Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Giúp Đỡ (3)


  Cậu nhóc Fundy chỉ rất nhiệt tình, dường như đúng với lời nói tự tin trước đó của cậu:"Em từng coi nó là nhà mà".

Tommy tưởng rằng câu nói đó có hơi phô trương, nhưng quả thực, vùng đất băng giá này, khắp nơi phủ đầy màu trắng và khó xác định phương hướng hơn một khu rừng bình thường, mà Fundy có thể dễ dàng nhận ra con đường cần đến chỉ bằng cách nhìn xung quanh, như thể địa hình của toàn thể vùng đất này đều nằm trong trí nhớ của cậu nhóc vậy.

Cứ mỗi khi chạy được một quãng, Fundy luôn dừng ngựa lại để xem xét xung quanh, chỉ sau đó 3 giây liền lập tức giật dây cương cho phóng đi tiếp.

Tommy chẳng giấu nổi sự bất ngờ, thậm chí cậu còn xoay đầu lại nhìn Wilbur với câu hỏi in hằn trên gương mặt của cậu, rằng cậu nhóc này thực sự biết đường hay sao.


"Kia rồi!"

  Gió tuyết nổi dày cộm lên, át đi tiếng hét của Wilbur, anh chỉ về phía bên phải trước mặt, trong đám sương trắng mờ nhạt thấp thoáng nhiều bóng dáng của con người, Fundy lập tức phi ngựa đến.

"Ơn chúa! Cậu không sao!"

  Quả thật đã tìm được đội của Wilbur, một trong số họ có lẽ vì bị thương ở chân, máu rỉ ra cả ngoài băng quấn, anh ta ngồi trên một con ngựa cùng người đồng đội khác.

"Mọi người bị lạc rồi à?"

"Ừ, cậu cũng thế sao?"

"Tôi nghĩ là không đâu"

  Cả đội trợn tròn mắt, thắc mắc với lời khẳng định thản nhiên vừa rồi của Wilbur, anh chỉ biết cười mỉm, đá ánh nhìn sang Fundy.

"Để em dẫn đường"


  Wilbur huy động mọi người lên ngựa của mình, sau đó yêu cầu mọi người đi theo hướng dẫn của Fundy.
.
.
.
"Chúng ta phải nhanh lên. Bão tuyết càng ngày nặng hơn rồi!"

  Một người trong đội thốt lên, liên tục cảnh cáo và hối thúc đi nhanh, tình hình gió hiện giờ như đủ để đóng băng cả nước, những con ngựa càng ngày bị cái lạnh chèn ép đi, chẳng thể tập trung chạy nữa.

Liên tục có những trận lở tuyết từ đỉnh xuống chân núi, càng khiến cho cuộc chạy đua khó khăn hơn, bão tuyết làm che đi tầm nhìn, thế nên Fundy càng khó xác định được lối đi.

"Chết rồi..chết rồi..."

  Fundy thốt 2 từ nhẹ tênh, Tommy với tay đặt lên vai cậu nhóc, "Fundy! Sao thế?"

"Mắt em hình như không nhìn thấy gì nữa.."

"Không được rồi, Wilbur!"
"..anh...? Wilbur! Wilbur!"

  Tommy hoảng sợ, Wilbur cứ nhìn chăm chú về một phía đằng sau, lạ thật, đội của anh vẫn đầy đủ số lượng, chẳng thiếu ai, mọi người đều bám sát vào nhau tránh lạc, thế mà Wilbur cứ như nhìn thấy được thứ gì đó mê hoặc, ngó lơ đi tiếng gọi của Tommy.

"Kia..là ai thế?"

  Tommy sợ sệt, cậu nhìn ra hướng Wilbur đang ngó tới, bất giác nhíu mày, cố nhìn rõ trong màn sương tuyết dày đặc.

"Là con người sao?"

  Tommy ngỡ ngàng, xa xa bên bờ hồ đã bị đóng băng, một bóng hình của một con người, dường như người đó cũng đang nhìn ngược lại.

"Nhỡ người ta lạc thì sao anh?"

"Anh không biết..họ hình như cũng không ra tiếng cầu cứu nào, có thể là không nhìn thấy chúng ta chăng?"

"A! Họ đi mất rồi!"

  Con người ở bờ bên kia bất ngờ quay lưng, bóng hình dần dần mờ nhạt đi, sau đó khuất khỏi tầm nhìn hai người.

"Ta đang ở cạnh hồ nước đúng không ạ?", Fundy bất ngờ lên tiếng.

"Ừ, đúng rồi", Tommy đáp.

"Đúng nó rồi, em tìm mãi!"

  Fundy bất ngờ cho người chạy thẳng ra mặt hồ, tuy đã đóng băng nhưng mỗi bước chân dậm xuống đều tạo ra những tiếng răn rắc, như thể chỉ cần dậm lên lần hai sẽ vỡ toang.

Fundy lập tức nhận ra lối đi quen thuộc trước đó, cậu bảo mọi người yên tâm, chỉ cần tìm được cái hồ vừa rồi, thì đường tắt cậu cũng biết mò trong tình cảnh mờ mịt này.


  Thế nhưng chạy được một lúc, Fundy lại ngừng lại.

"Sao nữa vậy?"

"Tệ quá, em không nhìn được cái cây thông nào cả"

"Chết rồi-"

"Lại là người đó!"

   Wilbur hét, lần này anh chỉ thẳng tay về một phía nhất định.

"..ơ, phải người vừa rồi không?"

Vẫn cái dáng đứng ấy, Wilbur khó mà quên được trong vài giây ngắn ngủi ấy, người đó lại một lần nữa nhìn chằm chằm vào mọi người.

"Hình như họ đứng kế cái cây thì phải", Tommy cố chấp nhướn người đến để nhìn rõ thêm.

"Fundy, hay là em thử qua đó đi", Wilbur vỗ vai cậu nhóc.

"Sao ạ?"

"Vừa nãy anh nhìn thấy họ bên kia hồ, có lẽ nhờ vậy mà chúng ta mới phát hiện ra mình đến đúng vị trí cần tìm của em, lần này em cần thứ gì để định vị? Một cây thông lớn?"

"Vâng..đi thằng từ hồ sẽ đến một đồi thông, trong số đó có một cây thông rất lớn, em đã khắc kí hiệu lên thân cây trước đó"

"Đi ra bên đó xem nào"


  Đúng như Wilbur nghĩ, cái con người kì lạ ấy, là đang cố giúp mình thoát khỏi đây?

 Vừa hay chạy đến, bóng người đó cảm giác như gió, mờ nhạt và biến đi mất, như thể là ảo giác và trí tưởng tượng mà Wilbur nhìn thấy vậy.

Fundy chỉ vào thân cây, có một vết khắc còn mới, là vết mà từ ban đầu khi vào đây, Fundy đã làm vậy để biết đường ra ngoài.


  Cách sau đó vài phút, toàn bộ mọi người đều đã rời khỏi khu vực núi tuyết, vừa hay một trận lở từ trên đỉnh núi lao xuống, vài cây thông phía xa bị đổ rạp, mặt đất rung chuyển đến tận bên ngoài.

Wilbur nhìn về sau, cố gắng tìm lại người kì lạ kia.

"Này!"

Một bóng đen phía sau cây, giờ đây có thể nhìn rõ hơn, những vẫn không thể thấy rõ mặt mũi của người đó.

  Anh cố chạy đến, cùng lắm là nói một lời cảm ơn, hay là cố lôi kéo người đó khỏi vùng đất tuyết ấy.

"Wil! Anh đang làm gì vậy?"

  Tommy gọi từ đằng sau đến, khiến anh chểnh mảng mà quay đầu lại nhìn.
Khi quay lại, con người kia lại biến mất một lần nữa.

Anh mơ hồ, cảm giác như con người đó chưa từng tồn tại, chưa từng xuất hiện trong tâm trí anh, hay chỉ là ảo giác do bản thân tưởng tượng ra thay cho trực giác của mình.

Dù đã thoát được nhưng cơn lạnh thấu xương kia vẫn còn ám ảnh Tommy, trước kia từng có lần đầu tiên đi vào mà chẳng có chuyện gì xảy ra, giờ đã là lần thứ hai nhưng không nghĩ lại được chào đón 'nồng nhiệt' thế này.


"Dạo gần đây không làm được cái gì ra hồn cả"

  Tommy đối lưng với lưng với Wilbur, trong khi cả hai cùng ngồi trên con ngựa của Tommy, phía trước là Fundy vừa ngất ngay say khi trải qua cuộc khủng khoảng.

"Ý mày là sao?"

"Từ cái lúc mà em bị cấm túc và bị giám sát đến giờ đã gần 2 tháng, yên bình chưa được bao lâu thì gặp phải cái cậu nhóc này"
"Em không trách cậu ta đâu, nhưng mà anh có thấy lạ không?"

"Lạ cái gì?"

"Bọn SMP ấy.."
"Tubbo nói rằng bọn nó không danh không phận, tự dưng xuất hiện từ đâu ra rồi đòi gắn kết đồng minh, đánh không lại rồi thì kêu L'Manberg bọn mình"
"Chính chúng nó cũng đã tách riêng Manberg còn gì, chẳng hiểu cuối cùng tụi nó muốn gì nữa"

"SMP có thể tồn tại cách đây rất lâu, thậm chí là cùng thời khởi sinh với Syndicate"
"Với lại tụi nó hình như mục đích là để xóa xổ L'Manberg mà"

"Sao anh biết?"

"Thì ban đầu nó đòi hợp tác với hai anh em kia, nhưng lại bị từ chối, thay vì cúp đuôi và biến đi chỗ khác thì bọn nó lại cố tách riêng và cấu kết với một bên để phản bên còn lại. Tại sao bọn chúng lại không làm vậy với những tên ban đầu?"

"Vì chúng ta có hai người thủ lĩnh chăng?"

"Dù gì thì bọn đó đã kín tiếng lại còn mưu mô, một lần dứt là không đủ, đằng này lại quay về báo thù cơ. Cái gì mà tận diệt L'Manberg cho đến giọt máu cuối cùng, bọn chúng chờ hơn mấy trăm năm chỉ để tốn thời gian cho chúng ta thôi à? Chỉ vì ta không hợp tác với chúng?"

"Em vẫn còn sợ đây này, Eret bảo rằng anh ấy từng đàm phán với SMP ngừng chiến tranh hai bên, thế nhưng bọn chúng lại tỏ vẻ và gián tiếp từ chối. Kể từ sau đó đến khi em về đây, em là người đầu tiên chạm mặt bọn SMP những 2 lần, mà 1 trong 2 lần đó gặp luôn cả tên thủ lĩnh!"

"Chẳng biết do mày xui hay may mắn nữa"

"May chứ, nếu xui thì xác em chắc không tìm được đâu"

"Mày đừng nói mấy cái từ gở đó ra, đi ngủ đi"

  Wilbur lấy vai huých vào người Tommy, vỗ đầu cậu rồi bảo chú ý ngồi ngay ngắn lại.

"Khi nào Eret giải quyết xong mọi chuyện, khi đó ta sẽ rảnh lắm đúng không?"

"Tao bảo mày ngủ mà"

"Em muốn ra biển, em muốn khám phá đại dương, tìm ra mấy vùng đất mới khác"
"Mình trong thành lâu rồi mà anh"

"..."
"Ừ"
"Ngủ đi"

"Cứ bắt em ngủ quài thế?"

"Đi ngủ dùm tao đi"

----------


  Chẳng vì lý do gì, Tommy vì hết việc để làm trong sáng hôm nay, cậu quyết định đi theo Wilbur để xem một ngày của anh làm việc tại đơn vị của mình như thế nào.

"Tao bảo mày đi, ngủ, đi"

"Chưa đến buổi trưa mà"

"Chứ mày định đi theo tao thế à?"

"Vâng"


  Wilbur đã đại diện đội của anh, lên phòng Eret báo cáo về việc đã tìm thấy được hầm bỏ hoang, và cũng đã đánh dấu đường đi, sau này nếu loại bỏ được ít nhiều mối nguy từ SMP thì có thể cho đống một trại quân gần khu vực núi tuyết để đi khai thác khoáng sản.

Còn về phần của Fundy thì...Eret bất ngờ khi Fundy đã trốn khỏi cái 'hầm ngục' của anh và chạy được đến xa như vậy, nhưng cuối cùng lại ngoan ngoãn và chẳng có chút phòng bị nào mà đi theo 2 anh em về lại trại.

Eret quyết định sẽ giữ Fundy lại điều tra thêm về Manberg, chí ít là thu thập được thông tin về đám người bên kia hay tìm được điểm yếu để thuyết phục họ về phe L'Manberg.


"Sau vụ này anh còn làm gì nữa?"

"Tao hay đi ra mấy chỗ đã tuần tra, hoặc đi vẽ bản đồ"

"Vẽ bản đồ cơ á?"

"Thật ra là vẽ lại đường đi thôi, để khi nào có xung đột xảy ra thì quân ta còn biết đường mà chạy, mà trốn"

"Thế anh đã vẽ được gì chưa?"

"Rồi, được vài bản rồi, giờ thì mọi người đang tính toán có nên đào hầm trú để nhân lúc nguy cấp còn rút quân kịp"
"Tao nói cho mày biết thì đừng kể lể lung tung, mấy cái vụ này chỉ có đội tao làm thôi, mọi người cũng không có quyền nói cho ai khác, nếu phát hiện có đứa tung tin ra ngoài thì bị đuổi, hay thậm chí là đứt đầu đấy"

"Em nghĩ anh không nên nói cho em còn hơn"

"Mày không vạ miệng thế đâu, nhưng biết sao được? Lúc đó có chúa mới cứu nổi mày"

"Ừ, chúa cứu thì gặp chúa luôn"
"Mà cái hầm ngục gì đó của Eret, anh biết không?"

"Tao tưởng mày hỏi Tubbo hay Jack rồi"

"Cả hai đều không biết xíu nào! Tubbo chưa từng nghe tới nữa cơ, cậu ấy còn hỏi ngược lại"

"Hầm ngục thì chắc là chỗ gì đó dưới lòng đất hay là được xây ở chỗ ít ai biết rồi. Thường là nơi tra khảo mấy tên bị bắt ở đấy, Eret trước kia cũng bảo là có một cái nhà tù dưới lâu đài, chỉ những người chức cao mới được phép xuống, cả quý tộc còn không được cho phép, những ai làm cho nhà vua thôi"

"Thế thì Fundy làm sao mà thoát được?"

"Ai...mà biết? Có người lơ là trong lúc canh gác thì sao?"

"Phải rồi, từ lúc cậu ấy về đến giờ chẳng thấy đâu, quay qua quay lại đã biến mất rồi"

"Chứ mày tính làm gì?"

"Em phải đi tìm cậu ấy, xem như thế nào cái đã"

"Để làm chi? Rồi mày tìm được thì Eret mắng mày đó"

"Em không biết nữa...nhưng nếu nói là cậu ấy làm nội gián cho Manberg thì khó nghe quá, thậm chí tên SMP cũng bắt cậu ấy về nữa"

"Thì Manberg có liên hệ với SMP từ xưa rồi mà"

"Không phải thế...chỉ là, em thấy cậu ấy như bị ép buộc"
.
.
.
"Chịu mày thật đấy"

"Thế sao đi theo em?"

"Mày bảo mày muốn đi tìm thằng bé cơ mà?"

"Ừ thì em muốn, nhưng anh bảo phiền lắm không đi đâu"

"Im đi người ta nghe thấy bây giờ"

"Lại đánh trống lảng rồi"


  Chả vì cái gì cả, chỉ là vì Tommy thấy lo cho Fundy nên cậu nhất quyết muốn tìm cậu nhóc cho bằng được, chỉ bằng cách đi tìm 2 tên đã đem Fundy đi đến cái gọi là 'hầm ngục' vào hôm qua, 2 tên này từ lúc bắt gặp đến giờ cứ lén lén lút lút bên ngoài khu vực trại, họ nói chuyện gì đó mà không thể nghe được.

"Mày có chắc là tụi nó không?"

"Chắc, em không chắc tên bên trái nhưng bên phải thì có"

"Nhỡ đâu là tụi nó đi khác người thì sao?"

"Anh cứ cố tìm đường cụt là thế nào nhỉ?"
"A! Họ đi rồi!"

"Chạy theo đi còn ở đó a với chả ơ"

"Kỳ lạ, ổng bảo không làm mấy việc vớ vẩn cơ mà?"


2 tên kia đi khá nhanh, vài giây sau đã khuất bóng sau khu rừng phía trước, Wilbur đề nghị bản thân anh sẽ tiến lên trước để thăm dò, dù thì anh cũng có kinh nghiệm hơn trong việc theo dõi kiểu này.

Tommy thắc mắc trước giờ có gặp ma nào bên SMP đâu mà theo dõi. Chắc là theo dõi đồng đội mình rồi mách lẻo với chỉ huy.

Wilbur ngoắc tay, ra hiệu cho Tommy có thể an toàn tiến lên trước.

  Tiếc là cậu hơi sơ hở, đạp phải nhánh cây dưới đất.

"Ai đấy?"

  Một trong hai tên nghe được, lập tức hét to.

"Mày làm gì thế?"

"Tao nghe có tiếng phía sau"

"Kệ đi, có đứa nào giờ này đâu, ăn trưa cả lũ hết rồi"


  Đợi một hồi thì bọn chúng mới tiếp tục tiến thêm bước nữa, chực chờ khoảng cách đủ xa rồi thì Wilbur thả Tommy ra.

"Mày cút về lều ngủ luôn đi, để tao đi theo là được rồi"

"Ơ kìa có chút xíu đã quát, đố anh thấy được cái cành dưới chân đấy"

"Mày đừng có bịa, nó to thế kia, mà một đạp gãy đôi được kiểu đó thì cũng kinh đấy"

"Nhưn-"

"Tao bảo là có người mà!"

"Hai chúng bây làm gì ở đây thế?"

"Bị phát hiện rồi!"

"Mồm mày như cái loa ý"

  Tranh cãi một hồi, cả hai chưa chi đã bị phát hiện sau 10 phút theo dõi, Wilbur tưởng mình nhìn nhầm, không phải là anh đã đợi hai người đi cho khuất mắt rồi mới cho Tommy nói hay sao?

"Không đi ăn trưa mà ở đây theo bọn tôi làm gì?"

"Fundy ở đâ-"

"Tôi thắc mắc tại sao hai người lại ở ngoài này thôi, trông lén lút thế nào ấy", Wilbur nhanh tay bịt mồm Tommy lại.

"Fundy? Bọn tôi cũng đang tìm cậu ta"

"Vì sao?"

"Cậu ta là người Manberg, nhưng lại là nô lệ cho chính bọn họ"

"Cái gì?", Tommy hét toáng làm Wilbur vừa bịt tai vừa vỗ vào đầu cậu.

"Việc lũ đó mua bán nô lệ cũng bình thường mà, chúng tôi là những người được cử để đi điều tra về cậu ta, và phát hiện ra điều đó. Nhưng chỉ là không ngờ đến việc bọn nó lấy chính người của tụi nó bốc lột thôi"

"Thế anh có biết cậu ta bị giam ở đâu không?"

"Biết, thế nên bọn tôi mới lén lén lút lút ra đây nè, mà bắt gặp hai người sợ bị lộ"

"Được rồi", Wilbur đường đường chính chính đứng dậy, anh chỉ lại cổ áo, "Chúng ta cùng đến đó giải oan cho cậu ta đi"

"Từ khi nào đi kiểm tra cậu ta ra sao đến chuyện đi giải oan luôn rồi?", Tommy chớp mắt.


  Hai anh em cậu quyết định đi theo hai người lính kia, tiến vào sâu khu rừng được một chút đã đến, căn hầm được bố trí dưới lòng đất, và đã tồn tại khá lâu, trước khi cái trại lính được lập ra thì có vẻ nơi này trước đây từng là hầm giấu vũ khí của L'Manberg, tuy vậy thì mọi loại vũ khí đều đã được đem lên mặt đất và bỏ hoang cái hầm ở đây.

"Vào đi", một tên trong số hai người kéo nắp hầm lên.

"Cảm ơn"


  Tommy nhảy tọt xuống, cái ngục này không được đào quá sâu, chỉ vài bước leo thang là đã có thể quay trở lại mặt đất, ánh sáng dưới đây cũng rất khó lọt vào, chủ yếu là đốt lửa.

"Fundy!" 

  Tommy hớn hở, ra là cậu nhóc ngồi yên dưới đây, nhưng thay vì bộ áo choàng khi gặp ở núi tuyết, lại được thay bằng quần áo làm bằng da, bẩn và rách rưới.

Tommy vươn tay tới để đỡ lấy cậu.

"Mày tìm được chưa?", Wilbur đứng ngay nắp hầm ngó xuống.

"Rồi! Nhưng hình như cậu ấy ngủ thì phải"

"Ôm chặt nó giùm tao"


  Bỗng dưng có tiếng va chạm phía trên mặt đất, Tommy bối rối ẵm cả cậu nhóc trên tay, chạy ra dưới cầu thang mà cố gắng leo lên trên.

Một bàn tay với xuống, sau đó là cái đầu của Wilbur lò ra, anh hét lên bảo cậu vừa ôm Fundy vừa cố nhảy lên.

Wilbur một tay đã kéo cả hai người ra khỏi bên ngoài, vừa hay lên lại mặt đất, Tommy đã bị Wilbur lôi đi.

"G-gì vậy?"

"Chạy đi ở đó mà thắc mắc!"

  Tommy dù vẫn khó hiểu nhưng chân thì lại nghe lời răm rắp, cậu ngoảnh đầu về sau, chợt thấy hai người kia đã nằm sõng soài dưới mặt cỏ.

"Anh làm gì họ vậy?"

"Lát tao kể!"


-------

Được một lúc chạy đua, Tommy kiệt sức trước Wilbur, anh vẫn còn đủ sức để bế Fundy vào căn nhà chung, anh bảo bản thân sẽ báo cáo lại với Eret.

Vừa hay khi đó Tubbo đi đến, cậu đã để ý từ lúc hai anh em chạy từ khu rừng đối diện trại về lại lều.

"Bọn tớ đi tìm Fundy"

"Fundy...là cái cậu nhóc Manberg đó à? Sao lại làm thế?"

"Tớ chỉ muốn kiểm tra xem cậu ta thế nào, mà thành ra Wilbur lại đổi kế hoạch 180 độ, bế luôn cậu ta về đây"

"Vừa rồi Wilbur chạy hướng nào ấy?"

"Nhà chung, tớ nghĩ là anh ấy sẽ báo cáo việc Fundy là nô lệ của chính người Manberg"

"Nô lệ?"

"Ừ, tớ nghe hai người bảo vệ kia nói vậy"

"Hai người nào?"

"Tớ không rõ, nhưng khi đến cửa hầm thì Wilbur giở chứng, đánh gục họ luôn rồi"

"Thôi, tớ sẽ bảo người điều tra, cậu chờ ở đây nhé"

"Ừ..lại nhờ cậu vậy"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro