ngoài kia không còn nắng mềm ngoài kia ai còn nhớ tên.
Có phải tôi từng có một người tình không nhỉ?
Hình như trên gối chăn tôi còn ấm hơi một xác thịt nào đấy nữa, hình như tôi đưa tay vuốt vào má ai, hình như người ta đã đi lại trên nền gạch men vàng này, tựa vào khung cửa sổ tanh tanh mùi rỉ sắt. Hình như người ta hát nhạc Trịnh, hình như họ còn vẽ tranh dầu nữa mặc dù tranh không để ở đây. Tôi biết một người như thế. Đó là một người đàn ông. Tôi không nhớ tuổi chàng, những gã du ca dường như không tuổi, chàng chỉ đếm ngày bằng khói thuốc và những cốc nước chè đặc, chè ai pha...?
Nhưng tôi nhớ quán cà phê tôi ngồi với em gái chàng, quán có cái tên rất Tây và trang trí cũng theo kiểu Tây, với mái bạt che kẻ hai màu xanh trắng. Nhạc swing sống rộn ràng, ai không biết còn tưởng lạc vào quán rượu nơi những cô đầm ra vào như nước thời Sài Gòn những năm sáu mấy. Nhưng sáng đấy con bé diện áo sơ mi màu, mắt không kẻ đen thẫm, ông khách ngồi đối diện bàn tôi ăn mặc tuềnh toàng, tôi bỗng có cảm giác mình là một nhà du hành thời gian kệch cỡm chen vào một cảnh trí không ăn nhập với mình, trên nền nhạc, chúng tôi như đang trôi nổi, lơ lửng, bập bềnh.
Từ đôi mắt vẫn lơ mơ, tôi bắt gặp qua lớp kính một cô công nhân vệ sinh mặc bộ quần áo xanh lá, nặng nề đẩy cái xe rác to cộ chất đống phế thải. Tiếng còi xe máy inh ỏi từ những điểm tắc đường tưởng rằng nếu réo lên cùng một lúc thì lên đến đỉnh Mẫu Sơn khéo vẫn còn nghe, và bụi bặm, bụi thốc lên từ dưới mặt đường như từng đợt thuỷ triều. Và mặt trời hoá những mái nhà thành lò nung.
"Anh thấy em xinh không?" Duyên quay sang hỏi, tôi chợt nhận ra từ nãy đến giờ con bé cũng nhìn đi đâu chứ không phải mặt bàn kính. Câu hỏi của em làm tôi thoáng bất ngờ, con bé lớn rồi chăng, nó để ý ai chăng, những nghi vấn chớp qua trí tôi nhưng không được thốt nên thành lời, tôi bắt đầu quan sát đứa em gái thật nghiêm túc. Chẳng hiểu sao tôi chưa bao giờ cất nổi một câu đùa với con bé, giữa chúng tôi tồn tại một lớp kính, giống như lớp kính ngăn cách tôi với bụi bặm ngoài kia, trên đó ghi rất nhiều thứ bất khả xâm phạm mà chúng tôi đều ngầm thừa nhận, mỗi người chọn lấy một khoảng cách an toàn, trò chuyện qua lớp kính. Tựa như chỉ cần vô ý làm ra một vết rạn thì cả tấm kính sẽ vỡ tan tành, rồi khói bụi, tạp âm, rồi bí mật về thế giới hỗn loạn xấu xí chúng tôi mang sẽ mặc sức quăng quật lên người còn lại. Duyên từng kể về những người quen liên tục tìm đến em tâm sự, "Em cũng rất khốn khổ, tại sao còn phải gánh thêm nỗi khốn khổ của người khác nữa?" Tôi cũng khổ, ai nấy đều khổ, nhưng nỗi khổ ấy nằm khuất xa sau tấm kính kia rồi, ta phải giấu.
Nhưng hôm nay Duyên đã hỏi: Em xinh không. Tôi không cho đấy là do em chọn mở lòng mình, có thể chỉ là một trong những băn khoăn em tìm được trong cuốn sách mới đọc. Tôi nhìn đôi chốc và nghĩ là có. Duyên không cận dù em hay đọc tối, đôi mắt em to và sáng, khuôn mặt bầu, tóc em loăn xoăn được buộc gọn gàng sau gáy. Em gái tuổi đôi tám đẹp nét đẹp truyền thống của người con gái Á Đông, nhưng tôi biết đến năm lên đại học con bé sẽ xinh theo một kiểu khác, da dẻ chăm chút cho trắng hồng lên, mái tóc xoăn sẽ ép cho thẳng hoặc uốn lọn, còn môi tô đỏ, và người ta sẽ thích em đẹp như thế. Tôi vẫn nghĩ em bây giờ đã xinh và bảo với con bé vậy.
Duyên nghe nhưng chỉ cười chứ không đáp, em nghiêng đầu tựa vào mu bàn tay phải chứ không phải vào lòng bàn tay- một cử chỉ kỳ lạ, tôi thử gợi lại bàn tay chống lên cằm của những người phụ nữ từng quen xem liệu đấy có phải một kiểu làm dáng hay không. Nhưng tôi biết ánh nhìn em đang có, Duyên sắp ra cho tôi một câu hỏi nữa.
"Anh có thấy anh ấy đẹp không?"
Em đang hỏi về một người con trai. Một người tôi hẳn phải biết, một người Duyên cũng biết. Một cái tên chỉ cần gọi ra cũng đủ để cánh cửa nào đấy trong tôi bật mở. Tên của chàng, người con trai sống trong nhà, ngủ trên giường tôi, anh trai Duyên.
Tôi đã quên tên chàng, hay tôi có bao giờ được biết tên chàng không nhỉ, người bí ẩn như khói thuốc ấy, mỗi nếm thấy đắng và độc thôi, nhưng chỉ cần mở cửa sổ ra dáng hình ấy sẽ biến bay đi ngay mất. Tôi thấy giọng mình mơ màng và mềm hẳn đi, "Đẹp lắm, nhưng không phải đẹp kiểu ấy, mà chỉ là đẹp thôi." Vẻ đẹp tôi thừa nhận lúng túng kia đúng là chẳng thể nào suy ra từ tóc, từ mắt, từ môi, từ một cặp chân hay một cánh tay được, bởi chính tôi cũng không nhớ được những thứ ấy. Tôi không biết tóc chàng màu gì, có loăn xoăn như em gái chàng không, dài hay ngắn, môi đậm hay mỏng. Tôi còn không chắc hai chúng tôi có từng bao giờ ôm hôn hay quấn quýt lấy nhau. Tôi chỉ nhớ tấm áo xanh nhạt chàng mặc, cái ghita gỗ gụ đỏ treo trên vách, tiếng hác-mô-ni-ca chàng thổi, những ca khúc chàng bật, vài đoạn nhạc chàng ngâm nga. Và tôi thấy những điều ấy sao mà đẹp, mà tình thế. Người sống như chàng tiên bước ra từ thần thoại, hát cho người trần biết mình phàm tục. Không tất tả với cơm áo gạo tiền lại hiến cả nửa hồn mình cho Trịnh. Cái đẹp nghệ sĩ uể oải chán chường làm tan nát biết bao lòng thiếu nữ.
Duyên chớp thật chậm đôi mắt bồ câu, lim dim tưởng tượng, giống như con bé cũng không biết mặt anh mình, hay do người anh trong lời kể của tôi lạ lùng quá.
"Anh có yêu anh không?"
Tôi có yêu người con trai ấy không hay tôi có yêu tôi không? Có vẻ Duyên không định làm rõ, con bé khuấy ống hút vào cốc nước chanh, chọc lấy một viên đá bỏ vào miệng nhai rào rạo, bất chợt con bé mất hẳn đi vẻ già dặn mới nãy, giờ Duyên trông nhí nhảnh và ngây ngô.
Thực ra mà nói, định nghĩa về tình yêu với tôi rất mơ hồ, tôi xem phim lãng mạn, đọc tiểu thuyết diễm tình, nghe nhạc, nhìn người khác yêu đương, tôi nghĩ là mình hình dung ra được cảm giác trái tim đập dồn hay nhung nhớ, nhưng cũng như khi ta cố tưởng tượng cơn đau khi viên đạn găm vào cơ thể, tình yêu theo kiểu thể nghiệm như thế nông cạn và nhạt nhẽo. Tôi xa lạ với ái tình trong đời thực, tình yêu trở thành một trang sức xa xỉ tôi chỉ muốn thử diện một đôi lần nhưng không muốn đeo mãi.
Có một thời, tôi từng nghĩ là mình yêu chàng. Tôi say đắm con người ấy, mê mẩn sự hoang đường người đem đến cho tôi, tôi đuổi bắt chàng mải miết, đóng chặt cửa sổ để người không bay biến mất đi. Vào khoảnh khắc đầu tiên trông thấy, không, cảm nhận được chàng, có lẽ tôi đã yêu thật, trái tim tôi đã lỡ một nhịp trong giây lát đó, và cứ thế tôi mê mải tìm đường có được chàng, để lấp đầy khoảng trống nhịp tim lỡ ấy bỏ lại, để tôi được hạnh phúc. Và tôi yêu trong một thời gian, cho đến một tối nằm một mình trên căn gác, đếm những mảng sáng loang lổ ánh đèn đường hắt lên qua tán bằng lăng, tôi thử nhắm mắt lại và lắng nghe. Nhắm mắt lại và chờ đợi một giọng nói từ sâu thẳm mách bảo "chính là người ấy". Và cho đến lúc thiếp đi, tôi nhớ tất cả những gì mình nghe thấy chỉ có sự im lặng.
Tôi không yêu chàng.
"Anh không." Tôi nói gọn, còn chuyện Anh có yêu bản thân anh không, tôi bỏ mặc không nghĩ đến, nhưng tôi có linh cảm rằng câu trả lời của mình sẽ không thay đổi.
Duyên thôi nhai đá, tôi bỗng chột dạ không biết có phải mình vừa vô ý khiến con bé phật lòng, nhưng hóa ra là em đã nhai xong rồi, đá trong cốc cũng tan hết, hơi lạnh đọng lại bên ngoài hành thủy tinh những giọt to bằng hạt đậu.
Tôi rất thường thấy chàng đem về nhà những phong thư không đề tên người gửi, chúng nó được tôi đem dây lụa đóng lại từng chồng con con, để trên mặt bàn gỗ cạnh cái đèn dầu. Lúc nào đi qua trông được, tôi lại lo ngay ngáy có ngày nhỡ cái đèn chao đi, bén vào chồng thư, rồi thì cả thư, cả bàn, cả đèn, cả căn buồng rồi thì cả dãy tập thể này ra tro hết. Nhưng chẳng hiểu sao tôi cứ để nó mãi thế, chắc bởi tôi để ý mỗi thoáng đi lại trong phòng qua chỗ bàn xếp thư, chàng cũng sẽ bước thong thả hơn một chút. Có lẽ để ngắm nét chữ mực tím nghiêng nghiêng viết gửi cho "chị Lệ" ở một số nhà nào đấy xa xôi lắm, hoặc để nhìn màu vải lụa óng lên dưới sáng lửa trông như miếng vàng lá nhấp nhoáng ánh kim.
Tối ấy cái đèn dầu không sáng được lâu, tôi không rõ vì lý do gì mà đi nằm sớm. Độ một hai giờ sáng tôi trở dậy, thấy xương cốt mỏi nhừ mà chẳng hiểu tại sao. Trong phòng luẩn quẩn mùi khói thuốc, một đốm đỏ lập loè phía chân giường, có ai đang ngồi hút thuốc, chắc là người đàn ông vẫn sống trong phòng này. Tôi nằm trở lại, nhìn cái chấm đỏ đậu trên môi rồi thỉnh thoảng lại hạ xuống, gõ gõ vào cái đĩa con xếp chén vờ làm gạt tàn. Hương thuốc thơm như mùi a phiến mà đặc, dây vào chăn gối sít như mật ong, tôi ngửi và thấy lưỡi hơi se lại khi nhớ về hơi thuốc đầu tiên của mình. Đứa trẻ con mười ba mười bốn châm một điếu thuốc hạng xoàng rút trộm của cậu, đứng cạnh cửa sổ rít một hơi nông chùn chùn. Tôi nhăn mặt nhớ lại cái mùi hôi xộc đắng chát ám vào răng lợi khi ấy, cầm điếu thuốc cháy còn chưa kịp có tro tôi ném vội, nhìn mẩu đầu lọc vàng mất hút vào ánh mặt trời phản chiếu loang loáng trên con mương sau nhà.
Không biết mùi thơm này chỉ người ngoài ngửi thấy hay cả người hút nữa? Tôi nhận ra sau vài năm là đôi lúc, tôi thấy thèm cái vị đắng của hơi thuốc đầu đời ấy. Trí óc tôi sau bao lần quên nhớ dần thay thế mùi hôi gắt mũi thành một thứ hương thơm mê hoặc lạ kỳ và một mùi vị ngon lành tôi chưa bao giờ được nếm, tôi thấy mình tứa nước bọt, ngáp dài, họng ngứa ngáy. Nhưng cho đến bây giờ tôi vẫn chưa một lần sờ đến thuốc lá, tôi e mình sẽ nghiện, tôi sợ hơn hết cái xác ve ốm yếu bệnh hoạn của một con nghiện, và vì thế cơn thèm bị dằn xuống, bị bí mật nuốt trôi đi. Tôi bỗng tò mò muốn biết tại sao chàng hút thuốc, điếu thuốc đầu tiên của chàng có đắng không, chàng có vứt ngay sau hơi thứ nhất như tôi không?
Điếu thuốc đã cháy hết rồi, tôi đợi một ngọn lửa con bùng lên để tôi thấy được mặt chàng trong giây lát, tôi không biết đây là điếu thứ mấy và đêm nay là đêm thứ mấy, tôi bỗng muốn đứng dậy ôm lấy chàng để ngửi khói thuốc ám trên tóc, để khói thuốc vây lấy tôi, thấm vào gan ruột tôi. Tôi thấy mình như vẫn còn chưa tỉnh, dường như tôi trông mà mắt tôi còn nhắm, thân mình tôi vừa nặng trịch lại vừa nhẹ bẫng, khói thuốc lan ra khắp buồng, ép xuống da thịt mà xô hồn tôi vọt ra ngoài. Tôi thấy mình lơ lửng giữa không trung, tôi không còn thở nữa, tất cả như đang tan ra, khói thuốc đặc như một cái chăn chì, tôi gắng mở mắt nhìn, ở góc phòng, không, chẳng có ai ở đó, không, chẳng còn ai cả.
Tôi bặt tin chàng từ đấy, cây ghi ta gỗ đỏ rơi xuống đất tan tành. Công việc lúc năm giờ gác lại, tựa lưng vào ghế nghĩ muốn đưa tay mở một vài bài Trịnh, nhưng thứ nhạc Trịnh sống sượng khạc từ loa điện tử ra không sánh nổi với năm sợi dây đồng thều thào theo một chất giọng hát mà như nói sảng, giai điệu tưởng chặt thành mấy khúc đem ghép lộn vào nhau, cái chất hoang dại ấy gông tôi lại như một con hoẵng rừng sa bẫy. Mất chàng, nửa đêm giật mình thức dậy chỉ ngửi được cái ngột ngạt của nội thành. Tôi nhìn năm ngón tay mình hằn đậm trong bóng tối, nếu có thể vươn tay ra giữ lấy chàng...
Không, chàng đã đi rồi, tôi phải để chàng đi, căn phòng này đã cầm tù chàng vậy là quá đủ, tôi không yêu chàng, tôi còn không biết con người ấy để mà yêu. Chàng chỉ là cánh hồ điệp nấn ná lại một bụi cỏ lau, ảo mộng chấm dứt rồi, con bướm phải để nó bay đi.
Tôi biết một cái gì trong tôi cũng vừa biến mất, nhưng điều ấy nhẹ tựa lông hồng. Mắt tôi ươn ướt, tôi muốn khóc, nhưng nỗi buồn lạc đường chẳng kịp tới.
Thực lòng mà nói tôi chưa bao giờ muốn làm thân với nỗi buồn, nhất là những nỗi buồn không thể tìm thấy ngọn nguồn mà xé đi, những nỗi buồn cất lên bằng âm nhạc. Tôi chỉ tìm tới Trịnh một đôi khi thấy nhớ, còn không, tôi nghe Billy Joel và huýt sáo, hay nhún nhảy theo pop của Micheal. Nhưng lạ thay tôi lại gặp anh lần đầu trên một diễn đàn dành cho người hâm mộ The Beatles- nhóm nhạc tôi biết đến chỉ dừng ở những tin đồn về cái chết của Paul. Người dùng có cái tên lấy theo một vị thần trên đỉnh Olympus nào kia đã trích dẫn lời khai của Mark David Chapman, hung thủ sát hại John Lennon thế này: "Sáng nay, tôi đã tới nhà sách, mua cuốn 'The Catcher in the Rye' (Bắt trẻ đồng xanh). Tôi chắc phần lớn trong tôi là Holden Caulfield, nhân vật chính của truyện, và một phần nhỏ hẳn là 'Quỷ dữ'."
Và người ấy để lại vỏn vẹn một câu hỏi: "Bên trong tôi cũng tồn tại một Holden và một Ác quỷ. Hay đó là chàng Holden đã biến thành quỷ dữ?"
Vào lúc ấy, tôi bỗng tha thiết, khao khát, khẩn khoản muốn gặp ngay người đàn ông ấy. Muốn được hỏi anh trăm ngàn điều, muốn nghe anh bóc trần những điều trí trá, muốn nghe anh ép hỏi những điều tôi từ lâu lắm đã quên rồi. Tôi chỉ muốn tận tay ôm lấy anh, để biết chắc anh là sự thực, để anh không biến đi qua ô cửa, để tôi yêu anh. Tôi bắt xe đi Sài Gòn ngay, căn nhà tuềnh toàng bỏ nguyên không khoá trái. Tôi lang thang trời Nam như người mộng du. Tôi cầm cố mọi đồ tuỳ thân, cả lá gan, cả bộ đồ lòng, tôi rút máu sống đưa cho người ta để mấy xu bạc lẻ đưa tôi tìm đến anh. Tôi chẳng cần, tôi chỉ muốn giữ quả tim ở lại để nghe nó đập rộn lên lúc gặp người đàn ông nọ.
Tôi ngỡ mình điên thật rồi. Tôi mất trí. Tôi nằm bên một vệ đường chờ tử thần đến đón đi. Nhưng.
Bên anh, tôi yên bình lắm. Tim tôi không còn vẩn đục, không còn bơ vơ nữa. Anh cầm tay tôi áp lên má, khuôn mặt anh tôi nhớ rõ như in, sống mũi cao, đường xương hàm hơi bạnh ra, ảnh chụp anh lồng khung để khắp nhà. Anh không hư ảo như mây khói, không như chàng, bên anh, sau những tháng kiếp dằn vặt nhau giữa bốn bức tường tôi như kẻ tưởng vùi thây chốn sa mạc lại chạm môi vào được dòng nước mát. Anh bù đắp cho những đêm trắng tôi nằm lạnh gối chăn một tình yêu đúng nghĩa, anh gọi tôi bằng tên, bằng em, bằng cái nghệ danh Hàn anh tự phong cho kẻ điếc nhạc mù tranh là tôi đây.
Anh đưa tôi lại quán cà phê tôi đã đi với Duyên, chúng tôi nói nhỏ nói to, không còn thấy bóng dáng lớp kính ngăn cách hai linh hồn, mà dường như cũng chẳng còn miếng kính nào trên đời nữa. Nắng và nước trăng xanh cứ mặc sức rót xuống người tôi. Anh để tôi lật giở từng trang đời mình, những sự buồn đau rồi nhung nhớ, anh cho tôi gặp chàng Holden thanh xuân, ngắm cậu ta điên rồ bất trị. Anh dắt tôi đến ghé mắt vào chiếc lồng giam con quái thú trong mình, trông rõ nanh vuốt, đôi mắt đen và sự thôi thúc ma quỷ mê hoặc những đôi tay nhuốm máu. Tôi thấy mình chìm nổi trong đê mê như một nhà du hành được đặt tên cho một vùng đào nguyên xa lạ. Tôi thấy lồng ngực mình tưng tức, những búi chỉ đỏ của Nguyệt lão quấn riết lấy hai thân xác tựa một lễ hành hình.
Thảm thiết. Anh bỏ tôi vào thứ Hai, cùng ngày John Lennon bị sát hại.
Không phải ai chia tay ai, thực là người đàn ông ấy đã bỏ tôi mà đi, mặc nhân ngãi ngủ lại trên một ván giường trọ ọp ẹp ngoại ô một tỉnh nào đó ở Tây Bắc. Tôi mở mắt khi mặt trời đứng bóng, đầu óc tưởng như vẫn còn ở lại với cuộc làm yêu tối trước, người ngợm sặc hơi cồn, mắt tôi lờ đờ nhìn ra những mái tôn lùn tịt, những nhà sàn dột nát lác đác trên sườn núi. Chúng tôi ngồi xe máy cứ đâu có đường là dắt nhau đi, có lẽ tôi đang ở rất xa Hà Nội rồi, tôi cũng không còn thấy mình như một người Hà Nội. Nước sông Hồng bằng cách nào chảy ra bằng cạn như ai cắt cổ tay.
Tôi rùng mình với cái lạnh miền sơn cước, dù mới đầu tháng Mười mà sương đã trùm xuống hai phần ba ngọn núi, tưởng như nhảy khỏi cửa sổ là cưỡi được mây, ước mơ thuở nhi đồng hiện về thấp thoáng, nhưng tôi lại nghĩ trên trời có gì vui thú cho cam, nếu thế thì cánh chim đã chẳng về lại đất. Nếu thế thì sao đã không rơi. Tôi ôm chăn ngồi tựa vào đầu giường, cảm giác lòng mình cũng trĩu xuống giống sương mù, có chăng chỉ khác là không đứa trẻ nào muốn cưỡi lấy nó mà bay đi.
Lòng bàn tay trái tôi hãy còn nóng rát, năm ngón tay ấy đêm qua tay anh đã đan vào. Còn cổ, còn vai, lưng, sườn, còn mé đùi lốm đốm tàn nhang, cả thân thể tôi đều đang đồng thanh nhắc lại từng cái đụng chạm đầy mê đắm, cả những chiếc hôn ướt, đôi gò má xô nhau gần như cuồng loạn. Thanh âm của tôi và anh vỡ ra thành ngàn tiếng nấc, lẫn trộn vào nhau, dính lấy nhau, kết thành hàng tràng tiếng gọi tên người yêu tưởng như hấp hối. Tôi tưởng tượng hai đứa là một bào thai nằm trong lọ mực của Xuân Diệu, đợi đến khi gã tù nhân của chữ tình ấy xổ hồn lên giấy mới được trở lại làm kiếp con người. Chúng tôi hấp tấp chen cho thật sát, bóp lấy quả tim người kia mà cho phép nó đập hay ngưng, chúng tôi nuốt chửng hơi thở gấp chẳng biết thuộc về ai trong những khuôn miệng nóng rẫy, tôi và anh tựa một linh hồn chia vào hai cơ thể, quấn lấy chúng tôi là một sợi dây rốn vô hình mà máu từ ruột gan tôi hoà với huyết anh. Cả hồn lẫn xác tôi lâng lâng như người vừa thay máu, tôi đã được tái sinh, giờ đây thịt da tôi chỉ còn là của tôi một nửa, nửa còn lại ở miệng, ở tay anh. Tôi mụ mị như người bị thôi miên, năm giác quan chập chờn, một giọng nói hổn hển lặp đi lặp lại như bùa chú "Là anh ấy, là anh, là anh!!"
Căn phòng trống quá, hai cánh cửa gỗ kiểu xưa há ra cho gió thốc vào rét buốt xương. Gió đập vào tường, bới rối mớ lá trúc trong chậu, những mảng vôi vằn vện dấu nước dột vỡ rơi xuống sàn lách tách. Tôi cảm thấy gió đang lùa qua người mình xô một cái gì cũng vụn ra lách tách như thế, gió thổi tới từ bên thân đã không còn cảm giác, từ cái vỏ rỗng bỏ lại mà anh đã khoét nửa hồn tôi đem đi mất hút, tôi thấy mình tê liệt, đầu sôi ran như phát sốt, nước mắt xót như muối trắng cứ dâng lên mà không tài nào rơi nổi. Tôi đau quá, hoá ra không phải tôi không cảm thấy gì, mà tôi đang đau đến mất cả tri giác. Cái thứ đau tình chết người hơn thuốc độc. Tôi vật ra, tưởng có ai bóp cổ, lửa cháy đêm nào giờ hoá thành chảo dầu địa phủ đày đoạ tôi, tôi gào hét, tự giơ tay cào cấu mình, nước mắt chảy nghĩ đến mù loà. Sao anh đi, sao anh nỡ ruồng rẫy tôi chóng thế, đồ khốn nạn, khốn nạn. Tôi chỉ muốn anh phải chết mà đền tội, tôi chỉ muốn giết anh. Tôi sẽ cầm dao đâm vào ngực người đàn ông đó, máu sẽ xối đầm đìa hai bàn tay trắng, và tôi đâm thêm nhát nữa, nhát nữa, nhát nữa, đâm cho đến khi máu chảy ra bằng kiệt. Tôi tưởng tượng đôi mắt đen thẳm của anh vằn đỏ, đầy hoảng hốt, rồi màu đen ấy ngày càng mờ, giống một ngọn nến giãy dụa trong bóng tối quánh đặc như huyết tươi. Và khi đã giết anh rồi tôi sẽ giết tôi, mũi dao cầm tự đâm xuyên vào cổ sắc đến lạnh người. Máu sẽ sặc vào phổi, trào ra miệng, dây thanh quản bị lưỡi thép chặt đứt khiến tôi chỉ có thể ú ớ như người nói mơ, thế giới tôi nhìn sẽ phai dần thành một màu trắng xoá. Tôi đổ xuống, hai chúng tôi nằm bên nhau giữa vũng đỏ, tựa như cơn lâm bồn của người mẹ ban sự sống cho những sinh linh, chúng tôi sẽ lại một lần nữa chào đời, những đứa trẻ sơ sinh không còn biết cười biết khóc.
Tôi đã rã rời rồi. Sức tôi đã kiệt đến không còn màng sống chết, tôi thấy trán mình lấm tấm mồ hôi ngay giữa gió buốt, có khi tôi đang ốm, tôi bệnh, có khi tôi sắp nằm vật xuống ván giường mà mê man. Có khi tôi không còn kề được con dao lên ngực gã đàn ông nào mà đè xuống nữa.
Mắt tôi tối sầm, thái dương giật lên từng cú bén ngọt, cái bại hoại thể xác bắt đầu lộ diện. Có lẽ tôi đang sắp sửa chết đi. Bên tôi tịch không một bóng người, lẽ nào lại thế!
Tôi vội rướn người lên hớp lấy từng bụm khí long lanh sương muối, tôi chỉ kịp ước có chàng ở đây, tôi chỉ kịp dặn chàng cầm cho tôi một đôi cành nguyệt quý bỏ trên vuông khăn thổ cẩm. Rồi chàng đàn, tiếng ghi ta run lên như một thoáng giật mình!
fin
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro