Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Side Story: Đêm Đông


Note: Các chương Side Story sẽ chủ yếu nói về quá khứ, câu chuyện của một hoặc nhiều nhân vật trong truyện. Hầu hết có thể là headcanon, có liên quan đến mạch cốt truyện.

________

  Nó chưa bao giờ thấy tuyết, giống như việc trải qua cơn mưa đầu tiên trong đời mình, nó chẳng có kiến thức nào về sự kiện thời tiết này khi mùa đông đến.

  Gió mùa đông lạnh hơn khi qua đêm, trước bình minh, giống như hai đứa trẻ còn lại, nó cùng bọn chúng co ro bên trong lều không có tí trang bị làm ấm, nó chưa bao giờ ghét ra ngoài vào sáng sớm như thế này.

"Mấy đứa"

  Nóc lều rung chuyển theo đợt gió đến, nó biết nguyên nhân là gì, mắt hướng ra cửa lều, chờ đợi người đó đến chủ động lôi chúng ra ngoài.

  Philza luồng tay vào, kế sau đó tiếng gọi muốn chúng đáp lại, nó run người trước khi duy chuyển, trườn tới chụp lấy tay ông.

"Lạnh à?"

  Ông ngó vào trong, trông bộ dạng thiếu đồ làm ấm, phải nương tựa vào nhau để lấy chút hơi nóng khiến ông mủi lòng. 


  Bắt đầu sang mùa đông, không biết liệu nơi đây có tuyết rơi như chỗ ở trước đây của ông không. Bản thân loài Thiên Cẩu đã làm tổ ở những đỉnh núi cao, không khí trên đó cũng lạnh gấp bội phần, việc di chuyển trong cơn mưa tuyết đổ ào ạt vào nhưng ngày đông đầu tiên cũng không phải là chuyện hiếm gặp, ông đã sống đủ lâu và quen với tình trạng lạnh cóng ấy, nhưng còn lũ nhỏ này chỉ sợ khi đông đến, không đủ áo mặc, chưa từng trải qua cái lạnh khắt nghiệt lần đầu tiên trong đời này.

"Mấy đứa ra ngoài được không?"

  Tommy vội lắc đầu sau khi ông dứt câu, có lẽ cậu nhóc là người nhạy cảm và thiếu kiên nhẫn nhất, chính cậu cũng là người đang ở trong góc của căn lều, nơi có thể cho là 'ấm nhất' hiện giờ.
Nó nhìn ông, hỏi rằng liệu hôm nay có cần phải làm gì không, ông chỉ lắc đầu, ông chỉ đơn giản hỏi xem tình hình lạnh thế này liệu bọn nhóc vẫn có thể ra ngoài chơi được không, nhưng kết quả không hỏi thì có lẽ cũng đã thấy rõ.

  Philza thở hắt, ông lùi người ra sau rồi mất hút sau tấm màn treo ngoài cửa lều, nó nghiêng đầu sang Wilbur, ba chúng nó kể từ khi không ngủ được vì quá lạnh đã không nói với nhau tiếng nào,

"Tại sao lại đột nhiên lạnh như vậy?"

"Anh không biết sao, sắp sang 1 năm nữa rồi, giờ là đang mùa đông, chừng vài tuần nữa sẽ là mùa xuân"

"Mùa đông..", nó thều thào, Wilbur và Tommy nhìn điệu bộ này ắt thế nào cũng nghĩ ngay nó đang suy nghĩ cái gì trong đầu, lại một lần nữa cần phân tích cho nó 'mùa' là gì, 'xuân hạ thu đông' là gì.


  Sau khi bài thuyết minh cặn kẽ, cố chi tiết với tài ăn nói vụng về của mình, nó cũng gật đầu lia lịa để tránh nhìn thấy cái gương mặt não nề của Wilbur, nghi ngờ nó vẫn chưa hiểu cậu đang nói gì.

Căn lều bỗng rung chuyển, nhưng đợt gió thổi lần này mạnh hơn, cũng như biết chắc rằng đó không phải là do Philza làm, dù có đáp xuống đất nhưng ông luôn chọn chỗ xa hơn lều để tránh làm ảnh hưởng đến bọn nhóc nếu chúng có ở trong, hoặc lực cánh quá mạnh mà bay luôn cả căn lều.

  Nó gan dạ mà ló đầu ra ngoài, dù gì thì cả tiếng ngồi co rúm cùng hai đứa nhóc trong lều cũng đã đủ chán, với lại nó nghĩ nên làm gì đó để bớt lạnh hơn là thụ động chịu đựng thế này.

"Xin lỗi, làm mấy đứa sợ hả"

  Philza đi ngang qua nó với chiếc lông trên tay, nó chớp chớp mà đứng dậy muốn xem ông làm gì. Ra là Philza đang phơi những tấm lông thú săn được lên cây, vì có chút lơ đãng mà ông lỡ dùng nhiều sức để làm khô những tấm lông mới giặt nên có gây sức gió đến căn lều.

"Thời tiết thế này, nếu tuyết rơi thì sẽ lạnh cóng mất"

Philza khum người sang chiếc củi lửa đặt dưới gốc cây, có tránh xa thân và cành một chút vì sợ bén lửa, mục đích chỉ là để làm ấm chiếc lông thú dùng để đắp cho đỡ lạnh, loài của ông chỉ cần cuộn mình trong đôi cánh của chính mình là đã giữ ấm hoàn hảo, nhưng vì điều kiện có hạn, ông cũng không thể làm gì hơn ngoài làm những việc thủ công này để giúp bọn nhỏ.


__________


"Con chào bác, ba bạn đâu rồi ạ?"

  Tiếng nói của Nihachu dù chỉ là nói riêng với một người thôi nhưng cũng đủ lớn để người khác nghe thấy, Tommy giật mình mà hết nhìn Wilbur đến nó, cả hai người anh cũng trao cho cậu ánh nhìn giống nhau, nghi vấn về chuyện gì xảy ra ngoài kia.

"Ba chúng nó đang trong lều ấy"

"Từ nãy đến giờ ạ?"

"Lanh quá thôi"

  Chẳng biết từ khi nào Nihachu lại trở thành người vô tư, thoải mái lên xuống chỗ ở của họ đều đặn như vậy,
Cô là không có bạn để chơi cùng, nếu ba đứa nhóc kia không có thời gian dành với cô thì cô cũng chẳng còn cách nào khác, từ khi gặp được họ, đời sống tinh thần của cô khác hẳn, đến bà của cô cũng phải thắc mắc nhiều lần, tự hỏi sao cháu mình lại đột nhiên tươi tắn hơn những ngày tháng đầu như thế.

"Rơm à?"

  Philza nhìn những bó được cột kĩ càng, trông số lượng có hơi nhiều và quá khổ so với một cô bé vóc dáng tầm trung bình của Wilbur, Nihachu gật đầu lia lịa, chuyển ánh nhìn sang chiếc lều.

"Nè, ba người cứ thế mà không ra ngoài à?"

Nihachu cười khúc khích khi thấy cả ba cậu con trai cứ chui rúc trong góc, còn dựa vào nhau để bớt lạnh, cô vẫy vẫy ra hiệu cho nó ra ngoài.

"Phiền cậu giúp tớ 1 việc"


  Nihachu với người tới, nó cứ ngỡ chỉ cần đỡ giùm cô một nửa trong số đó, nhưng Nihachu đột ngột buông tay khiến nó không phản ứng kịp, chỉ may là những bó không làm rơi và bén phải chiếc củi mà Philza để sẵn gần đó.
  Cô chỉ cười hì hì mà bỏ qua chuyện đó, bản thân quay lại tiếp tục công việc, vì chỗ ở của họ nằm ngay trước 1 khu rừng, Nihachu đi qua lại và xem xét những cái cây mọc gần nhau rất lâu, như đi chợ mà chọn lựa hàng thích hợp, cuối cùng cô chỉ tay vào một góc tối khá xa khỏi căn lều, quay sang mà nói với Philza,

"Bác coi chỗ này có được không ạ"

"Ý con muốn làm gì?", Philza đi đến, nheo mắt nhìn vào hai cái cây lớn, mọc trồi cả rễ lên mặt đất.

"Con muốn làm một chỗ để ngủ cho ấm, thay vì cái lều kia", Nihachu đi đến chỗ nó, dang tay ra ý muốn đón lấy hết bó rơm, tiếp lời, "Tuyết ở đây rơi chậm nhưng cũng không hẳn là lạnh lắm, nếu làm như cháu từng làm với bố con trước đây chắc có lẽ sẽ tốt hơn ạ"


  Từ lúc đến chơi cô cứ làm theo ý mình, nếu không hỏi ra thì cũng chẳng đoán trước được cô sẽ làm gì, Nihachu vốn dĩ là người thoải mái và vô tư như thế, họ cũng không lạ gì.
Cô thoăn thoắt tháo từng chiếc nút bó rơm, trải đều ra khắp mặt đất.

Nó và Philza cứ đứng im như pho tượng, quan sát kĩ càng những gì cô đang làm, cũng không buồn mà đoán xem đó là thứ gì.

"Lát nữa con sẽ quay trở lại, mọi cứ người làm việc của mình thông thả"


  Đôi khi những chuyện không đoán trước được cô sẽ làm gì, đi đôi với nó cũng là những câu nói mang hàm ý khó hiểu, chỉ có mình cô nhóc mới là người thực sự nói ra những lời đó mà không cần người khác phải hiểu cho.

Nó ngây người nhìn Nihachu chạy về lại thành phố, bản thân cũng không quên xoay qua Philza với câu hỏi tương tự câu hỏi của ông, đành chẳng có gì để làm, nó cứ nhìn chằm chằm vào mớ rơm mà cô nhóc đặt dưới gốc cây đó, đầu chợt nhớ lại những kỉ niệm của mình trong quá khứ với những đống rơm này.

Nó đột nhiên nhớ những chuyện không vui về ngôi làng kia, nhưng cũng không quên ngày đầu nó gặp được Wilbur lẫn Tommy, tất cả đều dính đến 'rơm'.
Vu vơ một hồi, nó không nhận ra Tommy đã ngay sau từ khi nào, cậu nhóc cứ thế lại gần nó mà không nói tiếng nào, đến khi tự nó phát hiện ra liền giật mình, băn khoăn cậu đã ở đây từ khi nào.

"Chị Niki đã làm gì ở đó ạ?", Tommy chỉ tay về đống rơm khả nghi.

"Không biết...nhưng Niki sẽ quay lại"

  Tommy cũng hiểu đang có chuyện gì diễn ra, Niki đôi khi cứ làm việc theo ý mình, làm mà không báo trước, hoặc không cho người ta biết cô đang làm gì, đơn giản là vì không có ai hỏi, hoặc do là thói quen của cô, khi nào hoàn thành việc mới luyên thuyên giải thích các bước.


  Chừng 5 phút sau Nihachu lại tiếp tục xuất hiện những món đồ dù không xa lạ cho lắm, nhưng mỗi lần di chuyển đều mang theo những món rất lớn và nặng.

Nó và Wilbur có ngỏ lời muốn giúp, nhưng cô lại lắc đầu từ chối, cứ để cô xong việc, nếu có cần thêm người thì cô sẽ nhờ.

Nihachu trải tấm da ra mặt đất, sau đó kéo chiếc da ra chỗ rơm, cứ chốc chốc nhìn lên cành cây, Philza hiểu được phần nào kế hoạch của cô, liền chủ động đi đến hỏi chuyện, 

"Cần giúp?"

"A vâng ạ!", cô xoay sang mà niềm nở cảm ơn, tay với tới đưa cho ông tấm da, liền chỉ cho ông vị trí treo tấm da lên.


  Sau một hồi lựa vị trí phù hợp theo lời Nihachu nói, cuối cùng cô cũng giải thích tất tần tật về chủ ý của mình, cô là đang muốn tạo một căn lều lớn hơn, nhưng là loại thủ công bằng tay, trước đây cô và bố có từng làm qua, nhưng đó cũng là lần đầu và lần cuối, bố quá bận để dành thời gian với cô để làm những chuyện khá rắc rối này.


  Hai tấm da lớn được Philza thắt ở mỗi góc cẩn thận vào cành cây, chọn một cành phù hợp để chịu được sức nặng, hai tấm da khi cô khuân lên đây trông thu gọn lại chỉ có một chút, nhưng khi trải ra thì chỉ hai tấm da cũng đủ che khuất cả hai cái cây lớn đằng sau.

"Mọi người thử vào ngồi đi!", cô ngoắt tay gọi Tommy và Wilbur lại gần, thậm chí chỗ này còn đủ rộng để cho Philza cùng vào.

"Nó...giống tổ chim"

"Thì tớ cũng đặt tên nó là tổ chim mà, như thế này trông ấm cúng hơn"



"Mọi người từng đón Giáng Sinh chưa?"

"Sắp Giáng Sinh rồi á?"

  Bốn đứa trẻ, mỗi đứa một góc, đứa nằm, đứa ngồi, đứa khi nằm lại ngồi, lăn lộn trên cái ấm mà đống rơm mang lại, kèm theo đó là tấm lông thú mà Philza vừa phơi xong liền đem qua đắp cho lũ nhỏ.

"Ừm! Có tuyết là có Giáng Sinh!"

"Bọn tớ năm nào chả đón", Wilbur liếc sang Tommy, cũng muốn ý nhắc cậu nhóc về những ngày lễ hội còn ở trong thành phố L'Manberg kia.

"Thế những ngày tuyết rơi các cậu làm gì?"

"Ừ thì...chỗ bọn tớ hiếm khi có tuyết"

"Ở đâu á?"

"...L'Manberg"

"Tớ biết chỗ đó! Tớ chỉ nghe qua lịch sử trước đó thôi, chứ chưa từng đến bao giờ, nhưng nghe bảo thành phố đó xa lắm, sao mọi người lại đến đây? Du lịch ạ?"

"..."

"Ừ, du lịch"

  Nó luôn là người tinh ý mà dễ cứu nguy người khác, thấy Wilbur im lặng được 2 giây liền trả lời ngay, cứ những lần thế này cả hai cũng đã quen.

"Bên đây tuyết rơi đều mỗi năm, tuy là đến đây không được bao lâu nhưng tớ cũng có nghe ngóng tình hình thời tiết thôi"
"Thế là mọi người chưa thấy tuyết ạ?"

"Ta có rồi", Philza nghiêng đầu, điều đó là lẽ đương nhiên vì loài Thiên Cẩu thường sống ở núi, đặc biệt là núi tuyết, chỉ những nơi khắc nghiệt đó mới ít người lui tới, dù có biết thì cũng không chịu được cái thời tiệt khắc nghiệt cùng địa hình đồi núi hiểm trở.

"A..Thiên Cẩu là ở núi tuyết ạ?"

"Ừ"

"Thế thì ba người ở đây chưa thấy tuyết qua bao giờ, thế thì năm nay mình cùng đón Giáng Sinh, vừa chơi tuyết với nhau"
"Từ khi về đây tớ chưa được đón Giáng Sinh với ai ngoài gia đình, mà khi đó gia đình cũng khó khăn nên bữa ăn cũng không đầy đủ mấy, nhưng ấm cúng là đủ rồi"


  Nghe Nihachu kể lể hết chuyện của mình, lại hỏi tiếp về chuyện trước đây của bọn họ, cứ như thế bôn ba tám chuyện đến khi chiều cô mới lon ton về nhà vì thời gian đó là đến việc cô đi phụ gia đình rồi, ba đứa trẻ cũng muốn đi theo sau phụ giúp như thường lệ.

__________


Đã 5 ngày kể từ khi 'tổ chim' được Nihachu lên ý tưởng từ bố của cô, ngày nào bọn trẻ cũng lui tới mà tránh cái lạnh, không tránh thì ngủ, không ngủ thì ở đó lăn lộn nằm chơi, nói chuyện với nhau.

Nihachu quay trở lại sau 2 ngày vắng mặt, mỗi lần cô vắng khi quay về đều có bất ngờ, 

"Lần này con sẽ đón Giáng Sinh cùng mọi người"

  Nihachu trong tay chiếc thùng gỗ, trong đó đầy rấy những sợi dây và quả bóng đầy màu sắc.

"Trang trí cây thông ạ? Nhưng mình có cây thông nào đâu?"

"Đúng là chỗ này khó mà tìm được, nhưng ít ra cũng có cây để trang trí!"


  Nó đương nhiên không hiểu 'Giáng Sinh', 'cây thông' và những 'trái châu' thường dùng để trang trí vào dịp cuối năm này, nó cứ ngồi quan sát ba đứa nhóc còn lại quàng sợi dây lên cành cây, sau đó móc những trái châu lên, cứ như thế diên ra tầm 20 phút.

Philza cũng chưa từng trải qua loại hình thức này vào những mùa đông cuối năm, cũng không biết làm gì mà ngồi nhìn cùng với nó.

"Nhóc trước đây ở đâu?"

"...con không nhớ rõ"

"Nhóc ở cái làng kia được bao lâu?"

"Tầm...tháng..."
"Kí ức của con bắt đầu từ khi tỉnh dậy ở ngôi làng đó..."

"Lạ thật, không có lai lịch cụ thể sao?"
"Cũng không cần thiết, chỉ cần nhóc chú tâm vào tương lai mình sau này là được"

"A! Tuyết!"

  Cuộc hội thoại bị ngắt giữa chừng, Philza theo quán tính mà ngước lên trời, còn nó thì tuyết vẫn chưa biết đến từ đâu, thấy ông nhìn cũng nhìn theo, lúc nhìn lại chẳng thấy gì đâu ngoài màn đêm đen thẳm, đổi sang thắc mắc ông đang nhìn cái gì.

"Nhìn nè, tuyết đó"

Tommy đưa bàn tay mình lại trước mặt Wilbur, trên lòng bàn tay cậu có một hạt tuyết nhỏ, trông có thể dễ dàng thổi bay đi chỉ cần một hơi thổi.



  Tommy thu người vào gốc cây chẳng khác gì lần trong lều cả, cậu không nghĩ khi mình chạm vào tuyết một hồi sau lại tê tay thế này, trông Wilbur có thể dễ dàng thoải mái ngồi hóng hớt dưới làn tuyết rơi khiến cậu ganh tị, nhưng chơi gì thì chơi, chứ đụng đến lạnh là cậu liền rén ngay.

Nó ngồi cạnh Tommy, nghiêng người sang hỏi thăm.

"Em ổn không?"

"Hơi lạnh..."

"Sợ lạnh?"

"Chắc thế"

"Lần đầu mà, anh còn không biết tuyết rời từ trên trời đó"

"Bộ anh trước đây sống trong hang hả? Đến cả mưa cũng không biết"

"Ừ thì...chắc thế, chỉ là anh dễ quên thôi"

"Hai người không ra đón tuyết hả?"

  Nihachu để ý chỉ có hai anh em kia là quyết định ngồi trong tâm sự, tỏng khi cô và Wilbur lại ngồi nghịch bên ngoài, cảm giác tuyết đậu trên người mình, chúng không phải bụi mà dễ gì lấy ra, nhưng có vài hạt tuyết trên tóc trông cũng đẹp hẳn.

"Tommy lạnh"

"Thế có nên làm một cái củi không?"

"Khỏi, ta thu sẵn rồi"

  Philza biết trước tình hình mà sắp xếp lại đống củi trước mặt, để xa khu bọn nhóc ra hết mức, chỉ sợ là khoảng cách xa này sẽ không cảm được hơi nóng, nhưng có để sưởi cũng là được rồi.

"Nếu bây giờ chờ thì sáng mai sẽ có tuyết để chơi"
"Ngủ sớm thôi"

Philza ẵm Tommy và nó lên, bản thân ông dựa người vào giữa hai cây, cánh mở rộng hai bên mà khép vừa đủ, lũ trẻ hiểu ý mà xúm lại, chia đều hai bên.

"Có chắc là bố mẹ sẽ không biết chứ?"

"Vâng! Con đã xin họ con sẽ qua đêm ở nhà một người bạn"

"Bố mẹ cậu vốn dĩ đã thoải mái thế rồi?"

"Ừ, dù gì họ cũng bận nên ít chăm cho tớ"
"Nhưng có mọi người ở bên thì tớ đủ hạnh phúc rồi!"
.
.
.
"Này, năm sau các cậu bao nhiêu tuổi vậy?"

"Tớ 12", Wilbur đáp, "Tom 11, còn Dave thì tớ không biết"

"Tầm...12, 13 gì đó, tớ không rõ tuổi mình nữa"

"Năm sau tớ sẽ 12, khi đó tớ cũng đủ tuổi để bố dẫn đi chơi xa rồi"

"Đi chơi đâu?"

"Bên ngoài, bất cứ đâu"
"Khi đó, nếu tìm được món gì, tớ sẽ đem về cho mọi người"

"Không cần thiết phải vậy đâu.."

"Cần mà! Bố bảo mình không bắt buộc phải tặng quà, nhưng với những người mà mình nghĩ là xứng đáng, với cả những người mình rất quý, thì quà tặng chính là lời cảm ơn từng lòng thành của mình"
"Nhất là đối với gia đình"


__________

-Ngoài lề:

Đây là ngoài kịch bản, tôi đã phải timing để đăng đúng 00:00 ngày 31/12, ờ thì qua 00:00 thì cũng 1/1/2022.

Anyway chúc Noel muộn tới mọi người cũng như Chúc Mừng Năm Mới:D

Đợi đến tháng 4 2022 là tròn 1 năm truyện được ra mắt rồi.

  Have A Good Day,

                   Rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro