Chap 7: ghen
Hoàng hôn dần khuất phía chân trời , bạn với bộ y phục mới bước ra , anh đang quay mặt lại với bạn , trông có vẻ đang hậm hực điều gì đó. Bạn ôm anh từ phía sau , hít lấy mùi bạc hà nam tính ấy , thật dễ chịu . Anh vẫn không chịu nói chuyện với bạn , khuôn mặt vẫn lạnh tanh . Bạn cảm thấy lạ nên hỏi nhẹ tham dò .
Y/n: lại làm sao đấy , hai ngày không gặp ta , không nhớ ta sao ? * dụi đầu vào lưng anh *
JK: nhớ , rất nhớ , nhưng muội đâu nhớ ta * ôm lại, mặt thoáng chút buồn *
Y/n: ai bảo ta không nhớ ngươi ?
JK: muội lo ở với huynh đệ tốt của muội , làm gì nhớ đến ta chứ * ôm chặt bạn hơn *
Y/n: gì chứ , mà khoan đã .... sao ngươi biết ta đi gặp huynh ấy
Không để bạn được nói tiếp , anh nhanh chặn môi bạn lại , bạn bất ngờ nhưng cũng đáp lại , anh sao vậy .
JK: ta khó chịu lắm , y/n à * gục đầu lên vai bạn *
Y/n : ngươi khó chịu ở đâu sao ? * lấy tay sờ trán anh *
JK: ukm , khó chịu lắm , ở đây * nắm lấy tay bạn , đặt lên lồng ngực , đôi mắt nhìn bạn đầy nỗi buồn *
Y/n: ngươi khó thở sao , cần đi khám chứ ?
JK: sao muội ngốc vậy chứ , ta là đang ghen , ghen lắm đấy * bế xốc bạn lên , đè bạn xuống giường *
Khuôn mặt bây giờ của anh đỏ ửng , hơi thở khó khăn , đôi mắt như chứa nước , người anh nóng rực lên . Bạn nhìn mà muốn xịt máu ra ngoài , anh giờ thật mê người , nuốt nước miếng cái ực , bạn cố thoát ra khỏi anh , anh lại ghì chặt bạn hơn. Bạn lên tiếng
Y/n: được , được ,ta biết huynh ghen nhưng đừng quậy , huynh có vẻ đang bị bệnh đó * lo lắng *
JK: muội vừa gọi ta là gì * miệng bỗng hé cười *
Bình thường bạn toàn xưng ta - ngươi , nay lại đột nhiên gọi huynh , khiến anh hơi bất ngờ .
Giây phút anh cười làm tim bạn đập thật nhanh , đẹp thật, bạn chưa thấy ai mê người như này cả , thế này sao bạn có thể rời xa anh cơ chứ . Yêu nghiệt quá mà 🥺
Y/n: hả, hả , gọi gì cơ ?
JK: gọi lại cho ta nghe , tiểu yêu * cúi xuống cắn nhẹ lên xương quai xanh của bạn *
Y/n: ya~ jungkook đừng cắn mà
JK: được lắm , ta phải dạy lại muội rồi * dần cởi y phục ra *
Y/n: không được , hôm nay không được .... quỷ thuỳ của ta đến
Anh như muốn hoá đá , đơ như tượng , aissssss , ai bảo anh thương bạn quá làm gì , không nỡ . Đứng dậy đi vào nhà tắm , bạn cười , nhìn theo hướng đi của anh
Y/n: ngốc * cười tươi lộ hai cái răng mèo *
Khuya đến , trên giường .....
Anh đang ôm bạn từ phía sau , thân hình vạm vỡ của anh bao bọc bạn trọn vào lòng , anh thủ thỉ
JK: y/n nè , ta thương muội , vậy muội có thương ta không ? * dụi đầu vào cổ bạn *
Y/n: có lẽ là có
JK: sao lại là có lẽ ?
Y/n: ta chả biết gì về huynh hết , gia thế , thân phận ,..tất cả đều không biết .
JK: ta cũng vậy , ta cũng chả biết gì về ta cả
Anh đã mất đi kí ức từ lúc bị đánh ngất trước động của bạn , thứ duy nhất anh ấy biết là anh ấy tên là Jeon Jungkook . Anh lặng người một lúc , giọng trầm của anh vang lên
JK: cho dù ta là ai , ta cũng sẽ không bỏ muội , không cho muội rời xa ta , dù chỉ một bước .
Y/n: ta cũng chẳng có ý định rời xa huynh đâu * quay đầu lại ôm anh , đầu nhỏ vùi vào lòng anh *
Hai người ôm nhau ngủ đến rạng sáng , con bạch hổ bạn nuôi nay bỗng lại gầm gừ làm bạn tỉnh giấc , nheo mắt lại khi thấy ánh sáng , bạn lấy tay dụi nhẹ mắt như bản năng.
JK: chào buổi sáng , thưa phu nhân của ta * hôn nhẹ lên trán bạn *
Y/n : phu nhân gì chứ , nhanh bế ta * cười rồi đang tay đợi anh *
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro