3.
tôi nghe mùi tháng tám
vội vàng qua kẽ tay
tôi nghe mùi thu xám
dần dần về bên đây
mắt huyền em ơi hỡi
có bao giờ em mong
thời gian, thời gian ấy
đừng vội trôi như sông
giá mà tôi xưa cũ
giống như tôi bây giờ
giá mà tôi tiếp tới
hiểu được tôi bây giờ
Mình muốn lên Đà Lạt, mặc áo ấm và ngủ. Đà Lạt như là kiểu miền-trở-về của mình ấy, 1 năm lên đó ít thì 1 lần, nhiều thì 3 lần. Cảnh cũng chẳng phải đặc sắc gì, nhưng khí hậu êm dịu như bàn tay man mát xoa xoa mình.
Và, Tây Bắc thì thế nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro