Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sự Giúp Đỡ (2)



"Được rồi mấy nhóc, bớt tỏ vẻ bản thân mình đi"

Philza ngán ngẩm nhìn ba đứa nhóc, người ngợm bẩn đến mức nhìn cũng chẳng ra đứa nào là đứa nào, mặt mũi nhem nhuốc bùn và cát, lũ nhóc này..định chọc tức ai vậy?

"Tụi con trượt chân-"

"Rồi rồi, không cần nói lại..", Philza dường như không tin cảnh tượng bản thân đang chứng kiến, ông đưa bàn tay lên che đi phần mắt, lắc đầu như không muốn chấp nhận sự thật, "Nhưng có ai ngã đến mức lộn cổ và nhấn cả mình xuống luôn không? Rốt cuộc thì..cái hố bùn đó sâu đến mức nào vậy?"

Philza gằn giọng, cố tra hỏi từ đứa này sang đứa khác, có vẻ như trước khi báo cáo với ông bọn chúng đã chốt cùng một lời khai thì phải.

Đồ mặc đã thiếu trầm trọng rồi, mà giờ đây phải tìm thêm đồ cho hai đứa nhóc mới, cứ kiểu này thì lại phải 'bần cùng sinh đạo tặc' mất.

Cách 3 ngày sau khi làm quen được một người bạn mới, nhờ chỉ dẫn của Philza mà Wilbur và Tommy dần hiểu rõ hơn một phần nào về con người của ông.
Bọn chúng căn bản là không thấy ghê sợ Philza, chỉ có những kẻ yếu bóng vía hoặc có tư tưởng khinh miệt những thứ không phải con người mới ghê sợ ông.

Tommy còn lỡ miệng bảo rằng nhìn Philza chẳng khác gì một con người bình thường mọc thêm đôi cánh, chẳng phải con người không biết bay sao? Được như thế phải gọi là thần mới đúng.
Điều đó khiến Philza dần thay đổi suy nghĩ về con người, ít nhiều là thay đổi suy nghĩ về cả Wilbur và Tommy.

Bọn nó được phép đi xuống dưới thành phố và kết bạn mới, được tiết lộ chỗ ở, nhưng vấn đề là người nhận nuôi chúng thì lại là chuyện khác.

Cả 3 đứa cũng gặp lại Nihachu-người bạn mới làm quen được 3 ngày, cô bé nói về việc bản thân không cần phải trốn chui trốn nhủi khỏi đám nhóc 5 lần 7 lượt tìm kiếm để bắt nạt cô nữa. Từ lúc chuyển đến đây cô bị xem chẳng khác gì kẻ ngoại lai, đến để ăn bám hoặc chiếm đi một phần mảnh đất của thành phố họ.

Nó cũng thông cảm và nhất quyết bảo vệ cô bé được nhường nào. Tình trạng của cô nhóc giống với nó hồi còn ở làng, nhưng trông dễ giải quyết hơn.

Chỉ là hôm nay, vì nghe tin Nihachu sẽ đổi lấy một chút lông cừu và da để có miếng ăn, nó lập tức đồng ý vì thấy rằng đồ mặc cũng không nhiều là bao.
Giải thích với Wilbur và Tommy, hai cậu nhóc cũng thấy 'phi vụ' này giống như mình đang góp một phần sức nào đó cho Philza, không nghĩ ngợi nhiều, thậm chí còn không bàn đến chuyện đúng sai, bọn chúng cứ thế nhân lúc Philza vắng mặt gần cả buổi chiều để vào rừng.

  Nó trước đây được Philza truyền đạt lại kỹ năng sinh tồn, đến lượt nó chỉ dạy lại cho lũ nhóc. May mắn khi lũ trẻ đã thủ sẵn trước đó cho mình một vài kiến thức cơ bản, nhờ có bố là thợ săn kì cựu nên chắc cũng nắm được lý thuyết rồi, giờ là lúc để thực hành.

  Chẳng hiểu bọn chúng săn gì, săn ai, lấy gì để săn, chỉ đi dạo quanh rừng và rồi bỏ cuộc sau vài phút không tìm được gì.

Đến lúc về thì bị lạc, thật chẳng có gì để nói, Tommy và Wilbur còn là lần đầu nên mất bình tĩnh, riêng nó thì lại rất kinh nghiệm, trí nhớ vẫn còn sài được, nó ghi nhớ rất rõ đoạn đường đã từng đi qua, nên hay chọn những lối đi có những thứ riêng biệt, như một bụi hoa hồng hoặc để lại một vết gì đó trên thân cây.

Chỉ khi đến một vũng bùn nhỏ, phải nói là nhỏ cực kì, chỉ 1 sải bước là sẽ qua, nhưng khổ nỗi đến lượt Tommy thì cậu nhóc lại sượt chân vì trơn, ngã ùm xuống, đúng nghĩa của 'sấp mặt'.

Đống bùn nhơn nhớt này chẳng hiểu nặng lắm hay sao mà Tommy cự quậy mãi không lên được, đành cầu cứu Wilbur.

Cho đến khi Wilbur cũng phải thốt lên tên của nó thì mới đánh giá được 'vũng' bùn này nguy hiểm hơn bọn chúng nghĩ.

Loay hoay mãi không vớt Tommy lên được, cả 2 đành bất lực để cậu nhóc dần kiệt sức.

Nhận thức được bộ quần áo đã dơ hơn nửa đầu gối và chiếc áo trắng giờ đây chẳng thể cứu rỗi được nữa, nó đành xả thân vào ôm và kéo cậu nhóc lên.

Sau hồi giằng co phải góp thêm sức của Wilbur vào, Tommy được lôi lên, nó cũng hoảng hốt khi nhận thấy đây không hẳn là một vũng bùn bình thường, mà phải gọi là 'hố' mới phải.

Tommy đương nhiên là người chịu nhiều nhất, khi về cậu nhóc không nói gì vì mệt, chỉ biết nằm đó cạnh người anh của mình, chờ đợi và suy nghĩ ra đủ viễn cảnh về việc Philza sẽ phản ứng thế nào khi thấy việc này.


Quay về vấn đề khi Philza nhìn thấy 'cảnh tượng kinh hoàng', ông không nổi giận, chỉ thở dài liên hồi, ánh mắt hết liếc đứa này sang đứa khác, chẳng biết nên mở lời thế nào, chỉ mông lung suy nghĩ ra làm sao mà bọn chúng có thể nghịch dại đến mức này chứ..

Sau hồi tra khảo mãi, bọn nó vẫn nhất quyết không tiết lộ sự thật đằng sau hành động đi vào rừng này là vì gì, Philza chỉ biết giở chiêu cuối.

"Nếu không nói thì được thôi, từ nay trở đi đừng làm phiền ta nữa"

Wilbur ngay lập tức huých vai nó, ánh mắt cầu xin rằng dù gì thì cũng đến nước này rồi, chuyện chẳng có gì để phải giấu, nhưng nó là người nhận việc này, thì hẳn..phải là người nói, đúng không?

"Là để giao dịch"

"Không phải nói kiểu đó..!", Wilbur trừng mắt nhìn nó, tỏ vẻ thất vọng về lời giải thích vừa rồi.

"Giao dịch?", Philza lặp lại.

"Nihachu sẽ đổi lông cừu nếu bọn con.."
Nó đột ngột dừng lại, cổ họng nghẹn ngào.

  3 cặp mắt chờ đợi lời nói tiếp theo, Tommy thì tính không thích chờ đợi, chờ đợi một cái gì đó là một thứ trái ngược và là 'kẻ thù' của cậu, thấy nó ậm ừ không giải thích tiếp, cậu cũng nhanh miệng nói nốt.

"Nếu bọn con đổi lại thịt cho chị đó"

  Wilbur nhìn Tommy, cũng không biết nên mừng hay nên bực, chỉ biết sau 3 giây nhìn cậu nhóc liền liếc nhanh qua Philza để xem phản ứng của ông thế nào.

"Thế là có bạn mới rồi?"

  Philza liền hỏi một thứ cũng không hẳn là liên quan đến vấn đề chính cho lắm, câu hỏi không ngờ tới khiến bọn chúng dù là người trong cuộc cũng không biết trả lời thế nào.

  Bắt gặp ánh mắt van xin của nó là:"Làm ơn đừng hỏi nữa", ông cũng buông tha, dẫu gì thì cũng có được câu trả lời cho hành động làm bẩn đồ của bọn nhóc.

"Đổi thịt lấy lông cừu hửm?"
  Trong một thoáng chốc, tông giọng từ một người bố nghiêm khắc cố trầm giọng để răn đe đám con liền đổi thành tông của một người bạn lớn tuổi, đôi mắt không gần chớp chớp chẳng khác gì trẻ con, ánh mắt hiện rõ vẻ thích thú muốn lắng nghe câu chuyện.

"Vâng.."
Sau vài giây cố phân tích biểu cảm kia là như thế nào, nó cũng không chần chừ để khẳng định lại.

"Cô nhóc đó trông như thế nào?"

  Việc chủ đề được bàn luận về việc làm bẩn áo đột ngột đổi sang hỏi thăm cô bạn mới gặp khiến bọn chúng chưa kịp xử lý, cứ liên tục xoay đầu nhìn nhau dù cả 3 đều biết nên trả lời thế nào, như đang đùn đẩy trách nhiệm cho nhau vậy.

"Giống Dave vậy", Tommy lên tiếng, ánh mắt chỉ thẳng vào nó.

Đáp lại ánh nhìn chỉ là sự ngỡ ngàng của nó, giống chỗ quái nào chứ..?

"Tiếp đi"
  Có vẻ như chỉ mình Philza là đang trong tâm trạng hào hứng, còn lũ trẻ thì vẫn đang cố bắt kịp tình hình.
Lời thúc giục của Philza một phần nào khiến bọn chúng bớt căng thẳng đi một chút, liền thả lỏng ra,

"Màu tóc lạ, lạ giống như Dave á!", Tommy được đà thì lại lấn tới.

  Tommy cứ nói, Philza cứ nghe, gật gù thưởng thức chủ đề mà cậu nhóc đang luyên thuyên, Wilbur và nó là những đứa còn lại nhận ra điều bất thường trong việc đổi đề tài đột ngột này.

  Xoay đi ngoảnh lại, cuộc trò chuyện giữa một người lắm lời và một người thích lắng nghe cũng kết thúc trong sự mục rữa lẫn về tinh thần và thể xác của nó và Wilbur.

———

"Được rồi, vậy mấy đứa muốn giúp ta đúng không?"

  Philza vừa vò gần như nát cả chiếc áo của nó, vừa liếc để trò chuyện cùng lũ trẻ.
Đống áo này chẳng khác gì giẻ lau, một khi dính bẩn chỉ có đem vứt đi chứ nếu tái sử dụng thì cũng chẳng được lâu dài, chán nản với việc phải tìm áo mới, Philza đôi khi cấm lũ nhóc tránh xa mấy chỗ dễ làm bẩn áo, không những không cự cãi lại, bọn chúng cũng biết điều mà tránh làm phiền ông, dù gì thì mỗi 3 chúng nó cũng chẳng có gì để chơi.
  Cô nhóc dưới kia cũng không hẳn là dành nhiều thời gian với chúng, cô còn phải chạy khắp nhà để phụ giúp gia đình, không thì ra ngoài bưng bê để kiếm chút đồng bạc lẻ, dù gì cô và gia đình cũng là người ngoài đến để ở, được cho nhờ chỗ là hạnh phúc rồi.

  Wilbur và Tommy ngồi chễm chệ dưới suối chỉ cao tới gần bụng chúng, ngồi đấy để tắm rửa, đồng thời sạch được phần nào của áo quần thì sạch.

"Cứ vào rừng thì làm gì mà có đồ liền được?"
Philza bắt đầu phì cười, nghe bọn nhóc nói về việc đi vào rừng, không tìm được gì liền bỏ cuộc rồi cuối cùng lạc mất phương hướng để về, nó cũng từng qua 'khoá huấn luyện' rồi mà không biết đi săn khó thế nào sao?

"Làm gì thì làm, trước tiên phải có kiến thức trước, sau đó tập tành mới đi thực hành được"
  Tommy và Wilbur lắng nghe chăm chú đến lạ thường, những chuyện săn giết này vốn đã ghét, vì dư âm từ người bố.

Chăm chú nghe giảng đến vậy, nó cũng không khỏi bỏ qua biểu cảm hiếm thấy của nhóc Tommy,

"Ta nghĩ sẽ dạy thêm hai nhóc tì này", Philza hướng mắt về Tommy và Wilbur, khiến chúng có hơi giật mình vì cái chạm mắt đột ngột này, nhưng quả thực mà nói, đôi mắt màu lam từng khiến nó từng phải mất cảnh giác mà bị hút hồn vào vẻ đẹp ấy, bọn chúng cũng thế, mắt không chớp mà nhìn thẳng vào mắt ông, giống như đang muốn cướp lấy vẻ đẹp ấy.

—————

Sáng sớm, khi đã chắc chắn lũ nhóc đã ngủ đủ giấc, ông đánh thức bằng cách vỗ nhẹ vào người chúng, không như bố bọn chúng theo lời kể trước đây, lớn giọng gọi hay giật phăng đi cái mền là những điều tàn nhẫn nhất mà bạn có thể làm với trẻ con.

Wilbur và nó thì ngoan ngoãn dậy, còn Tommy tính tình nghịch ngợm đã sẵn, giờ đây còn thêm tính lười biếng, cậu cứ cựa quậy mãi tỏ vẻ không muốn.

Philza cũng không vì thế mà sử dụng biện pháp mạnh, phải nói cách thức dạy con của ông và người đàn ông kia trái ngược nhau hoàn toàn.
Ông chỉ lặng lẽ bế cậu nhóc lên, mặc dù ban đầu vẫn giữ nguyên ý định sẽ đợi cậu nhóc ngủ một chút rồi tiếp tục gọi.

"Có vẻ như chúng ta có một thành viên cúp học rồi"
Philza cười trừ khi nhìn thấy Tommy dù đã bị bế lên những vẫn không chịu mở mắt nhìn lấy một cái.

"Dave, lấy cung đi", ông trên tay vẫn giữ vững Tommy, thậm chí còn để cậu nhóc sát vào lòng tránh trở mình mà làm rớt.

"Vâng", nó cũng cười theo, nghe lệnh mà vào lều lấy đồ.

"Tommy! Dậy coi thằng này?", Wilbur xích tới gần Philza, không ngừng nhón người lên nắm vào vạt áo của Tommy, kéo gần như muốn rách miếng vải thưa, không ngớt lời mắng nhiếc gọi cậu nhóc dậy.

"Để cậu nhóc ngủ một chút, lát sẽ dậy"

Philza cũng hiểu được Wilbur không muốn Tommy làm mất mặt, nhưng vẫn 'nhân hậu' dung thứ cho sự lười biếng của cậu nhóc mà vỗ đầu Wilbur ra hiệu dừng lại.

Được xoa đầu bởi một người 'hơi' xa lạ này, cũng là điều khó mà nhận được từ bố mẹ cậu. Tuy chỉ có mẹ là người dễ gần nhất trong gia đình, nhưng bà vẫn có một chút gì đó giữ khoảng cách thân mật với cậu. Chẳng lẽ là do cậu theo bố sao?

Quay về vấn đề chính, sau khi được Philza giảng dậy một tiết lý thuyết vào tối qua, hôm nay định sẽ đem lũ nhóc vào rừng làm mẫu.

Nhưng vấn đề là khi tìm được đối tượng dễ săn bắt, Tommy vẫn yên vị trong vòng tay của Philza, một cái cử động cũng không dám nhích.

"Tommy!"
Wilbur ghé sát miệng vào tai cậu nhóc, cố gắng hét mà không ảnh hưởng đến con nai đằng kia.

"Đừng giả vờ nữa", Philza nhoẻn miệng cười khi thấy đôi mắt cứ chốc chốc lại liếc nhẹ một cái.

Bị phát hiện, cậu nhóc cũng giả vờ cho đến nơi đến chốn, ngáp một tiếng, lấy tay lên dụi mắt mạnh bạo, Philza cũng biết đến lúc thả cậu nhóc xuống, liền khuỵu gối nhẹ nhàng đỡ cậu nhóc đứng dậy.

"Đủ người rồi nhỉ?", vừa nói, Philza vừa xắn tay áo hai bên, "Bắt đầu thôi"

"Dave từng học bắn cung rồi, còn mấy đứa.."
"Chỉ cần kéo như thế này, nhớ đứng chuẩn vào, làm sao mà giữ cân bằng được cho cơ thể"

Philza lặp lại hành động bắn cung đã dường như quá dễ dãi đối với ông, thuần phục một cách chuyên nghiệp. Tommy và Wilbur cũng vì thế không chớp mắt mà cố theo dõi cho thật kĩ càng.

"Có thể căng dây trước, sau đấy để ngang tầm mắt"
"Hít thở..Chỉ cần bình tĩnh, không run tay là được"

Vút

Dứt lời, tiếng mũi tên xé toạc không khí, nhanh chóng cấm thẳng cả đầu mũi vào cổ của con vật đang liếc ngang dọc để tìm tòi nguy hiểm.

"Bắn như thế vẫn chưa gục hẳn đâu"

Ông ngay lập tức bỏ cung xuống, lao đến con nai đang tìm cách chạy trốn, sát thương từ mũi tên đang rút dần tốc chạy của nó.

Philza giở đòn chí tử, thứ móng vuốt đen sắc nhọn, là vũ khí làm nên sự nguy hiểm của Thiên Cẩu đối với con người, được cắt theo một vòng cung từ bả vai phải đi thẳng qua cánh trái.

4 đường cắt từ móng vuốt in rõ trên con nai xấu số ấy, vết cắt dài và sâu, không kìm được mà giãy giụa, mà la hét.

Con nai chậm lại một nhịp, ông nhanh chóng nắm vào cổ nó bằng tay trái, vật ngược xuống nền đất.
Đầu nhọn của móng găm thẳng vào da thịt, như một lời tuyên bố rằng con đường thoát chết đã rút về con số 0.

Philza xách cổ con vật kia đến gần lũ nhóc, đến lúc này ông mới phát hiện một điều ngu xuẩn đến nực cười.

Phần bắn cung thì ổn đấy, con người thì làm được, nhưng phần dùng móng vuốt tấn công thế kia thì không ổn chút nào.

"Chết rồi..làm sao mấy nhóc làm được?"
Tông giọng thất vọng đến chán chường, ông tự mình trách bản thân đã làm điều mà con người không thể làm.

Nhìn thấy Philza cứ vò đầu bứt tai, lầm lì tránh nhìn mặt bọn nhóc, nó lại giở cái tính quan tâm thái quá, tiến gần đến vỗ lưng an ủi như ông vẫn hay làm.

"Chuyển cách khác vậy"
Biết là không thể kéo dài tình trạng buồn bã mãi, nếu không sẽ tới công chuyện với nó, nên ông quyết định gạt phăng đi mà quay lại tiết học.

"Hồi nãy ta dạy sai, mấy đứa hoàn toàn không thể làm theo của ta được"

"Tại sao ạ?"
Tommy nãy giờ nhìn Philza mà miệng không ngừng há to, cậu nhóc thích thú đến mức muốn lại gần xem mặc cho Wilbur ngăn cản.

"Tại..", Philza lỡ nhịp, chẳng muốn giải thích, "Mấy đứa áp dụng cách cồng kềnh khác vậy.."

Philza xoay người, trong túi lấy ra một con dao đã bị rỉ sét gần như một nửa, đưa đến trước mặt bọn nhóc.
Thấy Tommy và Wilbur giật lùi khi ông chìa con dao ra trước, ông rụt lại ngay, bọn nhóc này chưa từng thấy dao à?

"Thay vì dùng móng vuốt như ta, thì mấy đứa dùng thứ này, gọi là dao, để đâm thẳng vào bọn nó"

Có cần phải nói toẹt ra một cách đáng sợ vậy không?
Nó liếc nhìn ông với ánh mắt cầu xin đừng quá thẳng thắn, sau khi nhận thấy biểu cảm ghê sợ của lũ nhóc khi bản thân sắp tới phải cầm lấy một vật sắc bén từng được cảnh cáo là có thể gây nguy hiểm này.

Đáp lại ánh mắt ấy, ông cũng thở dài, cúi xuống trước mặt Wilbur, chìa bàn tay vẫn đang dính vài dòng máu đỏ của con vật kia, vội vàng chùi vào vạt áo.

Chờ đợi Wilbur đưa tay ra, ông liền nhẹ nhàng giữ lấy cổ tay cậu, để con dao vào lòng bàn tay.
"Để ta thực hành con trước"

Philza định là sẽ dạy bọn chúng cách chiến đấu bằng dao, dù biết rằng quá trình này sẽ rất mất thời gian và cần rất nhiều thứ để chỉ dạy.

Ban đầu ông cho hai sự lựa chọn, nếu tập bắn cung thì phải bắn làm sao để con mồi khó chạy đi nhất có thể, bắn vào đùi, chân, hay mắt, hoặc có thể một phát vào đầu và ăn ngay, nếu dùng dao, thì có thể ra tay ngay trực tiếp với con mồi bằng cách nhảy vào chúng mà găm thẳng vào yếu điểm, lực sẽ mạnh hơn.

Theo như quyết định của lũ nhóc thì bắn cung vẫn sẽ là biện pháp dễ nhất, còn ông thì thích động tay động chân hơn, chứ có bộ móng vuốt này làm cảnh thì cũng ngứa tay lắm.

—————

Trôi qua 3 tuần đầu tiên, buổi học thực hành diễn ra gần như mỗi ngày, nó liên tục đến mức cô bạn Nihachu cũng phải thắc mắc ngược lại tại sao bọn chúng lại đi dành ít thời gian với cô hơn như thế.

Cũng khó mà nói thẳng ra là bọn chúng đang tập bắn cung để đi săn được.
May mắn là Nihachu vẫn giữ nguyên lời hứa về vụ trao đổi, nếu chúng có thể cho gia đình cô nhóc những miếng thịt cần thiết, thì vải và lông cừu đều thuộc về lũ nhóc.

Wilbur còn yêu cầu 'ác' hơn nữa, đó là nếu có thể cung cấp cho cô lương thực mỗi ngày, đổi lại sẽ lấy những chiếc áo mới mà gia đình cô đang có sẵn, liệu có được không.
Nihachu cũng tâm sự rằng gia đình cô thuộc diện nghèo nhất nơi đây, đồng ra đồng vô không đủ chạy cho một bữa cơm trong gia đình, cô phải phụ giúp để kiếm tiền rồi tích trữ lại, 2 tuần mới được một bữa no.
Cô cũng có thành ý rằng nếu bọn chúng lo được phần đói, cô sẽ lo về phần mặc, vì dù gì thì nhìn 3 đứa nhóc kia áo mặc cũng cũ kĩ hơn cái nghèo của gia đình cô rồi.

Được việc, bọn chúng lấy giao dịch lần này ra mà làm động lực để tập săn bắt.

Ngày nào cũng thế, được nghỉ là y như rằng xuống tìm Nihachu mà phụ cô một tay, lúc thì khuân vác thùng hàng nặng kinh, 4 đứa cũng không đỡ nổi, lúc thì đi giao hàng, một lần đi giao chỉ có mình cô, giờ đây thêm 3 sự trợ giúp nên đồng vào cũng thêm được một chút.

Cứ như thế, cứ duy trì tình bạn giữa cả 4 đứa như thế, cho đến khi Philza đã nhất quyết rằng bọn chúng sẵn sàng cho thử nghiệm săn bắt.

—————

Cuộc đi săn thứ hai thuận lợi đến bất ngờ, nó thì không phải bàn, những lời ca thán trước đó mà Philza dành cho cậu không phải là để khích lệ cậu nhóc, mà là sự thật.

Nó dễ dàng ngắm trúng đầu hoặc mắt, hay thậm chí nhanh nhẹn đến mức đuổi theo con mồi để ngăn chúng chạy trốn.

Wilbur thì có hơi mất tập trung, cậu chỉ hay bắn vào chân, sử dụng não nhiều hơn cơ bắp.
Một lần cậu bảo rằng nếu có thể lần theo dấu vết máu từ vết thường dể lại, không chừng không những mất dấu mà vẫn tìm được.

Tommy thì cơ nhanh hơn não, gặp rất nhiều lỗi trong lúc bắn, cậu nhóc thật sự không toát lên một hy vọng nào có thể cải thiện được trình độ.
Nhưng Tommy tuy hay nóng tính và dễ bỏ cuộc, cậu vẫn cố lấy hai người anh lớn làm gương mà học tập theo, sửa lỗi rất nhanh. Philza đoán cậu nhóc nên chọn phương pháp hai thì tốt hơn.

Tròn 1 tháng thực tập, kể từ buổi săn thứ hai, bọn chúng xuất hiện với đống thịt vẫn còn tươi trên tay, kéo thẳng về nhà Nihachu, mặt ai nấy đều hớn hở với chiến công hồi sáng.

Cô nhóc bị dọa cho mà không nói nên lời, nhìn đống thịt hiếm khi xuất hiện trên bàn ăn liền ngượng, không biết xử lý như thế nào, bảo rằng đống này quá nhiều rồi.

Theo như lời hứa, cô nhóc sau khi để đống thịt kia vào rổ, chạy nhanh vào nhà mà đưa cho chúng 5 bộ quần áo mới tinh.

"Được không? Tớ may với mẹ đấy!"

"Đẹp quá"
Tommy và Wilbur không ngớt trầm trồ, còn nó thì nhìn sơ qua đôi đồng tử căng tròn đang quan sát mớ quần áo mới cũng biết nó ngạc nhiên và vui đến mức nào.

Người ngạc nhiên tiếp theo là Philza, xuất hiện những bộ áo quần mới trắng tinh trước mặt, vẫn không tin là từ bọn nhóc sử dụng đống thịt dư từ buổi đi săn hồi sáng mà đổi ra được thứ này.

Ông bật cười, không nghĩ là lũ nhóc này lại thông minh đến vậy, không uổng công 1 tháng trời luôn theo sát mà giúp đỡ bọn chúng.

—————


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro