Một ngày "bình thường"
Thế nào là một ngày "bình thường"?
Là giờ ra chơi bạn tự nhiên lao ra ngoài như một con điên (mặc dù bình thường vẫn thế) và đá cầu, nhưng đá thế nào mà bị L. đá cho một phát cầu bay vào mặt .-. P.H. quay ra tưởng trả thù hộ cơ, ai ngờ nó ném K. mà rõ ràng K. chẳng làm gì sai .-. Thậm chí K. hôm nay còn khen bạn đá cầu hay cơ ._. Ô hay cái thằng này, đập đầu vào cửa lớp hử ._.
Và trống rồi, vào lớp rồi, nhưng bạn và team đá cầu + team nhảy dây cứ cố chơi thêm-vài-phút, kết quả là đang chơi vui thì cả lũ phát hiện ra cô N. chủ nhiệm với chiều cao chưa nổi 1m55 (._.) đang bình thản đi từ phòng giáo viên vào. Ngẫm lại thì thấy cũng buồn cười, những đứa chơi ở sân trường sáng nay đều cao hơn cô N., thậm chí bạn và bọn con trai đều cao trên dưới m7, thế mà vừa mới thấy cô đã "Đại ca, đại ca đến!!!", "Anh em, Boss tới!!" và xô nhau chạy vào lớp ._. Y như dân tị nạn chạy vượt biên giới, chen lấn xô đẩy nhau vào lớp qua cái cảnh cửa bé tí (mà thực ra có hai cánh thì một cánh bị kẹt, đâm ra lối đi chỉ vừa được một đứa thôi) Bạn chạy cùng bọn con trai, thế là bị xô luôn ra ngoài .-. Bạn bè như cái quần què ý.
Thế mới thấy sức mạnh của cô N. vĩ đại đến thế nào...
Sau đó, giờ ra chơi của tiết ba, bạn đang nhởn nhơ ở hành lang thì thấy N. bước ra, thế là chạy lại ôm N. Và, biết gì không? Đồng chí N. tự nhiên ngả người ra phía sau, thế là hai đứa cùng ngã. Bạn thì không sao, vì đã có N. làm đệm ở dưới rồi .-. Nhưng vì không có chỗ để chống tay, thế là bạn chống nhầm vào mặt N. và đập luôn đầu con bé xuống sàn .-. "Cốp" một phát luôn ấy ._. Ôi N, tao xin lỗi, thề có con H.D. và vài đứa nữa ở đấy là tao không cố ý đâu. Cho dù sau đó tao và tụi nó cười đến chết đi sống lại thì tao vẫn không cố ý đâu ._.
Vào lớp, y như một cái chợ vỡ. K. đánh L. , H.L. và L.D. thì đuổi theo Q. , tiếng P. "lảnh lót" cả một khoảng trời và bọn xung quanh cứ như *** *** ý, loạn hết cả lên.
Và bạn đứng đó, giữa cái "chợ vỡ" đó, cười tươi thật tươi và nghĩ rằng:
"À, thì ra, đây là thứ được gọi là thanh xuân. Thì ra, đây là những ngày tháng mình nên trân trọng nhất."
Sắp hết một năm rồi, mấy đứa biết chứ?
À, phải rồi, H.L với L.D, tao vẫn ghim hôm nay chúng mày dám ủ tao nhé, lại còn dám cho tay vào áo :((( Huhu tay thì lạnh, đất cũng lạnh, tao lăn lộn dưới đất như thế mà không biết thương tao :((( H.L còn định cưỡng hôn tao nhé :(( Huhu nụ hôn đầu tao mà cho mày thì tao sẽ nhảy luôn xuống bể riêu cua, chẳng cần ai ném xuống nữa :(((
Kết thúc một ngày "đi đánh trận", trở về nhà và mệt mỏi rã rời...
5.4.17.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro