161802
Tôi có một mối tình đơn phương thật buồn tẻ.
Sau tất cả, hạnh phúc vẫn không nhìn thấy tôi.
Chơi chung 9 năm, tôi đơn phương cậu ấy 5 năm.
Cậu ấy biết tình cảm của tôi nhưng chưa bao giờ quan tâm.
Này chàng trai, nếu đã không thương tôi, làm ơn đừng tốt với tôi quá, tôi sẽ hiểu lầm đấy.
Bạn tôi nói đúng thật, thương ai thì đừng để người ta biết rồi người ta làm khổ mình. Đúng, giờ tôi khổ thật, tiến không được, lùi cũng không xong.
Này chàng trai, cậu đã từng để tôi trong tim dù chỉ một phút chưa? Với cậu, tôi đã lần nào không là sự lựa chọn thứ hai chưa?
Cậu biết tình cảm của tôi, vậy cậu có người yêu và cậu kể với tôi làm gì? Sao cậu lại nhờ tôi vẽ chân dung người yêu cậu? Cậu đang cố tình trêu tức tôi hay muốn nói tôi không có cơ hội đâu?
Ngày 14/3 sắp tới là valentine trắng, cậu muốn tặng quà cho ai thì đó là việc của cậu, làm ơn đừng hỏi tôi. Tôi không phải người yêu cậu, làm sao tôi biết người yêu cậu thích gì để mà nói. Rồi cậu còn hỏi, nếu tôi là người yêu cậu thì valentine tôi thích được tặng cái gì. Làm ơn, đừng hỏi tôi như vậy, tôi hiểu lầm đấy. Cậu coi điều đó là bình thường, nhưng cái bình thường đó có thể bóp chết tình cảm của tôi.
Tối về, thấy cậu inbox. Tôi vui, thật sự rất vui. Cuối cùng điều cậu nói là gì? Cậu mượn tiền tôi để mua quà cho người yêu. Cậu đùa tôi sao? Cậu nghĩ là tôi không biết cậu có tiền? Nhưng tôi vẫn ngu ngốc cho cậu mượn.
Nhiều khi nghĩ, tôi cảm thấy bản thân mình là một con ngu. Thương người không cần mình và yêu người không nên yêu. Thế nhưng tình cảm của tôi vẫn không thu hồi được. Cái kết tôi nhận được là gì? Tôi chai lì cảm xúc với tất cả yêu thương của người khác.
Tôi biết cậu là một người suy nghĩ đơn giản. Cậu thấy tôi lúc nào cũng cười như một con ngốc, và chưa từng nghĩ tôi sẽ có lúc buồn, có lúc khóc. Hãy nhớ, tôi cũng chỉ là con gái thôi. Nhưng tôi cần phải mặc định tôi là một người con gái mạnh mẽ. Dù khi một mình hay đêm đến có khóc nhiều thế nào thì sớm mai thức dậy tôi vẫn sẽ cười. Đó là tôi.
Nhiều khi tôi không thể ngờ, yêu cậu tôi mạnh mẽ đến vậy. Yêu cậu khiến tôi phát hiện ra bản thân rất có năng khiếu làm diễn viên.
Yêu cậu, tôi đã từng coi cậu là cả thế giới, nhưng giờ tôi nhận ra cậu chỉ là một phần tư thế giới thôi.
Tôi biết cậu thích ỷ lại vào tôi vì đơn giản là cậu biết tôi yêu cậu. Dù tôi không quan trọng với cậu, nhưng ỷ lại sẽ trở thành một thói quen đấy. Sau 3 tháng nữa thôi, ai sẽ mua đồ giúp cậu, ai sẽ viết bài giúp cậu, ai sẽ lo lắng, mua thuốc cho cậu khi cậu bị ốm, ai sẽ canh giáo viên cho cậu khi cậu ngủ gục? Và ai sẽ tặng cậu một tình cảm mà chỉ có cho đi chứ không cần nhận lại? Tôi không phải là muốn kể tôi đã cho đi nhiều thế nào, tôi chỉ là muốn tốt cho cậu sau khi ra trường.
Khi không gặp cậu, tôi vẫn luôn xem lại tình cảm tôi dành cho cậu. Cậu biết cảm nhận của tôi là gì không? Đó là cậu không đáng nhận được tình cảm của tôi. Tôi đã muốn buông xuôi mối tình đơn phương này. Nhưng khi gặp cậu, tôi lại không ghìm được tình cảm của mình xuống.
Tôi thật vô dụng. Nhưng cậu cũng thật vô tâm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro