Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mình nghĩ lại rồi

Nghĩ lại thì mình viết chuyện của mình, ai đọc gì thì đọc, nghĩ gì thì nghĩ, mình giật mình cái gì mà lại xóa hay tắt đi nhỉ? Những chuyện đã từng xảy ra là thật, tình cảm của mình cũng là thật; mình không hối hận cũng không cảm thấy thất bại hay xấu hổ vì những chuyện đã qua.

Dù sao thì không thể một phát lên mây được, thôi thì cứ tốt lên từ từ thôi nhỉ.

Biết rằng mình vẫn có thể sống tốt và tồn tại như một người không tệ lắm trong kí ức của một người khác, hóa ra cũng không phải chuyện gì to tát như mình đã nghĩ. Hai hôm nay mình vẫn học bài, đi uống cafe, chọc mọi người cười như mọi khi, ngồi trong thư viện chạy deadline đến khi thư viện đóng cửa. Và cảm thấy nhẹ nhõm, lần đầu tiên khoảng thời gian qua.

Mình đã gọi cho Híu ở bên kia địa cầu, cách mình mười một tiếng vào mùa này và mười hai tiếng vào mùa đông, chỉ để kể lể nhảm nhí. Mình tự cho bản thân 10 điểm, Híu đánh giá mình 9.5 điểm; dù sao tụi mình đều thống nhất mình đã qua môn này A+, phục thù cho bản thân của tụi mình trong quá khứ.

-

Mình thừa nhận mình đã yếu lòng trong một giây nào đó, đây là lí do Híu trừ mình nửa điểm á. Mình đã thực sự nghĩ, liệu những ngày mình từng vì một cái tin nhắn nhỏ pop-up trên điện thoại mà vui vẻ có thể quay lại hay không? Mà, liệu mình có thật sự mong những cái ngày đó quay lại hay không?

Đáp án của hai câu hỏi này, đều là không.

Dù sao thì, mình cũng không tin, cũng không muốn tin nữa. Thay vì bám víu vào một cái hy vọng chẳng thiết thực, mình thà tin những chuyện đã xảy ra trong quá khứ đã là những ngày tốt đẹp nhất mà mình đã có được rồi.

"Không phải thích một người, so với việc người ta thích mình, người ta hạnh phúc càng quan trọng hơn à?"

Không, hai việc này vốn không mâu thuẫn với nhau. Bạn vẫn có thể thích mình, và vẫn hạnh phúc. Hoặc bạn có thể không thích mình, và vẫn hạnh phúc. Hoặc là, bạn có thể thích mình và không hạnh phúc. Hoặc là, bạn có thể không thích mình và cũng không hạnh phúc luôn.

Vế cuối cùng là vế mình mong xảy ra nhất, haha.

Nhưng vế thứ hai mới là kết quả đẹp nhất nên có.

Dù sao, tóm lại, hai chuyện này vốn chẳng liên quan.

Nếu bạn có thể thích mình, vậy mình cũng sẽ hạnh phúc. Còn nếu không, mình vẫn sẽ hạnh phúc. Bạn là người có thể làm mình hạnh phúc, nếu như bạn cũng thích mình, nhưng bạn không thích mình, thì sau này chuyện mình hạnh phúc hay không cũng không liên quan đến bạn.

-

Mình hi vọng bạn sẽ hiểu lựa chọn của mình là vì bản thân mình, cũng vì tất cả những người khác. Cũng là vì bạn, vì người mà bạn thích, vì người mà mình sẽ thích.

Lúc kết thúc cuộc điện thoại, mình đã thật sự nghĩ, "À, cuối cùng cũng có ngày này, mình không còn vì bạn mà khiến bản thân buồn bã nữa. Mình đã thật sự có thể từ chối bạn, theo một cách nghĩ nào đó."

Mình nghĩ bản thân đã rất can đảm, ngồi ở trước cửa thư viện nhìn mọi người đi qua đi lại, dùng hết toàn bộ can đảm của ngày hôm đó để nói, "Từ nay về sau tụi mình đừng nên liên lạc nữa. Không tốt, cũng không nên như thế. Tụi mình đã sống vui vẻ và hạnh phúc mà không có nhau, cũng sẽ tiếp tục hạnh phúc mà vui vẻ mà không có nhau." Mình nghĩ, bản thân đã rất ngầu đấy, nghĩ lại vẫn thấy ngầu. Sao mà có thể ngầu như vậy nhỉ?

Nhưng so với can đảm, mình nghĩ bản thân mình càng cảm thấy bất lực. Mình không có cách nào thuyết phục bản thân tin tưởng một lần nữa, rằng đây là một chuyện bình-thường-và-hợp-lý như cách mà bạn nói. Theo một cách nói khác, từ rất lâu rất lâu về trước, có lẽ mình đã từ bỏ mối quan hệ này rồi. (Mình chỉ chưa kịp từ bỏ nốt người trong mối quan hệ thôi nhỉ?)

Nói thế nào cho dễ hiểu nhỉ, à, thế này đi. Vào một ngày mưa to gió lớn, một người ra ngoài và mưa gió đã mạnh đến mức khiến cho cây dù họ thích nhất gãy tới mức hỏng mất rồi. Sau này, vào những ngày mưa to gió lớn, có người vẫn sẽ ra ngoài để tìm mua một chiếc dù mới thích hợp hơn; cũng có người sẽ chọn không ra ngoài nữa.

Thật ra, ra ngoài hay không ra ngoài không phải là sai hay đúng, chỉ là sự lựa chọn của những người khác nhau thôi. Mình là kiểu gen Z lười biếng điển hình, mưa gió lớn như thế mình không muốn làm tình làm tội bản thân đâu, hê hê.

Mình vẫn sống tốt và hạnh phúc, mình mong bạn cũng sẽ luôn như thế. Còn sống là còn tốt lên được, ổn hay không ổn cũng chỉ là hiện tại, và tụi mình đều có mấy mươi năm cuộc đời ở phía trước để sống tiếp. Kiểu gì thì chả khá lên được, nhỉ?

Rất lâu sau này chúng ta mới hiểu ra rằng, hóa ra đối với một số người, kết cục tốt nhất chính là không còn tin tức gì về nhau nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro