Chương 14: Đại ca là thiên tài
Ta lại ngồi phía sau lưng đại ca, đặt tay lên lưng huynh ấy và bắt đầu đưa linh khí của mình vào. Men theo kinh mạch ta từ từ đi theo lộ tuyến mà huynh ấy đang vận hành, đi khắp châu thân, và không phát hiện có gì khác lạ. Cuối cùng khi linh khí về tới đan điền ta liền phát hiện đan điền của đại ca nó thật kỳ lạ. Linh khí của người khác khi vào đan điền thì bắt đầu ngưng tụ lại thành một đám sương khói, chỉ khi lên tới Nhân cấp thì nó mới ngưng tụ thành mây cô đặc, nhưng hiện tại, không hiểu sao linh khí trong đan điền của đại ca lại đang ngưng tụ thành mây mù, dầy đặc hơn nhiều so với đám sương khói thông thường, chính vì vậy mà nhìn thể tích của nó có vẻ nhỏ hơn rất nhiều, không đủ lấp đầy đan điền của đại ca. Chẳng nhẻ đây là lý do, tại sao đại ca tu luyện lâu thế mà không có tiến triển.
Nhớ tới cuốn sách đã từng đọc trong căn thư phòng trong không gian Linh giới ( ta thấy có tấm bảng đề tên trong sảnh chính của không gian nên lấy nó làm tên của không gian này) có nhắc tới, trong thiên địa có một loại người được trời phú cho một đan điền đặc biệt, nó có tác dụng cô đọng linh khí tốt hơn người thường tên là Tụ Diễn. Khi ban đầu mới tu luyện, những người này cũng như người bình thường, nhưng tốc độ tu luyện lại rất nhanh, nhưng khi linh khí trong đan điền đả đủ nồng đậm, nó bắt đầu được cô đặc lại với tốc độ cao hơn người thường rất nhiều, từ đó kéo chậm quá trình tu luyện và sau khi qua cấp 4 bước vào trung cấp tu luyện, gần như không còn bình cảnh tu luyện nữa, lúc này linh khí chỉ tập trung cô đặc và lấp đầy đan điền và chuẩn bị để vượt cấp tấn thăng lên giai mới. Chính vì vậy từ 4 năm trước đại ca đã không thể thăng cấp không phải vì đại ca có bệnh khó nói hay là bất tài trong tu luyện, mà vì điểm đặc biệt của đan điền này tạo ra. Những người có đan điền thế này rất hiếm, nó tuyệt tích một phần cũng bởi vì sau khi bước qua bước sơ cấp hấp thu linh khí bước vào tầng tu luyện cao hơn trong cấp địa Giai người tu luyện gần như không cảm thấy thực lực mình tăng lên, tu luyện dậm chân tại chổ, và bị coi là phế vật nên đã bị bóp chết ngay từ khi còn trong trứng nước. Nên nó chỉ được ghi lại trong những cuốn sách cổ, giống như người có thể hấp Hỗn độn như ta được coi là truyền thuyết.
Những người có đan điền Tụ Diễn là những thiên tài dấu mặt, nếu âm thầm chăm chỉ tu luyện, họ có tốc độ thăng cấp nhanh hơn người thường và thực lực nền tảng rất vững chắc, mỗi lần Thăng giai cũng dễ dàng hơn,có thể che dấu thực lực, giả trư ăn thịt hổ. Nhưng trước giờ có mấy ai có loại đan điền này được an toàn trưởng thành, đa số họ đều bị coi là phế vật mà đối xử, hoặc đi theo con đường võ đão.
May thay đại ca có ta phát hiện ra, không thì trên đời này lại có 1 thiên tài biến mất khỏi nhân gian, nhìn mức độ dày đặc của linh khí a nhắm chừng đại ca gần đạt đến mức bão hòa và sắp thăng cấp. Nhẹ nhàng thu lại linh khí, ta mở mắt nhìn đại ca nói:
" Xong rồi đại ca, huynh thu công lại đi."
Đại ca từ từ thu lại tu luyện, mở mắt trông chờ nhìn ta. Ta nhìn huynh ấy như vậy quyết định phải chọc một chút bù lại ly nước ô mai và dĩa bánh lúc nãy. Nhẹ thở dài ta nói:
" Muội xem qua rồi, muội thấy không có cách nào giải quyết cả đâu đại ca"
Nghe ta nói vậy đại ca liền cuối đầu, mặt đầy vẻ thất vọng và nói:
" Không sao đâu, đại ca vốn không hy vọng nhiều, muội đã cố hết sức rồi, số đại ca như vậy cũng đành chiệu thôi"
" Đúng nha, số đại ca sinh ra đã khác người rồi, đại ca có biết với đan điền của đại ca, có người bình thường sẻ cho là phế vật đấy"
" Đại ca biết chứ, nhưng ít ra đại ca cũng có thể tu lyện theo con đường võ đạo, sau này đại ca sẻ chú trọng tu luyện vũ kỷ để còn bảo vệ muội và mẫu thân, còn con đường tu luyện thành linh sư, chắc coi như vô duyên từ đây"
" Tại sao lại vô duyên, đại ca phải tu luyện tiếp, phải năng nổ tu luyện là đằng khác. Vì người thường coi đại ca là phế vật vì họ là người thường, là những kẻ không biết gì, còn đối với muội huynh là thiên tài, thiên tài của thiên tài."
Đại ca ngơ ngác một chút, rồi mới hỏi ta:
" Muội nói vậy là sao? Chẳng phải muội mới nói ta không còn cách nào chửa trị nữa sao?"
" Vâng, đúng là huynh hết thuốc chửa rồi, vì vốn huynh có cần phải chửa đâu"
Nghe tới đây đại ca tỏ ra rối rắm hỏi lại:
" Muội giải thích cho rỏ đi nào"
" Huynh vốn không bị gì hết, bao năm nay huynh không thăng tiến được là vì đan điền của huynh vốn là một loại đặc biệt, theo sách cổ sư phụ cho ta ghi lại thì đây được gọi là Tụ Diễn đan điền..."
Ta ngồi giải thích tỉ mỉ cho đại ca, sau khi nghe xong đại ca không nói gì chỉ im lặng. Thấy đại ca như vậy ta lo lắng hỏi:
" Huynh sao vậy?"
Đại ca với giọng trầm trầm nói với ta, nhưng cũng như đang tự nói với bản thân:
" Vậy là huynh không bị bệnh khó nói, và huynh cũng không phải một tên phế vật sao? 4 năm, đã 4 năm, đi từ thất vọng này sang thất vọng khác, nhiều khi tưởng như đã bỏ cuộc, không biết bao nhiêu lần huynh đã cố gắng trong tuyệt vọng, mọi thứ gần như với huynh đã sụp đổ. Muội có biết huynh đã khổ sở thế nào trong 4 năm qua không? Muội có biết, huynh đã rất cố gắng thế nào trong 4 năm qua không? Cũng vì huynh mà mẫu thân cũng gặp biết bao khổ sở? Và lý do cuối cùng cho một chuỗi đau khổ này là vì huynh là thiên tài sao?"
" Đúng vậy đại ca, huynh là thiên tài, thiên tài của thiên tài. Đại ca của muội không hề vô dụng. Muội biết huynh đã trải qua những gì, mẫu thân cũng đã trải qua những gì. Nhưng bây giờ, từ bây giờ huynh đã có thể ngửng cao đầu để sống rồi. Muội và mẫu thân còn chờ huynh bảo vệ đấy."
"Vậy sao? Huynh là thiên tài sao? Huynh là thiên tài cơ đấy? hahaaaaa...." Đại ca cười phá lên. Một nụ cười vừa vui cũng vừa phẫn uất, ta không thể diễn tả được cảm xúc của đại ca lúc này, nhưng ta thấu hiểu được. một đứa bé đang ở trên đỉnh cao, được mọi người ca tụng là thiên tài, rồi một ngày bất ngờ không một lý do bị coi là phế vật, những người thân bên cạnh cũng bị liên lụy, một thời gian dài sống trong nổi ám ảnh, rồi một ngày có người nói với nó rằng nó vốn không phải là phế vật, nó vẫn là thiên tài, mà còn là thiên tài trong thiên tài, liệu có ai có thể thích nghi được, dù gì đại ca cũng chỉ là 1 thiếu niên, tâm lý còn chưa ổn định, cảm thấy nổi khổ và lạc lối bao năm qua cũng chỉ vì mình đặc biệt hơn người và không ai kể cả huynh ấy nhận ra được sự đặc biệt của bản thân. Cảm giác vừa vui vừa không cam lòng xen lẫn này thật làm người khác khó chiệu.
Ta liền nắm lấy tay huynh ấy, không nói gì, đại ca cười xong liền ôm ta, cảm giác bờ vai ẩm ướt, ta biết huynh ấy đang khóc, khóc cho nổi uất ức bao năm trôi đi. Ta nhẹ nhàng ôm lấy huynh ấy, im lặng vỗ nhẹ lên lưng an ủi để huynh ấy khóc một trận giải tỏa tâm lý cũng tốt, sau này khi tu luyện đến cảnh giới cao hơn, tâm ma sẻ ít hơn.
Khóc một lúc sau khi lấy lại bình tĩnh, đại ca buông ta ra, giọng khàn khàn nói:
" Cảm ơn muội, nếu không có muội chắc đời này của huynh cũng bỏ rồi, giờ thì là lúc huynh sẻ cố gắng tu luyện để có thể đủ sức bảo vệ mẫu thân và muội"
" Đúng vậy, trách nhiệm của huynh lớn lắm đấy nhé. Cố gắng lên nào, muội cũng sẻ cố gắng, cũng tới lúc chúng ta cùng mẫu thân ra mặt dạy cho những người không yên phận kia một chút rồi, bao năm nay đã để mẫu thân vì chúng ta mà lo lắng, sống nhịn nhục. Giờ là lúc chúng ta tính hết nợ nần lên đầu bọn chúng rồi."
Ta và đại ca nhìn nhau cười đầy thâm ý. Sau đó cả 2 cùng nhau đến thông báo cho mẫu thân việc của đại ca và cả nhà lại có lý do để ăn mừng, nhưng vì muốn mọi chuyện được giử bí mật để tránh người ám toán sau lưng, mọi thông tin đều được mẫu thân bưng bít hết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro