm xưa, em vẫn có can đảm đưa bàn tay ra đón tôi. Nếu tôi hất tay, tôi không thèm níu mà tiếp tục sống chung với em thì té ra tôi mù quáng, dại khờ quá."

Hiếu ngơ ngẩn một lúc, sau khi hiểu ra thì mặt mày hết sức vui mừng, lật đật bước lại nắm hai tay Thanh Triết, "Vậy là anh chịu rồi!". Hắn phấn khích, tay càng nắm chặt tay Thanh Triết, "Anh cứ thương em cũng như em thương anh thôi, không cần phải lo gì hết."

Thanh Triết ngồi nghe Hiếu nói thì cậu sung sướng nên chúm chím cười hoài. Hắn nói dứt lời rồi buông tay, muốn choàng ôm ngang mình cậu nhưng Thanh Triết tránh, làm cho Hiếu phải mím môi, cục cựa người mà than.

"Em không phải thuộc bực cao thượng, đừng bắt em làm như mấy ông Tiên ông Phật đó! Anh biết là em làm không nổi mà."

Hiếu vội vàng với nắm tay Thanh Triết. Lần này, cậu không giựt tay nữa, im lặng để cho hắn nắm.

Cậu cố cười mà giễu, "Anh đã ưng rồi, có tính chạy trốn đâu mà em phải nắm tay chặt dữ vậy?".

Hiếu kề mặt, vẻ tình tứ mà nói nhỏ, "Em thương quá, được phối hiệp với nhau nên em mừng. Anh hãy cho phép em nắm tay cho thoả tình."

Thanh Triết không muốn để cho Hiếu lôi cuốn vào địa hạt dan díu sớm quá, sợ ngọn lửa cháy mau nó cũng sẽ tàn mau, bởi vậy mặc dầu cậu cũng xúc động về ái tình như hắn nhưng cậu ráng giữ bình tĩnh.

Nhưng cái sự trang nghiêm của Thanh Triết diễn ra không được lâu thì Hiếu choàng tay ra, ôm cổ cậu mà kéo lại gần. Thanh Triết bị đánh úp, dúi mặt vào ngực hắn mà chảy nước mắt. Trong lòng cậu giờ đây tràn ngập thân yêu, hạnh phúc, hy vọng, tín thành, nghĩa tình, tận tuỵ.

Hiếu hiểu nước mắt của Thanh Triết là nước mắt vui sướng, vì xúc động nên mới tuôn ra, bởi vậy hắn để cho cậu khóc, không khuyên dỗ, không an ủi, chỉ vuốt tóc cậu dịu dàng. Lòng hắn cũng thơ thới, sung sướng thuở nay chưa từng được gặp cái hạnh phúc thần tiên ấy lần nào.

Hai người chung nếm cảnh thú an vui tuyệt đối đó một hồi rồi Thanh Triết buông ra mà đi vô trong đặng rửa mặt. Hiếu cũng tắt đèn để nhà yên, rồi lặng lẽ vào buồng mình. Bấy giờ, hắn mới được hưởng cái không khí trọn vẹn khi được chung sống với nhau.

Hắn kéo gối nằm cho ngay ngắn, thưởng thức riêng ý vị tình yêu vẫn còn nực nồng chan chứa từ trên đầu óc xuống dưới bụng dạ.

Cách một hồi lâu, Thanh Triết đi ra. Chất giọng vẫn còn âm âm nên thấy như người vừa đổ bệnh.

"Em không muốn hỏi gốc gác của anh như thế nào hay sao?".

Hiếu lồm cồm bò dậy, nói, "Bộ anh mong em là người như vậy hả? Mong là em thương anh chỉ vì anh đến trên thể xác người khác hay sao?". Hắn mỉm cười, choàng tay ôm Thanh Triết vào lòng, "Vả lại, khi tỏ tường cái tình với nhau rồi thì anh đừng nói nhau như người xa kẻ lạ nữa, gọi thân mật như bình thường thôi."

"Dù là vậy, em không dè chừng anh chút nào sao?".

Hiếu phì cười, hắn ôm Thanh Triết chặt hơn, "Là người một nhà, anh nói vậy thì tội nghiệp cho em quá. Chúng ta cứ yêu nhau, đừng xao lãng chuyện chi hết."

Thanh Triết chúm chím cười. Quả thiệt, bộ tịch với giọng nói của Hiếu làm cho cậu thấy được một khối tình cực kỳ nặng nề, cực kỳ mạnh mẽ. Hắn làm cho cậu xúc động, tinh thần tán loạn, nghị lực tiêu tan, cõi lòng xuôi xị, không tìm được lời mà kháng cự nữa.

Vậy nên, Hiếu cứ xoay qua ôm hôn Thanh Triết tới gà gáy canh ba rồi hai người mới nằm ra giường và ngủ luôn tới sáng.

oOo

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro