Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Xem mặt? Chạy!!!!!

_ 2 năm sau _
- Người đâu, mau bắt tiểu thư lại, không được để cô ấy thoát!!!!
Bên trong một nhà hàng Nhật Bản tráng lệ, lỗng lẫy như vậy, rốt cục là có chuyện gì mà lại ồn ào như vậy? Từng tốp người áo đen chạy tán loạn nháo nhào tứ phía, vừa hò hét đến ầm ĩ
~ Ở đâu đó gần bờ tường ~
- Đừng hòng bắt được bà đây, dám gạt bà đi xem mặt à, các ngươi điên hết rồi! Hôm nay bà mà không trốn được thì không xứng với cái danh"Kiện tướng trốn học"!
Uyển Nhã thở dốc, mồ hôi đã sớm chảy dài. Cô vén váy lên, tìm quanh một chỗ thuận tiện cho việc leo trèo. Đang chuẩn bị leo tường, bỗng nhiên cô nghe thấy tiếng loạt xoạt bên kia tường. Đột nhiên tâm trạng tốt lên hẳn:
- Tiểu Liên, mình biết là cậu mà, mau cứu mình đi!!!
Một tiếng cười khúc khích thanh nhẹ vang lên. Bên kia bờ tường, một khuôn mặt hồng hào đáng yêu nhô lên với nụ cười tinh quái:
- Tiểu Nhã à, không ngờ cậu cũng có ngày hôm nay. Woa, hôm nay cậu xinh bất ngờ nha!
Ngọc Liên giơ ngón tay cái lên, cười hì hì với Uyển Nhã, khiến nàng ta méo xệch cả mặt. Không thể phủ nhận được Tiểu Nhã nhà ta là một mĩ nhân xinh đẹp. Hôm nay cô đặc biệt mặc một chiếc váy hở vai hồng đào tinh tế, để lộ ra bờ vai trắng ngần cùng xương quai xanh quyến rũ và khuôn ngực đầy đặn đến mê người. Mái tóc mềm mại dài ngang vai ôm nhẹ lấy bờ vai tròn đầy, lúc ẩn lúc hiện khiến người ta không thể dời mắt.
- Tớ biết rồi tớ biết rồi, để thoát khỏi đây rồi tớ khao cậu trà sữa, được chưa? Mau mau cứu tớ nhanh lên
- Quân tử nhất ngôn đấy nhé
Ngọc Liên thảy sang một chiếc túi giấy. Áo thun, giày thể thao, quần short, quá tốt rồi!
- Ấy, đừng nói là cậu định lột xác ngay đây đấy nhá
- Sắp chết đến nơi rồi, tớ bất chấp!!
Lạnh lẹ lột chiếc váy vướng víu và đôi giày cao gót lênh khênh ra, Uyển Nhã thay vội quần áo rồi nhảy phốc qua tường.
- Bravo, không hổ là Trương Uyển Nhã, nhảy đẹp lắm!
Ngọc Liên vỗ tay tán thưởng, miệng cất tiếng cười trong như chuông gió
- Còn không mau chạy đi, đám người kia mà đuổi kịp thì cậu không còn cười được đâu!
Ngọc Liên kéo tay cô bạn rắc rối đi nhanh, miệng cười tươi:
- Sao vậy, chẳng phải cậu ghét nhất đi xem mặt sao? Sao lại bị rước đến đây thế này?
Uyển Nhã cau có:
- Nếu không phải do ông bố quỷ quái kia lừa thì tớ còn lâu mới tới đây. Mới sáng sớm đã gọi đến, gì mà nhớ ăn mặc đẹp, nhà ta được mời đi ăn nhà hàng, làm mình cuống hết lên. Tới đây mới biết chứ
Ngọc Liên ôm bụng cười ngặt nghẽo:
- Uyển Nhã ơi là Uyển Nhã, xem ra nếu muốn bắt cóc thì chỉ cần đem đồ ăn ngon ra là xong
- Còn cười nữa à, mau chạy đi nhanh lên!!!
Hai người kéo tay nhau chạy như bay,  cười vang to một góc trời
Vô tình tất cả lọt vào tầm mắt một người con trai...
- Thú vị lắm...
Đôi môi mỏng khẽ nhếch lên, tạo thành một nụ cười lạnh người...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: