Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngôi Nhà Mới



  Philza hoàn toàn không tính đến việc cuộc sống của ông và lũ nhóc sẽ kéo dài lâu đến vậy.

1 năm trôi qua trong yên bình, dường như cuộc sống ở đây đã quá thoải mái và quen thuộc với từng con người, nên chưa dám chuẩn bị đủ tinh thần để thử nơi khác.

  Định là chỉ giữ bọn nhóc một thời gian, nhưng rồi khi nhận thức được thời gian bên nhau đã ngót nghét tròn 1 năm, Philza giờ mới bắt đầu thực sự suy nghĩ về việc đem trả cả 3 đứa nhóc về đồng loại.

  Nhưng trước khi ông kịp đưa ra quyết định khá khó khăn này, nó đã mở lời trước.

Đó là một lời đề nghị, càng khiến ông đau đầu suy nghĩ hơn.

Nó muốn ông nhận nuôi hai đứa kia.

  Một tuần sau đó là khoảng thời gian trầm tư nhất của ông, hai lựa chọn đều chẳng có lợi, cũng chẳng có thiệt.


Kế hoạch ban đầu khi trả lũ nhóc về, tất nhiên là không chỉ trả 2 đứa, mà phải trả một lượt hết cả 3. Rồi sau đấy cảnh chia tay chia chân vẫn không dám nghĩ đến.

Chỉ đến khi đấy, ông mới gỡ bớt đi một phần trách nhiệm nào đấy. Hành trình tiếp theo hẳn sẽ chán và không có điểm dừng.

Ông vẫn chưa hoàn toàn nghĩ đến việc nhận nuôi bọn chúng, nếu nhận thêm 2 miệng ăn, vẫn không có vấn đề gì cả, câu chuyện về bộ quần áo cách đây 1 tháng trước đã được xử lý êm xuôi, thức ăn thì vô hạn, muốn thịt con gì thì Philza sẵn sàng tìm mà đem về con đó.

Nhưng khi nghĩ đến chuyện nếu bản thân nhất quyết đem trả, thì sẽ trả ở đâu?
Thành phố này? Chắc chắn không phải là lựa chọn hay.

Ông không thể tự nhiên đâu ra để 3 đứa nhỏ tham gia vào một xã hội mà lũ trẻ chỉ mới kết bạn được với 1 cô bé.
Và sẽ không có chuyện gia đình cô bé đó nhận nuôi bọn chúng.
Họ đã không đủ ăn, nguồn thực phẩm ngon và chính đều là từ bên Philza cung cấp, nếu đột ngột cắt đi và rồi để lại 3 miệng ăn mà chưa chắc lũ trẻ đã an toàn khi vào rừng mà tìm thịt.

Philza chẳng ngại mà giữ lại 2 đứa nhỏ, thậm chí nghĩ việc này một phần nào đó sẽ là lực đẩy vô hình để nó có thể quay về càng sớm càng tốt, và khi đã xa cách 2 đứa nhỏ nó vẫn có thể giao tiếp như người bình thường.

Vẫn còn một chút suy nghĩ còn vướng bận trong trí óc.
Ông vẫn không muốn suy nghĩ đó làm thay đổi lựa chọn, nên đã cố tạm gác sang một bên, hy vọng là điều đó sẽ tự động bị xoá.

—————

Thế rồi, ông đưa ra quyết định sau 10 ngày,

—————

"Anh vào đi!"

"Mày đừng có quát nữa, còn nhỏ thì nghe lời người lớn, cứ cãi léo nhéo là thế nào?"

Cuộc tranh cãi đã diễn ra 'sôi nổi' được 10', Philza vẫn chưa kịp về nên có thể việc ai nên ngủ trong lều tối nay vẫn sẽ còn tiếp tục dài dài.

Câu chuyện là căn lều giờ nay đã không còn đủ rộng để chứa cả 3 đứa nhóc.

1 năm trước đây, khi mà bọn nhóc vẫn còn nhỏ hơn bản thân bây giờ 1 tuổi, thì thân hình lùn tịt của bọn chúng vẫn còn thừa nhiều chỗ rộng chán.

Bây giờ mới qua 1 năm, được thêm 1 tuổi mới, không tránh được việc bọn chúng đang trong quá trình đổi mới cơ thể.

Chỉ còn đủ chỗ chứa Tommy với 1 trong 2 đàn anh lớn, chứ nó và Wilbur đều không vừa vặn trong lều nữa, nổi cái việc nằm ngửa ra cũng không đủ chỗ để hai cánh tay thẳng tấp.

Tommy thì không muốn 1 trong 2 người anh đáng quý của mình phải ngủ ngoài trời lạnh, vì cậu từng thử cái cảm giác một mình ra ngoài giữa trời khuya, và cậu không muốn thử cái lạnh chỉ từ một cơn gió nhẹ thổi qua người một lần nữa.

Cậu nhất quyết nằm chung với hai người thay vì một thân một mình nằm yên trong lều,

Wilbur và nó tất nhiên không đồng ý, nhưng Tommy cứng đầu là thế, vẫn phải đợi Philza về để mà quyết định.

"Mấy đứa cãi nhau to thật đấy, bay trên kia vẫn còn nghe này"

Philza vẫn tính cũ, đáp đất không báo ai.

"Hai đứa nó..cãi từ hồi nãy giờ rồi"

Nó cũng có vẻ bị 'tra tấn' bởi cuộc khẩu chiến của hai đứa nhóc kia, vừa thấy Philza mắt liền sáng lên hẳn, phao cứu sinh của cậu đây rồi..


"Có chuyện gì?"

Philza để xuống vài món đồ chẳng biết lấy từ đâu ra, chỉ là vài món đồ vật để lắp ráp dụng cụ săn.

Chuyện căn lều không đủ chỗ cũng đang vào danh sách những vấn đề cần xử lý, Philza vẫn chưa có cách, không thể để bọn nhóc ngủ ngoài, ông hiểu rõ buổi đêm rất lạnh, ông chỉ ngủ yên được là do độ ấm từ lớp lông dày mà đôi cánh mang lại.

Những bộ lông thú từ các buổi đi săn thì Philza thường không lấy đem về nhiều, cũng là do thói quen không cần đắp chăn mền nên quên mất.

"Tommy, nhóc vào lều với Wilbur đi"

"Nhưng-", Wilbur cắt ngang.

"Dave vẫn sẽ thích nghi hơn, về lâu về dài cả 2 đứa cũng phải chuyển ra ngoài thôi"

Vì trời cũng đã mập mờ tối, nên Wilbur cũng không muốn níu kéo thêm để làm tốn thời gian. Cậu chỉ ngậm ngùi chui vào lều theo ánh mắt giám sát của Philza.

"Bố ngủ như thế nào?"

"Trên cây, nhóc muốn cảm giác mới không?"
Philza trêu, chân thẳng tiến đến chỗ ngủ.
"Đùa thôi, cầm cái áo lông kia sang đây"

Nghe lời, nó kéo bộ lông khá nặng nề kia đến gần ông.

Giờ không còn kiểu ngủ vắt chân bình thường, ông đành chuyển chỗ xuống dưới gốc, lưng thoải mái ngả về phía sau, đôi cánh bên trái căng rộng, chủ ý để nó đến.

Khi đã yên vị cạnh Philza, ông ra hiệu cho nó đắp chiếc lông thú lên, chỉ vừa dám chớp mắt một cái, liền cảm thấy có thứ màu đen kế bên chuyển động lại gần.

Philza khép nhẹ phần nửa đầu cánh lại gần nó, dù bộ lông kia cũng đủ để giữ ấm nhưng an toàn vẫn chắc hơn, nếu có chuyện gì thì cũng phải qua lớp lông vũ của ông rồi mới đến đứa nhỏ.

—————

Câu chuyện sau đó tiếp diễn như thường, chỉ có việc là vụ chỗ ngủ vẫn còn khó mà giải quyết,

Chỉ cho đến khi..
Niki tình cờ phát hiện ra một loài chim lớn không ngừng đáp xuống khu lều của 3 đứa nhóc.[tuyệt vời bố 10₫]

—————

"Các cậu dạo này có thấy con chim nào lớn chừng này không?"

Nihachu mô tả kích thước lớn của loài chim mà cô đang nhắc đến bằng cách căng thẳng hai cánh tay sang hai bên, cố nhón người lên thể hiện là một sinh vật khổng lồ.

"Không..?"

Wilbur không hiểu ý, chỉ biết đáp lại những gì mình biết.

Còn nó, liền tức khắc nghĩ đến Philza.

Ông từng than phiền rất nhiều việc bị làm phiền bởi mấy tên thợ săn, trong khi đó chính ông lại là người để họ nhìn thấy trước.

"Chắc là kền kền", nó nhanh chóng chuyển hướng suy luận.

"Kền kền?"

"Cũng là một loài chim kích thước lớn mà..chắc là chúng đấy"

"Nhưng em nghe nói kền kền sống ở sa mạc mà?"

"Không cần nhất thiết phải là sa mạc, chắc bọn chúng chỉ đang di cư thôi"

  Giọng nó có chút run, lại cái cảm giác này, cảm giác sợ bị lộ sự thật.
Nó không sợ bị phát hiện là người nhận nuôi nó là một sinh vật khác người, nó chỉ lo đến an nguy của Philza, nó sợ rằng ông sẽ chẳng chống trả lại nổi một đám cầm súng và cung tên, ông sẽ mãi lo an toàn của đám nhóc mà bỏ đi phòng thủ của bản thân.

  Cuộc hội thoại sau đó chỉ tràn đầy lời ca hát của lũ trẻ.

  Mỗi khi sắp đến giờ bữa tối, nó luôn là người tiên phong quay về lều, để còn phụ Philza nấu nướng.
Theo thói quen mà lấy lý do cũ, ba chân bốn chẳng băng băng về sườn núi.

  Nihachu có lẽ vẫn còn thắc mắc về sự tồn tại của loài chim khổng lồ kia, nên tai cứ nghe, mắt cứ chăm chăm hướng Bắc, nơi trú ngụ của một gia đình nhỏ.

Bất giác lỡ nhịp sau khi thấy một vật thể đen vút thẳng xuống,

"C..cái đó!", cô nhóc vẫn còn chưa kịp xử lý những gì mình vừa chứng kiến, tay không ngừng vỗ vai Wilbur.

"Gì cơ?"

"Dave đang gặp nguy hiểm!"
.
.
.
"DAVE?"

  Wilbur chỉ nghe đến việc nó gặp nguy, liền nhanh tay vứt cây đàn đi mà chạy nhanh lên sườn, Tommy không biết gì vẫn theo, còn Nihachu trên đường có lượm tạm một cành cây để dùng trong trường hợp phòng thân.

"Dave có sao không ạ?"

  Đang chạy giữa chừng liền bị Wilbur đứng bất động ngay trước mặt, liền cố ló đầu trên kiểm tra tình hình.

"Niha-"

  Wilbur cố lấy thân hình cao lều khều của mình mà che đi tầm nhìn của cô bé, nhưng có lẽ đã phản ứng trễ.

"Thiên"
"Thiên Cẩu!"

"Bình tĩnh..", nó nghe thấy tiếng hét, còn thêm thằng nhóc Tommy nhiên xuất hiện, liền phản xạ nhanh mà quay đầu lại, liền cảm thấy cuộc đời xuống dốc khi thấy Nihachu cũng có mặt.

  Ác hơn một cái, đó là Nihachu cũng biết đến câu chuyện Thiên Cẩu.

  Cứ nghĩ là cô sẽ hét lên mà khóc, sau đó chạy cứu lấy thân mình.

"Có phải..không.."

"Hả?"

"Tiếc quá..không phải Thiên Cẩu kia"

—————

  Mọi chuyện mới vỡ lẽ ra, khi mà Nihachu cũng tình cờ từng là bạn của một con Thiên Cẩu khác.

Nihachu bảo rằng trước đây cô cũng đã gặp một Thiên Cẩu,
Theo mô tả sơ qua của cô nhóc kể lại thì con Thiên Cẩu này có những đặc điểm, trang phục, cũng như cách nói năng..

  Y hệt tên 1 năm trước.

Nihachu hoàn toàn không có ác cảm với tên đó, còn bảo rằng trước khi đến thành phố dưới kia đã làm bạn với hắn, con Thiên Cẩu đó tên là Barry.

  Chẳng phải tên đó theo hội lấy con người làm thức ăn bồi dưỡng sao? Vậy mà lại đi làm bạn với một cô nhóc nhỏ như thế này? Lại còn là người đã dẫn dắt cô đến thành phố kia?

  Tên này mâu thuẫn thật đấy, không có ý định ăn thịt hay dụ dỗ cô nhóc, mà lại quay sang mồi Tommy.

Barry là một con Thiên Cẩu vừa là bạn, vừa là sinh vật khác người đầu tiên mà cô nhóc biết được.

  Họ cũng đã làm bạn được gần vài tháng trước khi tên Barry đó bị ăn trọn một phát súng vào bên mặt trái.
Sống chết thì hẳn chưa biết ra sao, Philza sau vụ đó cũng rón rén mà quay lại kiểm tra, vũng máu nằm im lìm trên đất, còn xác thì biến mất, không một dấu vết kể từ đó.

"Vậy..tên đó còn sống không?"

"Vâng..?"

"Ý..ta là, còn qua lại nơi này không? Còn gặp nhóc không?"

"Vẫn còn, nhưng đó là chuyện 1 năm trước"

  Philza nghe đến đây liền rùng mình, vậy là kể từ vụ ám sát đó, tên đó đã hoàn toàn chết sao? Nhưng mà xác lại chẳng thể tìm thấy, không có vệt máu bị để lại cho thấy xác bị kéo lê, thậm chí là mùi hương vẫn chỉ đọng mỗi một chỗ.

"Nhưng 6 tháng trước, cậu ấy có gửi thư cho cháu, bảo rằng đã tìm được đồng loài nên sẽ chia tay từ đây"
"Cháu..thấy khá buồn, vì ngoài cả 3 người cháu chỉ còn có cậu ấy làm bạn mỗi khi ba người bận việc"

  Vậy là Barry, con Thiên Cẩu đấy vẫn còn sống, nhưng đã tìm được đồng loài nên chấm dứt với người bạn con người của mình, sau đấy hẳn là biến mất luôn.

Vẫn còn quá nhiều mâu thuẫn trong câu chuyện của cô nhóc, không có một tên Thiên Cẩu ăn thịt người nào mà lại đi kết bạn với món ăn chính của chúng cả, Philza đã gặp qua rất nhiều loài như tên Barry đó, bọn chúng hoàn toàn không có lòng thương xót, tìm được con người nào liền lao vào mà sống chết giành miếng ăn.

  Tại sao tên này lại chọn cô nhóc làm bạn?
  Tỏ ra thân thiện với một cô nhóc, nhưng sự thật thì vẫn tìm kiếm đứa trẻ khác để ăn thịt?

———

  Câu chuyện kết thúc bằng lời tạm biệt và cái vẫy tay của cô bé, biểu cảm có chút vui vì tìm được một Thiên Cẩu khác, chẳng có chút nào là sợ hãi cả, lại là một trường hợp hiếm gặp, nhưng lần này đặc biệt hơn.

———

  Ngày qua ngày, năm qua năm.

Giờ đây Nihachu cũng một phần nào được cho là thành viên mới của gia đình bên sườn núi.

  Thay vì mỗi ngày hẹn nhau ra bờ suối như thường, cô lại chủ động đến lều để chơi, đồng thời gặp mặt Philza.

Cô nói rằng được nhìn thấy một con Thiên Cẩu khác hẳn sẽ đỡ được một phần nào nhớ nhung của cô về Barry-người bạn đầu tiên của cô.

  Nihachu hứa rằng sẽ không nói với ai, vì khi kết thân với tên kia, cô cũng mệt nhọc để lấy cớ với bố mẹ lắm.

———

  Và rồi khi đã đến một quãng thời gian nhất định, câu chuyện căn lều kia lại quay về với một vấn đề nan giải hơn.

  Đến cả Tommy cũng không vừa nữa rồi.

Cách đây 3 năm trước, Wilbur cũng trở thành người thứ hai phải ra ngoài nằm, khi đấy việc săn thú lấy da cũng là một việc cần làm mỗi ngày.

  Nihachu muốn giúp nên cứ lén lén đem rơm lên để trữ, mỗi năm có một mùa đông, tuyết bên đây rơi dày đặc hơn nơi Philza từng ở với đồng loại, nên việc chuẩn bị sẵn một tổ để giữ ấm là chuyện cần thiết.

  May mắn là có tiếp viện của Nihachu nên 3 năm qua, mỗi đợt mùa đông qua đều đủ áo để mặc, chăn để đắp.

Giờ đây cả 4 người đều phải chui rúc với nhau, không còn cách nào khác, Nihachu chỉ biết cách biến mất cả tháng sau đó để đi tìm cho họ một căn nhà, hay ít nhất là tìm ra được ngôi làng bỏ hoang mà ba cô luôn thường nói.

———

  Lũ trẻ cũng đã sắp qua tuổi dậy thì, tiến bước đến tuổi trưởng thành, nhất là nó, nó chỉ còn 1 năm nữa là đủ 18 tuổi, khi đấy Philza sẽ nhất quyết trả nó về, không nhân nhượng, đây là điều bắt buộc, không thể cứ giữ mãi lũ nhóc bên mình, chỉ thêm khổ.

  Càng lớn, sự tò mò và sự hiểu biết cần được khai phá nhiều hơn.
Philza cũng không ngại mà mỗi ngày rảnh đều bế một đứa đi đây đi đó.

Cứ như thế, họ trở thành một gia đình quanh năm suốt tháng.

 

  Đã 8 năm trôi qua kể từ khi nhận nó, và cũng 7 năm cả 4 người bên nhau như một gia đình.

—————

"Cháu có tin vui!"

  Nihachu sau đợt mất tích 3 tháng, chuyến quay về đột ngột này không thể không dán lên sự ngạc nhiên trên gương mặt mỗi người.

"Chị đã ở đâu vậy?"
  Tommy là người đầu tiên phát hiện thấy cô, liền nhào đến ôm trước rồi hỏi thăm sau.

"Chị tìm được rồi!"

"Tìm được gì cơ?"

"Ngôi làng bỏ hoang! Thì ra chúng chỉ cách thành phố này 5 dặm thôi, thế mà chị lại bỏ tận 3 tháng mới lần ra được bản đồ mà mò đến đó được!"

"Niki về rồi à?"

"Phil!"

  Đã thân quen đến mức gọi tắt tên và biệt danh của nhau, Nihachu hào hứng không ngại gì một cái ôm cho Philza.

"Cháu tìm được nhà cho mọi người rồi!"

"Con nhóc này, đây là lý do biến mất suốt 3 tháng sao?"

"Đến giờ cháu mới được phép đi ra ngoài, không nghĩ ngôi làng này lại xa đến vậy, mà cũng không ngờ chúng cũng chỉ quanh địa bàn thành phố"

  Nihachu trên tay tấm bản đồ đã ố vàng, nhanh nhẹn vạch ra dưới đất cho mọi người.

"Đi theo hướng Tây của thành phố, sau đấy sẽ tìm thấy một nguồn suối khác, chỉ cần đi theo nó sẽ đến được ngôi làng hoang"

"Xa đến thế cơ á?", Tommy trầm trồ, bấy lâu nay Nihachu tìm được tấm bản đồ rồi cuốc bộ đến nơi đó để xác thực ư?

"Không hẳn!", Nihachu liếc sang Philza, "Với sức của Phil, chỉ vài cái đập cánh là xong!"

"Con nhóc này, 5 dặm là tận 8 ki-lô-mét đấy, có bay nhanh cũng phải mất hơn nửa tiếng, hoặc thậm chí nửa ngày."

"Dù xa là vậy, nhưng mọi người vẫn có nơi, có nhà đàng hoàng, và chỗ đó chắc chắn không ai mò tới đâu"
"Yên tâm, sẽ không có con người nào cả, chỗ ấy đất quá khô cằn và nhiều điều kiện không thuận lợi nên chẳng ai dám trồng trọt hay ở ké một chỗ bỏ hoang cả"

"Chị tự đi bộ ra đó á?"

"Điên, nghĩ sao chị mày làm được?"
"Bố chị dạy chị cưỡi ngựa, nên mới có cơ hội đi đến đó coi đấy"

"Cả ngựa luôn á?", Tommy há hốc, mắt theo thói quen mà liếc qua Philza.

"Chắc chắn rồi", Philza cũng bắt kịp cái liếc đó, mỉm cười gật đầu.

"Cả 4 người dọn qua đây được không ạ?"
"Tuy có xa với chỗ cháu, nhưng mỗi ngày cháu đều rảnh rỗi để mà qua thăm"

"Không cần nhóc phải cực khổ như vậy", Philza đứng dậy, ngoảnh đầu về phía sau.
"Ta đây vẫn bằng bê được lũ nhóc tụi bây, muốn gì ta vẫn qua đón được"

"Hì hì, không cần chú phải mệt nhọc vậy.."

————
  Đúng theo lời Nihachu nói, Philza nên ghé qua xem như thế nào, và rồi ông chọn một căn nhà trông gỗ vẫn chưa mục, có vẻ là mới mẻ và đẹp nhất trong tất cả căn nhà ở đây.

Công cuộc chuyển nhà nếu không nhờ Philza có cánh làm phương tiện để vận chuyển nhanh hơn, thì hẳn sẽ phải mất tận 1 tuần.

———

"Mọi người ân ý chứ?"

"Đẹp xuất sắc!", Tommy không ngớt trầm trồ, một phần vì đã lâu cậu không được lấy lại hơi ấm từ ngôi nhà mang lại, một phần là mắt thẩm mỹ của Philza cũng đã chọn trúng căn nhà hoàn hảo này.

"Hẳn việc gặp mọi người sẽ có bất tiện, nhưng chúng ta vẫn giữ liên lạc chứ?"

"Chắc chắn rồi", Wilbur vỗ vai cô như lời cảm ơn, "Gần 10 năm mới có được căn nhà, đều do cậu cả"

"Cậu cứu bọn tôi được phen mùa đông này rồi", nó cũng không tiếc một lời cảm thán.

"Phải là 7 mùa đồng liên tiếp chứ?", Tommy đùa.

"Ha, mọi người cứ sắp xếp đồ vui vẻ, cháu còn phải về nhà phụ thêm việc nữa"

——————————

-Ngoài lề:

  Tôi đang cảm thấy tội lỗi khi lỡ chân lọt vào một hố OTP mà tôi nghĩ nó nhạy cảm lắm á chời;(

Tôi hy vọng là bản thân không bị phát cuồng OTP này quá-
(bác nào đoán được hố tôi lọt phải thì coi như nhân phẩm bác vãi lờ đi..)

-Nhân tiện thông báo về vài sự thay đổi của cốt truyện SBI này:

Như đã thấy, tất cả nhân vật của chúng ta đã bị tôi speedrun tuổi tác lẫn kịch bản, và họ cũng 15,16,17t rồi, nghĩa là cũng đã 7 năm trôi qua (dòng thời gian trong cốt truyện).

  Họ đã lớn và trưởng thành, điều đó đi đôi với việc phải thay đổi xưng hô cũng như tính cách được khai thác nhiều hơn, thêm vào đó là những cuộc hội thoại tôi hy vọng là sẽ đem lại cho bạn cảm giác có chút trưởng thành hơn.

  Nhân vật khó xây dựng tính cách nhất là Wilbur.
  Nhân vật thay đổi nhiều nhất nhất là Technobalde.
  Nhân vật là cầu dẫn cho mạch truyện chính là Tommy.

Cả ba đều có những thứ cần cải thiện và thay đổi theo năm tháng, theo độ tuổi mà họ trưởng thành.

-Vài tư vấn tâm lý trước khi sang chương tiếp theo.

Technobalde giờ đây lớn gòy, nếu bạn đã quen với đứa nhóc lầm lì ít nói mà bản thân bọn tôi đã xây dựng nên trước đây cũng đã thay đổi.
Mở lời nhiều hơn, tình cảm hơn, đồng thời cũng ra dáng một cái gì đó gọi là anh lớn hơn.

Wilbur thì đợi để sửa đi, trong các DreamSMP members mỗi mình character của ổng là rắc rối nhất á, tứk.

Tommy vẫn cái tính trẩu nhưng thay vì là trẻ con ngây ngô như hồi nhỏ thì đanh đá và lanh hơn.

Nihachu hẳn sẽ xây dựng theo tính cách nhiệt tình lẫn ngoài đời và character của chỉ.

Philza thì từ từ sẽ có giây phút lắng đọng, tôi định sẽ để Philza là một người ít nhiều gì tác động vào tâm lý bọn nhỏ, sau này còn có lý do cho nó logic.

-Chuyên mục tư vấn tâm lý hẳn sẽ còn tập 2, hãy đợi đấy:)

Cảm ơn bạn đã đọc đến đây,
  Have a good day,
                                   Rồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro