Cắt Duyên Đứt Tình
❝Cả nhà tan tành mà tại ai...?
[...]
Làm sao để lau mi em khóc?
Làm sao để tình mình thắm trở lại?❞
❖
"Hút cho vui, chớ có nghiện đâu mà lo. Phải hút liền trong ba tháng thì mới nghiện, hút bập phà như mình thì cả năm cũng chưa nghiện được."
Hiếu như không tin vào tai mình, hắn đứng sững, mắt mở trợn trắng. Cái tức đã đẩy lên đỉnh điểm, hắn lườm nguýt Cầm Thư một cái.
"Cô muốn đứng nhìn tới bao giờ? Chẳng lẽ tôi phải kêu người lôi cô ra ngoài thì cô mới chịu đi hay sao?!".
Cầm Thư bị Hiếu nạt thì cô tỏ ý không chịu, đứng dỏng dảnh ở đầu giường để được thầy Hội đồng nói đỡ. Hội đồng Quỳ cũng biết ý cô, song có con trai ở đây nên thầy không tự tiện mà bênh nên bảo cô đi về rồi mai mốt hẵng gặp.
Cầm Thư nghe được câu ấy thì mới chịu đi về. Lúc bước qua Hiếu thì cô còn nhìn hắn, như muốn ngụ ý: tuy hắn là con trai của thầy Hội đồng thì cũng không thể làm gì được cô đâu.
Hiếu thấy biểu hiện đó thì căm phẫn, hắn quay lại nhìn cha, "Cha kêu con phụ tình người ta thì con cũng làm theo cho cha vui lòng rồi, tại sao cha không tránh xa cái loại xấu xa, đê tiện đó?".
"Con người ở đời thiệt chẳng nên vọng cầu phú quý, ấy không có giá trị chút nào hết. Còn như mình không cầu, song nhờ cái chí, nhờ cái tài, nhờ công phu của mình mà phú quý tìm tới thì cái phú quý ấy đáng cho mình hưởng lắm chớ."
Thầy Hội đồng chậm chạp ngồi dậy, vừa nói vừa cười. Cái vẻ vô lo của thầy làm cho Hiếu phải giật mình, tim gan thắt thẻo, dường như không còn đập.
Hắn không thể đối diện trước mặt thầy Hội đồng nữa mà lẳng lặng quay lưng lại, đi riết ra vườn sau. Thầy Hội đồng không nói gì nên chắc không thấy mặt hắn lộ sắc buồn sâu sắc.
Trong những tháng ngày này, hắn đã gây tội nghiệt, làm cho một người đau đớn và khóc than sầu khổ. Hiếu ảo não, té ngồi ở xích đu, nhớ lại những gì mà hắn đã làm với Thanh Triết mà ứa nước mắt, ngồi ngó trân đám bông huệ gần đó mà tự trách bản thân không ngừng.
Hắn mang tội lắm mà! Dẫu hắn có ăn năn đến cuối đời cũng không thể chuộc tội này được!
Lòng Hiếu sùi sục, trăm mối sầu ngổn ngang. Tư bề lúc bấy giờ như ngưng đọng, im lìm, vắng vẻ, chỉ có mùi thơm của hoa viên bay ngọt ngào với ánh sáng của nắng dọi trắng một khoảng sân. Lúc ấy, hắn mới thèm một tiếng cười râm ran của người thương làm sao.
Hiếu ngồi được một lát thì vùng đứng dậy, con mắt loá hào quang, đầy quyết tâm.
Phải rửa cái tội ấy mới được, bằng không, mình sẽ ân hận tới chết...
Hiếu nghĩ vậy, kế đó bươn bả chạy ra bên hông nhà mà lấy xe hơi đi gấp.
Hắn tới nhà Thanh Triết, vừa dừng xe lại trước cửa ngõ thì thấy cửa mở sẵn một cánh. Đi qua khỏi cửa, hắn thấy cậu đương ngồi ở băng ghế trước hòn non. Ngọn gió hiu hiu mát mẻ, mùi bông phảng phất thơm tho khiến tâm tư của hắn được xoa dịu, song nó không đủ để Hiếu bình tâm trước những sai lầm.
Thấy xe đi vô sân, Thanh Triết cũng quay đầu ngó lại. Cậu có vẻ dụ dự một chút, kế đó xoay lưng đi vào nhà.
Hiếu chạy đuổi theo, "Anh làm ơn đứng lại nghe em đi mà! Em không nên làm như vậy, em không nên đuổi anh đi! Em van anh ra đây cho em nói một chút chuyện thôi."
Thanh Triết ở trong nhà nói vọng ra, "Đừng phiền tôi! Từ hôm đó tới giờ tôi thấy rõ bụng em rồi, tôi không muốn dính tới cái tình mà em luôn thích ban phát cho người khác nữa!".
"Xin anh đừng có giận, hãy bình tĩnh trí lại, rồi em sẽ phân phải quấy cho anh nghe."
"Tôi không muốn nghe gì hết! Em đi đi!".
"Trần Thanh Triết, anh đừng có giết em bằng cách đó nữa! Nếu anh không chịu cho em thấy mặt thì em sẽ ở đây hoài, tới khi nào anh chịu gặp em thì thôi!".
Thanh Triết ở trong nhà, cửa lớn cửa nhỏ đều đã đóng im thinh thít nên Hiếu không tài nào vô được. Những lời mà hắn đã nói, tuy tai vẫn nghe nhưng trong lòng vẫn không thể chấp nhận được.
Cậu vẫn còn giận Hiếu lung lắm nên cậu nói nhỏ với Hai Thà, kêu anh đuổi hắn đi. Thanh Triết muốn Hiếu phải biết được cảm giác đau đớn của cậu khi hắn đã không nghĩ tình mà còn giẫm đạp lên lòng tự trọng của cậu nữa.
Bởi vậy, Hiếu vừa dứt vài câu thì cửa đã mở toang, hắn lao lên thì bị Hai Thà chặn lại, cố ý không cho bước thêm bước nữa.
"Cho tôi vô đi! Tôi phải nói chuyện!".
"Cậu Hiếu về đi, cậu tôi không muốn gặp cậu Hiếu đâu."
"Ai nói!?". Hiếu gào lên, rướn cố mà nói lớn đặng Thanh Triết nghe được, "Em biết em sai rồi, anh làm ơn ra gặp em một chút đi!".
Hai Thà giữ chặt Hiếu lại, quyết tâm ngăn không cho hắn chạy đi. Anh ta vừa cản, vừa nói lớn hòng thức tỉnh Hiếu, "Cậu tôi không muốn gặp đâu, cậu Hiếu cố gắng cũng vô ích!".
Tuy có một mình mà Hai Thà lại có thể chặn được một tân thanh niên đang thời nóng nảy như Hiếu, làm cho hắn phải nhụt chí nên đứng đó mà thở dài.
Chừng một lát, Hiếu mới rướn người lên nữa. Lần này, hắn la thiệt lớn, tới mấy đứa bồi ở nhà bếp còn nghe lồng lộng.
"Em nói rồi, nếu anh không ra đây gặp em, em sẽ đứng ở đây mà chờ, chờ tới khi nào anh chịu ra gặp em thì mới thôi!".
Đúng lúc này, Thanh Triết ở trong nhà không chịu được nữa nên đi ra nhà trước, đứng đối diện trước mặt Hiếu nói rằng, "Em đừng làm lớn chuyện nữa, người ta nhìn rồi họ đàm tiếu không hay!".
Thanh Triết nói một câu đó rồi cậu bươn bả quay lưng đi vào, kế đó nghe cậu biểu với Hai Thà và gia dịch là không đứa nào được mở cửa cho Hiếu, nếu ai không nghe lời thì sẽ đuổi đi luôn.
Bởi vậy, Trần Minh Hiếu thật sự bị Trần Thanh Triết nhốt ở ngoài cam chịu hậu quả đau đớn của ái tình. Hắn đứng chết trân, cõi lòng tan nát, sắc buồn thấu gan thấu mật.
Quả thiệt, Minh Hiếu không gặp được Thanh Triết thì hắn đứng đó không chịu về dù cho có được Hai Thà khuyên mấy lần. Hắn quyết tâm lắm, dường như chẳng còn gì có thể ngăn cản sự hiên ngang của hắn.
Thanh Triết thấy cảnh thì sầu não, cậu mặc một bộ đồ pyjama hàng màu nước biển, cổ áo, tay áo và ống quần lại viền hàng màu trắng, nằm dã dượi trên divan ngoài phòng khách mà mắt lim dim, trí vơ vẩn.
Trong nhà, từ trước ra sau vắng hoe, cậu muốn ngủ cho quên đi cảnh đời bất hạnh nhưng lại không sao ngủ yên được. Hết cách, Thanh Triết phải ngồi dậy, đi thủng thẳng ra cửa sổ. Tại đó, cậu vẫn nhìn thấy Hiếu đang đứng sừng sững như trời trồng.
Ánh nắng bứt rứt chiếu hết khoảng sân rộng, hơi thở trong cổ họng của Hiếu kéo ra hồng hộc. Song, hắn vẫn đứng trơ trơ, ánh mắt trĩu xuống, có vẻ buồn xơ xác.
Thanh Triết thấy cảnh như vậy thì lòng đau đớn khôn xiết. Cậu không biết nên làm gì trong lúc này nữa, chỉ tại câu nói của Hiếu đã làm lòng cậu tan nát, cảm giác muốn được thương yêu và dựa dẫm cũng không còn.
Nhưng không phải là cậu quên tình dứt nghĩa. Thanh Triết rất muốn chạy ra nói với hắn nhiều câu nhưng mà ngẫm lại thì cái lòng tự trọng của cậu không cho phép.
Lỡ câu tao phùng rồi, còn gì nữa để trông mong chờ đợi?
"Ta xa bởi do cơ trời chớ lòng anh nào muốn đâu, người ơi...".
Thanh Triết đứng dựa thanh sắt mà lòng như rướm máu, ruột thắt lại, hai mắt rưng lệ.
Yêu em thì anh vẫn yêu, dù rằng đường đời này còn nhiều khó khăn, gian nan trắc trở...
Thanh Triết đương cảm tình, mặt vương sầu thì thình lình Hiếu ngẩng mặt lên. Hắn thấy bóng cậu lấp ló ở cửa sổ thì lật đật chạy tới nhưng Thanh Triết nhanh chóng đóng cửa lại.
Cánh cửa được Thanh Triết hốt hoảng đóng lại từ bên trong nên Hiếu không kịp rút tay lại, làm cánh tay hắn bị cửa kẹp chặt, hằn một vết bầm đỏ tía ngay lập tức.
Tay bị đau nên Hiếu rụt tay lại song hắn vẫn cố nói lớn, "Em biết anh còn quan tâm tới em nhiều lắm, anh làm ơn đừng lánh mặt em nữa!".
Rồi hắn đập cửa rầm rầm, gây ra một khung cảnh ồn ào hỗn loạn. Thanh Triết dựa lưng vào tường, càng nghe tiếng đập cửa lẫn tiếng hét thì cậu càng bối rối.
"Anh mở cửa cho em nói chút chuyện đi anh! Có trời cao chứng cho, em không muốn phụ tình anh đâu. Em bị ép mà! Suốt đời này em chỉ có mình anh mà thôi."
"Đó là em cưỡng từ đoạt lý, chớ sự thật có phải như vậy đâu!".
Thanh Triết nói dứt câu, tiếng đập cửa cũng không còn. Minh Hiếu đứng ở ngoài, lần lần hắn thấy cơ thể rệu rạo, chân run lẩy bẩy, song hắn vẫn thều thào, cố nói, "Anh làm ơn... nghe em nói đi mà...!".
Hiếu không phải loại người dễ quên nên hắn không tài nào quên được, dẫu cho hiện tại Thanh Triết chẳng phải mối tình đầu của hắn.
Hiếu vẫn còn nhớ như in khoảnh khắc hắn biết rung động. Hắn đã chứng kiến một tấm lòng sáng tựa trăng sao và vút cao như thái sơn hùng vĩ. Hắn đã được hưởng cái sự lo lắng đầy bao dung và hiền dịu của một chàng trai tuổi đời còn son trẻ. Chính người trai ấy đã giúp hắn lấy lại tính mạng. Cho tới tận bây giờ Hiếu không thể nào quên được lý do hắn tồn tại trên cõi đời này là vì người trai ấy.
Nhưng đó là trước kia mà thôi.
Sau khi Hiếu biết được người mà hắn đem lòng tơ tưởng tên là Vy Thanh đã chết thì hắn lại rơi vào ái tình sâu đậm với Thanh Triết - một người xa lạ chỉ mang thể xác của người hắn thương trước đây mà thôi.
Vậy mà, chính Thanh Triết là người đã mang lại cho Hiếu một định nghĩa khác về trần gian thô thiển này.
Nếu nói Vy Thanh là nắng ấm ban mai giữa mùa đông giá buốt, đã giúp đưa thân hắn thoát khỏi cơn băng tuyết mưa phùn thì Thanh Triết lại là một nhịp cầu đưa hắn bước qua sông, thoát khỏi dòng sóng cuồng nước lũ sau những biến cố kinh hoàng. Nếu như không có Thanh Triết, không có dòng nước hồi sinh mà cậu trao cho thì đời hắn làm sao có được giây phút vẫy vùng như bây giờ? Có lẽ, hắn đã chôn sâu thân mình nơi vực thẳm hay đã lìa đời rồi chớ còn sống được tới ngày nay đâu.
Mạng sống thân Hiếu là của Vy Thanh tái tạo nhưng lý do để giữ hắn ở lại là bởi hắn muốn tính việc trăm năm với Thanh Triết.
Một vì tình, hai vì nghĩa, chớ hắn không thèm kể tới việc khác.
"Mạng của em được Vy Thanh cứu nên em mới bảo toàn được nhưng để em vương vấn cái tình mãi không rời thì đó là khi anh với em về chung một nhà. Vậy nên, ngoài anh ra, em chẳng thể sống được với ai. Nếu anh xua đuổi không muốn gặp, con người này của em cũng xin trả lại cho anh."
Thanh Triết nghe Hiếu nói tới đó, sợ hắn làm chuyện tầm bậy nhưng nghĩ bụng không lẽ là hắn ăn vạ hay sao. Tuy nhiên, bên ngoài lúc nầy không còn tiếng động nào nữa thì cậu cũng hồi hộp trong lòng.
Thanh Triết hốt hoảng xô cửa ra. Cửa lớn rộng mở nhưng bị một vật chắn ngang nên không mở ra hết. Cậu ngó mắt xuống, cả người cứng đờ khi Hiếu đã té xỉu từ bao giờ.
Thanh Triết giựt mình, cậu la bài hãi làm Hai Thà chạy lên mà coi. Cả hai kéo hắn dậy rồi để Hiếu nằm dựa trên divan mà nghỉ.
Mãi một lúc lâu, Hiếu mới cục cựa tỉnh lại, vừa mở mắt thấy bóng dáng của Thanh Triết thì hắn đã ôm chầm lấy cậu, kêu nức nở.
"Em biết thế nào anh cũng ra mà...". Hai tay hắn ôm riết không buông, tiếng nói thút thít, "Em nhớ anh lắm, em biết lỗi của mình rồi...".
Tuy giờ phút này Hiếu rất chân thành, giọng của hắn kêu lên tha thiết, ảo não, ăn năn, sầu muộn, gieo vào lòng người những nỗi buồn thổn thức. Thế nhưng, giá như Hiếu thốt lên những lời ấy sớm hơn thì có lẽ hắn đã không làm mối tình này bị lem luốc.
"Nhớ nhau cũng đành để trong lòng mà thôi, chớ nói ra chỉ thêm buồn thêm tủi." Thanh Triết cất lời nhưng giọng cậu còn não nề hơn, "Thôi, em hãy về đi, ở đây lưu luyến cũng không thể nào trở về như trước được."
Hiếu ngước mắt, hai cánh môi run rẩy thốt ra những lời nặng nhọc, "Đã kề nhau, sao còn nói lời biệt ly?".
"Nhưng bây giờ mình có còn như thời xưa cũ nữa đâu?".
Thanh Triết vừa dứt câu, Hiếu đã run bần bật trong lòng cậu. Nhà um lên những tiếng dứt lác, dằn vặt và khóc lóc. Hắn chẳng nói gì, đã bao lần hắn cố nghiến chặt răng để khỏi khóc nhưng mà hắn vẫn cứ khóc. Rồi Hiếu khóc nức nở, khóc nấc lên, khóc như người ta thổ. Hiếu thổ ra nước mắt.
Nước mắt hắn bật ra như nước một quả chanh mà người ta bóp mạnh. Hiếu lại nức nở một lần nữa, khóc như thể không ra tiếng khóc. Giọt nước mắt của hắn lúc này là tiếng khóc hối hận, đau đớn vì thương cậu, thương mình và vì cả giận mình.
Thanh Triết chưa bao giờ thấy hắn khóc nhiều như lúc nầy, cho tới khi Hiếu như rã ra vì không còn gì để khóc nữa thì cậu mới dám lại gần, xoa đầu hắn rồi sờ lên hai gò má đã đầm đìa nước mắt.
"Để anh lau hộ nước mắt em lần này thôi, rồi mai mốt này hai ta sẽ không bao giờ gặp nữa...".
Hiếu dần nín khóc nhưng hắn vẫn còn ấm ức. Hiếu ngước đôi mắt vẩn đục lên nhìn Thanh Triết với vô vàn tiếc nuối.
"Không có anh thì sau nầy em phải làm sao đây...?".
Còn cơ hội nào để anh lau nước mắt giùm em hay không?
Thanh Triết chau mày, cậu quay mặt đi, giấu đi sự gục ngã trong đôi mắt buồn dịu vợi.
Chẳng biết cớ sự nào mà chuyện tình hai đứa trở nên bi đát như vậy. Tại số phận hay tại em vô tâm, không suy xét trước sau?
Thanh Triết giận Hiếu nhiều nhưng cũng thương cho hắn lắm, bởi Hiếu cũng vì vâng lời đấng sinh thành mà thôi.
Dù đau đớn nhưng Thanh Triết vẫn phải kêu hắn về. Cậu không muốn vì cậu mà hắn không biết chánh đạo ở đâu, để rồi bước lầm thêm một lần nữa.
"Mình không nợ, không duyên nên đành lỗi hẹn thề."
Kẻ buồn bã quay đi, người thì mắt lệ đầm đìa.
Đôi ngả chia ly ai cũng khổ, nào có để đường lùi cho ai đâu.
Thanh Triết lắc đầu thở ra, "Em thương anh nên em gắn bó thì anh cảm cái tình đó lắm. Nhưng vì anh nghĩ kỹ rồi, không nên tính tiếp việc tóc tơ nữa, kẻo thầy không vui."
Hiếu mím môi, "Trót tuần, em như người không hồn, đau đớn là tại tình sâu mà vô vọng. Em không dám tới tìm anh, là vì em không muốn bản thân không chấp nhận nổi chuyện em đã bỏ anh. Nay vì em biết mình bị lừa nên em muốn anh về nhà với em."
Thanh Triết gỡ tay Hiếu ra, lắc đầu và run run đáp rằng, "Hãy về đi em, về để còn xây dựng tương lai của em. Đừng đợi anh và hãy xem như hai ta chưa gặp gỡ bao giờ."
Vì có chờ, có đợi thì cũng không thể làm vừa lòng thầy Hội đồng được...
Hiếu thấy sự kiên quyết trong lời nói lẫn bộ sắc Thanh Triết thì biết cậu đã nhứt định rồi, mà cái tính ấy thì hắn dám chắc rằng chẳng còn thứ gì có thể khiến cậu lung lay.
Anh đâu cần phải nghĩ hay tính toán cho em để không bị người đời gièm pha vì bất hiếu? Nếu cứ vì lẽ cao thượng ấy thì coi như anh đã giết em hết phần đời này rồi...
Hiếu phải cố gắng để nước mắt không trào ra, ngậm ngùi nói, "Thiệt anh nhứt định như vậy hay sao? Không muốn về đó với em nữa sao?".
Thanh Triết mím môi, gật đầu, nói một cách bẽ bàng, "Phải."
Hiếu từ từ đứng dậy, ngó Thanh Triết trân trân, rồi hắn thở dài, khoé môi chưa kịp khô đã bập bẹ vài từ khe khẽ.
"Ông trời đúng là ác lắm mà...".
Dứt lời, hắn xoay lưng, bỏ đi ra cửa ngõ.
Thanh Triết ngồi ngó theo, tự nhiên hai hàng nước mắt tuôn không dứt. Cậu khóc một hồi lâu, rồi cậu đi thơ thẩn trong sân, nhìn cảnh đau lòng, thấy hoa thẹn mặt, đi rồi ngồi, ngồi rồi đi, bi luỵ một mình cho đến xâm xẩm tối thì cậu mới chịu vô nhà.
Sáng bữa sau, thằng Hiệp chạy sang, nó nói Hiếu đã bỏ lại nhà cửa mà đi một mình lên Đà Lạt rồi. Thanh Triết hỏi tại sao dám để hắn đi một mình thì Hiệp nói là còn có sốp phơ đi theo nữa nên nó khuyên cậu giữ lòng yên tâm...
Trong tiết tháng giêng An Nam, trên Đà Lạt đã bớt lạnh, lại không có mưa. Những người vinh sanh mưu lợi, có tiền dư được ít nhiều nhưng vì tranh cạnh nên mệt trí mỏi sức, kẻ thì đáp xe lửa, người thì dùng xe hơi, tứ phương tụ tập lên đó trú ngụ, để bồi dưỡng thân thể, hoặc tịnh dưỡng tinh thần một ít lâu, ngỏ hầu lấy sức lại mà tranh danh trục lợi, ngậm đắng nuốt cay với đời nữa.
Trần Minh Hiếu lên Đà Lạt được nửa tháng rồi. Mấy nơi thắng cảnh xung quanh đây, hắn thưởng thức đã giáp hết. Hắn lên Dankia, đã đi Tour de Points de Vie, đã lên núi Lang Bian, đã đi mấy lần Tour de Chasse khi xem nai ăn cỏ dưới cội thông già, khi xem nước biếc trong Hồ Than Thở, đã lên chơi Nhà dù Robinson, đã vô suối Cam Ly. Những ngày cuối cùng của chuyến đi cho khuây lảng này, Hiếu muốn đi vào Rừng Ái Tình nên sau khi ăn sáng lót dạ thì hắn mướn một con ngựa trắng mà cưỡi.
Sớm mai khí trời mát lạnh, hàng thông trồng hai bên đường thở ra mùi thơm tho, nhẹ nhàng, làm cho con người khoẻ khoắn vô cùng. Biệt thự trong châu thành chỗ nào cũng vậy, từ trước sân cho tới chung quanh vườn, bông hoa đua nở, đủ thứ màu, làm cho phong cảnh đã đẹp, lại còn thêm đẹp nữa.
Tới đầu đường vô Ái Tình Lâm, Hiếu xuống ngựa, buộc dây cương vào gốc cây và lững thững đi bộ vô rừng. Đường đi sạch sẽ, song lộn quanh không được ngay, khi lên dốc, khi đổ xuống làm cho khách nhàn du hồi hộp, phải cảm cảnh động tình. Đã vậy, chung quanh cây cỏ lố nhố đủ thứ, cây nào gốc cũng lớn, ngọn cũng cao, còn tán thì rậm rạp giáp nhau, bao phủ không cho nắng lọt xuống đất.
Hiếu đi hơn mười lăm phút đồng hồ, bỗng hắn gặp một cái nhà dù của người ta cất dưới một cảnh rất xinh đẹp để cho du khách ngồi nghỉ chân. Hắn quyết định ghé vào đó mà ngồi, ngắm quang cảnh chung quanh mà thấy lòng trống trải.
Cụm rừng này u uẩn, thanh tịnh, chẳng có nơi đâu bằng. Người ta đặt tên là Ái Tình Lâm, nghĩ cũng phải lắm.
Những ngày ít ỏi sống ẩn dật, hắn ngỡ đã trải qua một thế kỷ. Hiếu không giỏi trong cách khiến bản thân thôi nghĩ đến người thương, mà cũng chẳng biết phải làm gì sau những tàn tích đổ vỡ do hắn gây ra. Bởi vậy, tuy đi giải khuây nhưng hắn không có chút nào gọi là đỏ da thắm thịt mà lại trở nên ốm o ốm mét.
Hiếu ngồi đó nghỉ ngơi rồi một lát rồi cũng đứng lên, lủi thủi đi về.
Hắn thầm nghĩ không thể nào đổ đốn như vậy được, trong nhà hẵng là còn rất nhiều chuyện cần hắn lo liệu. Ở riết ở đây, nỗi buồn cũng chẳng nguôi, chỉ thêm sầu não chớ không ích gì. Hiếu bật cười tự giễu, vừa dắt ngựa về chỗ trọ lấy hành lý vừa tự trách sao mà hắn vô tâm quá.
Trời cao lồng lộng, biển rộng mênh mông, chim thả bay rồi biết đâu mà tìm, cá thả lội rồi biết đâu mà bắt, cũng giống như một thời vàng son đã qua rồi thì biết bao giờ mới trở lại.
Ở quê nhà đương độ lúa nở xanh đồng, xa xa có vài đám lúa sớm gần chín nên xen màu đo đỏ. Minh Hiếu thơ thẩn trên đường về nhà, đi được một khúc rồi đứng lại mà hứng phong cảnh.
Đồng ruộng mênh mông, trời cao xanh lét, gió hiu hiu mát mặt, nhái chóc chóc rân tai. Hiếu ngắm cảnh một hồi thì cảm xúc, trí nhớ lại quá khứ đẹp đẽ ngày cũ.
Đã có lần hắn và Thanh Triết dành cả buổi trời chỉ để đi khắp xóm làng mà chơi. Chiều mát, hai người dắt nhau ra đứng hứng gió như Hiếu đang làm vậy. Lúc ấy, tình lai láng, nghĩa mặn nồng, hắn và cậu vui vẻ biết chừng nào. Bây giờ, hắn đứng một mình, ngắm cảnh cũ mà nhớ tình xưa.
Hiếu không tơ tưởng nữa, cúi mặt đi cho mau. Cách đây bốn ngày, hắn đã biểu sốp phơ về trước, để hắn một mình dạo chơi nơi đất khách. Khi trở về, nhà không hay nên không có ai ra đón. Hắn đặt chân bước vào thì người đầu tiên lật đật bước ra coi lại là Tố Nga.
Thấy hắn, cô sửng sốt, "Sao anh về mà không đánh dây thép cho em hay để em kêu sốp phơ ra đón?".
Hiếu đặt va li xuống, kéo ghế ra mà ngồi. Tố Nga liếc mắt dòm coi thì thấy hắn hình dạng ốm hơn, mặt mày buồn hơn hồi trước khi đi nữa. Hiếu cũng liếc mắt dòm cô trân trân, điều hắn phải thừa nhận rằng trước kia cô đã trắng và có nét đẹp thì nay cái nét đó càng đậm đà hơn thảy.
Tố Nga mặc một cái áo bà ba lục soạn trắng, vì mới giặt ủi nên lằn xếp còn ràng ràng cùng cái quần lãnh đen láng mướt. Dưới chân có mang một đôi dép quai đen. Dáng Tố Nga không mập lung mà cũng không ốm quá. Do thuở nay cô thường viết thơ và đọc sách mà thôi, chớ không nấu nướng, không làm công việc trong nhà, không dan nắng, không dầm mưa nên nước da trắng đỏ mà lại trong bóng. Cô không gỡ đầu nên tóc xấp xải hai bên bàn tang, nhiều sợi bị gió thổi rũ xuống tới gò má, làm cho cô phải lấy tay vuốt lên, lòi cái mặt sáng rỡ, lại thêm đôi bông hột xoàn chiếu ánh sáng mặt trời chớp nhoáng hai bên trái tai. Hiếu nhìn mấy ngón tay nhỏ mà lại dài của cô, rồi lại nhìn đến những hạt cườm no tròn trên mỗi ngón tay và chiếc đồng bánh ú đeo khít rịt thì hắn hơi chau mày. Vì Tố Nga mặc áo không có bâu nên bày trọn cái cổ trắng trong, lại thấy có một sợi dây chuyền nhỏ vòng theo coi thiệt là đẹp.
Nhưng ấy là đẹp đẽ khi Hiếu nhìn thoáng qua mà thôi, khi chăm chú nhìn kỹ thì hàng lông mày của hắn càng thêm nhăn nhó.
Thình lình, hắn đứng bực dậy, hỏi lớn, "Sao cô dám lấy trang sức trên bàn thờ má tôi mà đeo?! Ai cho cô cái quyền đó?!".
Tố Nga bị hỏi thì giựt mình, người co dúm dó, sắc mặt hoảng loạn mà trả lời lại, "Em không biết... Cái này là cô Cầm Thư đưa cho em và nói rằng đó là quà làm quen."
Nghe Tố Nga nhắc đến tên người con gái đó thì Hiếu tức thêm, khí sắc nhợt nhạt ban đầu cũng trở nên bừng đỏ.
"Cái gì? Cô ta vẫn chưa rời khỏi đây nữa hay sao?".
Hắn nói dứt thì một dáng hình đi chậm chậm từ hướng phòng thầy Hội đồng. Hiếu ngẩng đầu lên mà nhìn cho thiệt kỹ thì hoá ra người kia chính là người con gái tên Cầm Thư mà hai người vừa nhắc.
Cầm Thư mình mặc áo tím quần trắng, chân mang giày nhung xanh, tay trái đeo một chiếc huyền, tay mặt đeo một chiếc vòng vàng, hai lỗ tai đeo một đôi bông hột xoàn, cổ đeo một sợi dây chuyền cùng một chiếc kiềng vàng bóng lưỡng.
Hiếu nhìn thấy thì phẫn uất hơn nữa, hắn xẩn bẩn đi lại chỗ Cầm Thư, giơ tay tát cô một bạt tai. Cầm Thư bị Hiếu đánh nên thảng thốt, giựt mình khôn xiết, lấy tay bợ đỡ cái má đỏ chói và rát bân mà kêu.
"Cậu không được phép đánh tôi!".
"Sao mà không được phép! Cô biết địa vị của tôi thì rời khỏi nhà tôi ngay!".
"Địa vị?". Cầm Thư cười gằn, "Đó là mộng tưởng thôi. Bây giờ cậu không có quyền gì hết!".
Hiếu đã nổi giận, mà còn bị cô châm chích thêm, chẳng khác nào lửa cháy chế thêm dầu, bởi vậy hắn giơ tay, định tát cô thêm cái nữa thì Cầm Thư chợt khóc lớn lên. Hắn sợ cô làm cho gia dịch trong nhà hiểu lầm thì chạy lên bịt miệng cô lại, không cho cô phát ra tiếng. Cảnh tượng vật lộn không đáng có này thình lình bị Thành Dương phát hiện, anh ta đi đến, tách hắn và Cầm Thư ra, phân chia ranh giới để hai người không cạnh khoé nhau nữa.
"Em không nên chống cự với cô ta, bởi vì cổ có mang rồi!".
Hiếu nghe mấy lời ấy thì chưng hửng, dù trước nay thâm giao giữa hắn với Thành Dương không được tốt, song hắn vẫn hỏi lại, "Cái gì? Cô ta có với... với ai?".
Hiếu vừa hỏi vừa hồi hộp. Nào ngờ, tạo hoá trớ trêu, thứ gì không trông mong nó đến thì nó sẽ đến và xảy ra theo một cách mà con người ta không lường trước được.
Thành Dương nói nhỏ vô tai hắn câu trả lời. Bầu không khí giăng phủ thêm một vẻ u ám, mù mịt. Hiếu không phản ứng, hắn ngó trân trân cô mà cõi lòng dậy sóng.
Chừng một lúc lâu, dường như vẫn không chấp nhận được sự thực nên Hiếu gào lên. Lần này, hắn không màng nhân nghĩa hay hiếu thảo nữa mà gọi đích danh thầy Hội đồng.
"Ông già, ông ra đây nói chuyện với tôi! Tôi không cho phép điều này xảy ra! Sao ông lại đối xử bất công với tôi như vậy?! Tại sao ông lừa tôi hết lần này tới lần khác chớ?!".
Minh Hiếu định lao thẳng vào phòng thì thình lình ở ngoài cửa dội tiếng kêu của một người con gái, làm cho hắn và những người khác bàng hoàng quay lại dòm.
Khác với cảm xúc hỗn loạn của Hiếu thì mọi người đều chưng hửng, nhất là Thành Dương. Anh đứng bần thần, lặng người quan sát người con gái kia.
Nàng con gái kia có đôi mắt to sáng lấp lánh, khuôn miệng nhỏ xinh lanh lợi và đôi má bầu bĩnh, đối phương mặc một cái đầm suông dài đến bắp chân, mang giày oxford, đội mũ chuông, tay cầm bóp da có đeo một chiếc vòng ngọc thạch coi rất đẹp đẽ.
Cả nhà đứng sượng bân, Hiếu cũng đang tức giận nên không ra mừng em, mãi cho tới khi Ánh Xuân cất lời thì hắn mới bừng tỉnh.
"Hai cô này là ai vậy anh? Sao hôm nay nhà mình đông đúc quá vậy?".
Khi Ánh Xuân vừa dứt câu thì thầy Hội đồng cũng đi lần lần ra. Hiếu nhìn thấy thầy thì quên mất chuyện giải thích với em, hắn gằn giọng hỏi lớn, "Sao ông nói với tôi sẽ không cho cô này vào nhà nữa mà?!".
Minh Hiếu một lần nữa muốn tiến tới chỗ thầy Hội đồng nhưng bị Thành Dương ra sức ngăn cản. Hắn ức uất quá nên không kể sự hoang mang của người nhà nữa, hậm hực giậm chân quay đi, đồng thời nắm tay em gái mà chạy ra khỏi phòng khách.
Ánh Xuân mới từ kỳ thi trở về, đương còn giận dỗi vì trong nhà không ai ra đón thì bỗng thấy trong nhà có nhiều người tụ tập, kế là thấy Hiếu đang tức giận thì nàng bối rối, không biết nên làm sao.
Sau đó, nàng được Hiếu kể lại chuyện cũ. Thoạt đầu nàng bàng hoàng, khó có thể chấp nhận có thêm một kế mẫu. Chuyện trong gia đình chưa xong thì chuyện người lạ tới, hết Thanh Triết bỏ đi thì cô người lạ kia có trong bụng đứa con của thầy Hội đồng nữa.
Trần Ánh Xuân biết Hiếu dứt tình với Thanh Triết thì cô giận lắm, nhưng giờ này mà hờn trách thì có ích chi? Nàng chỉ biết khuyên hắn nên bình tâm lại, hai anh em phải đi dạo hóng gió, tâm sự hết buổi mới nguôi ngoai cái buồn của Hiếu.
Cả hai quyết định ở trong nhà mà giữ miệng kín bưng, Ánh Xuân khuyên anh nên tịnh trí, nhứt là trong tình hình như vậy thì mới có thể tránh khỏi tai vách mạch dừng.
Minh Hiếu gục gặc nghe theo, song có hai vấn đề làm cho hắn đau đáu đêm ngày, làm cho ăn ngủ không được, không biết phải giải quyết thế nào cho hạp với lương tâm mà cũng cho trọn niềm phụ tử.
Ban ngày, hắn mắc đi làm nên mới khuây lảng được chút đỉnh. Ấy nhưng, ban đêm hắn nằm quạnh quẽ một mình trong phòng, nghe tiếng dế, nhớ tới việc hắn cắt đứt tơ tình với Thanh Triết thì trí bối rối, lòng lạnh ngắt nên nằm gác tay lên trán mà thở ra hoài. Ánh Xuân sợ hắn bệnh nên ngày nào cũng kiếm đủ lời mà khuyên giải cho khỏi cảnh nước tràn ly.
Gia môn thầy Hội đồng xảy ra nhiều bất cập, người trong nhà luôn luôn mang bộ mặt rầu rĩ không vui, duy có một người vẫn còn thung dung quay lại nơi mà Thanh Triết đương ở với điệu thái như rằng không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng bữa nay Thanh Triết không có nhà, mãi tới khi cậu về đã thấy một người đàn ông nằm ở divan mà chờ sẵn. Thanh Triết vừa bước vô nhà, ngó thấy liền hỏi người nọ.
"Anh qua hồi nào mà nằm đó?".
oOo
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro