Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tự Do-Tubbo

Wilbur đã nói với Eret trước đó về tính lười cũng như gặp khó khăn trong chuyện dậy sớm, không phải là Tommy không muốn dậy, mà là cậu chưa ngủ đủ giấc hoặc cậu phải dậy từ quá sớm mà không thích ứng được ngay.

Đợi đến lượt Tubbo vã bốp vào mấy cái cho tỉnh mới chịu lết xác ra ngoài, Tubbo đưa cho bộ quần áo dành riêng cho người làm ở bộ phận canh phòng, sau khi thay xong thì ra giữa trại, Tubbo cũng như hai anh sẽ đợi ở đó.

Bộ áo quần này rộng và nhẹ hơn Tommy nghĩ, có vẻ để thoáng chút để dễ hoạt động mạnh, Tommy trước đây chưa từng phải mang dây nịt, chỉ có mỗi nó mới mang thứ đó suốt ngày, nên tất nhiên cậu không biết cách siết hay dùng, liền ôm chiếc quần rộng thùng thình ra ngoài, vẫy vẫy cầu cứu Tubbo.

Tubbo thấy Tommy không ngừng ngoắc tay về chỗ cậu, liền chạy đến hỏi, Tommy chia sẻ tình hình mà Tubbo chỉ biết cười mỉm, nhiệt tình chỉ cậu qua các bước thắt dây nịt của mình.

"Hai đứa làm gì lâu vậy?", Wilbur mới lơ là một chút đã thấy Tubbo từ kế bên giờ đang chạy về chỗ anh cũng với thằng em mình.

"Gặp vấn đề với bộ đồ thôi"

"Sao? Rộng quá hả?", Eret xoay đầu hỏi.

"Không, chỉ là em chưa từng sài dây nịt trước đây"

"Tao tưởng mày từng thấy Dave mang rồi?"

"Ai đâu rảnh nhìn ổng mang dây nịt?"

"Được rồi cả 2", Eret vỗ tay kết thúc cãi vã, "Anh tạm thời cho hai đứa ở bộ phận nhàn nhất, nói ra cũng không dùng chữ 'nhàn' nhưng vị trí này anh nghĩ là phù hợp để mấy đứa bắt đầu từ đó rồi đi lên"

"Còn được thăng chức ạ?"

"Không, chừng nào qua đơn vị kỵ binh đi hẵn tính đến chuyện giành chức của anh", Eret nhếch mép, tiện tay đẩy mắt kính, hất đầu về bên đông người, "Đi theo Tubbo qua đó, anh còn phải xử lý việc trinh sát"

Sau khi cả ba cúi đầu chào anh, Eret cũng đáp lại bằng lời động viên, sau đó đi thẳng về một nhóm người cũng đang buôn chuyện với nhau.

"Được rồi, hai người theo em"

Tommy từng thấy qua dáng vẻ của Tubbo khi cậu thực sự tập trung làm một việc nào đấy. Cậu bạn trông thấp và nhỏ con hơn Tommy rất nhiều, ai nhìn vào cứ tưởng Tubbo nhỏ nhất, vì ngoại hình có chút khiêm tốn này nên khó mà tưởng tượng đến cảnh cậu làm những việc nặng hay dùng nhiều sức được, nói gì là đến cầm kiếm đánh nhau. Tommy chỉ nghe loáng thoáng qua các nhiệm vụ mà Eret và những người khác giao cho Tubbo, cậu có lẽ chỉ có công việc chạy qua lại với đống giấy tờ là phù hợp nhất, dù gì cậu cũng linh động và nhanh nhẹn trong mấy cái chuyện xử lý bằng văn bản này.

"Mọi người, chúng ta có hai tân binh mới", Tubbo vỗ tay để lấy sự chú ý, hét lớn, "Đây cũng là những người sống sót qua 'vụ án SMP', tương lai sẽ làm ở vị trí canh phòng, mọi người chú ý giúp đỡ nhé"

Òa, hiện tại vẫn chưa chắc thông tin về lý do hay thân phận của những người ở đây, nhưng quy chung lại một điều rằng họ trông chẳng khác gì nó được bản sao ra hàng chục cả, nếu so sánh Tubbo với đám người này đúng là khác biệt thật, nhưng so với Wilbur và Tommy thì đúng là có chút sự chênh lệch.

Hàng chục cặp mắt cứ chăm chăm về hai tân binh mới, Tommy liếc sơ qua một lượt cũng không dám nhìn trúng ai lâu, cậu cảm thấy một cái áp lực vô hình khó hiểu, cậu không biết nó là gì, nhưng xem ra thứ đó đang tác động khá mạnh tới tâm lý của cậu. Wilbur thì khác, anh dường như cảm nhận lại cái cảm giác khi mới tham gia vào một cộng đồng nào đó, phải tỏ ra bản thân là một người bình thường nhất có thể, chỉ cần không ra vẻ sợ hãi hay yếu ớt thì sẽ không dễ gì bị lọt vào tầm ngắm của mấy tên thích trò 'ma cũ ma mới'.

Tubbo cảm thấy hơi áp lực giùm hai người, cũng phải thôi, khi mới vào chả thế, nhưng cậu tự tin rằng hai người sẽ làm tốt hơn cậu rất nhiều, vì đơn giản khi mới tham gia họ sẽ đánh giá ngoại hình trước khi kiểm chứng con người thật, Tubbo khi mới vào cũng gặp không ít khó khăn, may ra có Eret cảnh cáo mấy tên chỉ chăm chăm bắt nạt người khác thì cậu mới được yên phận như bây giờ.

"Theo em", Tubbo ngoắc tay.
"Đây sẽ là kho vũ khí dành riêng cho thực tập, chủ yếu là kiếm gỗ thôi, vì để luyện tập mà, ở đơn vị khác sẽ có nhiều loại vũ khí khác nhau để thích hợp với nhiệm vụ của đơn vị đó, tạm thời hai người còn là thực tập, sau này cũng không đi đâu, nhưng nếu muốn đổi qua đội khác thì có thể học thêm tập bắn cung hay các kỹ năng sinh tồn"

Tubbo giải thích cặn kẽ, từng bước mà chỉ dẫn cả hai, như thể cậu đã thành thạo những chuyện như thế này.

"Mỗi sáng, hai người dậy sau khi bình minh lên được 30 phút, hoặc sớm hơn càng tốt, khi đó sẽ có một buổi thể dục 3 tiếng ở ngoài sân, chủ yếu là chạy bộ, hít đất hay võ thuật. Sau đó hai người sang khu nhà chính, là ngôi nhà được xây bằng xi măng ở giữa doanh trại, ở đó em cũng phụ trách dọn và phân phát đồ ăn cho mọi người. Ăn sáng xong thì ai làm ở đơn vị nào thì về lều đơn vị đó, nhận nhiệm vụ, nhưng hai người chỉ mới là thực tập, sắp tới làm bộ phận canh phòng nhưng tạm thời ra đây, chỗ này để cho những người muốn tập kiếm, sẽ có người hướng dẫn. Đến trưa thì ra lấy thức ăn như bữa sáng, chỉ được phép ngủ 1 tiếng rưỡi, buổi chiều sẽ thay phiên nhau từng đơn vị khác nhau để tập cưỡi ngựa hay vài tiết học sinh tồn cơ bản cho những ai không biết, hai người phải tham gia ít nhất 1 trong 2 khóa trên, sẽ kéo dài 4 tiếng. Hoàn thành xong, hai người mới được nghỉ, có thể nghỉ tối đa 2 tiếng, sau 2 tiếng đó đến khu nhà chính, Eret sẽ chia ra hai đợt huấn luyện đặc biệt, khi đó thì tùy từng ngày mà mỗi đợt sẽ thay phiên nhau, có thể hôm đó sẽ chia đội ra trinh sát, hoặc những người còn lại kỹ năng tốt thì đi săn, không thì theo vài người đội trưởng khác đi dọn mấy cái trại nhỏ của lũ SMP, đến tối có thể ăn trễ cũng được, ăn xong thì đi ngủ, cứ thế ngày mai lặp lại. Hai người hiểu rõ chưa?"

"Này, anh nhắc lại được không?", Tommy huých tay Wilbur.

"Mình tập kiếm với ai em nhỉ?", Wilbur cười thân thiện với Tubbo, hoàn toàn ngó lơ Tommy.

"Có vài con hình nộm bằng rơm hay tập trực tiếp với người cũng được, để em giới thiệu thêm vài người phụ trách việc kiểm tra những người mới tập"

Tubbo đi đến một người gần đó, có vẻ đang gặp vấn đề với một tên khác, hai ngươi đang đôi co với nhau về việc nào đó khá gay gắt, hiện rõ trên gương mặt bất mãn của tên kia.

"Sao vậy?", Tubbo tiến đến, vỗ vai hai người ý dừng lại.

"Thằng này giành vị trí trinh sát của tôi", người kia không biết thế nào, khi nói lại không dùng kính ngữ.

"Tôi nhớ anh mới vào cách đây vài ngày, Eret chưa chỉ huy anh một đơn vị nhất định sao?"

"Tôi ban đầu được nhận trách nhiệm canh khu B, gần biển, nhưng sau đó có người báo lại bảo là tôi đổi qua bên trinh sát, đi tuần bên núi tuyết, nhưng khi qua nhận ngựa thì đã bảo có người đang làm rồi", tên kia ngừng một lát, liếc sang người đối diện, "Khi tên này về bảo là đã biết nhưng dù gì cũng nhận rồi, nếu giờ đợi chỉ thị của Eret để đổi qua thì mất thời gian xem xét"

"Jack, vậy là anh biết chuyện đổi đơn vị?"

"Tôi không thể để một người chưa tốt nghiệp khóa được bao lâu tham gia vụ trinh sát lần này được, cậu ta ban đầu chấp nhận làm lính canh rồi, chưa chắc gì đã có kinh nghiệm-"

"Này thằng khốn! Tao tuy là người mới nhưng ít ra tốt nghiệp khóa cao hơn mày nhé!", tên kia bực mình, không kìm được mà nắm lấy cổ áo, toan tính định đấm vào mặt cho hả giận liền bị Tommy đến chặn lại.

"Tubbo, chuyện này giao lại bên người chức cao hơn xử lý được đúng không?"

"Chỉ là chuyện hiểu lầm, để tớ tự xử lý được rồi.."

Tên kia không làm gì được, đành bực mình mà giựt tay ra, trước khi đi còn lườm hết mọi người, miệng còn lầm bầm chửi rủa,
"Tưởng làm lâu thì có quyền chắc"

"Nè-", Tommy nghe hết, thấy bất bình mà muốn giã cho hắn vài cú, biết thế khi chặn cú đấm của tên đó lại đã phản công cho rồi, khi đó lấy lý do tự vệ thì cũng không dám cãi nhiều. Wilbur phản xạ nhanh mà ngăn kịp Tommy trước khi cậu làm mà không kịp nghĩ đến hậu quả.

"Không đáng", anh ghì vai cậu, lắc đầu.

"Cảm ơn Tub, và cậu nữa, lính mới, nhờ cậu mà tôi không bị tên đó được đà lấn tới"

"A, anh-!", Wilbur tròn mắt, vô ý mà chỉ tay vào người kia, "Anh là người tôi gặp sáng hôm qua"

"Ô, là hai người lang thang, thì ra hai người đều là người L'Manberg hết hả?"

"Jack nào, đến giờ làm việc của anh rồi", Tubbo vỗ lưng người thanh niên kia.

"Xin lỗi, vì vụ vừa rồi mà quên mất, chào ba người nhé, có gì giờ nghỉ gặp lại"

"Tớ không cố ý cắt đứt khoảng làm quen của ba người đâu, nhưng Jack suốt ngày trễ việc nên Eret yêu cầu tớ canh chừng anh ta"

"Anh ấy làm bên kỵ binh luôn à?"

"Từng, cưỡi ngựa cũng rất tốt, nên đổi qua đơn vị trinh thám vì đang thiếu người, với lại đơn vị đó cũng cần mấy người cưỡi ngựa giỏi để chạy qua chạy lại cho nhanh"
"Nãy giờ nói chuyện cũng gần hết buổi sáng rồi, hai người mau qua gặp người này, sau này muốn tập kiếm hay những loại vũ khí khác thì hỏi người đó"

Tubbo sau khi giới thiệu không ngừng nghỉ, cuối cùng cậu cũng yên tâm tạm biệt mà quay về nhiệm vụ của mình, để lại Tommy và Wilbur chẳng biết nên bắt chuyện với đội trưởng đội kiếm như thế nào.

----------

Tommy khá tự tin về khả năng cầm kiếm của mình, đơn giản vì cậu đã học qua trước đó, mà còn là khi nhỏ nữa, dù ít khi dùng đến bộ môn này nhưng ít ra cậu không phải người mới bắt đầu học. Khi đội trưởng hỏi đã từng học dùng kiếm bao giờ chưa, cậu lại trả lời với giọng dõng dạc.

Tưởng chừng bản thân tỏ ra ta đây là người có kinh nghiệm, nhưng những gì cậu được học chỉ là những đường kiếm cơ bản nhất, Philza chỉ cũng chưa chắc đã biết rõ hết kỹ thuật, đơn giản ông đang bắt chước lại cách mà con người từng làm trước đó, chứ loài Thiên Cẩu của ông làm gì mà có chuyện cầm kiếm bao giờ.

Mới đầu đội trưởng chỉ yêu cầu Tommy thực hiện vài đường chém cơ bản để xem xét kỹ năng, ai ngờ tên đội trưởng tưởng cậu chuyên nghiệp thật, liền đề nghị cậu thực hành lên người bằng xương bằng thịt, Tommy đúng là từng làm mấy trận 'tỉ thí' để vui với các anh khi nhỏ, nhưng đó là lúc chúng còn là trẻ con và đương nhiên mỗi lần bị đánh trúng cũng có biết đau là gì, mà khi đó bọn chúng cũng chẳng dám để mấy cây gậy chạm vào người nhau nói chi đến cái cảm giác đánh hay chém người bằng lưỡi kiếm thật.
Nếu dùng dao thì may ra, được ở bộ phận đi săn thì sẽ hợp tình hợp lý hơn đấy.

Tommy được ghép đấu với một người cũng được tham gia vào đội chưa được lâu, người kia cũng không có gì tỏ vẻ mình là một người vào trước cậu hay ngạo mạn gì, chiều cao cũng như cơ thể có hơi hơn Tommy một chút, nhưng đội trưởng bảo chỉ là đánh giao hữu xem có nên chuyển cậu sang bài tập mới khó hơn không, Tommy chỉ miễn cưỡng mà nhận, dù gì cậu cũng cố tỏ ra mình là người từng tập qua, ít nhất cũng phải vật lộn, thắng thì tốt, nhưng nếu thua thì cũng phải tỏ ra mình đã đấu hết mình rồi.

Kết cục dù người kia có chút lơ là từ phút ban đầu, Tommy ngỡ đã nắm chắc phần thắng, nhưng ngay sau đó người kia lấy lại tinh thần. Các bài kiếm mà Tommy chưa từng nhìn hay học qua đều ồ ạt tấn công, Tommy không biết đường né ở vài chiêu, ngay sau phút thứ 2 liền bị dồn đến vạch kẻ giới hạn khu vực vòng đấu, chẳng còn đường lui, cậu không còn cách mà phản kháng lại, dù có lấy được thế chủ động cũng vẫn bị đẩy lùi lại chỗ cũ. Cuối cùng, sau hồi vật lộn không có kết quả, đội trưởng ra hiệu kết thúc cuộc đấu giao hữu.

Tommy cầu muốn được nghỉ, nhưng khi chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo của đội trưởng, đổi lại chỉ là cái liếc nghi ngờ, như in hẳn một câu hỏi lên trên đó 'Có thật là cậu từng học qua?'. Tommy nín lặng sau cái nhìn đó, thấy thất vọng tràn trề mà lấy tay vỗ đầu để bản thân tỉnh táo lại.

Có được kết quả khả năng của cậu, đội trưởng quyết định vẫn sẽ tiếp tục chỉ cho cậu vài bài cơ bản khác, sau đó thực hành động tác cũng như né đòn với người đội trưởng, khi đó cậu cũng phải tập luyện những môn thể thao khác để tăng cường cơ bắp cũng như tốc độ.
Tưởng chừng bản thân từng được học trước sẽ dễ thở hơn, nhưng đây là trại tập lính, còn là lính được đào tạo để bảo vệ đất nước, để xông pha chiến trường.

Tommy là người duy nhất bị đội trưởng giữ lại khi đến bữa cơm trưa, đội trưởng bảo cậu sẽ ăn trễ hơn mọi người vì cậu là người duy nhất mà người đó thấy là yếu nhất, cần tập luyện thêm, cả giờ ngủ cũng không được phép.

Wilbur thì dễ dàng hơn chút, anh được một người khác kèm cặp, may là thể chất anh trội hơn cậu nhiều mà cầm cự được đến trưa mới được tha, khi lấy đồ ăn mới sực nhớ đến cậu, liền dáo dác đưa mắt tìm, cuối cùng yên phận trong nhà chung để ăn nốt bữa trưa, lúc ra ngoài thấy ngay Tommy vẫn đang tập chạy quanh sân, định lại gần hỏi thăm thì Tubbo vỗ vai lắc đầu, giải thích mới tá hỏa, anh hơi buồn cười, nhưng cũng không thể nhẫn tâm mà không thương cho cậu em mình được, Tommy chưa từng bị đì như thế này, hay ít nhất là cậu quá nhỏ trong mắt người khác để người ta nỡ làm vậy, nhưng đó là đối với Philza, ông ít ra còn hiền, chứ người ngoài chắc gì đã dễ thông cảm.

Wilbur không ngủ, anh ngồi trong lều, sợ Tommy phát hiện mà ganh với anh, chỉ lặng lẽ dõi theo cậu mệt nhọc hết tập từ bài này sang bài khác qua khe hỡ giữa của hai tấm màn vải trước cửa lều, tự hỏi Tommy cũng đã từng cầm kiếm giống như mình, khi đó cậu còn là người tập nhiệt tình nhất, nhưng lại không được đậu bài đầu sao.

"Tommy chạy giỏi thật đó, nãy giờ cũng gần 15 vòng quanh trại rồi, không dám nghỉ hay sao í", Tubbo phải đi qua đi lại để chạy cung cấp thông tin giấy tờ, nên tất nhiên cậu luôn phải nhìn thấy Tommy tập luyện khổ cực thế nào, ngồi cạnh Wilbur mà bắt đầu cảm thán.

"Cái gì? Gần 15 vòng?"

"Ừm, chạy hết cái trại này cũng mất 5 phút, nếu Tommy giữ vững cái tốc độ đó thì từ nãy giờ chắc cũng cả tiếng rồi, lúc nhanh lúc chậm thì khó hoàn thành với lại giữ sức đó"

"Thằng nhóc này chạy đua với anh còn thở lên thở xuống, nhìn mặt thiếu máu mà như xác sống mới bị vực dậy, thế mà cũng chịu đến lúc này, còn là dưới cái nắng trưa nữa, quả này chạy xong về liệt luôn mất"

"Tommy trước đó từng nghe tin em bị bắt nạt, ngay sau báo tin liền chạy đến chỉ chưa đến 30 giây, cậu ấy là niềm tự hào của khu chúng ta đấy, chạy thắng tên đầu gấu khu đối diện mà"

"Huy hoàng khi đó còn đâu, anh nhanh hơn nó rồi", Wilbur khựng lại, suy nghĩ một chút, hơi ngượng mình, "Nhưng thằng bé chỉ là sai địa hình thôi"

"Em đi tìm Eret để báo cáo đây, anh nên tận dụng để ngủ đi, buổi chiều khắc nghiệt hơn rất nhiều, chỉ sợ Tommy giờ vẫn chưa ăn gì, sáng vẫn chưa, chiều chắc ngất mấy ngày sau luôn quá"

"Ừ, em đi", Wilbur vẫy tay tạm biệt, mắt không ngừng hướng về Tommy, "Thằng này chắc gì cũng bỏ cái tơ tưởng đó sớm"

------

Đội trưởng ít ra cũng có lòng thương, cho cậu nghỉ 1 tiếng trước khi bắt đầu vài công việc chính.

Tommy cuối cùng được xả vai, chân cậu ê ẩm đến mất cảm giác, còn khó chịu hơn để chân cóng dưới nước đá nữa. Chiếc áo hết bị cậu làm bẩn vì từ lần này qua lần khác vì những bài tập quá sức mà cậu ngã lăn ra đất, không thì cũng ướt chẳng khác gì vừa chạy từ ngoài mưa về, mồ hôi đầm đìa mà tóc cậu cũng ướt không kém, đôi tay run bần bật vì những bài học nặng, hai mắt nặng trĩu vì vừa mệt, buồn ngủ mà còn không còn sức để giữ tỉnh táo, nếu ai đó đến mà chỉ vỗ vào lưng cậu một cái nhẹ thôi cũng đủ làm cậu ngất đến chiều hôm sau.

"Tommy"

Vừa dứt lời, Wilbur đi đến liền ngồi xuống, không thấy phản ứng từ cậu liền đẩy nhẹ vai, đụng vào người cậu, vẫn không đáp lại, anh tưởng cậu hồn lìa xác vì không được nghỉ, chắc giờ đang giao tiếp bằng tâm linh với anh.

"Mày ổn không?", Wilbur dẫu biết rõ tình hình thất thần của người kia, nhưng vẫn theo phản xạ mà hỏi, "A, xin lỗi, tao thấy rồi"
"Thôi mày lo nghỉ đi, tao để chai nước với đồ ăn trưa ở đây, nhớ ăn đấy, chiều nay còn căng hơn sáng nhiều"

Wilbur không dám động vào người Tommy, chỉ biết điều mà để Tommy tự lấy lại tinh thần, anh chỉ là chưa từng thấy bộ dạng này của cậu nên không biết nên xử lý thế nào, đành bỏ cậu lại, bản thân tiếp tục với bài học thể chất mà anh đang dở dang.

------

"Chào", người thanh niên hồi sáng niềm nở đi đến mà tùy tiện ngồi cạnh cậu, lại còn sát đến đụng vào vai thế này, đến cả Wilbur còn chẳng dám mà đụng cậu, chỉ sợ cậu nổi cáu vô cớ. Tommy tất nhiên không đáp lại được gì, cậu chỉ liếc nhẹ người thanh niên kia, cơ thể mất sức đến cổ không thể quay sang để đối mặt với người ta.Người thanh niên cùng hiểu nhanh tình hình sức khỏe của cậu, chỉ lỡ không nhịn được mà 'khục' một tiếng ngay khi nhìn thấy ánh liếc của Tommy, liền khua tay thay cho lời biện minh về hành động dễ gây hiểu lầm của mình.Người thanh niên nếu Tommy nhớ không lầm thì anh ta tên Jack, có lẽ là một người khá hòa đồng và nhìn cách anh thanh niên này nói chuyện với Tubbo và với cái người gây gổ hồi sáng thì quả là đối xử khác nhau một trời một vực.

"Nè, tôi giấu lắm mới qua được mắt của lũ tai ương để mang ra ngoài đấy", anh ta chìa một chiếc hộp nhựa trắng, nhỏ vừa tay, còn được đậy nắp cẩn thận.

Tommy muốn nhìn rõ thêm thứ bên trong là cái gì, nhưng khổ nổi tầm nhìn của cậu cũng chỉ có thể hạn chế, cố thế nào vẫn miễn cưỡng không chịu xoay cổ sang để nhìn, thở hắt mà tựa lưng về sau.

"Tôi sẽ để ở đây, cậu muốn ăn thì lấy cái nắp này ra, cẩn thận đừng để người ngoài thấy", anh vỗ vai cậu, đưa ra vài lời khuyên chẳng khác gì ăn vụng trong giờ làm, còn cười tủm tỉm nhắc cậu nhớ ăn nhanh.

Tommy rốt cuộc chỉ có thể khẽ cúi đầu cảm ơn cũng như tạm biệt anh thanh niên kia, mắt lờ đờ như người chưa ngủ đủ giấc, mờ mờ nhìn anh ta đi khuất, liền chuyển mắt sang chiếc hộp trắng khả nghi. Cậu để khay ăn xuống, chiếc hộp nhẹ bẫng nằm gọn trong lòng bàn tay cậu, trước đây cậu chưa từng nhìn qua kiểu dáng hộp như thế này, nếu thích hợp thì có thể đựng quà sinh nhật hơn là đựng đồ ăn bên trong, dù gì hoa văn bên ngoài cùng hợp với những thứ đó. Loay hoay tìm chỗ mở nắp nhựa, dùng gần như rát cả móng tay, đến cả miệng, cuối cùng cùng mở được, Tommy nghĩ thứ này còn đang tra tấn cậu hơn cả những bài tập khắc nghiệt kia.

Cậu hơi khựng người khi thấy thứ bên trong là gì, khẽ đặt chiếc nắp lên khoảng trống của chiếc khay ăn, ngón tay chụm lại cầm phần hộp xoay qua xoay lại, ngắm từ đủ mọi phía. Là một chiếc bánh kem khổ nhỏ, không hẳn là vừa vặn với chiếc hộp nhỏ, nhưng trông thiết kế rất đẹp và còn mới. Cậu vẫn chưa xác định được món bên trong là loại bánh gì, lúng túng không biết nên tìm hỏi trước hay ăn xong hẵn hỏi.
Tommy khẽ lắc đầu, giờ này tâm trí với cơ thể mệt mỏi này chỉ muốn được hưởng chút phút giây yên bình mà nghỉ ngơi, rồi lại chuẩn bị cho bài huấn luyện có lẽ không khó bằng việc mà người đội trưởng kia giao cho, nhưng ắt sẽ kéo dài từ đầu giờ chiều đến tối, khi đó quay về lều chỉ ăn xong ngủ, rồi ngày mai lại tiếp tục như thế cho đến khi cậu có tiến bộ hay thức tỉnh ra được sự khắc nghiệt thế nào, bản thân ngu ngốc thế nào khi cứ nhất nhất muốn đi làm lính cho bằng được.

Cậu ăn trước đồ ăn trong khay, bàn tay hằn rõ vết xước vì phải cầm những thanh kiếm gỗ, mòn cả da tay, một chỗ còn bị bầm, cầm muỗng đưa vào miệng ăn cũng là một thử thách lớn với cậu.

"Tommy, để tớ giúp cho"

Tubbo đi đến, trên tay đống giấy tờ mà đặt xuống bên cạnh chỗ cậu ngồi, hai tay đưa đến đỡ chiếc khay cơm.

"Lỗi tớ, để cậu lại với ông đội trưởng khắc khe kia, để lát tớ xin Eret cho cậu nghỉ sớm"

"Không..", Tommy chật vật mãi mới mở miệng nói được, cổ họng cậu khô khan mà âm ỉ từng chữ.
"Không cần, nghỉ...là đỡ..."

"Cố sức quá là nằm giường bệnh đó, cậu cũng có thể ăn gian thêm vài tiếng nghỉ mà, cứ để tớ"

Tubbo xới cơm, múc một muỗng vừa đủ mà đưa đến trước miệng cậu, còn quan tâm hỏi han liệu cậu cần nước trước hay không, cũng không quên nhắc nhở Tommy chú ý giữ mình, luyên thuyên về tác hại cơ thể hoạt động quá giới hạn mà dễ dàng dẫn đến việc cảm cúm, cảm lạnh. Tubbo bảo cậu không thể can thiệp vào được, việc nào ra việc đấy, nếu Tommy thấy quá sức mình thì có thể nghỉ, Tommy cũng có thể chuyển qua đơn vị làm nông, ở đó người ta cần những người khiêng đồ hàng chứa lương thực, không cần phải trải qua mấy bài tập luyện đấu kiếm kiểu này để đánh nhau, ra chiến trường làm gì.

Tommy đáp, cậu chỉ kiên quyết mãi với quyết định của mình, dẫu con người cậu trước đây gặp chuyện khó hay bản thân không làm được, liền dễ bỏ ngang ở đấy, không có tí động lực nào để tiếp tục, nhưng đây là ước muốn của cậu ngay từ nhỏ, và đến nay cậu vẫn nhớ đến và vẫn muốn thực hiện ước muốn đó, người dễ bỏ cuộc không phải vì họ không có tính trách nhiệm, mà chỉ là do chưa gặp được chuyện khiến họ phải kiên trì.

"Í, là bánh caramen, cậu...", Tubbo thắc mắc về chiếc hộp mà Tommy để nãy giờ dưới đất, khi mở ra liền bất ngờ, ánh mắt có chút nghi ngờ mà nhìn cậu.

"Cái người tên Jack gì đó đưa cho tớ"

"À, là người buổi sáng cậu và anh Wil gặp đúng không? Lại lo chuyện bao đồng rồi", Tubbo cười mỉm, đưa chiếc hộp ý muốn Tommy ăn nhanh, "Anh ấy hẳn đấu đá lắm mới giành được suất này, hoặc sụi đại của cấp trên"

"Lấy của cấp trên á?", Tommy bần thần mà đặt ra câu hỏi liệu cậu có thể ăn mà không bị gì không.

"Yên tâm, chuyện này diễn ra thường ngày, dù gì chức của Jack cũng cao, anh ấy có lòng thì cậu cứ ăn đi"

"Ổn không?"

"Tại sao lại không? Cậu sợ có độc hả?"

"Không..."

Tommy vội chộp lấy, nếu cứ đôi co thế này thì tốn mất mấy phút nghỉ mất, cậu vẫn hơi mông lung không dám, nhưng dù gì vẫn còn đường chối, với lại có Tubbo ở đây làm chứng cho, chính cậu ta cũng bảo không có gì, thì chắc là không sao.

"Nó ngon không? Tớ từng ăn hai lần rồi, cũng là vì dịp đặc biệt thôi"

"Ưm", Tommy miệng đầy món bánh mà không nói được gì, liền chìa chiếc hộp còn dư một nửa ra trước mặt cậu bạn.

"Tớ không đói, vừa ăn xong nên no quá, ăn thêm chắc phình bụng, không làm việc được mất", Tubbo khua tay trước mặt, đẩy nhẹ chiếc hộp về lại hướng Tommy.

Cả hai người ngồi chờ đợi Tommy ăn hết phần bánh liền tận dụng khoảng thời gian còn lại luyên thuyên, bôn ba về mọi câu chuyện, quên mất kế hoạch ban đầu là ăn xong bữa sẽ đi ngủ lấy sức.

------

"Chiều sau khi xong đợt huấn luyện cưỡi ngựa hãy về lều của bọn mình nhé, tớ chờ cậu ở đó"

"Chi vậy?"

"Để đi theo tớ đến chỗ này"

Tubbo vẫy tay tạm biệt, cậu nhanh nhẹn ôm xấp giấy ngổn ngang trên mặt đất, sắp xếp loạn xạ rồi chồng lên như cũ, chạy nhanh về khu nhà chung.

Tommy nghe theo lời chỉ dẫn của Tubbo, cầm khay ăn cũng như chiếc hộp vừa ăn xong đi đến nhà chung để cất khay, trên đường đi còn nhiều chuyện nhìn quanh, kiếm tìm người anh mình, Wilbur, từ lúc đưa cho cậu khay ăn anh đã không quay lại trong giờ nghỉ trưa.

Lần đầu vào nhà chung, nơi này chả khác gì căn tin của quân đội, rộng rãi và tràn ngập bàn ghế, cậu lạc lõng trong đám đông vẫn còn vui chơi bên trong, cố lắm mới tìm được đường mà thoát khỏi lớp thịt người chen chúc này. Tubbo bảo để khay và vứt rác ở góc phòng phía sau, vừa đặt khay ăn và thảy chiếc hộp vào một cái thùng gần đó, khi quay lại đã vô tình đụng đầu trúng người, Tommy không kịp nhìn người vừa đụng mình là ai, chỉ biết phản xạ mà mở miệng nói câu xin lỗi.

"Chậc, lần sau cẩn thận hơn đi"

Là một hội nhưng cậu chỉ chạm đúng 1 người, nghe lời phàn nàn như thế cậu cũng không có ý kiến cãi lại, chỉ cúi đầu thay lời xin lỗi mà tiếp tục, muốn rời khỏi nơi này nhanh nhất có thể.

----------

Eret triệu tập từng đơn vị để tiến hành buổi tập luyện vào buổi chiều, đến lượt những người tân binh như cậu thì Eret lại hỏi riêng cậu,

"Chú muốn làm gì? Cưỡi ngựa hay đi trinh sát?"

"Wilbur chọn gì ạ?"

"Thằng anh của chú có kinh nghiệm đi săn nên anh cử nó sang đơn vị khác rồi, ở đó có những người cũng làm nhiệm vụ giống nó"

"Em...chắc.."

Cậu muốn suy nghĩ kĩ trước khi đưa ra câu trả lời, ở lĩnh vực nào cậu cũng chỉ thành thạo ở mức trung bình, những điều cậu học trước đây đều là cơ bản, nơi này khắc nghiệt và nghiêm túc bao nhiêu, cần những người được huấn luyện bài học cao hơn, cần kinh nghiệm nhiều hơn là những người chân ướt chân ráo mới vào như cậu.

"Nếu chú không chọn ra được cho mình một cái hợp lý thì anh đành chịu thôi, ở lại thì chú phải tập mấy bài như hồi sáng ấy, nghe Tubbo kể lại mà anh thấy thương chú giùm ấy"

"Vâng...nhưng em vẫn muốn thử những thứ khác-"

"Thử là thử thế nào?", giọng Eret đột ngột có tần số cao hơn, "Đây là chuyện của mọi người, hay lớn lao hơn là của cả một đất nước, sau này chú thể nào cũng phải ra chiến trường, không giết người ít nhất cũng phải đi trinh thám hay hỗ trợ mọi người, nếu áp lực thì cứ nghỉ, anh sẽ cho chú về chỗ làm nông phía Nam, giúp vài người không có khả năng chiến đấu mà phụ họ trồng rau nuôi cá ấy, cung cấp lương thực cho bên đây"

"Em biết môi trường ở đây thế nào mà, em biết cưỡi ngựa, đi săn, đấu kiếm, nhưng không phải là em thành thạo nó, em chỉ biết sơ qua thôi"

"Nếu chú thực sự quyết tâm thì hãy cố tập đi, vượt qua giới hạn của bản thân bây giờ để đạt một giới hạn khác cao hơn"

Eret có chút tức giận trên gương mặt của anh, Eret trước đây mỗi lần đưa ra lời khuyên đều ở tông giọng đùa giỡn hay đôi khi là có chút nghiêm túc, nhưng lần này giống như anh đang trách mắng cậu hơn là khuyến khích cậu. Tommy thấy rõ sự thất vọng của Eret, nhưng cậu chẳng thể làm gì, những bài tập hồi sáng đã quá sức tưởng tượng với cậu, nhưng dù chỉ là suy nghĩ ngừng lại không tiếp tục việc này thôi cậu cũng chưa từng nghĩ đến, không phải là cậu đang rất quyết tâm muốn thay đổi sao.

"Tommy", Eret bất chợt liền nhỏ giọng nói với cậu.
"Chú em giống như một người em trong nhà của anh vậy, Wil, Tubbo, tất cả mấy đứa đều là những đứa chơi thân với anh, một phần tuổi thơ của anh, nhưng..."
"Chuyện đúng sai, anh là người biết rõ"
"Cái giấc mơ mà chú mày luôn nghĩ đến đó, không dễ dàng như em nghĩ"

Eret dứt câu liền quay đầu, Eret đây là đang tìm mọi cách, lợi dụng mọi việc để thông suốt cho Tommy hiểu được rằng việc đi lính mà cậu suốt ngày tơ tưởng đến đều không phải chuyện đùa, đúng, như anh nói, nó là chuyện trọng đại, là chuyện của một quốc gia, vì thế anh vẫn chưa thể tin tưởng mà hoàn toàn đặt niềm tin vào một cậu nhóc chưa đến tuổi trưởng thành, không chút kiến thức hay hiểu biết sự khắc nghiệt nào về công việc này. Nếu cứ tiếp tục để cậu thế này, sớm hay muộn, anh đều không muốn mình trong tương lai phải chứng kiến cậu sơ suất bỏ mạng trên chiến trường.

Tommy hoàn toàn bị bỏ mặc với hai sự lựa chọn nghe dễ dàng nhưng chưa từng nghĩ lại khó khăn với cậu như thế này. Bỏ, hay tiếp tục?

Cậu cúi thấp người, ngồi xổm dưới mặt đất, đầu vùi vào trong kẽ hỡ giữa vòng tay đang ôm lấy đầu gối, mặc kệ có người nhìn thấy hay không, cậu phải đưa ra quyết định ngay, một giây suy nghĩ không được bỏ sót.

"Nè anh bạn, cậu ổn không?"

Jack, chàng thanh niên thở hồng hộc chạy đến chỗ cậu sau khi hoàn thành vài bài luyện tập cơ bản, vỗ vai cậu, tông giọng tràn đầy sự lo lắng.

"Tôi..."
"..phải làm như thế nào?"

"Gì? Tôi thấy cậu nói chuyện với Eret, có chuyện gì với lãnh đạo không?"

"Không, nhưng tôi phải lựa chọn như thế nào đây? Tôi không nghĩ mình vẫn ngây thơ như thế này"

"Ừm..cậu mệt mỏi với mấy bài tập hả? Nếu thế thì để tôi xin cậu chuyển qua bộ phận của tôi cho, bên đó dễ hơn"

"Không phải..."

"Tommy, mày còn chưa nhận bài?"

Wilbur thình lình cất giọng, đến người Jack kia cũng không biết anh đã lại gần hai người từ khi nào, không kìm nổi mà giật mình.

"Wil"

Anh trước khi đi theo đoàn ra vị trí cần đi săn đã tận dụng thời gian đợi mọi người, chạy ra chỗ Tommy xem tình hình của cậu như thế nào, liền thấy đứa em mình ngồi gục mặt, trông tràn trề thất vọng thấy rõ cũng anh chàng Jack hồi sáng đang an ủi bên cạnh.
Tommy chưa từng trưng ra bộ mặt cầu mong sự cứu rỗi như này với anh, mặt nhăn mếu máo, mắt lâng lâng mà cứ ngỡ cậu muốn khóc, giọng nói run run như lạc giọng.

Wilbur không hiểu tình hình, chỉ có thể hỏi nhanh cậu đã xảy ra chuyện gì.

Tommy kể lể cho hai người nghe và giữ vẫn tư thế ngồi đó, Wilbur cũng chịu, chiều qua trước khi vào lều Eret cũng từng nhắc về cùng chủ đề này, anh cứ nghĩ Eret sẽ giữ chuyện với anh, nhưng không ngờ Eret lại trực tiếp nói với Tommy, đỡ vòng vo vì dù gì thời gian giờ cũng là vàng.

"Anh chưa hẳn hiểu ý của Eret, nhưng có vẻ anh ấy không đồng tình với cái mong ước gì đó của em"

"Eret hay đùa thế thôi nhưng chuyện nào ra chuyện đó, vào việc là nghiêm túc hẳn, nên chắc là lãnh đạo đang nhắc nhở việc cậu nên suy nghĩ kĩ về quyết định của mình", Jack nêm vào, phân tích kĩ theo suy nghĩ của mình.

"Em bây giờ vẫn muốn, dù là bỏ cuộc em cũng chưa từng nghĩ đến"

"Vẫn còn thời gian để trả lời mà, hay cậu nghỉ sớm một lần để đầu óc thư giãn lại, suy nghĩ kĩ hẵn đưa ra quyết định"

"Nghỉ là nghỉ thế nào chứ.."

"Hai người là anh em với nhau đúng không, thế thì hai người đi đâu đó cho tịnh tâm lại hay gì đi, mọi chuyện cứ để tôi lo, dù gì tôi cũng là phó trưởng bên bộ phận trinh sát, nói một hai câu với Eret là được"

Vừa nói, Jack nhanh tay hành động mà đỡ Tommy dậy, xong đẩy lưng hai anh em về phía căn lều, nói như không nói, dù gì đây cũng đâu phải chuyện dễ đùa, nhưng lời mà anh thốt ra cứ nhẹ tênh, thản nhiên như vậy khiến hai người cũng ngờ vực.

"Đáng lẽ hai người mới đến hôm qua phải được chỉ dẫn tham quan mọi nơi trước khi vào việc, nhưng vì tình hình tranh đấu hiện giờ nên Eret đẩy nhanh tiến trình, muốn kết thúc chiến tranh thật sớm để tập trung toàn lực vào việc xây lại thành"
"Thế nên hai người tận dụng buổi chiều nay đi đâu đó đi, nhớ thay đồ đó, kẻo bị bắt trốn việc"

Cứ như thế hai anh em chẳng khác gì bị đuổi khỏi đoàn, Wilbur sau khi lấy lại tinh thần liền sực nhớ đến công việc mình phải làm ngay bây giờ, cuống cuồng thông báo với Tommy, nhắc nhở cậu đi nghỉ trước, anh còn về lại đội của mình mà đi săn theo chỉ thị.

Wilbur nhanh chạy về vị trí vì sợ trễ, từ nãy giờ luyên thuyên cũng đã gần 20 phút, lâu hơn dự định. Anh trên đường chạy đến mà đầu cứ không ngừng suy diễn ra hàng chục viễn cảnh về chuyện mình đi trễ sắp tới, nếu người đội trưởng phụ trách đội của anh điểm danh báo vắng thì không biết khi quay lại họ sẽ xử lý như thế nào. Đây cũng là lần đầu anh lăn lộn trong một tập thể cũng như hoàn cảnh khắc nghiệt như thế này, không tránh việc anh còn thiếu kinh nghiệm và dễ lơ đãng như vậy.

Đội của anh vẫn còn đấy, xếp hàng ngay ngắn chờ hiệu lệnh, nhưng có một bóng lưng thân quen không biết đã xuất hiện từ lúc nào mà nhanh đến vậy.

"Jack?", anh ngỡ ngàng mà thốt lên, "Làm gì ở đây?"

"Chẳng phải tôi đã kêu hai người đi nghỉ trước sao? Chuyện bên đội cậu cứ để tôi lo, quyền của tôi không hẳn là thấp lắm đâu"

Jack huých vào người Wilbur ý muốn anh nhanh quay lại lều cùng với Tommy, trước khi Wilbur kịp đáp trả thì đội của anh đã hành quân đi mất, Jack cũng kèm sát mà đi theo phía sau, không quên nháy mắt như thúc giục anh mau đi, Wilbur cũng chỉ có thể thụ động mà dõi theo đoàn đội mình đi xa, khuất tầm mắt mới ngờ ngợ mà quay đi.
.
.
.
"Sao lại quay lại rồi?"

Tommy từ lúc bị Jack cứ giục hai anh em cậu đi nghỉ sớm đến khi Wilbur quay về cũng đã gần 10 phút, nhưng cậu còn quá nhiều thứ bận tâm nên không để ý, một mình ngồi mất hồn trước lều, đến khi anh cậu lại gần, cả khi ngồi xuống cũng không để ý, mất giây sau khi anh gọi cậu mới hoàn hồn mà quay sang hỏi.

"Jack đến trước đội của anh, đi mất rồi"

"Anh ta có thể dễ dàng cho mình nghỉ vậy sao?", cậu ngả người về sau, đầu chạm vào khung xương của lều, hết thở dài lại chuyển sang nín lặng, nhìn đám người tập luyện ở đằng xa đang di chuyển bớt vào nhà chung để nhận nhiệm vụ như Tubbo nói.

"Này, cái chuyện mà Eret hay nhắc về mày ấy", anh ngập ngừng, định bụng sẽ không nói đến khi hiểu được ý nghĩa mà Eret muốn nói đến, nhưng có lẽ thời gian để anh tìm hiểu không còn dư thừa, "Mày...Tao cũng hiểu được phần nào ý của ổng, giờ quyết định có lẽ ổng đã để cho mày lựa chọn"

"Em biết", Tommy thều thào, nói như không ra tiếng, "Nhưng đến cả hai từ 'bỏ cuộc' em cũng chưa từng nghĩ đến, em vẫn đang cố gắng đấy chứ, nó đạt giới hạn cơ thể của em, thể chất lẫn tinh thần, nhưng dù là một suy nghĩ bỏ đi em cũng chưa từng nghĩ đến..."
"Hay là em chưa đủ...không xứng đáng hả anh hai?"

Tommy giờ là đang rất cần một lời khuyên từ anh, hai từ 'anh hai' cậu dường như nhấn mạnh để cầu cứu anh, ánh mắt rũ rượi nhìn sang Wilbur, anh không biết nên đáp lại cậu thế nào cho có ý nghĩa, liền tránh ánh mắt của cậu, bơ vơ nhìn sang chỗ khác.

"Hai người làm gì ở đây?"

Tubbo cứu nguy Wilbur trong lúc cả hai em anh đều bế tắc, cậu thò đầu ra khỏi tấm màn cửa lều, có lẽ đã nghe hết cuộc trò chuyện của cả hai.

"...Tub", Tommy hết Wilbur lại chuyển sang cậu bạn.

"Tớ có nghe Jack báo về việc hai người được nghỉ phép rồi, mà bọn tớ cũng quá đáng thật, hai người mới vào đây hôm qua mà hôm nay đã phải tập luyện cực nhọc thế này, chẳng qua là do đang thiếu người trầm trọng nên Eret mới đẩy nhanh chuyện này"

Hết Jack đến Tubbo, hai người không thể không nhắc đến Eret trong câu chuyện của họ, đúng là Eret ngày xưa có ảnh hưởng rất lớn đến cả ba người, độ nổi tiếng thì cũng tầm vừa trong xóm, nhưng những chuyện liên quan đến cả một quốc gia thì không bao giờ thiếu mặt, thiếu tên của Eret cả.

"Có vẻ tớ vẫn chưa sẵn sàng để nhận vai trò quan trọng này, dù chỉ là nhỏ nhất"

"Không!", Tubbo bỗng cảm xúc mà nói lớn, cậu bối rối vì mình đột ngột lớn tiếng không lý do, liền xoa đầu, né tránh ánh nhìn hoảng của Tommy vừa bị cậu hù 1 phen, "Cậu là một người rất tốt, tốt nhất trong tất cả những người tớ từng gặp, người tốt nhất thế giới này"

"Cậu đâu cần an ủi đến mức đó-"

"Có lẽ là do Eret chưa thấy sự quyết tâm của cậu, dù gì anh cũng đã lớn, mắt thì càng ngày càng kém đi, do vậy nên anh cũng không dám ra ngoài nhiều, nên việc trông coi thì lại giao cho nhiều người đội trưởng khác"

"Mắt của anh vẫn chưa khỏi sao?", Wilbur nghiêng đầu, thoáng qua biểu cảm hơi ngạc nhiên.

Eret trước đây cũng không ít lần bị dính đến mấy lần bắt nạt cùng với Tommy và Tubbo vì căn bệnh bẩm sinh ở mắt của anh, nhưng không vì thế mà gia đình của anh giảm tải việc huấn luyện lại, nên anh gặp khó khăn hơn rất nhiều so với các anh chị đời trước, cuối cùng định mệnh cũng đã sắp đặt sẵn, dù anh có tiến bộ lên hay thấp kém đi, anh vẫn sẽ được phong làm đội trưởng, thậm chí là lãnh đạo sau này.
Biến chứng của căn bênh nặng thêm theo năm tháng, đến trước khi mà Tommy và Wilbur gặp nó, Eret đã phải mang chiếc kính mỗi ngày để giấu đi những vết sẹo trắng, hay những vết loan lổ dần phát tán từ mắt, anh phải đeo chiếc kính đến tận bây giờ.

Tubbo chia sẻ tình hình sức khỏe của Eret, anh dạo đây cũng không khỏe lên bao nhiêu, nhưng không phải vì tin tức xấu đó mà phong độ của anh tụt dốc, Eret đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ của mình là một người đội trưởng được 3 năm. Chính anh đã tự chủ động huy động và tìm kiếm những con người từng sống sót khỏi thảm kịch đó, tập hợp lại và tự tay gây dựng nên doanh trại như bây giờ, dù anh luôn miệng trêu hay trách móc về thứ truyền thống của gia đình, nhưng anh vẫn một lòng mà muốn gây dựng lại một chủ nghĩa tốt hơn.

Cậu bạn Tubbo yêu cầu Tommy nên quyết đoán hơn, đồng thời nói rằng tự bản thân sẽ đi nói chuyện lại với Eret về vấn đề hiện tại. Việc lũ SMP biệt tăm hàng trăm năm, giờ đây mới 10 năm gần đây liền đột ngột trở lại, chúng đã một tay gần như diệt sạch L'Manberg, và đang âm mưu xóa sổ cả nguồn gốc, lịch sử cũng như dấu vết của một nền văn minh từng hào hùng như thế nào.
Vì bọn chúng đã có quân số đông hơn, chưa rõ là bao nhiêu, nhưng bọn chúng bao giờ cũng trên cơ mình, vì là bắt đầu lại nên thiếu sót không thể tránh, Eret bây giờ đang quá áp lực để xử lý hết mọi việc, anh cảnh giác và sợ rằng bọn chúng có thể đánh úp bất cứ lúc nào.

Tommy phủi tay ý từ chối ý kiến của Tubbo, nhưng vẫn phần nào có chút lung lay với những lời cậu bạn luyên thuyên đến giờ, cậu không phải người chịu khó để ngồi yên và suy nghĩ, nhưng đôi khi những sự lựa chọn cần cậu tư duy thông suốt thì Tommy cũng đứng yên để mà nghĩ kĩ quyết định.

----------

Một cái bẫy phục kích tinh vi vừa chia cắt đội binh, vừa gây hoảng cho mọi người, dễ giảm tải đi số lượng biết bao nhiêu, Eret đã được tất cả mọi người mà anh từng tiếp xúc cảnh cáo về độ thông minh của SMP, họ hành tung bí ẩn và chưa có lời giải về họ có bao nhiêu người đến thời điểm hiện tại, nhưng ăn chắc mặc bền, bọn chúng có thể chờ đợi đến tận mấy thế kỉ chỉ để được 1 lần cơ hội sụp đổ cả một nền văn minh lâu đời như L'Manberg, bọn chúng không thể không cảnh giác được.

Đội tinh nhuệ mà Eret dẫn đầu gồm những người đã ở trong và làm việc với anh từ những ngày đầu giờ đây chết như ngả rạ, không mấy khi khu rừng sẽ thành nghĩa trang mất.
Nếu tiếp tục ngoan cố tìm ra SMP để diệt trừ hay tiến sâu thêm nữa, có khi chính anh cũng phải bỏ mạng, Eret chưa từng gặp tình huống báo hiệu đỏ như thế này.

Anh rút lui nhanh chóng khi chưa đến mười người trong đội ra đi vì những cái bẫy thuốc nổ, thậm chí là bẫy gấu cơ bản được hóa trang kĩ trên cây và sau các bụi rậm.
Con đường trở về càng khủng khiếp và khiến anh hiểu rõ hơn về tình hình các đội khác như thế nào, anh nhận ra ngay vài gương mặt ở các đơn vị khác, thậm chí xác ngựa của một người trinh sát cách đây vài ngày cũng có, có lẽ như bọn chúng đã giăng bẫy từ trước.

Vài người tinh nhuệ trong đội yêu cầu rằng họ sẽ đi báo cáo rút quân cho các đội khác, nhưng thời điểm này khu rừng mà họ vẫn thường dùng để săn bắt và là phương tiện di chuyển để trốn khỏi sự phát hiện của SMP, khu rừng mà Eret hiểu rõ đường đi lối mòn giờ đây chẳng khác vì bãi tử nạn.

Nếu sử dụng loa để phát thông tin chẳng khác gì 'lạy ông tôi ở bụi này' cho lũ SMP, như thế thì càng khó đoán tình thế hay kế hoạch tấn công sắp tới của bọn chúng hơn.

Anh đành chấp nhận mất đi vài chục quân số hơn là hàng trăm người ở trại. Làng phía Nam là nơi duy nhất cung cấp lương thực cho quân đội, SMP vẫn chưa có dấu hiệu là đã tìm ra nhưng một khi phát hiện chỉ còn nước chịu thua mà bắt đầu lại ở một nơi khác.

"Đội trưởng!"

Một người phía sau vì cứu anh khỏi bẫy giăng dây mà gãy mất chân phải, đau đớn kìm tiếng hét để không báo vị trí cho SMP đến xử lý, Eret chẳng còn cách nào, vác người bị thương lên để chạy tiếp.

Nhưng chẳng kịp để anh đỡ người kia lên lưng, tiếng súng nổ rầm trời, cái cây gần đó thủng một mảng to, cả hai ớn với sức công phá của cây súng kia, liền bất động không thể nhúc nhích.

"Mày là Eret Alastair(*)?"

"Muốn gì?", anh gầm gừ trong họng, đến khi nòng súng song song mặt mình nhưng anh vẫn chưa nghĩ đến việc mình sẽ chết bằng cách nào, bị bắn ở đâu, thứ mà anh đang nát óc suy nghĩ khi đó là làm sao giữ được mạng của cả hai và thoát khỏi lời mời tử thần đó.
(*)Theo như trên google thì có vẻ tên thật của Eret chỉ hiện thị mỗi tên Alastair thôi nên sẽ ghép vào để coi như họ tên(có thể họ tên của Eret ở phần nào đó trong trang twitter của ổng hoặc chỗ khác nhưng đây không quan trọng lắm để tìm hiểu sâu vậy)

"Mạng của mày"
"Nhưng hắn ra lệnh phải bắt sống"

"Hắn? Là Dre-"

Tiếng gió vút xé toạc không khí, cắt ngang lời của anh, một cơn gió mạnh chẳng biết từ phương nào ập tới, mạnh mẽ đến tên kia mất thăng bằng sắp ngã khuỵu.
Eret nhanh trí chộp lấy cơ hội trước mắt, lao tới gạt được cây súng khỏi tay tên kia, mới giây sau đã chĩa thẳng nòng vào chính giữa trán của hắn.

"Mạng của mày", anh lặp lại chính câu hắn trả lời anh, nụ cười có phần nắm chắc phần thắng trong tay.

"Đội phó, ổn không?"

Sau khi giải quyết gọn tên kia, anh vội đút súng vào bao mà kéo người bị thương lên, tiếp tục công cuộc chạy trốn.

"Eret!"

Anh nghe rõ tiếng ngựa chạy lộc cộc trên nền đất cứng, xào xạc của lá và tiếng hồng hộc của ngựa, giọng nói với tần số cao phát ra từ phía sau.

"Chú-"

"Nhanh!"

Wilbur đỡ người bị thương ngồi trước mình, cả thân ghì chặt vào ngựa để làm điểm tựa cho người kia, anh vội xoay phải trái tìm kiếm gì đó.

"Đem đội phó về nhanh, ông ta bị gãy chân rồi"

"Đợi chút, nó sẽ đến thôi"

"Nó nào?"

"Hà", Wilbur vẫn không nhìn thẳng vào Eret, cứ liên tục ngoái đầu chờ đợi, nghe anh hỏi liền cười thành tiếng, cái nhếch mép của anh như thể rất mong chờ một sự xuất hiện bất ngờ.
"Thằng em nẫu cả ruột của em còn ai nữa"

"Em xin lỗi!"

Vừa dứt câu, mắt Wilbur sáng bừng như đèn pha, cuối cùng không phụ lòng đợi của anh, Tommy khó khăn khi phải cầm lại dây cương ngựa vì lâu rồi không cưỡi, mà Wilbur khi mới lên cầm chắc dây liền phóng thục mạng, cậu leo lên đã khó, tìm được mà bắt kịp anh đã là may mắn trời ban.

"Xin cái gì? Lẹ!"

Wilbur giật dây cương để ngựa chạy, anh nhìn lướt Eret và Tommy lần cuối trước khi một lần nữa phóng đi mất.

"Anh, lên giùm em..."

Tommy vốn dĩ còn luống cuống chưa giỏi xử lý mấy việc cấp bách này, sức cậu không còn để đỡ Eret như cách Wilbur một hơi nâng cả người kia lên, liền nhỏ giọng cầu anh tự lực lên ngựa giùm cho.

"Chú cũng chuyên nghiệp phết, bộ trước đây thi cưỡi ngựa nhiều lắm à?"

"Không ạ, chỉ là mới mấy bước cơ bản thôi-"

Tommy vì lần đầu làm chuyện cứu người, vừa lơ là để trả lời câu hỏi của Eret thì ngay giây sau xém đập cả cành cây vào mặt, Eret phì cười mà yêu cầu đổi vị trí.

Trên đường về Eret cũng đã gặp được vài đội đang lẩn trốn, anh thông báo nhanh mọi người rút lui về trại và cố phòng thủ cho đến khi anh về, không được gây hoang mang cho mọi người, chờ lệnh của anh mới được tấn công.
Tommy ngồi ngay ngắn, im lặng sau lưng anh, nghe rõ hay thậm chí nhớ những gì Eret nói với quân mình, dù có ngỏ ý nói giúp nhưng anh từ chối ngay khi cậu dứt lời, thứ mà cậu đến làm bây giờ là ngoan ngoãn ngồi sau anh.

Sau một hồi dạo nhanh khu rừng trước khi trở lại trại để kiểm tra tình hình, Eret có đôi lời khen thưởng Tommy, và dường như đó là những câu khen đầu tiên anh nói với cậu.

"Vậy là chú quyết định ở lại rồi hả, sau này anh cho chú làm chung bộ phận với Jack, để cậu ta kèm"
"Anh vui khi chú quyết tâm đến vậy, rất tốt"

----------

"Tommy! Trong đó có gì sợ lắm hay sao mà ngơ người ra vậy?"

Tubbo chống nạnh, cậu bạn đã gọi tên 3 lần nhưng người kia không hồi đáp, mơ hồ tương tư về thứ gì đó.
Chẳng qua Tommy người mất hồn vì cậu còn đắm chìm trong sự vui sướng khi được nghe đàn anh nói những lời khen lần đầu tiên với cậu.

"Không có gì, à mà Wilbur về chưa?"

"Rồi, nhưng có chút vấn đề-"

"Gì?!"

Tommy đột ngột hét lớn.

"Bình tĩnh, ý tớ vấn đề là đội phó bị gãy chân thôi, Wilbur hoàn toàn lành lặn, thề!"

"Phù, vậy ổn rồi", cậu áp tay lên ngực mà hạ tông giọng cùng sự hấp tấp của mình lại.
"Thế giờ anh đang ở đâu?"

"Nhà chung, phòng cấp cứu, bây giờ không đến được đâu, Eret đã tập trung lực lượng cảnh vệ để phòng hờ trường hợp bị phục kích nên nhà chung rất đông"

"Chết tiệt, sao lại nguy cấp lúc này..."

"Có những người mất tích đã được tìm thấy bỏ mạng trong khu rừng, xem ra SMP đã đặt bẫy rất lâu trước đó, kèm theo nữa là những cái bẫy này khó lục soát để bỏ bớt được, xem ra tương lai gần chúng ta phải lùi 1, thậm chí 2 bước để phục hồi lại lực lượng thôi"

"Chuyện này..diễn ra mãi sao?"

"Ừ, chiến tranh vốn dĩ là thế mà"

Đây chính là ý nghĩa thực sự mà Eret muốn cho cậu thấy, thấy rằng cái chết là một hình thức đổi lại sự hòa bình, nếu không đổ máu, không bạo lực, sẽ không có chuyện nhận thức được sự mất mát, tiêu tốn dân số.

Chúng khắc nghiệt, rất, rất khắc nghiệt, và Tommy, cậu không cần phải ngồi chờ hoặc tình cờ phát hiện ra sự thật vốn có của nó, chính hiện thực đã trước mắt, chúng chỉ chưa đến, chứ không phải không đến.

Tommy chưa bao giờ nhìn thấy nhiều người chết thế này, đây có phải là viễn cảnh lặp đi lặp lại nếu tương lai cậu có thể được ra chiến trường, nếu thế cậu chỉ sợ sự ra đi của các quân sĩ lại xảy đến với những người cậu thương yêu, quan tâm.
Cái chết mà, ai chẳng sợ, nhưng sợ nhất là không phải đến với mình, nếu người đó là một người trách nhiệm và nhân hậu.

"Tommy? Từ lúc về đến giờ cứ như hồn bay phách tán, bộ trong lúc đi cứu có chuyện gì xảy ra hở? A! Hay cậu bị thương gì rồi? Qua đây tớ xem nào-"

"Tớ ổn, Tub, chỉ là...đoạn đường về vừa rồi Eret có nán lại để tìm những người còn sống sót đi theo đội, thông báo rút lui nên tớ hơi mệt"

"Ôi trời, mới đến đây chưa được một ngày đã khổ cái thân cậu rồi, sơ suất quá, tớ đang lẽ nên báo việc này với Eret, cho hai anh em cậu tịnh dưỡng một thời gian hẵn ra ngoài"

"Không sao, chuyện cấp bách mà, Eret cũng đâu thể vì lo chuyện bọn tớ mà trì trệ được"

Tubbo ngỏ ý muốn Tommy về lại lều nghỉ ngơi, dù gì hôm nay Tom cũng đã tiến bộ và hành động khá liều lĩnh khi đề xuất việc cưỡi ngựa đến khảo sát tình trạng của các đội, chính Tommy đã chọn việc cưỡi ngựa để nâng cao kĩ năng, nhưng tình cờ nghe được thông tin từ một người vừa thoát mạng khỏi bẫy lũ SMP, cậu không ngần ngại phi ngựa ngay để tìm Eret, nói đúng hơn Wilbur là người phải mệt mỏi dí theo cậu.

------

Tommy không thể an tâm nghỉ ngơi, cậu mở mắt nhìn lên trần, chán nản rồi lại ra ngoài xem tình hình.

Vì để tránh SMP dùng kế bằng cách đốt cả trại bằng đèn dầu, nên quan cảnh của khu đất tập huấn âm u, tối mịt, tuy vậy bầu trời vẫn còn sáng, chưa đến giờ hoàng hôn.

Wilbur từ lúc đem người đội phó kia về đã không thấy mặt, Tommy rất muốn đi xem nhưng khổ nổi xung quanh đầy rẫy cảnh vệ đang làm việc cực lực tránh phục kích từ SMP, cậu không thể không bị phát hiện khi lẻn đến nhà chung được.
Tubbo cũng hứa tìm anh trai về cho cậu, nhưng rồi giờ mất hút không tin tức.

Tommy vòng ra sau lều, trước mắt là cánh rừng u tối, nhìn vào bóng tối càng lâu càng khiến cậu khổ sở vì những kí ức không vui hồi nhỏ ùa về, đành lắc đầu tính kế liều, lẻn nhanh vào nhà chung tìm anh cậu.

Mới bước được vài bước sang căn lều thứ hai, vì hấp tấp mà cậu vấp phải cục đá, để tránh bản thân ngã nhào ra trước mà bản năng cầm vào khung xương lều kế bên, khiến căn lều có chút chuyển động.

"Gió à?"

"Gió gì tầm này?"

Giọng nói cất lên trong lều, cậu thót tim sợ bị phát hiện mà liều lĩnh phóng nhanh,

May là cậu còn nhận thức, nếu tiếp tục đi tiếp không chừng sẽ gặp rắc rối.
Vì nhà chung là nơi quan trọng, chứa thông tin mật cũng như là chỗ nghỉ của lãnh đạo là Eret nên được canh phòng kĩ càng, cảnh vệ đi qua lại không ngớt, thật sự là không còn đường nào để cậu lẻn vào.

"Tom?"

"Óa-"

Bàn tay bất ngờ chồm tới che miệng cậu lại ngay khi vừa xoay đầu, là cậu bị dọa bất thình lình mà không kimg nổi sự hốt hoảng, may là Tubbo đã ngăn tiếng hét của cậu, nếu không cả hai sẽ toi đời mất.

"Cậu làm gì ở đây?", Tommy thì thầm.

"Chính tớ mới hỏi câu đó, sắp cơm tối rồi ra đây làm gì?"

"Không có gì...tớ tìm Wilbur thôi"

"A, Wilbur hả, anh ấy rời khỏi nhà chung lâu rồi"

"Sao không nói chứ?"

"Vì chuyện trốn khỏi tai mắt của lớp cảnh vệ cũng rất mệt mà, tớ quay lại đây để dẫn câu đến một nơi"

"Nơi nào-"

Tommy chưa kết câu hỏi đã bị Tubbo nắm vai đẩy đi vào rừng. Bối rối với điểm đến mà Tubbo đang dẫn cậu theo, mỗi lần cậu thắc mắc liền bị Tubbo trả lời một câu tương tự:"Cứ chờ đi rồi biết!"

Không hiểu sao Tubbo vẫn có thể mò được đường đi trong bóng tối của khu rừng như vậy, vốn dĩ bên trong đây đã khó nhìn, cộng thêm trời đang tối dần đi càng khiến cho việc tìm đường để đi khó khăn hơn, nhưng Tubbo dường như đã thuộc lòng vị trí, vượt qua những bụi cây rất thành thục và tự nhiên chẳng khác gì đi trên đồng bằng, xung quanh không có vật cản trợ vậy.

"Mình có đi sâu quá không?", Tommy nhận thức được thời gian mà hai người cậu đi trong rừng cũng đã khá lâu, quãng đường đi hẳn cũng đã rất dài rồi.

"Chỗ này hơi xa, nhưng nó rất đáng để bỏ thời gian ra đó"

Đến khi Tommy muốn lên tiếng cậu cần nghỉ một chút, thì vừa lúc Tubbo kéo cậu ra khỏi cánh rừng.

"A, vừa kịp lúc hoàng hôn!"

Tommy định bụng sẽ ngồi bệt xuống ngay để lấy lại sức, dù gì chân cậu cũng đã hoạt động rất nhiều cả ngày hôm nay, cơ thể liên tục bị cậu hết chịu áp lực từ các buổi tập đến nghỉ ngơi cũng không có, nhưng quan cảnh trước mắt đánh bay kế hoạch nhất thời đó của cậu.

Đã không ít lần cậu cùng Wilbur và nó chờ đợi hoàng hôn sau khi ăn no bữa tối hồi nhỏ. Đến khi sống sót khỏi hỏa hoạn và mở ra một cuộc sống thứ hai khác, cậu cũng đã có nhiều thời gian để ngắm nhìn lại thiên nhiên xung quanh cậu.
Tuy đã nhiều lần chiêm ngưỡng hoàng hôn, nhưng đây lại là một trường hợp ngoại lệ.

Âm thanh sóng biển nhẹ vỗ vào bờ đi theo luồng gió nhẹ đổ vào đất liền, mặt đất không còn là những bãi cỏ cao hay đường đất đá trải sỏi, mà là khoác bởi lớp cát vàng, dưới ánh sáng đỏ au, mặt biển như dát đồng, lấp lánh. Mặt biển có chút êm ả, đợt sóng vỗ thay phiên nhau lúc lớn lúc nhẹ.

Cậu chưa từng nhìn mặt trời to rõ như thế này, lấp ló sau hàng mây, vài tia sáng vượt qua từ những khe hở của mây mà đáp xuống mặt biển.

Bức tranh về hoàng hôn này, cậu chưa từng gặp qua, cũng chưa từng nghĩ đến thế giới này còn bao điều chờ đợi cậu khám phá ra chúng.

Liệu nếu vượt qua được cản trở của biển, cậu sẽ tìm được những vùng đất khác, những nơi tồn tại trên trái đất từ thuở sơ khai, đón chờ cậu nếu một khi sẵn sàng tìm ra chúng.

Nó từng nghĩ rằng mọi câu trả lời của nó đều được gói gọn tại thành phố đầu tiên mà nó tìm thấy, và cậu cũng vậy.

"Đẹp chứ?", Tubbo có phần phấn khích hơn khi thấy biểu cảm đang chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của thiên nhiên ngay lần đầu.

"Ừ, rất đẹp", lẽ ra câu trả lời là 'Phải, nó đẹp' hoặc đại loại như vậy, nhưng thứ sắc đẹp của món quà thiên nhiên kia đâu thể cảm thán chỉ duy một từ thôi, đúng chứ?

Tubbo cười mỉm, cậu bạn tiếp tục kéo Tommy xuống bãi cát, nơi xa bờ biển thấp thoáng bóng của ai đấy.

"Wilbur! Em dẫn Tommy đến rồi!", Tubbo hét lớn, bóng lưng kia cũng theo đó mà động đậy.

"Đến rồi hả?", Wilbur cũng không giấu nổi cơn cười, khúc khích khi thấy cậu em mình còn ngẩn ngơ hơn cả anh.

"Em mới tìm được chỗ này 1 năm trước, và cũng là nơi em lui tới mỗi khi có chuyện không vui, hoặc vui, nói chung là chỗ thoải mái khiến em thư giãn đó"

"L'Manberg gần biển đến vậy sao"

"Thì em cũng không ngờ tới luôn mà, trong lúc đi khảo sát bên làng phía Nam thì tình cờ phát hiện ra thôi, đây là chỗ đặc biệt của em, nhưng nó cũng đáng để chia sẻ cho mọi người mà"

"Cảm ơn em, Tubbo"

"Hì, có gì đâu, dù gì hai người cũng như anh em ruột của em, được gặp lại hai người sau nhiều chuyện xảy ra thế này em cũng rất vui"

"...kia"

Hai người mãi nói chuyện mà quên mất Tommy, đến khi cậu lấy lại tỉnh táo thì điều đầu tiên cậu làm khi mới đến đây đó là chỉ tay vào hướng mặt trời lặn, thều thào chỉ 1 chữ.

Tubbo và Wilbur nhìn theo hướng cậu chỉ,

"Nếu sau khi chiến tranh hai bên kết thúc"
"Liệu..chúng ta sẽ cùng nhau khám phá phần còn lại của trái đất chứ?"

"Tom! Cậu nói nhảm gì vậy? Cậu không hiểu trái đất này rộng lớn thế nào hả?"

"Sự tự do mà mẹ tớ nhắc đến, chính là khi ta vượt qua những bức tường của L'Manberg"
"Biển...Nếu chúng ta vượt qua nó, thì sẽ tìm được tự do chứ?"

----------

-Ngoài lề:

Đọc lại phần cuối của chương tự nhiên thấy quen quen.









...bảo sao-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro