Chương 1 : Mới
Xin chào tôi tên là nhi rất vui được gặp mọi người . Quyển nhật kí này là những dòng tâm tư , tâm sự cũng như những trải nghiệm của bản thân mình về cuộc sống học đường của bản thân . Các bạn có thể coi đây là nói chuyện giữa bạn bè với nhau cũng được và các cũng có có thể tâm sự với mình những vướng mặt của bản thân. Vậy đây coi là là lời mình chào hỏi các cậu trước khi chúng ta quen nhau
_______________________
Chắc là cũng quen thuộc khi ta là những cậu học trò học sinh với những năm tháng vui cười cùng nhau chơi những trò chơi dân gian khi còn ngồi dưới mái trường cấp 1 và mình cũng vậy mình cũng từng trải qua nhiều điều vui vẻ dưới mái trường tuổi thơ . Mình khi là học sinh cấp 1 thì luôn cười lắm vui vẻ cũng không lo toan gì nhiều ngây thơ hồn nhiên chắc có nhiều người cũng hay hồi tưởng mình hồi cấp 1 nhỉ hồi đấy trẻ trâu nhất nhà rồi . Nhưng với tôi mà nói sự hiểu chuyện trước tuổi có phải là điều sai trái của bản thân hay kiếp trước bạn thân đã làm sai điều gì . Tôi đã từng nghĩ nhiều về cuộc đời mình nghĩ cả tương lai bản thân.
Nhưng rồi khi chìm vào giấc ngủ sáng hôm sau lại là một con người hoàn toàn khác không còn là vẻ sâu lắng hay những suy nghĩ tiêu cực xuất hiện khi đêm khuya về nữa .
Mọi chuyện bắt đầu khi tôi bước vào cấp 2 - nơi người ta nói rằng cần phải học tập . Lúc mới biết mình sắp lên cấp 2 tôi cũng vui vì chắc ai cũng muốn mình lớn hơn người khác nhỉ . Tôi cũng vậy , tôi cũng thích mình được lớn lên và chỉ bảo các em nhỏ hơn vì điều đó khiến tôi tự hào ( một phần tôi cũng là em út trong nhà ) . A! Đúng rồi tôi vào ngồi trường cấp 2 này vì có một người quen bác ý là hiệu trưởng của trường cấp 2 tôi theo học nên khi bước vào quá trình nhận thầy cô lớp thì tôi được chuyển qua một lớp chọn với nhiều bạn học ở đây tôi cũng từng quen một vài đứa vì tôi có học chung với chúng nó khi học thêm hè nên cũng bắt chuyện dễ dàng .
Mới vào lớp hồi đầu tôi cũng rè rặt lắm luôn chỉ có thể nói chuyện với mấy đứa quen . Tại tôi chưa bao giờ học chung trường cấp 1 với chúng nó nên có phần e dè hơn người khác . Tôi thấy toàn mấy đứa quen nhau ngồi nói chuyện còn mình chỉ ngồi nói được với đứa quen biết rồi thôi . Khi cô bước vào lớp và sắp xếp chỗ lại thì lúc đấy tôi cũng ngơ kinh khủng vì không muốn rời xa bạn quen biết , mãi đến buổi thứ 2 tôi mới về chỗ của mình mà quen với một bạn nam cùng bàn ( thật ra cũng phải mất 15 phút tôi mới dám giới thiệu bản thân ) lúc đó tôi mới biết quen bạn là như thế nào . Bản tính tôi hơi nhút nhát trước giờ cũng chẳng chơi với ai ở xóm lúc nào cũng ở nhà nên khá ngại giao tiếp với người lạ . Sau buổi hôm đó tôi cũng bắt đầu đi kết bạn với ít người trong lớp và tôi cũng cảm thấy vui khi ở trong đó . Lúc đầu thì vui thôi còn về sau tôi cũng chưa nghĩ nhiều nhưng cũng coi như là sự khó khăn trong hành trình đi .
Tái bút
Nhi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro