Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Lễ Trưởng Thành.


ôm cả lớp.

nghĩ không khóc xong khóc gần chết.

Giang chủ động bắt chuyện. Giang khóc. Giang nói rằng mình phải đặc biệt mạnh mẽ hơn mọi người. mình nói mình xin lỗi.

chủ động nói chuyện với Minh Hằng. Minh Hằng bảo không sao. bỏ lại. giữ kỷ niệm đẹp.

cô Thảo bảo phải sống thật tốt.

thầy Quý nói rằng ngay từ đầu gặp thầy rất ấn tượng với mình. "một cô gái xinh đẹp và học rất giỏi" hí hí hí : D thầy nói rằng hãy cởi mở hơn nữa. năng động hơn nữa. "em rồi sẽ là một cô gái rất thành công." giờ hiểu sao cứ có cảm giác thầy để ý mình. suốt ngày trêu mình đợt đội tuyển. xong mình đi qua mà kiểu đi vội cũng gọi giật trêu. cảm ơn thầy. thầy thi thoảng còn xem bảng điểm của em nữa ;-; xong hôm nay còn trêu "bảng điểm hơi bị cao đấy"

thầy Nam nhìn mình cười. thầy Quân nhìn mình cũng cười. thầy Quân còn rất niềm nở "đây là Quỳnh Anh nè : D thầy nhớ Quỳnh Anh nè : D" 

cô Ngọc khóc. 

Tuấn Minh chúc.

Thu Phương nghe mình chúc xong cũng khóc.

còn rất nhiều điều. rất nhiều người.

mình không chắc mình nhớ được. nhưng mình đang cố ghi lại. mình không muốn quên đi. mình đoán mình sẽ ghi tiếp ở dưới.

mình không muốn nhắc. mình chẳng còn gì cả. tất cả đã là dĩ vãng. nhưng mình muốn để lại một cái gì đấy để người ta hiểu được rằng vẫn còn có thể thay đổi. chẳng bao giờ là quá muộn để trở thành một người tử tế cả. nên. hôm nay. Chi nhờ bạn gọi mình ra, nói rằng có người muốn gặp mình. mình biết. mình luôn biết. cả buổi hôm nay Chi nhìn mình, vì sau khi Chi xung phong chụp ảnh cho lớp mình xong, mình mới nhận ra "ồ đấy là Chi" và mỗi lần mình vô tình nhìn ra thì lại thấy Chi quay mặt đi chỗ khác. cứ quanh quẩn bên chỗ lớp mình suốt.

thay vì đi tăng ba với lớp, mình ở lại với Chi. chở Chi về. nhưng đấy sẽ là lần cuối. mình muốn để mọi thứ thật nhẹ nhàng trôi qua. cuộc đời hai đứa giờ chẳng còn đường nào giao nhau nữa.


thế đấy. mình đã luôn nghĩ về ngày này.

nhưng, khi nó đến, nó trôi qua nhanh một cách đáng sợ. còn mình thì hụt hẫng và hoảng hốt.

cho dù mình ghét ai, không ưa ai, có kỷ niệm xấu với ai, tất cả đã chẳng còn quan trọng nữa rồi.

this is it. we are in the end game now.

tất cả. gói gọn trong một dấu chấm.

và ký ức.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #fros