Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Thợ cắt tóc

Tôi không thích làm tóc, nhưng thích những cửa tiệm làm tóc.

Thích sự bày biện, ánh đèn sáng.

Thích những chiếc gương và cả những chậu cây nhỏ bên cạnh chúng.

Thích những giai điệu bài hát mà cửa tiệm mở.

Thích dáng vẻ lim dim của những người khách được cắt tóc.

Thích âm thanh đều đặn của những chiếc kéo, tiếng của những cái máy sấy thỉnh thoảng lại vang lên.

Thích mùi dầu gội, thuốc nhuộm tóc đặc trưng mà không ở đâu khác có.

Tôi thích cả những người thợ làm tóc.

Sự chuyên nghiệp, dáng vẻ chăm chú của họ khi làm việc có điều gì đó rất thu hút. Họ đeo những chiếc lược, kéo, kẹp tóc chuyên dụng ở bên hông... Trên người họ toả ra mùi hương của cửa tiệm.

Đó là khi tôi lớn lên, đến những cửa tiệm, còn tôi vẫn nhớ những người thợ cắt tóc ngày trước.

Họ có thể mở tiệm ở bất cứ đâu với đồ đạc hành nghề của mình. Nhưng tôi thường thấy họ "dựng tiệm" tại khu vui chơi nhỏ của phường.

Một chiếc gương to, đủ mọi kiểu dáng, có cái móc nhỏ phía sau để treo.

Một cái ghế cao, nếu nó là ghế nặng, họ không mang đi mang về, để lại nơi làm coi như đánh dấu "địa bàn" hành nghề.

Một cái vali với cơ man nào là đồ dùng. Kéo - không thể thiếu, còn có cả chiếc tông- đơ ồn ào. Một tấm vải nhựa lớn để quàng quanh cổ khách. Một miếng xốp để phủi tóc vụn. Thêm vài cái lọ mà tôi chẳng mấy khi thấy họ sử dụng.

Những người thợ cắt tóc ấy không đồng phục, họ mặc quần áo thường ngày, đeo những đôi dép, đội mũ thông dụng, thô sơ, bình thường, và giản dị. Như vẻ ngoài ấy, họ lấy giá tiền rất rẻ, cắt cho những đứa trẻ, chỉ tầm 15-20 nghìn.

Được họ cắt tóc, nghe họ kể những câu chuyện cũ, đó là những điều tôi đã ghi tạc trong tâm trí. Có một người thợ cắt tóc già đã nói đùa với tôi rằng: "Tóc các ông dần bạc trắng rồi, nhìn tóc đen các cháu ghen tị, nên mang kéo ra đây cắt cho bõ tức." rồi ông vui vẻ mà cười lớn.

Rồi tôi rời nơi ấy chuyển lên thành phố lớn hơn để sinh sống. Tôi vẫn trở về mỗi tuần mỗi tháng, nhưng dần dần đã không cắt tóc tại những "cửa tiệm" của họ nữa.

Đó là chuyện của mười mấy năm trước. Nơi hiện tại tôi đang sống, khó mà thấy người thợ cắt tóc như vậy. Còn mười mấy năm về sau thì sao...?

Đến một ngày tôi đi qua công viên cũ đã bị tháo dỡ, cảm thấy như có điều gì ấy bị thiếu mất.

À, đó là những người thợ cắt tóc ngày ấy.

20/7/2019

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #moinh