Chap 3.2.
Chap 3.2.
Yongguk quay sang định kéo rèm cửa,lại bắt gặp cậu nhóc như thế vội chồm sang đưa cánh tay to lớn của mình ra đỡ lấy đầu cậu. Nhận được lực đỡ, đầu của Junhong ham ngủ liền ngả về phía Yongguk và giữ luôn ở đó. Anh dùng tay còn lại chỉnh cho cậu ngồi thẳng lên,nhưng nghĩ làm vậy chẳng khác nào đẩy cậu ngược về tư thế ban nãy vậy là đành ngồi yên bất động, cánh tay rắn chắc tựa vào thành cửa sổ tạo nên chiếc gối mây thoải mái cho cậu yên giấc. Anh tự cười thầm về những cảnh phim mà mình luôn cho là hoang đường giờ đây lại trở thành hiện thực,và bản thân mình là nhân vật chính.
Gần đến nơi, anh khẽ lay cậu dậy. Mặt cậu ngây ngô không chút tự vệ bấy giờ trông thật đáng yêu!
“Dậy đi! Gãy vai tôi rồi!”
Mắt Junhong còn chưa mở ra hết,miệng thì lèm bèm vài câu vô nghĩa gì đó hệt đứa trẻ đang cãi lời người lớn.
Họ gom đồ bước xuống xe phụ những người khác cùng đỡ các phần quà xuống.
Bọn trẻ thấy có người đến thăm, vui mừng chạy ra chào đón. Mọi người tập trung chúng lại, vây nhau tạo thành vòng tròn lớn. Họ phát bánh kẹo, tập sách, tổ chức biết bao trò chơi, cùng nhau vui ca mãi chẳng chán.
Thoắt cái, trời đã đứng nắng, các cô bảo mẫu lùa bọn vịt con vào phòng ăn, mỗi đứa tự nhận lấy một khay cơm, tuần tự bước đến bàn ăn cùng các bạn nhỏ khác. Vốn thiếu vắng sự chăm sóc của cha mẹ từ nhỏ,chúng đã có ý thức tự lập từ rất sớm thế nên ở cô nhi viện này, người ta đặt cái chung lên trên hai từ “cá nhân”.
Một vài người hướng dẫn đưa họ đến phòng săn sóc đặc biệt, nơi đây bao gồm những em nhỏ chịu sự bất công khi phải gánh lấy những thiếu sót của tạo hóa. Một số cha mẹ vì lo ngại, số khác lại không có điều kiện nuôi dưỡng đành nhẫn tâm để một sinh linh nhò bé còn oa oa tiếng khóc phải lay lất ở một xó tăm tối. May mắn thay, chúng được người khác phát hiện và mang đến đây,nhưng liệu đứa trẻ nào cũng may mắn như thế?
Junhong đang đi bỗng có một bàn tay nhỏ xíu nhưng lạnh ngắt nắm lấy tay anh
“ Oppa! Anh nhặt giúp em con gấu bông đó với!”
Cô bé chừng 5-6 tuổi,khuôn mặt trắng bệch nhìn cậu, tay chỉ chỉ xuống phía gầm giường. Song, khổ nỗi chân Junhong dài quá, không gian ở đây lại chật hẹp, khom xuống quả thật không dễ. Yongguk nhanh chóng nhận ra,anh cúi người xuống thò tay vào gầm giường nhặt cho cô bé. Vừa nhìn thấy Yongguk, em lập tức òa lên khóc, rút đầu vào tay Junhong, cậu luống cuống.
“Chuyện... chuyện gì vậy Ji...Min?”- cậu đọc bừa cái tên trong tờ giấy theo dõi sức khỏe gần đó.
“Oppa! Ajusshi đó đáng sợ quá... hức hức...”
Cả 2 không hẹn mà cùng lúc đơ mặt ra. Quả thật nãy giờ lo chăm chú lắng nghe hoàn cảnh từng em, mặt Yongguk hơi nghiêm lại, hàng chân mày châu vào nhau, miệng không vắt ra nổi một nụ cười, lúc đột ngột nhặt đồ cho JiMin cũng chưa kịp thu bộ mặt ấy vào. Sau một phút đóng băng, cả 2 lại không hẹn mà cùng lúc bật cười. Ngoài việc cười cái nỗi sợ ngây thơ của đứa bé, họ còn cười vì trong khi JiMin gọi Junhong là oppa thì lại gọi Yongguk là ajusshi.
“ Không sao đâu JiMin àh! An...Chú này hiền lắm, chú còn nhặt gấu bông cho em nữa kìa!”
Cô bé nhớ đến con gấu của mình, bẽn lẽn đưa tay nhè nhẹ kéo con gấu ra khỏi tay Yongguk như thể sợ con hổ dữ sẽ bất thình lình vồ lấy mình nếu giật đi mồi của nó.
“JiMin àh! Đừng sợ, chú không làm gì đâu!”- Yongguk giở giọng dụ ngọt con nít.
Cô bé đa nghi giơ ngón út và ngón cái lên như kiểu “hứa đi!”, vẻ mặt hết sức nghiêm túc. Yongguk cười móc tay với em.
“JiMin àh! Đến giờ tiêm thuốc rồi!”
Cô y tá từ ngoài cửa bước vào.
“JiMin bị sao vậy?”- Junhong hỏi nhỏ.
“Cô bé bị viêm phổi cấp tính, chúng tôi đang cố chữa trị cho em.”
“Khả quan không cô?”
"Chắc sẽ không kéo dài được lâu nữa!”
Quá trình chữa trị đau đớn là thế nhưng cô bé chẳng hề tỏ ra chút gì sợ hãi, có lẽ em đã quá quen với nỗi đau và mất mát. Em không dám nhìn trực tiếp vào những ống tiêm chứa đầy chất hóa học mang màu tử thần kia, cô bé lẳng lặng trông ra xa xăm về phía cửa sổ, một tay ôm chặt con gấu nhỏ. Mẹ em liệu có biết em đang phải chịu đựng thứ cực hình này không? Có không? Mặt em hơi nhăn lại khi thứ thuốc ấy ngấm dần vào máu.
“ Tí nữa nếu mệt, JiMin hãy ngủ một giấc nhé!”
Cô y tá rời đi.
“Ajusshi, chú hát con nghe đi!”
“Chú hát dở lắm!”
“ Để oppa hát cho JiMin nghe!”- Yongguk mà hát chắc con bé gặp ác mộng mất.
Junhong cất tiếng hát, giọng hát cậu trong, mượt mà như dòng suối mát, cậu phù phép các nốt nhạc khiến chúng bay bổng chan hòa khắp chốn. JiMin dấn khép mắt lại, trước khi ngủ , cô bé kéo tay Junhong
“Lần sau anh và chú lại đến nhé!”
Em dụi đầu vào chú gấu nhỏ trong tay, bay về xứ sở của những câu chuyện cổ tích.
- - - o O o - - -
Cuộc vui nào chẳng có điểm dừng, họ chia tay các em nhưng phần nào vẫn muốn ở lại, dành thời gian cho những đứa trẻ tội nghiệp ấy nhiều hơn để lấp đi phần nào lổ hổng của thứ gọi là “tình gia đình” đang loang rộng dần trong trái tim nhỏ bé.
“Junhong àh! Thôi hay đừng về. Quê tôi gần đây, vả lại cũng lâu rồi tôi chưa thăm nhà!”
“Đi bộ?”
“Không, bắt xe.”
“ Trễ lắm rồi làm gì còn xe nữa mà bắt?”
“Còn. Tin tôi đi!”
Yongguk và Junhong đi trên con đường làng dài và hẹp. Các ngôi nhà đã bắt đầu lên đèn như những đốm lửa nhỏ rải rác khắp một cánh đồng khổng lồ. Đi được đoạn dài, anh dừng lại ở cây cầu nhỏ bắc ngang qua con kênh ven đường, phía bên kia là một căn nhà nhỏ, đâu đó văng vẳng tiếng trẻ con nô đùa.
“Nhà tôi!”- Anh vui vẻ nói.
Họ cẩn thận bước qua chiếc cầu cây gồ ghề. Bọn trẻ đang chơi đuổi bắt quanh sân thấy Yongguk liền reo lên.
“Ngoại ơi chú về, chú về kìa ngoại ơi!”
Đứa khác nhanh miệng ôm cánh tay Yongguk:
“Chú về có mua quà cho tụi con không?”
Mấy đứa xung quanh cũng đồng loạt giở giọng nài nỉ
“Chú ơi chú có mua quà cho tụi con không chú?”
“Chú ơi quà của tụi con đâu chú?”
Bị bọn trẻ hội đồng, Yongguk trở tay không kịp. Junhong tinh ý mở balo móc ra một túi kẹo to:
“Của mấy đứa nè!”
Bọn trẻ vui mừng cám ơn rối rít rồi ôm túi kẹo vọt đi mất. Junhong mua chuộc con nít thành công còn Yongguk thì nhìn cậu kiểu “ tên to gan dám trộm đồ từ thiện”,cũng thầm biết ơn cậu ta vì nếu không nhờ chiêu trò dụ hàng đó, Yongguk thế nào cũng chết chìm trong tiếng léo nhéo điếc cả tai của đám lâu la, chưa kể đến mấy trò chơi khăm “chỉ-trẻ-con-mới-nghĩ-ra”.
*****
Anh dắt Junhong vào nhà chào mẹ, bà niềm nở tiếp đón cậu, lại trách Yongguk sao về trễ mà không báo trước với bà một tiếng. Junhong không ngờ bà lại nồng hậu đến thế, bà kể cho cậu nghe rất nhiều điều về Yongguk. Bà bảo Yonggyk hơn cả năm rồi không về nhà, cũng chả bao giờ chịu dắt bạn theo chơi khiến bà lo anh sống trên đó cô đơn môt mình không ai chăm sóc. Nay biết có cậu sống chung nhà với anh bà cũng yên âm hơn. Cái giá cho việc Yongguk không bao giờ đưa bạn về nhà là mẹ anh chợp ngay lấy cơ hội ấy kể hết “tiểu sử” của anh cho Junhong nghe.
“Tính tình thằng Yongguk nhà bác bốc đồng giống ba nó mà thương ai là cũng thương dữ lắm! Hồi nhỏ nó quen tùm lum bạn gái nhưng thích nhất là một đứa xinh xắn cạnh xóm, một hôm bị mấy thằng xóm trên giành, vậy là đánh nhau một trận tơi bời. Con bé kia sợ quá chạy tới méc bác lôi nó về khuyến mãi thêm một trận nhừ đòn.”
Nạn nhân nãy giờ ngượng muốn đào lỗ chui xuống đất, biết không ngăn cản được, não liền vận động hết công sức tìm cách đánh trống lãng.
“Mẹ àh! Tụi con đi cả ngày mệt rồi, mẹ để tụi con tắm rồi nghỉ nha!”
“Thì cậu đi tắm đi để tôi nói chuyện với nó!”
Yongguk hết đường cãi, đi vào nhà tắm.
*****
Yongguk tắm xong không thấy Junhong đâu, chạy ra hiên nhà anh thấy cậu trai nhỏ đang ngồi co gối trên thành ban công, lưng dựa vào cột, hai tay choàng qua gối, mắt nhìn về cánh đồng bao la trước mắt đã bị bóng đêm nhuộm một màu cô tịch. Trông cậu như đang ấp ủ một nỗi lòng thầm kín. Anh đến gần, áp chiếc khăn lạnh vào mặt cậu khiến Junhong giật mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro