Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mang em theo

work; mang em theo
written by; nhiên
main pairing;

bùi tiến dũng

trần đình trọng

những ngày cuối thu, trời mưa ẩm ướt, bầu trời xám xịt không chịu cho ánh nắng rọi xuống. đình trọng ngước mắt lên nhìn, mặc kệ nước mưa có rơi vào trong khoé mắt, cậu vẫn cố chấp làm vậy. cũng đã lâu rồi tiến dũng không về hà nội thăm cậu lần nào. à, là bùi tiến dũng không phải bùi tiến dũng. không phải tư dũng mọi người hay ghép đôi với cậu, mà là nhất dũng đè đức chinh ngay sau khi chiến thắng ở thường châu năm nào.

cúi đầu, đình trọng lấy một tờ giấy trắng trong túi quần. giở ra đọc lại, cậu lại có chút đau lòng. từng ký ức cứ thế ùa về, cả người run rẩy, nước mắt chảy dài trên má. bức thư này, tiến dũng gửi cho đình trọng cũng khá lâu. chỉ có điều mỗi lần nhìn thấy nó là cậu không kìm nổi sự yếu đuối của mình. nước mưa thấm ướt tờ giấy trắng đã nhàu nát, cậu vẫn cẩn thận đút vào trong túi. một lần nữa, đứng hứng trọn cơn mưa, cậu muốn suy nghĩ tất cả. giờ, anh còn nhớ cậu không? nhớ đình trọng hay bỏ anh mà quấn quýt với tư dũng?

ngày hôm sau, đình trọng ốm. cả người cậu nóng bừng, trong người lại rất khó chịu. duy mạnh hừng hực giận dữ trách mắng cậu cái tội dầm mưa cả ngày hôm qua. vì trong lúc tức giận, duy mạnh không nhịn được mà nhắc đến cả tiến dũng vào. khi nhìn lại, duy mạnh chỉ thấy cậu cúi gằm mặt, cắn môi thật chặt để ngăn mình không phải bật lên tiếng khóc nức nở.

duy mạnh cuối cùng cũng đã chịu đi về. chỉ còn một mình đình trọng ngồi im trên giường không ngẩng đầu lên nhìn. cậu lại bị sao nữa rồi? chỉ là tiến dũng thôi, sao mà khiến cậu đau đớn đến vậy? tiến dũng, đời này chỉ anh tốt, cũng chỉ anh ác. từ lúc đó cuộc sống này cậu chẳng còn gì cả. ai cũng rời đi, yêu ai cũng bị bỏ lại. có đúng ý anh không?

'trọng...'

đình trọng giật mình, ngước lên tìm kiếm người gọi tên mình. giọng nói này sao cậu lại cảm thấy quen thuộc đến như vậy? không lẽ nào là tiến dũng?

đúng là vậy. tiến dũng đang đứng ngay trước mặt cậu. đôi mắt anh hiện rõ lên vẻ lo lắng. nghe tin cậu ốm, anh đã từ thanh hoá bắt xe lên tận hà nội để thăm cậu. dạo này, đình trọng gầy đi nhiều, gương mặt cũng không còn vui tươi như trước kia. tất cả là tại anh. tại anh mà cậu mới thành ra như thế này.

'em còn mệt không?'

'...'

'anh xin lỗi'

'...'

'trọng, là tại anh mà em mới như vậy'

'...'

'trọng...'

đình trọng sà vào lòng tiến dũng, cậu nhớ mùi hương này. dù đây là mơ cậu cũng chẳng muốn tỉnh dậy một chút nào. tiến dũng đang ở đây, bên cạnh cậu. anh hơi hoảng sợ nhưng rồi cũng ôm cậu vỗ về. may quá rồi, cậu không giận anh. nếu không anh cũng không biết làm cách nào để dỗ dành cậu nữa đây.

'dũng này'

'ừm?'

'thăm em xong anh lại về thanh hoá à?'

tiến dũng không trả lời. đình trọng thất vọng tràn trề, chỉ trực khóc ướt hết áo anh.

anh xoa đầu cậu, nhẹ nhàng ôm trọn cậu vào lòng. anh biết cậu đang sợ, sợ rằng anh lại bỏ cậu lại một mình. nhưng không. anh không bỏ cậu thêm lần nào nữa. anh nhất định sẽ không bỏ lỡ người mà anh yêu nhất.

tiến dũng cúi người, thì thầm vào tai đình trọng :

'anh sẽ về, mang cả em theo'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #01#21#0121