Chap 1 : Gặp gỡ
Rừng Vạn Tử , động Sơn La ...
JK: ưm... đây là đâu ... * mơ hồ *
Y/n: ngươi tỉnh rồi hả ? Thật may quá * đỡ anh dậy * Ngươi ngất ở ngoài động , ta mang ngươi vào
Y/n: ngươi từ đâu đến , sao lại lạc vào đây ?
JK: ta không biết , ta chỉ nhớ bản thân ta bị người nào đó đánh ngất đi , tỉnh dậy thấy ở đây rồi
Y/n : vậy chắc ngươi là người vùng khác rồi nhỉ 😄
JK : ukm cũng có thể là vậy
Y/n : ngươi có muốn đi tham quan không ? Ta dẫn ngươi đi
JK: ukm
Ngày tháng cứ thế trôi ... anh và bạn cứ thế càng ngày lại càng thân thiết hơn , rơi vào lưới tình khi nào cũng chả biết ... chỉ biết ở bên đối phương là cảm thấy tâm trạng thoải mái . Một ngày nọ ...
- Y/n muội muội, thúc thúc dặn ta mang thứ này đến cho muội ... à rế 😀 muội đang..làm gì vậy * shock*
Anh và bạn đang đùa nghịch ở trên giường , đầu tóc bù xù quần áo xộc xệch. Người khác nhìn vào cứ tưởng hai người vừa làm chuyện không đúng đắn.
Y/n: sao huynh đến không báo trước ?! Tỷ tỷ của muội đâu ??
- tỷ tỷ của muội đang nằm nghỉ ngơi ở nhà , tỷ ấy đang bị bệnh
Y/n: tỷ ấy bị bệnh ? Có nặng lắm không ?
- không sao, thúc thúc kêu người đến khám rồi
Y/n: tỷ ấy chả nói gì cho muội cả , thật là ...
- thôi cũng quá trưa , ta phải nhanh về Đông gia thôi , cáo từ muội * khẽ xoa đầu bạn rồi rời đi *
Y/n: được ca ca , huynh đi đường cẩn thận
Cả hai chào tạm biệt rồi bạn quay vào động , anh đang nằm trên giường suy nghĩ gì đó , bạn đặt giỏ đầy bánh và hoa quả lên bàn , quay sang anh hỏi nghi hoặc .
Y/n: ngươi đang suy tư gì thế ?
JK: .........* im lặng không để ý*
Y/n: nè nè , NÈ !!!!
JK: hả, ơ ..cái gì vậy ?
Y/n: ta hỏi ngươi sao không trả lời ?
JK: hm..ta không để ý , muội gọi ta có chuyện gì ?
Y/n: ta hỏi ngươi đang suy tư gì thế ?
JK: không có gì .. * có chút buồn*
Y/n: nè ngươi sao đấy ? Định đi đâu , quá trưa rồi
JK: ta ra ngoài hít gió trời một chút , muội mặc ta
Y/n: ơ tên này ..bị sao thể nhở ?
Bên anh ....
ẦM ẦM ẦM
Tiếng đấm rộn rã như tiếng sấm vang lên , nam nhân điên cuồng đấm vào các cây cao ở gần đó , khuôn mặt tối sầm lại , thoáng chút đỏ , giọng trầm khẽ cất lên .
JK: mẹ kiếp , ta làm sao vậy chứ ! Cái cảm giác khó chịu này! Khi muội ấy với....khốn khiếp * đánh mạnh hơn vào thân cây , trút hết tức giận trong người ra *
Khi đã thấm mệt , anh ngồi xuống , thở dốc
JK: ta làm sao thế này ..* nhắm mắt lại nghỉ ngơi *
- này chàng trai trẻ , mặt trời mất dạng luôn rồi , ngươi tính ở đây ngủ nữa sao ? Nhanh về đi
JK: thứ lỗi , ta ngủ quên mất , đa tạ tiền bối nhắc nhở
Anh trở về động mà bạn và anh đang ở , từ phía xa đã thấy khói bếp bốc lên , chắc là bạn đang nấu cơm , anh thầm nghĩ , chỉ nghĩ đến đó thôi anh tự cảm thấy vui sướng trong lòng , như một người vợ nấu cơm đợi chồng về ... chân anh chạy nhanh về phía động , chợt anh dùng lại , khi thấy bạn cùng một nam nhân khác đang vừa nói chuyện vừa nấu cơm với nhau .
Hết chap 1 , mong mọi người ủng hộ ❤️😍😄
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro