Chap 8: hổ nhỏ sớm sinh
Anh bế bạn lại bàn , tay lau mặt cho bạn , bạch hổ bạn nuôi từ lúc bạn dậy đến giờ cứ gầm từ không yên , lâu lâu lại liếm bụng vài cái , vẻ mặt trông có vẻ đau đớn lắm , này khoan đã , giờ bạn mới để ý là biểu hiện của nó giống muốn sinh con vậy ? Thế còn cha con nó đâu ?
Bạn chui ra khỏi vòng tay của anh , lại kiểm tra bụng nó , đúng là có trương to lên thật , chẹp chẹp , bạn tặc lưỡi , mê trai thấy ớn , bạn nuôi nó 3 năm rồi , đến cái chuồng nó còn không cho bạn vào , thế mà chàng hổ nào lại được đón tiếp đến mang con luôn đấy -_-
Giữa trưa thì nó bắt đầu kêu la dữ dội , sắp sinh rồi đây . Chật vật mấy canh giờ thì cuối cùng hổ nhỏ của bạn cũng sinh xong , chà , mấy đứa hổ con trông đáng yêu đấy chứ . Bận rộn cả ngày thì hiện bạch hổ bạn nuôi đang cho con nó uống sữa , hai đứa lận đó nha , chỉ là chưa biết màu lông thôi , màu chưa lên rõ lắm nên bạn chưa suy đoán được . Anh bị bạn bỏ rơi cả ngày , thiết nghĩ sau này khi bạn có con xong chắc cũng giục anh một xó .
Bỗng tự nhiên ở đâu có con hổ đen chui ra , bạch hổ thường giữ nhà rất kĩ nhưng nay khi thấy Hắc hổ vẫn không một tiếng gầm gừ gì . Bạn nghĩ chả nhẽ do Bạch hổ mới sinh nên mệt chăng , bạn đứng lên định đuổi con Hắc hổ kia đi thì Bạch hỏi rên ư ử như kiểu kêu bạn đừng đuổi con hổ đen kia vậy . Ra vậy , gian tình ha
Con Hắc hổ sau khi được bạn cho vào động thì lại gần Bạch hổ , dụi dụi cái đầu nó vào đầu mũi của Bạch hổ . Bạch hổ cư nhiên không phản kháng , ngoan ngoãn như mèo con
Này khoan đã , bạn đã nuôi nó lâu thế , sờ đầu nó thì dễ chứ sờ mũi nó khó lắm , thế mà con hổ kia lại được tuỳ ý đụng chạm , hừ , đồ mê trai , hổ hư , bạn thầm hận , miệng nhỏ bất mãn chu ra .
Y/n : ta giận , con đúng là ...ta nuôi con lâu như vậy , sao giờ lại bị một con hổ đực như vậy bắt nạt thế , thương chết mất .
JK: không phải muội cũng vậy sao ? * phà hơi nóng vào tai bạn *
Này , mẹ kiếp , cái người đàn ông mê người này , câu dẫn chết bạn rồi . Bạn mím môi , má đã phiến hồng .
Mùa đông năm xx
Đông rồi , bạn thở nhẹ , làn khói mập mờ hiện ra trước mặt bạn , chậc, đông năm nay lạnh thật nhỉ . Hai con hổ con cũng lớn lên được chút ít rồi , giờ nhìn nó mập mạp trông rất khả ái nha. Bộ lông được bạn chải chuốt vào mỗi buổi sáng giờ đã trở nên mềm mại , sờ rất thích . Bạch hổ hiện vẫn đang vật lộn với Jungkook, anh đang chọc nó , nó bất lực nằm im mà để anh phá rối vì nó quá mệt với anh rồi . Bạn phì cười , cất giọng trêu đùa .
Y/n: jungkook , huynh có muốn về Đông gia với ta không ?
JK: hả , gì chứ ?! Muội nói thật ?! * hớn hở *
Y/n : tất nhiên là ... không rồi * chạy *
JK: này , gì chứ , ai cho muội trêu ta kiểu này hả ? Ta phải phạt muội mới được
Y/n : ha ha , jungkook , đừng cù nữa , nhột chết mất
JK: y/n này ....
Anh bỗng dưng dừng lại , nhìn bạn với dối mắt chứa đầy sự tuyệt vọng
Y/n: huynh sao thế * lo lắng *
JK: muội đừng đùa như vậy nữa nhé , ta sợ ta sẽ vui đến nỗi ngỡ rằng muội đã thuộc về ta rồi mất . Ta đến bản thân còn không biết mình là ai , sao có thể xứng với muội .....
Y/n: suỵt , này , huynh không được nói nữa * bất ngờ ôm anh * ta không cần biết huynh là ai nữa rồi , thứ ta biết là ta thương huynh , và huynh cũng vậy , nên đừng nói chuyện không xứng nữa nhé
Anh lẳng lặng đáp lại cái ôm của bạn , lòng dâng lên một cỗi hạnh phúc lạ thường .
Y/n: jungkook
Jk: hửm ?!
Y/n : cuối tuần , huynh về nhà với ta nhé ?
[Đăng vào giờ linh vậy có ai đọc ko tak 🤭🤔]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro