Khi không hài lòng với cuộc đời của chính mình,
họ chọn viết để làm thêm một cuộc đời khác, tròn hơn.Vâng. Sự thật là vậy, ít nhất là sự thật đối với tôi. Nếu bạn muốn đọc những gì tôi sắp kể, chắc hẳn bạn muốn tôi giới thiệu bản thân như một cái sơ yếu lí lịch cơ bản để bạn có thể hình dung ra bức tranh đầu tiên đúng không? Đây tôi sẽ nói một cách chân thật nhất, "tôi" ở đây không có thật, nhảm nhí, câu chuyện nào cũng vậy mà? "Dựa trên câu chuyện có thật" trời ơi đó chỉ là "Dựa trên". Thôi thì "tôi" ở đây lấy một cái tên cho bạn dễ đọc và tôi cũng dễ viết, Nhật Hạ nhé, một cái tên quê mùa, nhưng nó đỡ quê mùa nhất trong những cái tên tôi có thể nghĩ ra lúc này.
"Nhật Hạ" - Ôi trời cái tên xấu xí này lại vang lên, một ngày không biết bị gọi bao nhiêu lần, tôi chán nản khi nghe tên mình bị gọi để trả lời những cái tôi không muốn biết. Ngay bây giờ, tôi đang ở tiết Sinh, lớp 9.
Bà cô mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, đồ cột tóc màu hồng, cả đôi guốc cũng màu hồng. Cái kiểu phối đồ gì đây trời? Đã là thời đại nào rồi? Tông xuyệt tông? Chậc.
"Trả lời đi chứ, đứng ngơ ra làm gì"
Tôi còn chẳng biết đang hỏi về cái gì, tôi định nhờ cô nhắc lại. Nhưng mà, có hỏi lại thì tôi cũng có biết đâu, nên tôi im luôn. Rồi sau đó, tôi biết, sẽ nghe một tràng giáo huấn nói đi nói lại không biết bao nhiều lần. Và bà cô màu hồng chốt lại được một câu duy nhất có thể truyền vào đầu tôi từ nãy đến giờ : "Đứng đó đến hết tiết". Thì đứng thôi, biết sao giờ. Tôi không phải kiểu thích chống đối giáo viên, tuổi nổi loạn nghĩ mình khác biệt, hay cá biệt gì đó. Mấy lời nhận xét chủ quan đó tôi nghe hoài, toàn từ người lớn. Mà tôi không phủ nhận, không tranh cãi, giải thích. Tôi lười. Nếu tôi giải thích, nói ra điều tôi nghĩ, sẽ phát sinh hàng trăm cái nhận định khác về tôi nữa. Thôi, nhiêu đó đủ rồi. Đứa như tôi mà khác biệt gì, không hề, tôi tìm được một đứa giống tôi những 80% đây này, tôi ước chừng thôi. Là nhỏ Chi, nó bị cô cho đứng trước tôi chừng 10p kia kìa. Không biết bằng cách nào, tôi với nó rất hợp nhau, quan điểm của tụi tôi giống nhau ở nhiều cái. Nên nói chuyện với nó thoải mái nhất, lúc không nói gì cũng thoải mái nhất, vì đôi khi nó nói nhiều. Bị bắt đứng như vậy, mà tôi với nó làm đủ loại trò đùa giỡn để bớt chán. Hơi ồn ào, chắc là phiền những bạn khác lắm, lớp tôi là lớp chọn. Nhưng mà biết sao được, trong đầu tôi chỉ toàn nảy sinh ra những trò xàm nhất trong những trò trước đó, nảy sinh còn nhanh hơn những con gián trú ngụ ở bếp. Không biết chúng nó có ghét 2 đứa tôi không, nhưng mà xin lỗi, do tuyến cười với cái đầu chạy số cho những trò nhảm nhỉ này chứ tôi cũng không muốn, chắc vậy. Sẵn tiện nói về lớp chọn, trời, mối lo âu của tôi với nhỏ Chi. Từ lớp 6 đến lớp 9, năm nào cũng nằm trong cái lớp chọn này. Trường tôi xếp lớp theo điểm. Tôi có muốn vào đâu, tự xếp lớp rồi đòi hỏi đủ điều. Cái tôi thắc mắc, vào lớp chọn thì cho đề kiểm tra khó hơn, đến khi điểm thấp thì lại bị văng ra khỏi cái lớp chọn. Vấn đề ở đây là những lớp kia làm đề bình thường mà, rồi những lớp kia được điểm cao rồi lại vào lớp chọn. Cuối cùng là chọn kiểu gì đây? Những cái chia, tách, phân loại như vậy, khiến tôi thấy phiền. Trong đầu tôi nhiều thắc mắc về vấn đề giáo dục lắm, đa số là không thích. Như là xét hạnh kiểm, thường thì học sinh yếu, trung bình bị coi như quậy phá, không học hành gì. Còn có đứa vài lần đi trễ thì bị trừ hết hạnh kiểm, nhưng biết đâu ở nhà nó là một đứa con ngoan, đi lễ nhà thờ hay đi chùa vào cuối tuần thì sao? Có thể tôi biện minh, tại tôi không kham nổi những cái khó hiểu. Còn việc tại sao tôi thấy phiền vậy, sao không ra khỏi lớp chọn đi, trời ơi tôi muốn lắm đấy chứ, nhưng mà muốn ra thì phải có lí do, rồi phụ huynh xin phép, tôi thì không muốn phiền đến phụ huynh. Trong mắt họ tôi là đứa con hiểu chuyện mà.
" Tùng! Tùng! Tùng!!"
Cuối cùng cũng hết tiết, đứng mới chừng 20p mà cái chân tôi như sắp quẹo. Vào giờ ra chơi, tôi sẽ xuống chơi với mấy đứa trong nhóm bạn. Tầm 6 đứa, con số vậy là đẹp. Tôi không muốn có quá nhiều bạn, vì một nhóm lớn lại chia thành nhiều nhóm nhỏ. Phiền lắm, tôi chia sẵn cho tôi rồi. Mấy đứa này là mấy đứa tôi thích nhất từ lúc có bạn đến giờ. Chúng nó thẳng thắn, trẻ con, hài hước, chơi với chúng nó không bao giờ chán. Trong những cuộc trò chuyện, chúng tôi hay tưởng tượng. Đầu chúng tôi phong phú, và nhảm nhí. Vậy mà cùng chung tần số, phải, chúng tôi bắt được tần số của nhau. Có chúng nó, đầu tôi đỡ suy nghĩ nhiều. Vì cứ có thời gian, đầu tôi lại bắt đầu có nhiều luồng suy nghĩ, chả biết từ đâu ra. Từ những ước mơ viễn vong có cố gắng cả đời thì tôi biết cũng không đạt được đến những chuyện xấu xa, chết chóc khiến tôi ghê tởm mình. Mà có phải là "mình" không nhỉ. Đọc tới đây chắc bạn nghĩ, lại là câu chuyện đa nhân cách sao. Ôi tôi không quan tâm là đơn hay đa nhân cách gì tất. Thứ tôi quan tâm là làm sao tống được những tiếng nói cứ chờ lúc não tôi sơ hở là phóng ra ngay như đợi sẵn ở đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro