Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hai ba cãi nhau


Buổi chiều thành phố êm ả, nắng đã bớt gắt. Trong căn hộ nhỏ trên tầng mười, wangho đang ngồi sắp xếp hồ sơ công việc, thi thoảng lại liếc nhìn đồng hồ. Thường thì giờ này, sanghyeok sẽ nhắn: “Đang tới trường đón wooje nha.”
Nhưng hôm nay, màn hình điện thoại vẫn im lìm.

Cậu cố không nghĩ nhiều. Có thể sanghyeok kẹt xe, có thể ghé siêu thị mua sữa cho con. Cậu dọn lại bàn ăn, pha sẵn bình sữa ấm — thói quen mỗi chiều. “Chắc hai ba con về liền thôi,” cậu lẩm bẩm.

Rồi năm giờ mười lăm.
Rồi năm giờ hai mươi.

Một thoáng lo lắng chạy dọc sống lưng. Wangho nhấn số gọi cho sanghyeok. Chuông reo dài, không ai bắt máy. Cậu thử lại — lần hai, rồi lần ba. Vẫn im lặng.
Vừa lúc đó, điện thoại rung. Là cô giáo lớp Mầm.
“Dạ, anh ơi, bé wooje vẫn còn ở lớp. Em đợi mãi không thấy ai tới đón.”
Wangho chết sững.
“Trời ơi… tôi xin lỗi, tôi tới ngay ạ!”

Wangho chụp vội chìa khóa, lao ra cửa, tim đập mạnh liên hồi. Trong đầu chỉ còn một hình ảnh — bé con của cậu ngồi co ro ở góc phòng, ôm con vịt bông, nhìn ra cửa với đôi mắt ướt.

Đường chiều đông nghẹt xe. Cậu gọi cho sanghyeok thêm lần nữa. Cuối cùng, đầu dây kia bắt máy — giọng trầm khàn, mệt mỏi: “Anh xin lỗi… anh đang ở công ty, bị kẹt họp. Anh quên mất giờ…”

wangho như nổ tung: “Anh quên? Trời ơi, wooje mới hai tuổi mà anh để con chờ một mình ở trường sao?!”

sanghyeok im lặng vài giây, giọng khẽ:  “Anh biết, anh sai rồi. Anh đang chạy ra ngay.”
“Không cần! Em tới rồi.”

---

Khi wangho đến trường, sân đã vắng. Cô giáo dọn đồ chơi, ánh chiều rơi nhẹ trên bậc thềm. cục bông nhỏ ngồi trong góc phòng, mắt hoe đỏ, đôi tay nhỏ xíu vẫn ôm chặt vịt bông. Thấy ba, em bé òa lên khóc nức nở: “Ba nhỏ… uche tưởng hai ba quên em rồi…”
wangho ôm con thật chặt, nước mắt trào ra: “Không ai quên em đâu, em nhỏ của ba ơi. Ba xin lỗi… em ngoan quá, chờ giỏi lắm.”

Chưa bao giờ cậu thấy tim mình nặng đến vậy. Mười phút sau, sanghyeok chạy vào, áo sơ mi xộc xệch, hơi thở gấp. Anh quỳ xuống cạnh em bé wooje, giọng run: “Ba xin lỗi, wooje… Ba sai rồi, ba quên mất. Ba bận họp quá…”
wooje nhìn ba lớn, mắt ngấn nước: “em sợ lắm ba ơi, các bạn về hết rồi.” sanghyeok cúi đầu, hôn lên trán con: “Ba hư lắm, ba xin lỗi nha. Từ nay ba không để em chờ nữa.”
wangho nhìn cảnh đó, thương con nhưng trong lòng vẫn đầy giận. Anh cố giữ bình tĩnh, giọng khàn: “Anh lúc nào cũng nói sẽ nhớ, nhưng lúc cần thì quên. Em đã nhắc sáng nay rồi còn gì?”
sanghyeok nhìn lên, mệt mỏi: “Anh biết… anh thật sự xin lỗi. Anh không ngờ họp lại kéo dài.” Giọng wangho run run nhưng đầy trách móc: “Nếu cô giáo không gọi thì sao? Con sợ thế nào anh có hiểu không? Anh từng mắng em chuyện này, mà giờ chính anh lại làm như vậy.”
Không khí đặc quánh. wooje ngồi giữa, đôi mắt tròn xoe, bối rối. Cô giáo bước ra, nhỏ nhẹ: “Thôi, hai anh đưa em bé về đi, con mệt rồi.”

---

Trên đường về, xe im lặng. cục sữa nhỏ ngồi giữa, nắm tay cả hai ba, không nói gì. Tiếng quạt gió khe khẽ thổi, ánh chiều lùi dần ra sau cửa kính.

Về đến nhà, wangho đặt wooje lên sofa, lấy nước ấm lau mặt cho con. sanghyeok lặng lẽ đứng một góc, trong lòng là cơn cuộn xoáy của áy náy và tự trách.

Anh vốn là người cẩn thận, kỹ lưỡng trong mọi chuyện — vậy mà hôm nay lại chính anh khiến con mình sợ.

“Anh xin lỗi,” anh khẽ nói, giọng nghẹn. “Anh không có lý do nào đủ để biện minh. Chỉ là… lúc họp, anh không dám rời đi, sợ bị trừ dự án. Rồi anh quên mất thời gian.”

wangho vẫn quay lưng, lau mặt cho wooje nhỏ: “Em hiểu. Nhưng em giận vì anh không báo. Chỉ cần một tin nhắn thôi.”
“Anh biết…” – sanghyeok thở dài – “Anh cứ nghĩ kịp giờ. Ai ngờ…”

Căn phòng yên ắng. Tivi mở nhỏ, bài hát thiếu nhi quen thuộc vang lên:
“Ba sẽ là cánh chim, đưa con đi thật xa…”

wangho quay lại, thấy sanghyeok cúi đầu, vai trĩu xuống. Giận thì vẫn còn, nhưng thương lại nhiều hơn.
cậu bước đến, nói khẽ: “Thôi, lần sau nhớ kỹ hơn. Em biết anh cũng thương con như em thôi.”

sanghyeok nhìn anh, mắt đỏ hoe:
“Anh hứa. Từ nay dù bận cỡ nào, anh cũng không để con chờ.” Từ sofa, cục sữa nhỏ ngẩng đầu lên, giọng bi bô: “Hai ba đừng giận nhau nữa nha…”

Cả hai cùng nhìn con. Thằng bé chìa hai tay ra, muốn nắm tay cả hai người.
“Con sợ hai ba nói to…”

sanghyeok vội ngồi xuống, ôm em bé nhỏ vào lòng: “Không ai nói to nữa đâu, ba hứa.”
wangho cũng ngồi sát bên, vòng tay ôm cả hai. “Ba cũng hứa luôn,” cậu nói khẽ. “Gia đình mình không cãi nhau nữa nha.”

wooje cười, dụi đầu vào vai ba lớn, giọng lí nhí: “uche hết sợ rồi. Có hai ba thương uche là vui rồi.”

wangho mỉm cười, nhìn sang sanghyeok: “Thôi, mai anh nghỉ một buổi đi, ở nhà với con. cục sữa nhỏ xứng đáng có thêm thời gian bên ba.”

sanghyeok gật đầu: “Ừ, anh sẽ xin nghỉ. Cảm ơn em.” wangho chọc nhẹ: “Thỏa thuận hòa bình nha?” wooje vỗ tay lốp bốp: “Hai ba hết giận rồi!”

Tiếng cười bật ra — nhỏ thôi, nhưng là thứ âm thanh ấm áp nhất suốt buổi tối.
Ngoài ban công, hoàng hôn buông xuống, ánh nắng nhuộm vàng khắp căn hộ nhỏ.

sanghyeok bế wooje vào lòng, khẽ nói: “Gia đình mình nhỏ xíu vậy thôi, nhưng đủ rồi. Chỉ cần ba nhỏ, ba và wooje — là đủ ấm.”
wangho tựa vai anh, nhìn con trai đã lim dim ngủ, mỉm cười: “Ừ, chỉ cần vậy thôi.”

Trong tiếng thở đều của wooje, hai người ngồi yên thật lâu. Không còn giận hờn, chỉ còn lại tiếng tim đập, và cảm giác bình yên của một buổi chiều trôi qua — nơi mọi lỗi lầm đều được tha thứ bằng tình thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro