Về 'Nhà'-[ End SS1 ]
Warn: Câu chuyện dưới đây có sử dụng từ chửi tục.
Con ngươi của Wilbur chưa bao giờ nở to như vậy, sắc nâu dưới bóng cây dù tối thế nào cũng không che được cái sốc qua ánh nhìn.
Môi anh mấp máy, đầu óc nửa tỉnh nửa mơ, tai anh dường như đang chối bỏ những gì mình được nghe.
Cái phì cười, theo sau đó là lắc đầu như thể đang không chấp nhận điều mà Tommy nói, nụ cười ngượng ngạo không phát nổi ra tiếng, anh nhìn xoáy sâu vào sắc xanh lam mà Tommy sở hữu, lời cầu xin vô hình rằng hãy nói lại câu vừa rồi.
"Wilbur, em muốn về"
"Về..đâu?"
"L'Manberg"
"Ha..haha"
Wilbur thấy nực cười, nơi đó, phải rồi, là quê hương anh, nơi anh sinh ra, đất nước của anh, nhà của anh.
Tommy thực sự muốn quay về, sau 7 năm ròng rã sống lăn lộn bên ngoài, sau những khủng khoảng đã trải qua vào ngày định mệnh đó, ngày mà nếu nó không đến kịp thì cả 2 có lẽ chẳng còn đường sống.
"Không thể..", Wilbur lắc đầu liên hồi.
"Tại sao"
"Đơn giản là không thể!", Anh quát, nhưng đổi lại không còn là phản ứng gay gắt của Tommy, ánh mắt cậu, sâu thẳm trong nó chẳng còn chút hy vọng nào, Tommy thực sự đã bất lực, trằn trọc mỗi ngày suy nghĩ về quyết định của mình, sự do dự muốn đưa ra quyết định, để rồi khi chuyện của nó xảy ra, đã chấm dứt chuỗi ngày đau đầu của Tommy, cậu cuối cùng cũng có thể đưa ra quyết định.
"Nếu không muốn, thì em tự về"
"Mày không thể! Cứ vậy mà bỏ đi, mày coi Philza, Dave và tao là cái gì hả?"
"Chắc chắn không phải người nhà"
"Mày..còn giận chuyện của Dave? Mày còn giận cái lý do mà Philza giữ tao và mày ở lại? Mày nên cảm thấy biết ơn khi hai người họ quyết định cho chỗ ở đi, nếu Dave không đến cứu tụi mình, nếu Phil suy nghĩ khác, thì không có mày ngày hôm nay"
"..."
Tommy nheo mắt, cậu chuyển ánh nhìn sang hướng khác, đơn giản là không muốn nhìn Wilbur, càng không muốn nghe những lời mắng chửi mà sẽ không bao giờ có lời khuyên đó, nếu ở lại lâu hơn nữa cậu sẽ lung lay với quyết định của mình mất.
Khoảng không im lặng giữa cả hai đủ để chứng minh rằng lời nói của Tommy không phải là nhất thời, mà là cậu thực sự muốn vậy.
Wilbur cắn môi, bản thân cũng từ chối quay đầu sang hướng Tommy, anh không nghĩ chỉ vì một chút tham lam hay sai lầm quyết định của Philza trong quá khứ khi không hay muốn giữ bọn chúng lại làm Tommy bứt rứt đến thế, rốt cuộc, điều anh ước bây giờ đó là đọc được và hiểu Tommy đang suy nghĩ cái gì.
"Không được sao?", Tommy cất giọng hỏi 1 cách yếu ớt, đôi mắt mỏi mệt lặng thầm tia nhìn Wilbur.
"Tất nhiên, không, chắc chắn, và điều đó là không bao giờ được", Wil đấm bộp xuống nền đất, "Mày khi không tự nhiên đòi đi như vậy, thế mày coi 8 năm qua là cái gì?"
"Nếu anh không muốn thì thôi, em sẽ nói lại với bố"
"Nói gì?"
"Rằng em sẽ tự về L'Man-"
"Đ*t mẹ, không hiểu ý tao muốn nói là gì à? Đã bảo không! Nghĩa là mày không được phép đi đâu hết!"
"Tại sao?"
Dường như ngôn từ có chút đi xa giới hạn này một phần nào đánh thức lại tính ngang bướng của cậu, Tommy lần đầu sau mọi chuyện, nheo mắt, cau mày mỗi trước khi đáp trả lại với điều mình không hài lòng, hai hàm nghiến chặt chuẩn bị 'khẩu chiến'.
"Thế mày giải thích lý do tại sao mày muốn bỏ đi? Chỉ vì Phil giấu chuyện mẹ mày còn sống? Hay chuyện ba chúng ta từng gián tiếp giết con ruột của Phil? Tỉnh táo lại đi! Philza khi đó mà không giữ được bình tĩnh đã xé xác chúng ta từ lâu, gọi là trả thù đó, hiểu chưa? Nhưng ông đã không những không làm vậy, còn cứu và cho chúng ta chỗ ở, cái ăn cái mặc, giờ mày trách ngược lại vì điều gì?"
"Tất cả là nói dối, chính ông ta đã thừa nhận việc bản thân nhiều lúc rất muốn bỏ chúng ta đi! Theo đó là bản thân ông ta từ đầu đã có thể để chúng ta lại, hoặc trả chúng ta về với mẹ, hoặc làm bất cứ điều gì để không gây thêm phiền với ông. Nhưng lại chấp nhận yêu cầu của Dave và nuôi chúng ta, và rồi tỏ ra như đó là điều ép buộc, trong khi Phil mới chính là người toàn quyền quyết định sống chết của cả 3 chúng ta!"
"Thế ý của mày ở đây, là bố đang tỏ vẻ không có lỗi khi nhận nuôi chúng ta, coi chúng ta là gánh nặng nhưng vẫn chấp nhận điều đó? Chẳng có ai lại nhân hậu hay giả vờ như thế suốt 8 năm. 8 năm! Mày hiểu rõ quãng thời gian đó dài như thế nào mà?"
"Nhưng nếu tất cả sự nhẫn nhịn chỉ vì một kế hoạch khác? Rằng Philza thực sự giữ chúng ta vì lý do khác, rằng việc trả thù xảy ra chậm hơn dự tính, đợi khi chúng ta lớn, có nhận thức, có suy nghĩ rồi, lúc đó không phải thích hợp để làm việc xấu sao? Thứ mà người ta gọi là tra tấn ấy!"
"Nuôi mày bao năm, để rồi giờ đây đổi lại chỉ là những lời cay độc, nghi ngờ như thế này, chính tao cũng phải thấy thất vọng thay cho Phil", Wil vươn tới giữ chặt cánh tay Tommy khi cậu chỉ vừa có ý định đứng dậy.
"Nếu anh không đi, thì em đi"
"Mày không được phép", anh kéo cậu về phía mình, dùng lực đẩy cậu về trước, "Về nhà rồi nói chuyện lại với bố"
Tommy đột nhiên im lặng bất thường, cứ như thế bị Wil kéo đi đến hết sườn núi, khi sắp quay về thành phố kia liền khựng lại, Wilbur trừng mắt, nhưng lại bất động khi thấy hai ngón tay yếu ớt của cậu đang níu lấy một phần áo mình, đầu cúi che hết cả mặt.
"Mày không muốn về?"
"L'Manberg"
"Anh hứa chúng ta sẽ cùng nhau quay lại, khi đã trưởng thành"
"..rằng giấc mơ của hai đứa sẽ được thực hiện"
----------
Wilbur cuối cùng đã mang Tommy về an toàn, Philza cũng không ngờ tới Tommy đã thực sự ở đâu 1 tuần qua, ông không thấy buồn khi Nihachu giấu điều này, chỉ nhẹ nhõm mỉm cười khi thấy cậu vẫn bình an.
Tommy theo lời của Wilbur mà quay trở về phòng, còn anh thì xuống dưới nhà, ngồi đợi Philza dọn hết chén dĩa vào tủ, còn nó thì ngồi yên trong phòng, vẫn không thể nhìn thẳng mặt ai trong nhà, chuyện khi đó xảy ra ngoài ý muốn, không ngờ lại nặng nề và dẫn tới hậu quả như vậy, Philza luôn nhắc nhở rằng đó hoàn toàn không phải lỗi nó, nhưng nó vẫn thấy tội lỗi, mãi không dám ra khỏi phòng.
"Bố, ta nói chuyện chút được không?"
"Sao thế?"
Ông xoay người, lau khô tay rồi vắt chiếc khăn nhỏ lên kệ tủ, bản thân không chút phòng bị gì về điều mà Wilbur sắp tới, kéo ghế ngồi xuống đối diện bàn ăn.
"Tommy..thằng bé muốn rời đi"
"...cũng phải, đến tuổi rồi", Philza nuốt khan, cái mỉm cười của ông chẳng qua chỉ là tình cờ, và bản thân ông khi xưa cũng đã quyết định rằng khi lũ nhóc đã trưởng thành, ông sẽ không giữ bọn chúng nữa, khi đó mỗi đứa một hướng đi riêng, hoặc cùng nhau bắt đầu một cuộc sống mới.
"Nó muốn về L'Manberg"
Mặt ông biến sắc, nụ cười bắt đầu nhạt dần, ánh mắt ông rời khỏi gương mặt của Wilbur, chuyển sang chỗ khác trong lúc mông lung suy nghĩ.
Thấy ông khó xử vậy anh cũng ngại theo, kế hoạch vẽ ra trong đầu chẳng phải là nói ngoài lề sau đó dẫn dắt vào vấn đề, không phải nói thẳng ra vậy chứ. Wilbur ngồi lâu trong bầu không khí này cũng cảm thấy không ổn, liền đứng dậy mở cửa sổ, để đầu óc được thoáng chút.
"Mấy đứa có thể đi đâu cũng được, nhưng L'Manberg.."
Philza day trán, hai mắt nhắm tịt như đang tập trung suy nghĩ điều gì đó.
"L'Manberg..có vần đề gì sao?"
"..không..nếu Tommy muốn về đó..được rồi"
Tại sao.
Khi đã đến nước này rồi, chẳng phải chính ông đã quyết định sẽ rời xa lũ nhóc, dù chúng có nói như thế nào, dù muốn ở cùng nhau lâu dài sau này, nhưng không phải đến lượt ông nói, Tommy và Wilbur đã chủ động rời đi rồi sao? Đúng là ông hoàn toàn đồng ý việc này, có 1 điều, rằng..
"Tôi biết loài của ngài như thế nào, sẽ không tự tiện gì mà hại con người"
"Nếu ngài còn giữ con của tôi, làm ơn hãy bảo vệ bọn chúng"
"Đừng để chúng quay về đây"
"Hãy nói với Wilbur, nếu có thể, rằng-"
Liệu câu nói ấy có ý nghĩa gì, và tại sao?
Hai chúng khi về L'Manberg, sẽ có chuyện gì xảy ra? Chẳng phải 8 năm trước, nơi đó chẳng còn lưu lại chút sự sống của con người, càng không có chỗ để bọn chúng tham quan nói chi đến ở, đã gần 10 năm trôi qua, nơi đó chẳng còn gì ngoài một di tích bỏ hoang, sẽ trở thành một phần của lịch sử.
"Dù gì thì không níu kéo được gì nữa", Philza lẩm bẩm, gục mặt xuống bàn mà chấp nhận, "Hai đứa chừng nào đi?"
"Con không rõ, Tommy chỉ vừa đề nghị mới đây-"
"Ngày mai"
Cậu một bên tay vịnh chặt thành cầu thang, đôi mày nhíu lại nhìn chằm chằm vào ông, có vẻ Tommy vẫn còn đang giữ cái quan điểm nghi ngờ về Philza. Wilbur tất nhiên không nghĩ cậu lại quyết tâm rời nhà như thế, chuyện này để từ từ cũng được mà, đâu phải vội vàng, cũng chẳng có việc gì cấp bách, nhưng khi Tommy nhìn sang anh và ám hiệu bằng ánh mắt, rằng hãy kết thúc nhanh chuyện này, anh cũng nuốt khan, ngậm ngùi mà nói thêm.
"Vậy..ngày mai hai đứa con rời đi"
"...", đến lượt Philza cau mày, nhưng lần này gương mặt cũng như ánh mắt ánh lên đầy sự buồn bã, dường như có chút thất vọng trong đó, Tommy thực sự quyết tâm đến vậy sao? Nhưng sau tất cả mọi thứ mà 4 người đã cùng trải qua, chẳng bằng ông giấu đi chuyện mẹ cậu còn sống, "Được thôi"
Philza thở hắt, nếu hai chúng nó rời đi, cũng đi đôi với việc ông sẽ không còn cực nhọc với những suy nghĩ tưởng chừng sẽ không bao giờ kết thúc, chúng sẽ luôn ám ảnh ông đến khi chết đi.
Ông đã cuối cùng cũng gián tiếp phần nào đưa ra sự lựa chọn của mình, nhưng liệu đó có phải là điều ông muốn..?
"Dave.."
Wilbur cùng Tommy trở lên phòng, tình cờ khi đó nó cũng bước ra khỏi phòng, ba cặp mắt gặp nhau, Tommy chưa thể nào quên đêm ấy, cái ánh mắt nó nhìn cậu, đã đủ kinh dị, còn thêm thứ sắc đỏ tươi chẳng khác gì máu cứ lăm le chân cậu, Tommy sởn da gà, bước nhanh vào phòng, chỉ dám nhìn chưa đến 5 giây.
Wilbur biết là đêm đó nó không chú ý, nhưng vẫn chưa có giả thuyết nào giải thích cho lý do tại sao nó lai hành động như vậy, anh lắc đầu, cũng không nói lời nào, chỉ đưa tay lên vỗ vai nó rồi đóng cửa phòng.
"Bố"
Nó xuống cầu thang, thấy Philza đang ngồi trông có vẻ thất thần trên ghế, đôi mắt cứ hướng thẳng ngoài cửa sổ, không chớp, vô hồn mà không biết được nó đã phía sau ông từ hồi nào, đến khi gọi tên đến lần thứ 4, ông giật mình mà quay sang nó.
"Hai đứa nó", giọng ông run run, mắt không dám nhìn thẳng, "Sẽ rời đi, vào ngày mai"
"Tại sao?", nó gằng giọng, "Là do con sao? Vì con đã đánh hai em ấy?"
"..không"
"Phil, chuyện gì đã xảy ra? Tại sao hai đứa lại muốn đi? Chúng nó sẽ đi đâu?"
"Đủ rồi"
Philza đứng dậy, lướt qua nó như một cách để từ chối trả lời, mặc kệ nó có đang gào thét tên ông hay những câu hỏi không thể nào trả lời phía sau, ông vẫn phớt lờ nó, một mình đi lên cầu thang, như cách mà ông từng đối xử với nó vào ngày ấy.
Ngày đã đánh thức ông bằng 1 sự thật phũ phàng, rằng ngay từ ban đầu, gia đình này một điều không thể.
----------
Sáng hôm sau, Wilbur ngay khi xuống nhà đã chạm mặt nó. Anh không nói gì, chỉ biết nhìn, cũng không có gì để nói, thậm chí là một lời giải thích.
"Wil"
Philza đi từ phòng kho ra, trên tay chiếc đàn đã được sửa lại phần bị vỡ.
Anh đi đến mà đón lấy nó, ngỡ ngàng khi nhớ lại bản thân từng quý nó đến mức nào, rằng cũng vì chuyện Tommy lén lấy chiếc đàn đi mà gây gổ với nhau vào ngày sinh nhật của nó, và rồi mọi thứ cứ như thế mà tiếp diễn đến bây, rốt cuộc, lỗi sai là ở đâu chứ.
"Tommy, thằng bé đâu rồi?"
"Xuống sớm thôi ạ", anh đáp lại chỉ là cái mỉm cười miễn cưỡng, tình huống này không biết nên xử lý như thế nào, anh nắm chặt phần phím đàn rồi trở ra thềm cửa.
"Wil, đó là quyết định của Tommy phải không?"
Nó sau tất cả cuối cùng đã mở lời.
"Phải"
"Không còn cách nào khác?"
"Dù gì cũng đã đến lúc, không thể cứ vậy mãi", anh thở dài, cuối cùng, sau tất cả cũng có thể trực tiếp đối mặt với nó sau mọi chuyện nó đã gây ra, "Anh sẽ không buồn chứ?"
"Không biết, nhưng nếu hai đứa đi an toàn thì anh cũng vui lắm rồi"
"Cái..cơn đau đó, ổn không?"
"Em đừng quan tâm, có lẽ chính nó đã khiến anh ra nông nỗi này", Tommy bước xuống cầu thang, cả hai người đồng loạt hướng mắt về phía cậu, nó tiếp lời, "Wilbur, cho anh xin lỗi"
"Không có gì, chuyện ngoài ý muốn thôi, đúng không?", anh cười nhạt, vẫn thói quen cũ để kết thúc một cuộc hội thoại, anh vỗ vai nó, sau đấy tiến ba bước về phía Tommy.
"Chuẩn bị xong chưa?"
"Rồi", cậu siết chặt quai cặp, hết nhìn anh rồi lại chuyển sang nó, cuối cùng là Philza.
Ông gật đầu, ra hiệu với Wilbur, anh cũng chần chừ, không nghĩ lúc tiễn biệt lại ngượng như thế này, Wilbur xoay người về phía cửa, bàn tay với tới giữ chặt nắm đấm cửa, giờ này còn chần chừ thì đã quá trễ.
Tommy tiến đến, huých nhẹ vào hông anh, Wil giựt mình mà nhìn cậu 3 giây, sau đó mới vặn nắm đấm cửa.
"Dave..Phil..", Wilbur nghoảnh đầu lại, bản thân vẫn chưa sẵn sàng với quyết định rời đi của Tommy, nhưng chính anh đã chủ động nói với Philza về việc này, anh muốn được nói 1 lời tạm biệt đàng hoàng với người đã chăm sóc mình, với người mà mình gọi là 'anh'.
"Đi bình an", đáp lại không phải lời tạm biệt, chỉ vỏn vẹn một câu chúc.
"Nhớ cẩn thận đi đường", nó vẫy tay, kèm theo là nụ cười ngượng ngạo và có chút muốn níu kéo.
"Vâng, tạm biệt hai người"
Anh quay sang Tommy, thằng nhóc tính ngang bướng, chứ không phải tính thù dai đó chứ? Biểu cảm của Tommy khó chịu, ánh mắt không dám nhìn thẳng.
"Tạm biệt Dave, và...Phil"
Wilbur thở phào, ít nhất Tommy không tệ đến vậy, anh vỗ lưng cậu, cố tình đẩy về trước, còn bản thân hơi liếc về sau, đợi khi Tommy đi xa được một quãng, anh mới nói vọng lại với hai người,
"Con sẽ gửi thư về cho hai người!"
"Được, ta chờ"
----------
-Ngoài lề:
skdwcjcwc tôi xin đính chính sự thật rằng thằng Trí bú c.ần trong lúc viết phụ cái chương này, đáng lẽ tôi nên tự chạy deadline cả trường và cái này thay vì để lại nhờ nó viết, và xem thành quả này, quali như bìu ấy.
Anyway ss1 đã end, moving on ss2.👏👏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro