huhuhu.
Cái kén nhỏ màu lá úa, dày và ngộp ngạt, và tối. Rừng vàng ruộm, rên rỉ những tiếng khô khốc theo từng bước chân của lũ thú hoang. Thường khi, sóc và khỉ sẽ qua lại trên cây, rung rinh cái kén, nó sẽ cứ đung đưa, và đung đưa. Tưởng như sẽ rớt ngay tức thì, lại cứ gan lì mà chơi vơi treo trên đó. Thật ra cũng không phải là cái kén nữa, chỉ là nó nhỏ, u ám, xấu xí, nên sẽ kêu nó là kén. Đáng tội là, chẳng có con nhộng nào ngủ vùi chờ ngày hóa bướm trong đó cả-một cái kén rỗng.
Min Yoongi bước từng bước, thật chậm, nghe tiếng lá khô vụn vỡ dưới chân. Cảnh chiều của khu rừng này dường như chưa bao giờ thay đổi, cả về màu sắc và thanh âm. Hoặc có lẽ, do dòng thời gian đằng đẵng của một kẻ không-thể-chết làm anh mất đi khả năng phân biệt những điều khác lạ, bởi vì rồi chúng cũng sẽ trôi qua. Anh cứ hay nghĩ mình là một tên ngốc lấy tay vốc nước, dòng trong suốt và thanh mát ấy trôi qua kẽ tay, qua khoảng hở, còn lại chỉ là những vệt ẩm ướt. Chớp mắt, tay anh lại khô ráo, và cứ thế. Lướt đi giữa những sinh mệnh đang sống, đang già đi, đang bung nở, anh bỗng có cảm giác của một thứ gì đó mới mẻ, thứ gì đó, đang đến. Mới mẻ có hẳn là tốt?
Jeon Jungkook không biết mình từ đâu đến, không biết mình là gì, nhưng lại biết bản thân là Jeon Jungkook. Và, Jeon Jungkook còn biết mình đã yêu.
Ngay từ ngày bất thình lình chui ra từ cái kén , cậu đã biết mình là một sự lạ kì. Cái kén bé xíu, chỉ bằng nắm tay cậu, vậy mà tất thảy thú rừng đều đinh ninh là thứ sinh ra cậu- cao lớn và tươi sáng. Jeon Jungkook biết mình đã 20 tuổi, vì cậu đã thấy 20 cái mặt trời lặn xuống, và còn biết rằng mình sẽ chỉ 20 tuổi, mãi là 20 tuổi. Điều này thì chẳng có con hoẵng hay nai nào nói cho cậu, chỉ là, có những điều bản thân sẽ tự biết, luôn là vậy.
Jeon Jungkook của 20-tuổi-lần-đầu, biết mình đã yêu vào sáng sớm. Gió nhẹ, chỉ đủ để rung rinh cây lá, và đủ để Jungkook tỉnh giấc. Sau 19 lần mở mắt, cuối cùng thì cũng thấy gì đó không phải là mặt trời- cậu nghĩ vậy. Đó là dáng áo xanh đang chậm rãi lại gần, chân trần đạp lên từng mảnh vàng khô, chiếm lấy tầm mắt Jungkook, rồi chiếm cả trái tim của đứa trẻ. Thật lâu sau này, cậu có đọc được về sự đóng dấu, về ấn tượng của những cái đầu tiên. Nhưng Jungkook tin rằng, dù là mãi đến lần thứ 100 hay 1000 trông thấy con người, cậu vẫn sẽ chìm trong sắc xanh đó, như lần đầu tiên.
Cuộc làm quen của 1 kẻ đã sống quá lâu và một thực thể non dại đầy tò mò là một câu chuyện tẻ nhạt. Min Yoongi chỉ thoáng ngạc nhiên phút chốc, rồi cất giọng bằng thứ ngôn ngữ không giống một loài động vật nào, bằng tông trầm, chậm và nhỏ.
_Mới sinh?
Bản thân mình thật sự là một thứ kì lạ- Jungkook càng tin chắc vậy khi hiểu được câu hỏi, và gật đầu.
Vậy, là hai kẻ lạc loài giữ rừng rậm đã quấn cho nhau một sợi liên kết, bằng loại dây leo sậm màu và dẻo dai, nó có nở hoa được không nhỉ?
Min Yoongi dẫn Jungkook về nơi ở của mình, vì "chim non thì nên được chăm sóc" và "đỡ buồn chán", lời sau thì lại không nói ra. Ngôi nhà treo trên cây rộng rãi và thoáng đãng, có mùi gỗ mới và mùi lá cây, có cả mùi nắng rất nhẹ rất nhẹ. Jungkook nhìn quanh, và chắc chắn không nhìn lầm, chỉ có 1 chiếc giường. Còn chưa kịp hỏi thì Yoongi đã mở lời.
_Ừ, ngủ chung đấy.
Rõ ràng là một câu khẳng định và không cho phép nghi vấn, một kiểu ép buộc, định sẵn, nhưng Jungkook lại không thấy khó chịu, có thể là vì chiếc giường trông có vẻ rất êm ái, dễ chịu? Đến khi tối trời, khi hai thân nhiệt ấm áp chạm vào nhau, Jungkook lại càng cảm thấy việc theo anh về nhà là quyết định đúng đắn. 19 lần nhắm mắt mà vẫn nghe được hơi lạnh của núi rừng thấm vào da thịt làm cảm giác ấm và mềm của hiện tại biến thành một phép màu. Cậu thản nhiên vòng tay ôm lấy người bên cạnh, cho phép mình chìm vào giấc ngủ giữa làn tóc ám mùi lá non, chẳng có một mảy may ngần ngại nào. Yoongi cũng chẳng buông câu phàn nàn nào, say ngủ lần đầu sau rất nhiều đêm nhắm mắt.
.Đêm đó, một nụ hoa bỗng xuất hiện trên sợi dây leo.
.
.
.
.
.
____Còn nữa____
Mình chỉ muốn viết đoạn đầu thôi, không hiểu sao lại bôi ra thêm cả mớ thế này, nhưng, chắc là còn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro