Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Ngàn năm luân hồi


Tôi là Dương Ngọc, tôi không nhớ mình đã chết hay chưa. Khi mở mắt lần nữa chỉ thấy mình nằm ở một nơi thật kỳ lạ, mây mù vấn vít, không gian xung quang ngoại trừ cái giường ngọc nệm mây đang nằm thì không còn gì khác, quần áo mặc đã bị đổi thành 1 chiếc váy lụa trắng dài, tóc dường như cũng dài ra, tôi cảm nhận tôi vẫn là tôi nhưng không còn là tôi nữa, mọi thứ khiến tôi hoang mang nhưng kỳ lạ là lại không thấy sợ hãi.
Sau khi quan sát xung quanh 1 vòng, tôi ngồi ngẫm lại giấc mơ dài đã mơ trước đó, một giấc mơ cũng kỳ lạ không kém, trong mơ tôi thấy mình đã trải qua 98 kiếp luân hồi, trong dòng luân hồi chiềm nổi dài dằng dẵng ấy, 98 kiếp không kiếp nào được hưởng hạnh phúc trọn vẹn, như 1 cuốn tiểu thuyết viết dang dở, tôi ra đi trong tiếc nuối, khi mọi ước mơ đã không thành. Điều đặc biệt kiếp nào tôi cũng được sinh vào ngày tháng năm thuần âm với 1 cơ thể âm khí xoay vòng, theo luân hồi dòng âm khí ấy tích tụ trong tôi dần lớn hơn, cho tới kiếp này là kiếp thứ 99, cuối cùng âm khí đã đại thịnh và cũng là lúc tôi ra đi.
Tôi nhớ kiếp thứ nhất “tôi” là 1 công chúa được yêu thương, nhận muôn vàn ân sủng, nhưng tuổi thọ lại không dài, 20 tuổi ra đi trong muôn vàn tiếc thương của hoàng tộc và dân chúng. Kiếp thứ 2 “tôi” là tiểu thư của tướng phủ, tài hoa bật nhất, xinh đẹp ngút trời, dường như trời cao ganh ghét với người tài nên cuộc sống của “tôi” gặp nhiều tai ương, vào cung làm phi cuộc đời một đóa thiên hoa trong trẻo như “tôi” tưởng như được trời sủng 1 bước lên mẫu nghi thiên hạ, nhưng lại bị những âm mưu đen tối, tham vọng và máu tanh nơi chốn hậu cung chôn vùi “tôi” mãi mãi…. Kiếp thứ 90 “tôi” là một cô gái thôn quê ngây thơ, trong sáng, với ước mơ có được 1 cuộc sống bình yên, lấy được 1 tấm chồng tốt, phấn đầu vì bản thân để có được  1 cuộc sống hạnh phúc đủ đầy. Mọi thứ dường như thuận lợi cho tới khi mọi ước mơ tưởng chừng như sắp đạt được “tôi” đã phải ra đi trong 1 cơn bạo bệnh. Một lần nữa “tôi” lại chiềm đắm trong dòng luân hồi thăm thẳm, không biết đường về… Kiếp thứ 98 “tôi” là một cô gái thành phố xinh đẹp, giỏi giang, gia đình khá giả, ở cái tuổi 18 rực rỡ nhất cuộc đời “tôi” trước sự ngưỡng mộ của gia đình bạn bè đã trúng tuyển vào 1 trường đại học danh giá. Tưởng như cuộc đời cô tiểu thư thành phố sẽ trải đầy hoa thơm và danh vọng, nhưng tới năm 20 tuổi “tôi” vì nghe theo tiếng gọi lên đường cứu quốc vì đất nước đang còn chiến tranh, “tôi” đã lên đường bảo vệ tổ quốc như bao thanh niên trẻ bấy giờ và lần đi đó cũng là lần cuối cùng “tôi” rời xa gia đình và cũng là mãi mãi… Vòng luân hồi 1 lần nữa lại diễn ra. 
Và giờ đây khi đang ngồi nơi đây, ngẫm lại cả mấy ngàn năm, 99 kiếp người, tôi vẫn chẳng hiểu cuối cùng sự tồn tại của tôi để làm gì? Và giờ đây, tại sao tôi lại ở đây? Đây là đâu? Mọi câu hỏi vờn quanh trong đầu, sự hoang mang, sợ hãi cực độ chiếm lấy trái tim tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro