Chap 10 : về nhà (tt)
Đứng trước mặt mẫu thân bạn , anh trông cực lực lãm , ra dáng một người đàn ông có thể cho bạn dựa dẫm được.
- nào , chúng ta cùng nói chuyện .
Tiểu cúc hiểu ý lên tiếng .
-phu nhân , tiểu thư , thiếu gia , mời mọi người đi lối này .
Ngự viên tại phía sau phủ
Tiểu mai và tiểu cúc bưng trà bánh đến , đứng bên nghiêm chỉnh .
- con trai , con gặp nha đầu nhà ta bao giờ ?
- à dạ .. con gặp muội ấy trước động .Muội ấy cứu con ạ
-rồi sao nữa ? Mà sao lại cứu , con xuất thân từ đâu , phụ mẫu con như thế nào ?
- ơi kìa mẫu thân , sao người lại tò mò về cuộc gặp gỡ của con thế :((
- nha đầu này , mẹ hỏi chút thôi mà .
-mẫu thân , con nhớ món người nấu , người mau mau nấu cho con đi.
-được được, ta nấu cho con
Sau khi mẹ bạn rời đi anh nhìn bạn khó hiểu . Bạn đặt tay lên tay anh , ánh mắt nhìn anh đầy nỗi yêu thương .
- ta biết huynh khó xử , nên đừng ép bản thân. Huynh không nhớ thì không nhất thiết phải trả lời . Mẫu thân ta hỏi vậy thôi chứ không quan tâm về những chuyện này đâu
-nếu..ta không vừa ý họ ..có phải muội sẽ gả cho người khác không?
-này , huynh suy nghĩ đi đâu vậy hả ? Ta thương huynh nên sẽ chẳng gả cho ai nữa đâu . Không được nghĩ lung tung rồi bỏ ta đó
-chỉ sợ muội bỏ ta , ta quyết không bỏ muội
-đồ ngốc ///
Giữa trưa thì phụ thân của bạn cũng về . Ông cũng rất hài lòng với anh , hai người còn nhậu với nhau bí tỉ. Hai kẻ say khướt ngồi lèm bèm với nhau khiến mẫu thân với bạn cười bật ngửa
Cuối bữa bạn dìu anh về phòng, cơ thể đồ xộ của anh khiến bạn xiêu vẹo . Ây cái con người này , gì mà cơ bắp nhiều thế , nặng chết bạn rồi
Anh khi say thật đáng yêu nha. Khuôn mặt đỏ ửng kèm theo hơi thở khô ráp, miệng cứ y/n ơi , y/n à. Nhưng nhìn kĩ anh như vậy cũng rất cuốn hút nha , mồ hôi nhể nhãi trên chiếc cổ nam tính kia , giọng trầm đặc cứ thế phát ra . Gì mà vừa đáng yêu vừa nam tính vậy . Thầm nghĩ bản thân thật may mắn khi có anh người yêu cực phẩm hết phần thiên hạ như này .
Bạn lau người cho anh , lâu lâu lại nuốt nước bọt cái ực , thôi không xong rồi , cứ như vậy , bạn sẽ mất máu mất thôi .
Lau người xong , bạn đem chậu nước ra ngoài. Đi ngang qua phòng phụ thân bạn , bạn nghe được cuộc nói chuyện.
-Lão gia à, liệu chúng ta giấu Y/n thế này liệu có nên không ...
- Đành phải vậy thôi chứ chúng ta không thể làm khác được.
-Haizzz , sao Đông Gia chúng ta lại xui xẻo như thế chứ . Y/n con bé từ bé đã không đòi hỏi bất cứ thứ gì , nghe lời như vậy... sao ông trời lại đối xử với con bé như thế chứ .
Bạn khó hiểu định xông vào hỏi cho rõ chuyện ,trước giờ họ chưa từng giấu bạn chuyện gì cả , nhưng chợt có một bóng đen đi ngang qua viện , nụ cười xuất hiện rồi biến mất nhanh chóng.
Bạn chạy theo nhưng mất dấu , thầm nghĩ đó là ai , quay về phòng , thấy nam nhân trên giường đang ngủ cũng an tâm đỡ phần nào .
Jungkook đỡ say hơn ban nãy , quay sang thấy bạn đang nằm trầm tư liền ôm lấy phía sau bạn , cất giọng hỏi han .
-y/n sao thế ? Muội mệt sao ?
-.....
Bạn quay sang ôm lại jungkook, những lúc khó chịu trong người, thứ bạn cần là một cái ôm . Anh thấy bạn không muốn nói liền không hỏi nữa . Có lẽ bạn không muốn nhắc đến .
- Ta hát muội nghe nhé .
-Ukm .....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro