Side Story: Giấc Ngủ Vĩnh Hằng
Note: Các chương Side Story sẽ chủ yếu nói về quá khứ, câu chuyện của một hoặc nhiều nhân vật trong truyện. Hầu hết có thể là headcanon, có liên quan đến mạch cốt truyện.
[ Đây là một chương đặc biệt, lấy các nhân vật của sự kiện hiện tại ]
________
Sự trở lại của Wilbur hoàn toàn không vừa ý với mọi người, và Tommy nghĩ rằng anh ta sẽ lại một lần nữa trở thành một con cờ khác cho Dream, và sẽ là bàn chơi hủy diệt hoàn toàn mặt trận nếu Wilbur không nhanh chóng thoát ra khỏi sự điều khiển của hắn.
Tuy nhiên dù muốn ngăn chặn lại, thì cậu lại chẳng có tí tinh thần hay một ai ở bên để cùng cậu thực hiện cả, Tubbo chỉ vừa mới mất Ranboo vài tuần trước, và giờ cậu ấy đang một mình trốn tránh mọi người với đứa con nuôi Michael của cậu và Ranboo.
Kể cả có người hỗ trợ đi chăng nữa, giờ thì cuộc sống của cậu chẳng khác gì một tên bị truy nã, nói đúng hơn là một con mồi chỉ dành cho một tên thợ săn duy nhất.
Cậu phải trốn đến căn nhà của Techno và Phil, cầu cứu chính người đã từng ủng hộ người còn lại phá hủy mảnh đất quê nhà cậu, kẻ đã lên kế hoạch và giúp Dream vượt ngục, cậu chẳng còn chỗ nào kể từ khi ra thoát khỏi tù, và ngôi nhà cũ của cậu hiện giờ quá nguy hiểm, nó như một cái bẫy do chính cậu tạo ra, chỉ cần quay trở về vùng đất ấy, những nơi mà Dream có thể đến được, thì cậu đều có thể bị bắt dễ dàng.
Đây là lần thứ hai cậu trốn Dream rồi, lần đầu tiên là khi Phil bị bắt lại ở L'Manberg, và Techno chỉ vừa bị chính bạn cậu tử hình trốn về xong, Techno đã che giấu cậu khỏi Dream, dù cho trước đây hai người họ bắt tay nhau để cùng Wilbur nổ tung L'Manberg.
Lần này thì ngược lại, Techno đã vài tháng không về nhà, Phil cũng không biết tung tích của nó đâu, sau khi giúp Dream vượt ngục, có vẻ không những không chịu trách nhiệm cho cái chết của Ranboo, lại còn lẩn đi đâu mất, Tommy dù muốn tìm cũng không thể, cảm giác bước ra bên ngoài chỉ để hít thở không khí hay là đi dạo thôi cũng khiến cậu rùng mình, sự cảnh giác và nỗi sợ của cậu đối với Dream là quá lớn, tên khốn ấy đã tra tấn tinh thần và thậm chí còn đánh cậu đến chết trong 2 tuần trong tù ấy, rồi còn hồi sinh lại cậu từ cuốn sách nhảm nhí mà hắn cảm thấy mình sẽ trở thành Chúa ấy.
Thế nhưng đến khi Wilbur tự tìm đến nhà của Phil và tình cờ ông không có ở nhà, mà lại là Tommy, cậu mới hiểu rằng Wilbur cũng đang tìm Techno mấy tuần nay, nhưng mọi người đều chẳng thấy bóng dáng của nó, thậm chí cả Dream cũng không có thông tin gì.
"Anh tin lời hắn ư?", Tommy nhíu mày, cậu đặt thanh kiếm vừa rèn xuống bàn.
"Ai?"
"Dream ấy, anh hùng của anh"
"À, tên đó hả? Tao đã năn nỉ nó nói sự thật, nhưng thằng đó chỉ liên tục bảo không biết, từ lúc giúp nó đến giờ chẳng thấy cái bóng đâu, có gửi thư thì cũng chẳng có hồi âm"
"..hắn có hỏi gì anh về em không?"
"Mày á? Mày lại gây chuyện với nó à? Không, tên đó lúc nào cũng im im mỗi khi tao nói chuyện"
"Ừ...thế tốt rồi"
"Tao nghe Techno giúp nó vượt ngục, phản bội mày, gián tiếp đẩy mày vào đường chết mà mày vẫn gan dạ mò đến đây nhỉ? Còn hỏi Techno ở đâu nữa"
"Anh ấy chỉ đang làm theo lời hắn vì lời hứa chết tiệt nào đó giữa họ thôi"
"Mày vẫn còn ngây thơ lắm"
"Chứ không phải anh bị Dream lợi dụng tận 2 lần à?"
"Tao không coi nó là lợi dụng, nó là 'sự cứu rỗi'"
Tommy tặc lưỡi, cậu đã hàng trăm, hàng ngàn lần giải thích và cố thuyết phục Wilbur trước đó, khi mà anh đang lung lay giữa hai quyết định có nhấn nút phá hủy Manberg hoặc không, thế nhưng Wilbur đã lừa cậu, anh bảo mình không sao, và tỏ ra là người sẽ đứng về phe cậu, thế rồi...những gì xảy ra sau đó, cả cái chết của anh nữa, cậu không biết đó có phải là sự trừng phạt khi niềm tin của anh lại dễ sụp đổ như vậy.
Cậu đã bị hai người anh của mình, anh ruột và anh nuôi, và cả bố nuôi nữa, cả 3 người họ đều phản bội cậu và phá hủy đi một phần con người cậu.
Cậu cũng chẳng có gì hơn, chính cậu cũng đã quay lưng với Techno khi Tubbo bị công kích, cậu không còn sự lựa chọn nào khác, khi đó sự lựa chọn của cậu có thể khiến L'Manberg tiếp tục sống trong hòa bình hay ngập ngụa trong mùi bom của chiến tranh.
Và cậu đã lựa chọn một bước đi sai lầm, và cũng là lựa chọn khiến cậu không còn chút ý chí hay tinh thần nào để tiếp tục quản lý L'Manberg nữa.
"Còn bố? Bố có hỏi hay nói gì về ổng không?", Wilbur tùy tiện ngồi lên bàn.
"Phil á? Không, bố dạo này cũng rời nhà nhiều ngày không thấy về"
"Mày không đi tìm luôn sao?"
Tommy không nói, chỉ nhìn anh, rồi lại ngoảnh mặt sang chỗ khác.
"À", Wilbur dường như tự hiểu ra điều, anh cười mỉm,"Tao hiểu rồi"
"Hiểu...hiểu cái gì?", Tommy khó chịu với ánh nhìn dò xét của Wilbur, cậu giữ nguyên tư thế quay lưng với anh.
"Mày vẫn còn giận bố vì mọi chuyện, từ chuyện giết tao, sau đó cùng Techno nổ tung L'Manberg và hợp tác với Dream, thậm chí ông còn không nói với mày về kế hoạch giúp Dream vượt ngục của Techno nữa"
"Nhưng mày biết gì không? Bố ngay từ đầu đã không có lựa chọn rồi, từ khi gặp chúng ta, từ khi ông quyết định giữ lại và nuôi chúng ta, thay vì quẳng vào cái xó nào đó"
"Với mày thì bố đã làm nhiều chuyện không thể tha thứ, nhưng sau tất cả, mày vẫn đâm đầu vào. Mày tìm đến Techno và Phil khi bị trục xuất, và giờ mày lại trốn về đây, không phải là mày không còn ai khác, mà chính mày, chính mày nhận ra rằng chỉ có nơi này mới thực sự an toàn và yên tâm rằng hai người từng gián tiếp hay trực tiếp phá hủy mày, sẽ không dễ gì phản bội lại mày"
"Họ chưa từng hại mày, cả tao cũng bị Techno lừa mà, mày quên rằng tao đã cầu xin bố để giết tao sao? Mày quên Techno dù đang hợp tác với Dream, nhưng ổng vẫn cố chấp che giấu mày khỏi hắn"
"Tao không trách mày, nhưng tao chỉ muốn cho mày biết một điều rằng, cả tao và mày đều đã từng đi sai hướng, Techno và Phil chỉ đang cố gắng cứu chúng ta khỏi con đường sai trái đó thôi. Tuy là sai cách thức và cách họ làm có hơi...quá đáng, nhưng cuối cùng tao cũng đã nhận thức được sai lầm, và giờ đây, Dream, nó cho tao một cơ hội nữa, tao sẽ làm lại từ đầu, còn mày? Mày sống lâu hơn tao, tuy mày cũng từng bị nó giết và rồi hồi sinh một lần nữa nhưng mày vẫn chưa ngộ nhận được điều gì à?"
Tommy chẳng đáp lại, cậu chỉ ậm ừ trong họng, rồi xoay người lại, mắt đối mắt với Wilbur, anh có hơi bất ngờ với ánh mắt như đang trách mắng mình,
"Gì? Tao nói gì sai à?"
"...chậc.."
Tommy tặc lưỡi, cậu phớt lờ câu hỏi của Wilbur, đi đến trước cửa, mặc vội chiếc áo khoác được treo trên kệ tủ.
"Mày định đi đâu?", Wilbur lập tức nhả xuống bàn.
"Tìm hai người mà ông nói", Tommy xỏ tay áo cuối cùng,"Ông muốn đi hay là không?"
"Mày lên giọng với ai đấy, hửm?"
Anh đi đến, chỉnh lại cổ áo, huơ tay đánh mạnh vào lưng Tommy,"Tao còn sợ mày không đi!"
----------
"Techno"
Philza đứng nhìn từ đằng xa, ông thì thầm tên nó, trong khi ánh nhìn đang chăm chăm vào con người kia đang trải mình dưới gốc cây đã bị thiêu rụi hơn một nữa.
Từ cuộc chiến tranh cuối cùng như hoàn toàn xóa sổ L'Manberg và mất đi hơn 70% phần lãnh thổ, cái cây này cũng bị lãnh không ít sát thương từ vụ nổ, lửa bén đến, nó đã bị thiêu nhưng đồng thời được Niki dập tắt kịp thời, thế nhưng giờ cái cây sẽ chẳng còn trụ nổi nữa, lá đang héo úa dần, một phần đất đá quanh nó bị lửa ăn mòn, cỏ thậm chí giờ mọc chẳng nổi.
Philza đã tìm kiếm Techno suốt 1 tháng qua, từ khi nó rời nhà với lời nhắn đến trợ giúp Tubbo để cứu lấy Michael, ông đã đến nhà Tubbo, nhưng nhận lại chỉ là cái lắc đầu không biết, ông cũng đã lặn lội đến lâu đài của Eret, nhưng anh cũng không biết, từ lúc tạm biệt tại nhà của Tubbo, Techno đã lên ngựa và đi đâu đó, nhưng không chắc là có phải về nhà hay không, chỉ nói nhỏ rằng bản thân còn việc.
Không còn manh mối nào, ông liều mình quay về L'Manberg, người dân đã sơ tán, và giờ nơi này chẳng còn có thể tu sửa hay phục hồi lại như hồi vụ nổ đầu tiên.
Giờ đây ông không thể đến những nơi mà mình muốn đến nữa, và dù có nghĩ đến vô vàn địa điểm mà Techno có thể đến, thì đa số trong số chúng đều tốn rất nhiều thời gian để cuốc bộ hay dù là đi bằng ngựa đến.
Đến khi ghé đến nơi mà ông nghĩ rằng Techno sẽ khó mà đến, hoặc thậm chí là không bao giờ đến thì bất ngờ thay nó lại đang nằm ngủ dưới gốc cây, và có vẻ không nhận ra ông khi Philza đã đến gần với nó như thế này rồi.
"Techno, về thôi"
Nó không trả lời.
"Chậc, rốt cuộc là con đang cố chấp làm gì vậy?"
Philza lặng người, ông quan sát nó, nhưng dường như người kia không có dấu hiệu thở.
"Techno?"
------
"Trời ạ, tao tưởng mày đi chỗ nào để tìm, ra là về lại đây à?"
Wilbur liên tục than vãn trên đường đi, anh hoàn toàn không có nơi nào để đi hoặc để tìm hai người họ, vì thế nên anh chịu nghe lời và đi theo Tommy vì cậu đã ở bên họ lâu rồi, và cũng trong khoảng thời gian anh còn dưới Limbo thì Tommy trên đây hẳn sẽ biết được nhiều chỗ để đến hơn, ai dè cậu lại quyết định quay trở lại L'Manberg ngay điểm đầu tiên cậu nghĩ ra.
"Chứ còn chỗ nào khác nữa? Có mỗi Phil là người ở cạnh ổng lâu nhất, mà giờ cả hai đều biến mất rồi, cứ lựa đại chỗ mà cả hai có khả năng ở đó đi"
"Chán mày thật đấy"
Tommy bất ngờ dừng ngựa, Wilbur khó hiểu, anh đi lên trước Tommy,"Sao thế?"
"...cái cây.."
Wilbur rời mắt khỏi Tommy, anh quay đầu nhìn phía trước, quả thực là cái cây đó, cả Tommy và Wilbur đều còn nhớ, và có lẽ cũng đã lâu rồi cả hai không ra đó để ôn kỉ niệm.
Tommy nhảy xuống ngựa, cậu ném sợi dây thừng ra sau, rồi từ từ đi đến cái cây kia.
Wilbur cũng thở dài, đang đi tìm người mất tích mà giờ đây thành ra lại đi ôn lại quá khứ, anh cũng bó tay, đi theo Tommy.
"T-Techno!", Tommy hét, ngay khi vừa nhìn thấy mái tóc hồng thấp thỏm dưới đồi.
"Cái gì-"
Wilbur chạy đến, thế nhưng ánh nhìn lại chạm trúng một cái khác, là Philza, ông đang đứng nhìn một thứ gì đó.
"Bố..?"
Anh nói nhỏ tên ông, còn bản thân thì cứ tiến lên phía trước, chẳng mấy chốc lại ngay cạnh ông, mà Philza lại không hề nhận ra, cũng chẳng đáp lại lời gọi của anh vừa nãy.
"Đã xảy ra chuyện gì?", Wilbur lo lắng, chẳng mấy khi Philza lại đột nhiên im lặng thế này.
Ông không nói gì, có chút liếc sang bên cạnh, rồi sau đó quay trở lại điểm nhìn xa xăm.
"...Wilbur.."
Tông giọng yếu ớt của Tommy khe khẽ ở đằng sau, anh cũng theo đó mà quay ngoắt lại, ngẩn người nhìn cậu đang quỳ gối cạnh Techno, người mà khi nhìn thoáng qua cứ ngỡ đang ngủ, thế nhưng khi anh nhìn kĩ lại, càng thấy nhiều điểm bất thường.
Vừa khi Wilbur định đi đến chỗ Tommy, Philza bất chợt lên tiếng.
"Cứ để yên cho nó ngủ đi"
"N-nhưng..."
Tommy liên tục chuyển mắt từ Phil sang Wilbur, hai tay cậu cầm lấy cánh tay của Techno, Wilbur chợt nhận ra điều gì đó, anh nhìn Philza, tự hỏi hai người này đang làm cái quái gì ở đây.
"Hai người đã đi đâu?"
"...một chuyến đi dài"
"Ý bố là sao chứ, Techno...hai người cãi nhau à?"
"Không, chỉ là Techno đang cần nghỉ ngơi chút thôi, ta vừa tìm thấy nó vài giờ trước"
"Rốt cuộc là-"
"Anh!"
Tommy lớn giọng gọi Wilbur, anh quay mặt lại, hơi liếc về sau, nhưng cả Philza cũng chẳng phản ứng gì, anh trượt xuống dốc nhỏ, khuỵu gối phía bên đối diện với Tommy.
Wilbur đưa một ngón tay ra trước mũi của Techno, con người kia không hề thở, nhưng xét qua thì cứ như đang ngủ một cách tận hưởng.
Anh tiến tới phần động mạch cổ, có hơi ngượng ngạo và thiếu chút chuyên nghiệp vì bản thân cũng chưa từng thực hành nhiều.
"..sao vậy?"
Tommy quan sát hành động của Wilbur từ đầu đến giờ, cậu thấy anh chợt im lặng, cứ thế lặng người nhìn chăm chăm Techno, liền có chút bất an.
"Bố, chuyện này là sao?"
Anh bật người đứng dậy, chạy lại phía Philza mà bực bội kéo cánh tay ông.
"Nó đang ngủ thôi"
"Không hề! Đừng nói với con là...anh ấy.."
"..."
"Nếu ta kể chuyện này ra, thì liệu con có tin không?"
----------
Trước kia, ở căn nhà gỗ của Techno, được xây nằm bao bọc giữa những đồi và rừng thông, như một lá chắn hoàn hảo của tự nhiên.
Vì Techno khi đó báo với Philza rằng nó sẽ đi thăm tù một người bạn cũ, thế nên giao lại căn nhà cũng như trang trại nhỏ để cho ông quản lý và chăm sóc, Philza không có ý kiến gì, ông chấp nhận và sẽ chờ nó quay trở về.
Ngày qua ngày, ông cứ tiếp tục chuỗi làm việc như mọi ngày, xong việc lại trồi lên nóc nhà mà ngắm quanh khu rừng, một phần vì trước đó từng có một đám thợ săn vượt qua được l'ớp phòng thủ' kia, thế nên ông phần nào bị nhạy cảm, đâm ra sợ sẽ có trường hợp thứ hai hệt vậy, nên nó như một thói quen nhỏ của ông.
Lần này cũng vậy, thế nhưng trước khi ông kịp tiếp tục việc mỗi ngày của mình, một phía của khu rừng thông bỗng có một thứ ánh sáng mập mờ, màu tím đậm và chỉ phát sáng nhỏ một vùng.
Thứ ánh sáng màu tím nhạt, vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, nó như một phần kí ức đã quên lãng và giờ được gợi nhớ lại vậy, vừa mù mờ vừa đầy nghi hoặc.
Nó mê hoặc một cách kỳ lạ, hay do ông thấy có chút liên kết giữa mình và nó nên mới chú tâm, ánh nhìn đắm chìm nhìn thứ ánh sáng đó như bị thôi miên như vậy?
------
Vị thần đó đã ghé thăm trần gian, nhưng không phải dịp đặc biệt nào, mà chỉ đơn giản là trở lại vì có công việc trên đấy.
Người đã lạc lối, và tình cờ gặp được một người vừa lạ vừa quen, cả hai cặp mắt nhìn chằm chằm nhau, một bên như chợt ngộ nhận ra điều gì đó, một bên lại thảnh thơi đến hoảng hốt, khi mà đối phương không đáp lại tiếng gọi của mình.
Người sợ hãi, thế rồi chạy vụt mất, tự tan biến cơ thể mình vào màn sương dày đặc do chính mình tạo ra.
Người tìm đến nơi mà kẻ mà người sẽ đến đón về nơi mà kẻ nó nên thuộc về, dù không biết kẻ đó đã từng phạm tội gì nặng nề đến mức bị trừng phạt rằng sẽ liên tục sống chết và trải qua bao kiếp sống của con người. Chỉ những kẻ làm những điều đến cái chết cũng không thể trả đủ nghiệp mới bị còng vào bánh xe luân hồi, đó là quy luật của thần tiên trong cái thế giới này.
Nhưng nơi người đến được đã trở thành đống tro tàn, những công trình trước kia nguy nga hay to lớn bao nhiêu, giờ đây đã bị một thứ gì đó tác động và thời gian bào mòn, và dường như sinh vật gọi là 'nhân loại' kia cũng đã rời đi được khá lâu rồi.
Hết cách, người đành đi tìm những nơi khác, nơi mà kẻ đó có khả năng đang cư trú ở hiện tại.
Người tìm thấy nó ở dưới gốc cây, nhưng không hoàn toàn là một cái cây, nó bị cháy rụi và giờ chẳng còn đủ lành lặn nữa, sớm thôi cả rễ và lá sẽ héo mòn.
Người tự hỏi nó tại sao lại chọn chỗ này để nằm nghỉ thế này, cách không xa đây là một thành trì rộng lớn, tuy có chút bị thương tổn về mảnh đất và các ngôi nhà, nhưng chắc vẫn là chỗ tốt hơn nơi này chứ.
Tên kia trông có vẻ đang thưởng thức giấc ngủ trưa của mình, trông không nỡ đánh thức, người đành rũ lòng thương nên chờ đợi đến khi nào tên kia tự mình dậy.
Người mãi ngắm xung quanh, tận hưởng những giờ phút được lên trần gian này, bất chợt từ đằng xa có một bóng người đi đến, trên lưng một con ngựa, người đó dường như vẻ mặt hoảng hốt, hướng chạy đang đi về phía người.
Người chỉ đơn giản là ngoảnh mặt sang chỗ khác, vì biết thừa rằng người trần mắt thịt không thể nhìn thấy thần, thế nhưng mãi không thấy bóng dáng kẻ kia, người bối rối nhìn quanh, bất ngờ mắt chạm mắt với tên đó.
Là người từng gặp trong khu rừng nọ, sao lại ở đây? Chẳng lẽ lại đi theo người đến tận được đây sao?
Không, điều quan trọng hơn, đó là người trước mặt này có thể nhìn thấy người? Lần trước là do người sơ suất mà sử dụng hình thể của con người vì chút nhầm lẫn, nhưng lần này thì không thể.
Một tia suy nghĩ xẹt qua tâm trí người, gương mặt đằng kia, trông như đã từng gặp nhau lâu, và cũng đã rời nhau lâu, nhưng, người đó thực sự là ai?
"..a, Phil? Sao bố lại ở đây?"
----------
Ông cố giải thích với hai anh em, nhưng một người thì yên tĩnh lắng nghe, người còn lại vẫn là cái bản chất nóng nảy ấy, bao năm không thay đổi được như ai kia, cứ vài câu lại ngắt lời, khiến cho việc giải trình của ông có chút khó khăn, cũng như câu chuyện không được nghe liền mạch và khó để hiểu.
Thế giới này vốn đã nguy hiểm và đầy rẫy những quái vật đầy những hình dạng đáng sợ, chỉ là hiện tại chỗ mà hai người đang sống lại nằm ở những nơi yên bình ít có những sinh vật đó nhất.
Những nơi khác thì con người mỗi ngày chiến đấu và sinh tồn với quái vật còn nhiều hơn là với đồng loại, vì thế nên những người như hai anh em đây được sinh và sống ở những chỗ không có những con thú dị dạng đó đã là một điều may mắn.
Ngay từ khi biết đến sự tồn tại của loài sinh vật như ông thì cũng đã hiểu thế giới này không chỉ đơn giản là duy nhất con người nắm chủ quyền rồi. Chỉ là tùy từng người và tùy từng nơi mà họ sống có những sinh vật đại loại như thế hay không thôi.
"Không thể có chuyện như thế được! Techno...lý do gì mà Techno phải...", Tommy hét lớn.
"Ta không biết, xin lỗi, nhưng ta thực sự không biết, chỉ là..."
"Người đó, người đó bảo rằng đó là điều cần thực thi, vì Techno đã phạm một lỗi nghiêm trọng"
"Là lỗi gì?", Wilbur kết cục vẫn chưa hoàn toàn hiểu câu chuyện.
"Ta không..chúa ạ, sống trên đời bao lâu nay, ta chưa gặp trường hợp này bao giờ, những gì người đó nói với ta, ta cũng đã đều nói lại với các con rồi"
"Thế giới này ngoài con người, lũ quái vật và các loài sinh vật chưa được xác định ra thì còn một nhóm nữa, đó là thần linh, những vị thần cổ đại, và họ đều đang tồn tại song song với chúng ta"
"Phil..con biết, con biết, được chứ?", Wilbur với tay tới, nắm lấy vai ông như lời an ủi, "Chắc có thể là do tụi con...chưa từng gặp những con quái vật đó, và những việc linh thiêng thế này, cũng chưa từng biết qua, nhưng mà...Techno, tại sao lại là Techno?"
Ông thở dài, "Người đó nói rằng Techno trước đây là điềm báo của chiến tranh, phạm tội nặng với thần linh, nên bị xích vào xiềng sắt của bánh xe luân hồi, ta thậm chí còn không hiểu người đó đang nói cái quái gì, sống ở đời chưa từng nghe chuyện nhảm nhí đến vậy, hay là..vô căn cớ đến vậy"
"Rốt cuộc 'người đó' mà bố nhắc đến là ai?", Tommy lắc đầu.
"....ta không muốn nhắc tới, thật sự không muốn...đáng lẽ người đó không nên quay lại, hay thậm chí là xuất hiện lúc này"
"Còn nhớ khi ta nhắc về cuộc sống trước kia chứ? Trước mọi chuyện, trước cả việc gặp Techno"
"Vâng, còn ạ, thế nó liên quan gì đến...", Wilbur gật đầu, "Bố từng có một gia đình, có vợ và con.."
"Khoan đã...người phụ nữ đó...bố đã kể về cô ấy như thế nào?"
----------
"Vậy là tôi sẽ đi sao?"
"Không hẳn là đi, cậu sẽ tiếp tục một cuộc sống khác, vẫn hình dáng cũ, thế nhưng cậu sẽ có nhiều sự lựa chọn khác định hướng cho tương lai của mình"
"...tôi không thể kết thúc nó à?"
"Không, đã là quy luật, định mệnh của cậu rồi, khi nào nó kết thúc, tôi cũng không biết"
"Liệu tôi có thể gặp lại bọn họ không?"
"Ai cơ?"
"Bạn bè, gia đình của tôi...tất cả mọi người, tôi không thể cứ bỏ đi như thế được"
"Cậu sẽ mất đi kí ức của mình sau khi luân hồi, và những lần trước cũng vậy"
"Cái gì? Mất kí ức? Và những lần trước là sao?"
"Cậu đã luân hồi rất nhiều, và cũng từng chết trước khi tôi đến tiễn cậu đi, nhưng như tôi đã nói, cậu không thể lấy lại được kí ức của mình ở kiếp trước, thế nên câu chuyện cứ thế tiếp tục"
"...ra vậy..ra đó là lý do tại sao lại có bức tượng giống hệt tôi ở tòa sảnh chính.."
"Bức tượng nào?"
"Bà nói rằng tôi sẽ cứ thế mà sống liên tục, sẽ không nhớ gì về kiếp trước, nhưng vẫn là cùng một thế giới mà tôi từng sống ở kiếp trước, đúng không?"
"Phải, cậu đã như thế lâu rồi"
"Vậy là tôi còn cơ hội"
"...ừ, cậu còn cơ hội"
"Sao bà..."
"Tuy tôi không trực tiếp gặp cậu nhiều, những kiếp trước đó, rất khó để gặp cậu vì cậu cứ liên tục chết giữa chừng, nhưng mỗi khi gặp cậu, cậu luôn nói về việc cậu có cơ hội để làm điều gì đó"
"Có vẻ giờ đây tôi có thể yên tâm rồi"
"Bà...trông rất giống miêu tả của người bạn của tôi"
"Vậy sao?"
"...tôi chỉ muốn nói rằng người bạn đó rất nhớ bà đấy"
"Ồ, tôi cũng cá là người bạn của cậu cũng nhớ cậu hơn tôi nữa"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro