Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

b

đã hơn mười một giờ tối, có một bùi tiến dũng đang tập luyện, cho dù rằng cả đội đã về hết nhưng anh vẫn cố chấp ở lại sân tập. vì anh muốn được thầy park gọi lên đội tuyển, được bắt chính chứ không phải là làm bạn với băng ghế dự bị, nhìn anh lâm trấn giữ cầu ngôn. vứt quả bóng vào một xó xỉnh nào đó, anh mệt mỏi thả mình nằm xuống mặt cỏ xanh mướt. ánh đèn của sân tập từ tứ phía cứ rọi vào mắt dũng, anh nhíu mày nhắm chặt mắt lại, không để ánh sáng kia chiếu hẳn vào đôi mắt của mình.

'chưa về à?' là giọng của đình trọng. cái giọng đầy đanh đá ấy mang theo một chút dường như là giận dỗi. tiến dũng ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn cậu, vừa chạm mắt nhau đã không tự chủ được mà mỉm cười.

'này, uống đi.' cậu cầm theo chai nước lạnh, đưa về mặt tiến dũng. anh gật đầu. nắp chai được mở, anh không nói không rằng liền tu một hơi dài, gần như là sắp cạn nước trong chiếc chai. đình trọng ngồi xuống cạnh anh, tay với lấy cái găng tay bắt bóng ngay cạnh đó, vừa ngắm vừa nghịch vừa cười.

tiến dũng len lén nhìn cậu con trai đang chơi đùa với đôi găng tay mà anh hay dùng để bắt bóng, vô thức không tự chủ được mà nở nụ cười ôn nhu. tiến dũng thích đình trọng. không ai biết, chỉ có một mình anh biết. nhưng cái tình yêu đồng giới này liệu có được dư luận, người hâm mộ chấp nhận hay không? anh sợ sẽ bị đả kích, sợ tâm lý của mình bị lung lay dẫn đến phong độ sẽ suy giảm. còn cậu, cậu chắc gì đã yêu anh cơ chứ?

'dũng, đói không?' đình trọng sau khi chơi chán, liền hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn với anh.

tiến dũng khẽ lắc đầu.

'nhưng tao đói.' cậu phụng phịu, tay cầm lấy tay anh, nũng nịu đòi tiến dũng dắt đi ăn. anh ngán ngẩm lắc đầu, đứng dậy chiều theo ý cậu.

'tao khao' cậu dõng dạc nói, tay vỗ vỗ ngực 'mày trả tiền'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro