Tò Mò
Con đường trở về làng cảm giác như dài cả vạn dặm, dù nó chỉ mất vài chục bước để tiến vào và giờ nó đang mò mẫm trong đám bụi cây, bóng tối đang dần nuốt chửng cả khu rừng.
Nó vấp ngã nhiều lần, tay chân đều xước hết cả, có chỗ bầm, chỗ rỉ máu, nhưng nó vẫn chạy trong cơn sợ hãi.
Mãi năm phút sau nó mới chạy ra khỏi khu rừng, lao thẳng vào chuồng ngựa, nơi duy nhất giữ ấm cũng là chỗ ngủ duy nhất của nó. Nó run rẩy, cố cuộn mình vào đống rơm rạ.
Nó thở hắt, sau khi lấy lại được hơi thở, nó mới bắt đầu thấy đau, nhưng nó vẫn mím môi, mắt nhắm tịt, cầu mong cho bản thân mơ thật mau để quên đi cơn đau.
———
Sáng hôm sau, vẫn như mọi ngày thường, người thợ săn lại vác nó lên và ném xuống hồ cá gần đó, không thương tiếc.
Nó quen với cách đánh thức thô bạo đó, nhưng vẫn không quen với việc cả thân mình đều ngập trong nước, mỗi lần bị trúng vào chỗ nước sâu, nó quẫy đạp ngoi lên mặt nước, sau đó tự mình bơi vào bờ.
Xui thay buổi sáng đó, người thợ săn có vẻ đang buồn bực chuyện gì mà ném nó thẳng tay ra giữa hồ.
Đó là nơi sâu nhất của hồ cá, chừng 2m.
Nơi sâu 1m nó đã xém ngộp thở rồi, giờ này bị ném đến tận 2m, nó chỉ còn có thể giãy chết.
Nó lại quơ quào, cảm thấy bàn chân mình không đụng được miếng rong rêu nào, nhổm lên thở mới biết bản thân đang ngay giữa hồ.
Nó lại chìm xuống, mẩm chắc phen này chỉ có đuối sức mà chết.
Ngay cái khoảnh khắc nó ngoi lên đớp lấy miếng không khí cuối cùng, một luồng gió thô bạo thổi từ đằng sau nó đến.
Gió mạnh đến nổi nước cũng theo gió mà lướt theo như sóng ngoài biển.
Lần đầu gió chỉ thổi đủ sức để đẩy nước lướt đi một hồi ngắn.
Lần sau gió mạnh hơn, như muốn đẩy hết nước khỏi hồ.
Nó bị nước đẩy đến gần sát bờ thì gió liền ngừng lại.
Nó thấy bàn chân chạm được đất dưới nước liền lấy lực đẩy mình lên phía trước, cuối cùng thoát mạng.
Cả người dân đều kinh ngạc bởi luồng gió đó.
Họ không quan tâm đến nó đang hít lấy hít để, hít hết phần không khí, họ chỉ đăm đăm vào bụi cây vừa phát ra luồng gió đó.
Người thợ săn vừa rồi kinh ngạc liền đến xem.
Tay hắn chưa kịp vén hết bụi cây liền bị một thứ gì đó hất ra.
Tiếng "phành phạch" như cánh chim vỗ cánh lên trong rừng, rồi lại mất hút.
Mọi người dân đều chạy đến đỡ người thợ săn ngồi dậy, tự hỏi một thế lực nào mạnh đến nỗi dùng gió đẩy cả nước, quật luôn cả người thợ săn kia.
Không ai biết đó là thứ gì, chỉ mình nó biết thứ đó là ai.
Nó uể oải đi đến cây cầu, nơi tách biệt giữa dân làng và khu rừng cấm, nó ngồi xổm xuống, lấy đều lại hơi thở.
Nó không chắc chắn kẻ vừa tạo ra cơn gió mạnh đến vậy là con Thiên Cẩu mà tối qua nó nhìn thấy.
Nó tò mò quay lại xem con Thiên Cẩu đó,
Chính xác hơn là nó MUỐN tìm con Thiên Cẩu đó.
Nó không còn chần chừ xem dân làng có phát hiện nó đi vào rừng không, nó chỉ muốn biết cái thứ vừa cứu mạng nó là ai.
Nó mò theo con đường tối qua, đi theo các cành cây bị gãy do nó đạp phải ngày hôm qua, cố lục lại đoạn đường nó từng đi và rồi gặp con Thiên Cẩu trong trí nhớ.
Nó nhận ra bụi cây quen thuộc, nơi nó từng núp sau bụi cây đó và gặp con Thiên Cẩu lần đầu.
Nó nhẹ nhàng, rón rén đẩy bụi cây sang bên.
Vẫn là con Thiên Cẩu đó.
Vẫn là người đàn ông kỳ lạ đó, đang cựa mình nằm trên tảng đá lớn cạnh cái cây mà ông ta đáp xuống hôm qua.
Nó thấy cái cánh bị thương do một mũi tên đâm vào, cái cánh đó đang thả lỏng trên tảng đá.
Con Thiên Cẩu đó đang ngủ sao?
Lần đầu tiên nó thấy một con Thiên Cẩu, và cũng lần đầu tiên nó thấy một con Thiên Cẩu đang ngủ, điều này như một phát hiện lớn đối với nó.
Nó thấp thỏm nhìn Thiên Cẩu ngủ, dáng người nằm dài trên tảng đá, hai chân bắt chéo, hai tay đỡ lấy gáy sau đầu, chẳng khác gì một con người bình thường, nếu không có đôi cánh mọc ra từ sau lưng ông ta.
Nó cứ như thể nhìn con Thiên Cẩu ngủ, nhưng mắt vẫn không ngừng không rời khỏi mũi tên đang găm gần 2/3 thân tên vào đôi cánh kia, vết thương hẳn sâu lắm, đối với một con chim, thương ở cánh chẳng khác gì bị què một chân vậy.
"Oáp"
Bất chợt nó giật lùi người lại, chỉ một tiếng ngáp đã khiến nó sợ muốn rơi cả tim ra ngoài.
Con Thiên Cẩu đó giả vờ ngáp, xong rồi cố che miệng ngăn tiếng cười không thoát ra sau khi thấy phản ứng của nó.
Thấy con Thiên Cẩu cử động, nó lùi thêm hai bước, trong tư thế chuẩn bị chạy bất cứ lúc nào.
Nó đứng bất động ngay sau khi đôi mắt nó chạm vào đôi mắt con Thiên Cẩu kia.
Hai cặp mắt nhìn nhau, như thể đã từng quen biết trước đây.
Đôi mắt xanh lam của con Thiên Cẩu lấp lánh như ngọc đang thu hút nó, nó nhìn thẳng mặt con Thiên Cẩu không lấy một sự di chuyển.
Con Thiên Cẩu nhẹ nhàng nhổm người ngồi dậy, tay chỉ vừa lấy đà đẩy người lên mà nó đã phi thẳng cẳng từ lúc nào.
Thiên Cẩu bây giờ mới thoải mái cười khúc khích, ra vẻ thích thú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro