162002
Từ trước tới giờ, cậu thường chủ động inbox cho tôi. Cũng có rất nhiều người hay inbox tôi như cậu, nhưng họ inbox là vì muốn nói chuyện với tôi. Còn cậu chủ yếu chỉ là inbox nhờ vả, hỏi nên tặng người yêu quà gì vào mấy ngày lễ. Số ít còn lại mới là những inbox quan tâm. Tôi thật nhớ những dòng inbox quan tâm, hỏi han của cậu dù tôi không biết những lời đó có thật lòng hay không.
Cậu từng inbox với tôi rất lâu chỉ để nói tôi không nên buồn vì những điều người khác nói.
Cậu từng inbox với tôi rất lâu chỉ để khuyên tôi nên đi ngủ sớm.
Và cậu cũng từng inbox tôi rất lâu chỉ để nói cứ tâm sự với cậu khi tôi buồn vì trong số bạn bè của tôi còn có cậu.
Những điều đó bây giờ có lẽ sẽ không bao giờ xuất hiện trong phần inbox của tôi nữa. Tôi nhớ. Và tôi tiếc.
Cậu biết khi buồn tôi sẽ làm gì không? Tôi sẽ lục lại một số inbox cũ của tôi với cậu. Và rồi tôi lại cười lúc nào không biết. Nhưng bây giờ tôi không thể làm vậy nữa rồi. Vì những lời đó đã mất hết rồi.
Tôi đã từng nghĩ, tôi từng có một vị trí đặc biệt trong cậu. Vì chỉ tôi mới đặt được biệt danh cho cậu mà cậu không phàn nàn còn vui vẻ chấp nhận nó, còn những người khác thì không. Vì chỉ tôi mới khuyên được cậu nên đi ngủ sớm, còn những người khác thì không. Vì chỉ tôi mới có thể bắt cậu uống thuốc khi cậu bị ốm còn những người khác thì không.
Nhưng có lẽ đó chỉ là do tôi lầm tưởng.
Tôi mệt, thật sự mệt. Nhưng giờ đây tôi không muốn buông xuôi tình cảm này nữa. Tôi vẫn sẽ tiếp tục dù tôi biết sẽ tổn thương thế nào. Chỉ là đơn phương thôi mà. Chỉ 3 tháng nữa thôi mà. Có lẽ tôi chịu đựng được.
Mà, trước đây tôi đã từng thắc mắc vì sao tôi yêu cậu tới vậy. Giờ thì tôi biết lí do rồi.
Vì đơn giản, đó là cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro