phần 1
Một góc hè đáng nhớ
"Cái mùa hè tưởng như bao mùa hè bình bình tĩnh lặng khác nhưng không mùa hè năm nay của nó sao mà khác quá vậy mùa hè để lại trong nó biết bao nhiêu kỉ niệm"
( Chin là biệt danh mà mọi người ở nhà hay gọi cậu tên thật của cậu là Nguyễn Vinh Quang . Chin là 1 cậu học sinh 17 tuổi cậu chuẩn bị lên lớp 11 suy nghĩ có lúc chín chắn nhưng dôi khi vẫn rất trẻ con. là 1 cậu học trò học không phải giỏi nhất lớp nhưng cũng không phải hạng bét. lực học ở mức bình bình. gia đình cậu có bố mẹ, chị gái cậu và dĩ nhiên là không thể thiếu cậu được rồi. bố cậu đi làm ăn xa vài năm mới về 1 lần chị cậu đã lấy chồng được 2 năm. nên bây giờ trong nhà chỉ còn mỗi cậu với mẹ cậu. bố mẹ cậu không còn phải làm ăn vất vả như cái thời nuôi hai chị em cậu nữa mà giờ đã có đã có chị cậu giúp 1 tay)
"Chin ơi, dạy...! dạy đi học mau muộn rồi 6 rưỡi rồi đấy cứ nằm ườn ra đấy mà ngủ cố đi."
nó nghe loáng thoáng tiếng mẹ nó gọi nó dậy mơ mơ màng màng, rồi nó vùng dạy đi xuống nhà tắm làm vệ sinh cá nhân thật nhanh nó còn không thèm ăn cả bữa sáng, nó lên nhà mặc quần áo gấp rút rồi phi ra ngoài lấy xe để đi học.
"Mẹ ơi con đi học đây" nó nói vọng từ lán xe ra.
Mẹ nó thấy nó có vẻ gấp liền gọi:"Chin ơi"
"mẹ hỏi gì thì hỏi nhanh lên con đang bị muộn học rồi" nó đáp:
Mẹ nó bảo nó: "thằng nay hôm nay bị làm sao đấy được nghỉ rồi mà còn ton tót đi học, định lên trường để ngắm trường hả"
"thế hả mẹ sao ban sáng con thấy mẹ gọi con đi học mà" nó vừa trả lời mẹ nó vừa lững thững dong xe vào trong lán. rồi nó nghĩ trong đầu chắc sáng mình mơ rồi, đúng là người có ý thức học có khác mơ cũng mơ đến việc học hành hứ hứ.(Thật ra việc học hành của nó cũng chẳng phải giỏi giang gì)
Thế rồi nó phi nhanh lên tầng vào phòng nằm đến uỵnh cái xuống giường lăn qua lăn lại đến chục vòng nó sướng vì đã đến thời gian hè không phải gò bó về chuyện học tập lại còn được chơi thỏa thích. trong đầu nó đã bắt đầu định hình ra lịch trình đi chơi hè rất nhanh, nhanh đến nỗi mà còn chưa đến "1 nốt nhạc" nó muốn rủ bạn bè nó đi phượt các kiểu đi chơi bời đâu đó. Rồi bỗng nó hét lớn lên:
" Được nghỉ hè rồi..hú hú.. được nghỉ hè rồi..yeah oh yeah..hè ơi tao yêu mày quá mày là cái thứ gì mà tao yêu mày quá..Nó vừa hét vừa nhảy xuống nền nhà nhảy nhót tưng bừng. Mẹ nó thấy mấy tiếng hò hét tiếng bình bịch từ trên tầng mẹ nó lên với vẻ mặt không mấy dễ chịu:
"con bị làm sao vậy hò hét om xòm vậy cả làng cả xóm người ta nghe thấy đấy"
"kệ con mẹ ak, kệ dân làng người ta nghe thấy con chẳng quan tâm mẹ ak. I don't care" nó trả lời mẹ nó rồi tiếp tục hò hét. mẹ nó bảo:" con nói ke ke cái j đấy mẹ chẳng hiểu gì cả?"
Nó nói: " mẹ k cần quan tâm đâu mấy câu linh tinh đấy mà"
Thôi không la hét nữa chuẩn bị thu dọn đồ đạc về quê trông nhà cho dì vài tuần đi. hôm qua dì có gọi điện cho mẹ dì bảo con đã nghỉ hè chưa có rảnh thì về quê trông nhà cho dì vài tuần tại dì có việc bận đi công tác xa nhà mà lại để con dì ở nhà 1 mk lại không yên tâm với cả lại sợ nó đi chơi lêu lỏng không biết trông nhà cửa. Nó nghe mẹ nó nói vậy mặt nó liền biến sắc những ý tưởng ý nghĩ đi chơi của nó vừa nãy bỗng nhiên tan biến mất. Nó hụt hẫng thất vọng rồi quay ra chỗ mà mẹ nó đang sắp xếp đồ cho nó nói:
"ô mẹ ơi thế lịch trình đi chơi hè của con thì sao?"
Mẹ nó vừa thu dọn đồ cho nó vừa quay ra chỗ nó nói:
" chơi bời gì xuống trông nhà cho dì vài tuần hiếm khi mới có cơ hội được về quê chơi không sướng thì thôi. chỗ dì ở đẹp lắm tha hồ mà ngắm cảnh lại còn mát mẻ nữa chứ."
( dì nó lấy chồng chưa được 10 năm thì chồng dì nó mất, dì nó có đứa con gái năm nay lên lớp 6. Nó thì ít khi về dì nó chơi lắm đúng hơn là nó nghe mẹ nó kể thì nó xuống chỗ dì từ khi nó còn bé tí bé tẹo chả biết gì cả nên nó không thể hình dung ra nơi dì nó sống là thế nào)
"Thôi mẹ đi ra ngoài đi để con nghĩ đã.Nó ngồi suy tư trầm ngâm 1 lúc nó vẫn đang nghĩ về những chuyến hành trình đi chơi của nó nhưng bỗng nhiên mặt nó lại vui trở lại nó suy nghĩ về quê trông nhà cho dì cũng được vừa được tự do mà cũng thoải mái. Nó ton tót ra hành lang gọi mẹ nó rõ to:
"mẹ ơi hay thôi để con về quê trông nhà cho dì cũng đc"
"Ghớm ông tướng sao thay đổi quyết định nhanh thế"mẹ nó vọng lên.
Trong đầu nó lúc này đang suy nghĩ về khung cảnh nhà dì nó nó bắt đầu tưởng tượng nhà dì nó sẽ đẹp như tranh vẽ tại nó đọc nhiều truyện quá nên bắt đầu ảo tưởng. Nó vừa gấp quần áo vừa vọng xuống nhà hỏi mẹ:
" Mẹ ơi chỗ dì có nhiều cây cối không mẹ, nhà dì to không mẹ. chỗ đấy có thoáng đãng không mẹ. chỗ đấy mát lắm nhỉ mẹ nhỉ?" bao nhiêu câu hỏi hiện lên trong đầu nó nhưng nó chỉ nhận lại câu trả lời của mẹ nó rằng:
"Con cứ đi đi rồi sẽ biết, cũng đẹp cũng mát đấy"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro