Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phát Hiện Mới


  Đã 3 tháng trôi qua, dưới sự hướng dẫn của Thiên Cẩu, nó đã học thêm nhiều kiến thức sinh tồn cũng như đánh thức được tiềm năng thực sự của nó.

  Thiên Cẩu cũng chợt nhận ra trong quá trình chỉ dạy, rằng nó thực sự học hỏi rất nhanh, và thấy rằng trí thông minh của nó có thể khai thác hơn rất nhiều.
Ngần ấy tháng mà giờ đây một đứa trẻ 13 tuổi cũng phát triển chiều cao mà nó nên có.

  Công cuộc đi săn rất thoải mái sau 2 tháng tập luyện.
Thiên Cẩu cũng giúp nó học thêm từ mới và thôi thúc nó chủ động nói chuyện nhiều hơn,

  Nó là một đứa trẻ thông minh, tài năng tuy chưa được khai thác nhiều nhưng Thiên Cẩu có thể tự tin rằng sau này nó sẽ không còn gặp trở ngại gì trong việc hoà đồng với xã hội loài người.

Sớm muộn gì Thiên Cẩu cũng sẽ phải trả nó về nơi nó nên thuộc về.

  Con người.

—————

  Thiên Cẩu bắt đầu lên kế hoạch chuyển đi sang vùng đất khác, màu mỡ hơn, nhiều thú hơn, đặc biệt là một nơi nào đó gần loài người, vì họ thường chọn chỗ ở gần những thứ tiện nghi nhất như nguồn nước hoặc thức ăn.

  Sau vài ngày dành thời gian bay lượn và tìm hiểu tình hình xung quanh, cuối cùng cả hai sẽ chuyển đến một ngôi làng dưới núi. Một điều kiện thuận lợi hơn đó là môi trường sống ở trên núi tuy khắc nghiệt, vì lẽ đương nhiên Thiên Cẩu không thể xuất hiện trước mặt con người, nhưng bù lại trên núi có rất nhiều dê, đồng thời lại có con suối chảy  ra thác.

  Một nơi hoàn hảo để bắt đầu cuộc sống mới.

—————

  Ngay khi vừa chuyển đến, trời cũng đã khuya, trong khi đợi Thiên Cẩu sắp xếp dụng cụ, nó đề nghị bản thân đi khám phá xung quanh.

  Từ trên núi nhìn xuống, y hệt cảnh tượng nó chứng kiến ngôi làng trước kia bị thiêu sống.
  Ngôi làng này nhỏ  và thưa người hơn.

  Ánh đèn dầu cuối cùng trong làng cũng vụt tắt, tất cả hoạt động náo nhiệt đều đã kết thúc, trả lại sự yên tĩnh khi màn đêm đến.

  Nó nhìn ngôi làng im lặng ngủ yên giấc, sau đó quay về chỗ ở.

"Chỗ này ổn chứ?",Thiên Cẩu loay hoay trong đống cũi.

"Vâng, tuỳ bố"

  Thiên Cẩu bật dậy, đi đến bên nó, vỗ vai:

"Dave, điều này là một bước tiến mới cho ngươi, cũng là cho tương lai của ngươi."

  Nó gật đầu.

"Sớm muộn gì ngươi cũng phải trả về với con người, đồng loại của ngươi"
"Vì thế nên từ nay trở đi ta sẽ cố giúp ngươi giao tiếp hoặc tiếp xúc với con người"

"Bố.."

"Ngươi là con người, Dave, và ngươi không thể sống mãi như vậy được."

  Nó nheo mắt, cảm thấy khó chịu, dõi theo bóng lưng của Thiên Cẩu đang tiến để về căn lều.

"Dave, trời tối rồi"

  Nó miễn cưỡng lại gần, ngồi xuống kế bên Thiên Cẩu.

"Ta biết ngươi..đang có thiện cảm không tốt với con người, vì những gì ngươi trải qua, ta hiểu cảm giác đó," Thiên Cẩu thở dài, "Được rồi, ta không ép buộc ngươi, nhưng ít nhất ngươi cũng phải tự vượt qua nỗi sợ đó"

  Nó đồng ý, gật đầu.

"Ngủ đi, khuya rồi"

  Thiên Cẩu vỗ đầu nó như một lời động viên cùng nụ cười quen thuộc.

—————

  Sáng sớm, vì đã hứa với Thiên Cẩu chỉ được phép đi săn khi có sự đồng ý, nên dù nó thức dậy sớm theo thói quen thế nào chăng nữa, nó cũng chỉ có thể dạo quanh ngọn đồi gần đó, chờ đợi Thiên Cẩu tỉnh giấc.

  Ngày hôm đó cuộc đi săn khá thuận tiện, trời cũng nhanh chóng đổ tối.

Khi đó Thiên Cẩu còn đang chật vật với món dê cho buổi tối, thì nó lại leo lên ngọn đồi chờ  hoàng hôn, chẳng là do Thiên Cẩu từ chối để nó giúp và muốn nó đi quanh khám phá nơi này nhiều hơn nữa, và nếu nó có thể xuống núi giao lưu cùng dân làng dưới đó càng tốt.

Nó chẳng còn lựa chọn nào ngoài việc dạo quanh trên ngọn đồi thay vì ngồi chờ đợi bữa tối.

  Ngay khi lên đồi để đớp lấy bầu không khí thiên nhiên, ánh sáng mờ phía đằng xa, sau rừng cây bạch dương.

Ánh sáng nhấp nháy liên hồi, như đang thôi thúc nó đến gần.

Nó mãi nhìn đóm sáng đó dần lụi đi, sau đó bỗng bùng lên.
Như con thiêu thân đâm đầu vào lửa, nó bị thu hút đến mất cả phương hướng, sự tò mò vốn có của một cậu nhóc 13 tuổi thanh thiếu niên.

Nó nhẹ nhàng băng qua cánh rừng thưa, sau đó phải leo lên một ngọn đôi khác trước khi đập vào mắt nó là một viên cảnh hùng vĩ nhất trong cuộc đời từ lúc sanh ra đến nay.

Đó là một thành phố cổ kiểu Châu Âu, rộng lớn, được bao quanh bởi bức tường đen, diện tích chiếm cả một vùng đồng bằng.

Công trình toà tháp làm bằng đá kia khiến nó đặt quá nhiều câu hỏi về thế giới này.

Mọi thứ ngày hôm nay nó nhìn thấy, hùng vĩ đến bao nhiêu, khiến nó muốn khám phá tận cùng thế giới đến bao nhiêu,

Nó sẽ không bao giờ nghĩ rằng tương lai tồi tệ đang đến gần với, chỉ là vừa bắt đầu.

Từ hôm nay.
Ngay khoảnh khắc nó tìm ra nơi này,
Tìm ra một thế giới mới.

Màn đêm làm nó trở về thực tại và ngừng đặt câu hỏi cho bộ não hạn hẹp kiến thức về thế giới, nó trở về trại, nhưng mắt vẫn liếc mãi về hướng Đông.

————

"Sao rồi?", Thiên Cẩu đặt bữa tối xuống tấm lông cừu.

"Rất...đẹp", nó vẫn còn khá hoang mang về những gì nó phát hiện được.

"Nhìn ngươi bối rối hơn đấy, có gì đó quanh đây không ổn à?"

"Vâng, không ạ"

"Ừm", Thiên Cẩu nhìn nó vẻ nghi ngờ, trực giác của người lớn không bao giờ sai, nhưng Thiên Cẩu vẫn tỏ vẻ không có gì, "Ăn lẹ đi, ta phải ngủ sớm, mai lên rừng tìm vài thứ mới, chắc chắn ngươi sẽ thích"

Nó gật đầu, tâm trí vẫn còn mãi quanh quẩn hình ảnh hùng vĩ của công trình đá do con người được xây dựng nên, những câu hỏi nó đặt ra nãy giờ, nó quyết tâm tự tìm ra câu hỏi.

Chỉ là nó vừa lên một kế hoạch lớn cho ngày mai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro