Nắng
Cái nắng giòn tan, vỡ vụn, rơi rải rác xuống mặt đất.
Nắng hạ miền Bắc gay gắt, chói chang, cháy bỏng, đốt da đốt thịt.
Nắng thu nhẹ nhàng, mơn trớn khoé mắt ai, dịu dàng ôm lấy con người ta.
Nắng đẹp thế đấy. Nắng chiếu qua cả thơ văn, rọi sáng những dòng chữ đen trên tờ giấy trắng. Có ai viết văn, mà chưa từng viết về nắng? Có ai yêu đọc sách, mà chưa từng đọc đôi dòng về nắng?
Ta thấy bụi qua nắng, có khi thấy cả cầu vồng trong nắng. Theo vật lý học mà nói, thì đó là một mớ lằng nhằng về khúc xạ ánh sáng. Nhưng đối với tôi mà nói, thì đó là nắng mang cầu vồng tới.
Đúng, nắng kì diệu vậy đấy.
Nắng đẹp. Nắng thương.
Vậy nên ta mới thương nắng.
#Viết vào một ngày nắng
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro