Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nó như một nụ hoa chưa nở nhưng đã sắp tàn. Tuy chỉ 17, 18 nhưng giờ nhìn nó cứ như một lão bà, từ làn da rám nắng, đôi tay thô ráp cho đến mái tóc phất phơ. Nó ăn vận một cách tùy tiện và quê mùa. Chính mẹ nó cũng nói thế, nhưng nó không mảy may, cái thế giới này luôn dày vò tâm tư của một đứa con gái như nó. Vì thế chẳng có lí do gì mà nó phải quan tâm đến. Nó chỉ đang tồn tại, qua ngày, như muôn vạn tỉ người trên địa cầu này mà thôi.

Tuổi thơ trôi qua nhẹ nhàng lắm, đến nỗi nó chẳng nhớ rõ cái thời vui vẻ và hạnh phúc đó. Nó chỉ biết lúc ấy còn có mẹ- một người mẹ rất khác với bây giờ- của riêng nó, có đứa bạn thân và người em kết nghĩa hòa đồng. Rồi chớp mắt cái, mọi thứ như mây bay gió thoảng. Nhiều lần nó tự hỏi: " Tất cả là mơ, đúng không?" Rồi trong những đêm ác mộng ùa tới, tâm can nó quằn quại đau đớn và...chỉ có duy nhất mình nó chịu đựng, muốn chia sẻ, tâm sự nhưng ngoài đó còn ai chịu thật lòng nghe nó không?!

Lên cấp 2, như bao thiếu nữ khác, nó cũng ngây ngô yêu đương. Chỉ cần ai nhìn một chút, nó liền để tâm rồi tự vẽ nên cái viễn cảnh cổ tích cho đến khi người ta khó chịu, trốn tránh và im lặng, nó mới ngờ ngợ mình thật ngốc, thế là nó quyết quên đi người "xém là mối tình đầu" kia. Thật ra, cứ nghĩ sẽ khó khăn lắm nhưng chỉ sau một tuần, nó đã quên rồi. Lên lớp 8, nó say nắng một hotboy của trường, nó viết thư tay nhờ bạn nó gửi hộ chỉ vì ngại. Rồi anh ấy biết nó, thấy nó và không một lời quay lưng bỏ đi, cũng như người đó, đã lựa chọn im lặng đáp lại tấm lòng của nó.

Nó buồn tủi lắm, nghe bạn bè kể về vài cuốn tiểu thuyết hay hay, thế là nó về nhà đọc. Tối đó, lần đầu tiên đọc tiểu thuyết, nó thức tận 2 giờ sáng để đọc. Tâm hồn nó phấn chấn và thích thú tới nỗi mãi không ngủ được. Nó lại âm thầm thêu dệt một nửa của mình, tất nhiên chỉ trong thế giới riêng trong tim thôi. Càng lúc nó càng đọc nhiều hơn, rồi mỗi lúc rảnh rỗi, lại thấy nó ngồi đọc vì thế khả năng văn chương của nó cũng được cải thiện.

Tính tình càng ngày càng trầm hơn, nó cũng không muốn thế, bởi chỉ có tiểu thuyết làm bạn mà thôi. Mỗi lần đứng trước người lạ, mặt nó lại bất giác đanh lại như thanh sắt. Thế nên chẳng có ai đến gần nó. Còn người quen xung quanh, chỉ có loại biểu cảm này, họ mới không thèm xoi mói, quá lắm cũng lẩm bẩm vài câu rồi thôi. Vốn dĩ nó xuất thân từ một gia đình nghèo, ba mẹ đều là công nhân, nhà lại ở khu "nhà giàu" nên chẳng có trọng lượng là bao.

Và tới tận bây giờ, sự túng quẫn đang ăn mòn tâm hồn nó. Đôi khi muốn buông xuôi, đi theo các vì sao nhưng nó nghĩ lại, cuộc sống vốn chỉ có một lần để trải qua, thôi thì "vì mình" mà sống. Bạn và em kết nghĩa, mỗi người chuyển về nơi khác nên cũng ít gặp, ít nói và đôi khi là trầm mặc không biết nói gì. Còn mẹ nó vì người ba nghiện rượu mà mấy năm gần đây trở nên tiều tụy, cấu bẳn và xa cách. Nó chỉ biết khép nép vào một góc, úp mặt vào gối, từng đợt rồi từng đợt cho đến khi ngước mặt lên, mắt nó nhòe đi, mặt ửng đỏ gây gắt có hằn vài nét chịu đựng cùng khổ sở. Lúc đó, nó trở nên lem luốc hơn hết, và có chút bi ai.

Nó chỉ là đang lạc lõng, cần một người ở bên nâng đỡ tâm hồn nhỏ bé của nó. Nụ hoa có thể sắp tàn nhưng chỉ cần chút yêu thương, sẽ lại trở nên rực rỡ như bao người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: