Manberg (2)
.
.
.
PHẬP!
Mũi tên xé toạc không khí, xuyên từ bụi rậm gần đó mà trúng ngay dưới mũi chân Tommy.
"Má nó! Có cái vị trí cũng không kéo ra được!"
Tiếng hét của một tên nào đó phát ra phía mũi tên vừa được bắn đi, Tommy lập tức rút kiếm ra rồi một nâng kéo cả cậu nhóc kia dậy.
"Có tấn công! Chạy đi!"
Tommy đẩy cậu nhóc ra khu rừng phía trước, bản thân ngã nhào ra trước như thêm lực đẩy, "Cứ chạy thẳng sẽ ra núi tuyết, chỗ đó nằm ở phía Bắc L'Manberg!"
.
.
"L-làm cái gì vậy? Chạy đi chứ?"
Cậu ngớ người, cái tên nhóc kia sau khi bị đẩy lại nằm yên, điều đó khiến Tommy tức điên lên vì hành động khó hiểu.
"Chạy đi chứ-!?"
Cậu liên tục thúc giục, nhưng người kia có vẻ vẫn còn cố tình ở lại mà lựa chọn không nhúc nhích hay một chút gì phản ứng với tình huống nguy cấp hiện tại.
Trước khi cậu kịp ứng biến nhanh bằng cách bế cậu nhóc kia lên để mà chạy, hai người lạ mặt đi ra từ khu rừng phía trước mặt, cả hai đều mặc áo và trùm mũ che hết mặt,
Cậu lập tức hiểu được tình huống mình đang gặp phải, và đoán được phần nào thân phận thật của họ.
Đứa nhóc phía trước mặt ôm đầu mà nằm lăn dưới đất, bất động như thể đã chết, Tommy nhìn sơ qua vẫn thắc mắc tại sao tình thế nguy cấp như này vẫn chịu bất động không chạy, chả lẽ sợ quá mất ý thức rồi?
"Thế cũng trượt, mày vào đội bằng kiểu gì ấy?"
Một trong hai tên phía trước cằn nhằn, mũ đội trùm kín đến mũi, từ dưới nhìn lên còn chẳng thấy được mắt.
"Im"
Tên kế bên huých hông tên vừa lên tiếng, điệu bộ nghiêm chỉnh lại, liền tiến lên phía trước, chỉ cách cậu nhóc kia đúng 2 bước nhỏ, và cách cậu không xa.
Hắn ngước xuống cậu nhóc, nhìn chăm chăm vào con người đang bất động và giống như đang giả chết hơn, Tommy muốn lao lên rồi ẵm cậu nhóc đi, nhưng khổ nổi cả hai chân đều phản chủ, chúng giống như van xin và gào thét cậu đừng di chuyển, và hai tay cậu giống như bám rễ dính xuống đất đá, cả người có đầu ngẩng lên để nhìn. Cây kiếm thì nằm không xa cậu, nhưng tay chân hiện giờ vốn đã không còn nghe lời, việc nhướn người sang cầm cây kiếm cũng khó khăn.
Tên đứng gần nhất thăm dò chán chê cậu nhóc, liền chuyển mắt sang Tommy, người cũng chỉ biết giương mắt nhìn và cứng đờ người không kém.
Tên đó chỉ biết nhìn, có thể là muốn nói gì với Tommy hoặc đồng đội của hắn, nhưng vì chính tên đó đã ra lệnh không được lên tiếng, nên chỉ thoáng qua cách hắn nhìn và gật đầu hay lắc đầu ra hiệu, Tommy cũng chịu không đoán được ý nghĩa và mục đích thực sự của bọn chúng tấn công hai người cậu làm gì.
Bỗng một tên khác phía sau đi ra khỏi góc khuất của cây, hắn đến gần Tommy và lấy kiếm của cậu cho vào bao kiếm còn trống bên hông, sau đó cúi xuống ngay cạnh cậu, gần đến mức có thể nghe được tiếng thở nhẹ của người đó, nhẹ đến mức cậu cứ ngỡ là gió thoảng qua tai, như người kia không hề thở vậy.
"Cũng lâu rồi nhỉ, tao vẫn còn nhớ mặt và cái tóc vàng đặc biệt của mày"
Cậu giật mình, trở người ra trước, xoay hông sang phía người đó mà vung tay, định hành động ngay lúc này, nhưng kẻ kia lại cao tay hơn cậu nhiều, bàn tay vồ tới chộp lấy cánh tay cậu, sau đó đẩy mạnh, ngã cả người về sau.
Trước khi xoay người bỏ đi, hắn còn hất đầu về phía cậu nhóc, sau đó còn liếc mắt nhìn Tommy trước khi bản thân lẩn vào trong rừng, mất hút sau góc khuất của cây.
Hai tên còn lại nhìn nhau mà gật đầu, sau đó một tên lên trước một tay thẳng thừng nắm lưng áo của đứa nhóc, kéo mạnh lên như thể nâng một con thỏ yếu ớt, với tay tới kéo mũ trùm đầu lại, sau đó ném về phía sau cho tên kia đỡ.
"Bọn mày là SMP đúng không?"
Không một ai trong số chúng trả lời, tên vừa ném cậu Fundy kia ngồi xổm xuống trước mặt Tommy, tiếp tục nhìn cho kỹ như thể để ghi nhớ gương mặt cậu, sau đó đứng lên rồi sải bước về lại sau.
"Bỏ thằng bé ra!"
Tommy bật người, hai chân kéo lệch về sau do đường đất cát trơn, giữ tư thế thấp người vẫn chưa đứng thẳng lên mà lao lên, hai tay cậu ôm chặt hông, vòng quanh bụng của tên đang bế thằng nhóc, vật cả người hắn về trước.
Cậu nhanh hơn lúc hắn ngã, trượt ra trước mà dang tay ra đỡ nhanh phần đầu của đứa nhóc, lập tức kéo cả người nhóc ra khỏi tên đó, toan tính định sủi về sau rồi chạy nước rút, nhưng bị tên còn lại nắm được phần áo choàng, giựt phăng hai con người ra sau.
"Mày không như lời đồn nhỉ?"
Hắn cúi người xuống, một tay nắm tóc cậu mà kéo ra sau, tay còn lại giữ chặt thằng nhóc, giằng co và cố tách cậu khỏi đứa nhóc.
"Thì sao?"
Tommy trừng mắt, cậu vẫy mạnh, tóc tụt khỏi tay hắn, cậu lập tức xoay người sang trái rồi tung cước vào bụng, tuy lực yếu chỉ khiến hắn hơi nghiêng ngả về phía sau, nhưng cũng đủ thời gian để cậu túm được cậu nhóc và ngoảnh đầu chạy thục mạng.
"Đừng để nó thoát! Không là ăn rìu vào mồm đấy!"
Một tên phía sau hét, nhưng cậu vẫn cứ nhắm mắt nhắm mũi lao về trước, bước chân loạn xạ và nặng nề dồn dập trên nền đất đá, cậu lập tức chui rạp vào trong rừng, toan tính cắt đuôi bọn chúng bằng địa hình khó phát hiện này.
Cậu chạy theo bản tính, cứ quẹo khúc này rồi quành lại khúc kia, đến khi lọt vào tai cậu chỉ còn là tiếng bước chân hối hả của bản thân, Tommy bắt đầu dừng chân, cậu ngã khuỵu xuống nền lớp lá cây héo, đặt đứa nhóc từ đầu cuộc chạy đua đến giờ cạnh mình, may mắn là cậu nhóc không bị thương, chỉ có hơi khó thở một chút vì bị cậu siết từ nãy giờ.
Đằng xa, không biết từ phương hướng nào, hai tiếng súng bất ngờ vang lên khiến cả khu rừng một phen hú hồn, đàn chim reo hò trên những chóp cây cao.
"Này, chúng ta phải về trước khi trời tối"
"Dù nhiệm vụ không hoàn thành, nhưng Jack nói nếu có cuộc tấn công nào hãy cứ chạy về trại"
Tommy nghiêng đầu qua cậu nhóc, vẫn cái tư thế cuộn tròn mình ấy, quay lưng lại với Tommy.
Cậu bật dậy, bất lực với việc đoán già đoán non chuyện gì tồi tệ xảy ra với cậu nhóc, Tommy bế cậu ấy lên rồi đặt ra sau lưng, từng bước bế cậu nhóc Fundy tìm đường ra khỏi rừng.
----------
Vì không có ngựa, vết thương nhẹ ở chân và tay vì cuộc giằng co với 3 nhân vật giấu mặt kia, Tommy liên tục phải ngồi nghỉ, chỉ đến khi ánh sáng từ mặt trời gần như lặn nốt phần còn lại của nó, Tommy mới tìm được con đường đất dẫn đến làng Pogtopia, cậu lập tức tăng tốc bước chạy, để rồi thở phào và cảm thán với sự may mắn hiếm có của mình, cậu ngất ngay trước căn lều với cậu nhóc đã thiếp đi giữa đường về, nằm gọn trên lưng cậu.
"Bọn chúng chuẩn bị tấn công rồi, lúc đến mảnh đất Manberg trước đây anh nghe tiếng súng, sau đó là một nhóm người mặc áo choàng khả nghi"
"Vậy là chúng ta phải đẩy nhanh tiến độ, em sẽ báo cáo với Eret và xin phép được thu nhanh vũ khí của thợ rèn, chắc chắn rằng ta nắm thế chủ động"
"Đừng vội vã quá, có khi đó chỉ là đòn nhử"
"Trước sau gì anh cũng đã báo cáo lên với đội trưởng rồi, thể nào cũng có một cuộc họp diễn ra cuối tuần này, hoặc ngày mai, nếu khẩn cấp"
Wilbur ngồi khoanh tay, anh trông có hơi mệt mỏi và mất ngủ thoáng qua biểu cảm trên gương mặt, Tubbo thì ổn hơn, cậu cả ngày nay được giao ít việc hơn trước, cả chuyện quân lính và lương thực được cung cấp từ làng ở phía Nam cũng đã trở lại bình thường.
"Đúng rồi, Tommy có sao không?", Wilbur đứng dậy, anh đặt bao kiếm xuống bàn, hướng người ra cửa trước.
"Em không chắc, y tá chỉ bảo cậu ấy ngất vì kiệt sức thôi, tạm thời để cậu ở lại nghỉ ngơi rồi kiểm tra xem có bị thương không"
"Thằng bé này...làm gì đến nỗi thân tàn ma dại, lạc ngựa mà tự mình chạy về từ nơi xa như vậy"
"Phải rồi, anh có thấy cái cậu ngã trên lưng Tommy không?", Tubbo chạy ra ngoài cửa lều, "Em cũng nằm trong đội kiểm duyệt những ai nộp đơn vào đơn vị lính ra trận, cái huy hiệu đó chỉ dành cho ai có khả năng ra mặt trận chiến trường, chính xác hơn là đội tiên phong chiến đấu khi có xung đột xảy ra, nhưng...em chưa hề gặp cậu ấy, cũng như cậu ấy quá nhỏ con, anh biết đó, nhìn giống như một đứa nhóc 13-14 tuổi hơn là 16 hay thậm chí là 18"
"Lát nữa xem lại sau, chúng ta phải đưa Tommy về trước khi tắt đèn"
Tubbo gật đầu, cậu đợi Wilbur đi lên trước, sau đó mới theo sau.
Tommy và cậu bé kia được mọi người phát hiện trước căn lều chỗ nghỉ của mình, vài người sau khi hoàn thành nhiệm vụ ở đơn vị của họ đi ngang thấy, họ cũng bế cả hai người lên khu nhà chung, cho nằm ở phòng hồi sức.
Wilbur tình cờ về đúng thời điểm, thấy đứa em mình bị bế đi thì hoảng loạn hỏi thăm, cuối cùng thì anh bị y tá mời về vì Tommy đang được kiểm tra, anh rời đi thì gặp ngay Tubbo ngoài cửa.
Cậu nhóc kia không bị thương nặng, thậm chí là chẳng có vết thương nào, ngoài trừ vết bầm ở sau ót thì cả người hoàn toàn lành lặn, y tá cũng tò mò hệt như Tubbo, anh ta chưa từng thấy người nào có vóc dáng nhỏ hơn cả Tubbo thế này.
Wilbur và Tubbo bắt buộc ngồi chờ ngoài hành lang sau khi người y tá đã hoàn toàn kiểm tra xong và sát trùng lại vết thương của Tommy.
"Ơn trời! Tommy!"
Tubbo ôm cậu vào người ngay khi Tommy mới ngẩng đầu dậy.
"Anh nghe mày mất cả ngựa cả kiếm, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
"Từ từ đã, để em nhớ lại chuyện cái"
Tommy oằn mình, cậu liên tục thay đổi tư thế nằm, cậu nghĩ mãi không nhớ được chuyện trước khi ngất, chỉ lặt vặt vài mẩu kí ức không hề liên kết được gì với nhau, Tubbo và Wilbur ngồi nhìn cũng nôn nao theo.
"Phải rồi, cái cậu kia đâu?"
Wilbur tặc lưỡi, anh bỏ cuộc trong sự cố gắng của Tommy, đổi chủ đề khác.
"Em không biết..", Tubbo xoay người nhìn quanh phòng, "Chả thấy đâu, chắc bị nhẹ nên được rời đi sớm"
Cả hai xoay về lại Tommy, cậu vẫn đang loay hoay cố nhớ bằng được, Wilbur chỉ lắc đầu, anh vỗ vào chân cậu mà bảo bản thân về lều nghỉ sớm, còn nhắc Tubbo phiền ở lại canh chừng Tommy, nghỉ ngơi xong thì hai đứa cùng về.
"Nếu có di chứng hay không ổn thì báo tao, còn biết đường mà nghỉ, đừng quá sức"
Wilbur còn quay lưng lại bảo trước khi đóng cửa rời đi, Tommy chỉ biết dạ vâng, cơn đau ở đầu thậm chí còn không cảm nhận được gì, chắc là đỡ hoàn toàn rồi.
Tommy đòi về sớm sau đó, Tubbo giữ mãi cậu ở lại thì không chịu, bên ngoài cũng đã tắt được phân nửa đèn, mọi người ai nấy cũng đều đã ngủ, cậu không muốn ngủ trong phòng bệnh, nồng mùi thuốc khiến cậu khó chịu đi được, từ lúc tỉnh đến giờ cậu đã sắp chết ngạt vì không chịu nổi thứ mùi lạ này rồi.
-----------
Sáng hôm sau, Tommy lại một lần nữa bị triệu tập lên phòng của Eret, đây có lẽ là trường hợp hiếm gặp khi trong 2 năm kể từ ngày bắt đầu xây dựng trại đến giờ, Tommy có lẽ là người duy nhất không có nhiệm vụ nào quan trọng đến mức Eret phải tự mời cậu lên văn phòng của mình.
Tommy bỗng thấy dáng ngồi của Eret có hơi quen thuộc, chắc chắn là từ lần bị gọi lên lúc trước, vẫn cái kiểu cắm mặt vào mấy tờ giấy khó hiểu khó đọc ấy trên bàn.
"Tommy, em biết lý do anh gọi em lên là gì không?"
"Em...xin lỗi...em không chắc ạ"
"Tubbo bảo em mất trí nhớ tạm thời vì bị ngất ngày hôm qua, chuyện đó không hẳn quan trọng cho lắm trừ khi người được phân nhiệm vụ đồng hành với em, Fundy"
"Vâng? Người đó có vấn đề gì ạ?"
"Em từng thấy người đó trong trại của chúng ta không? Hay là trong đơn vị của em?"
"Em không biết, chỉ là người đó có hơi..nhỏ con hơn so với mọi người? Em chỉ quan sát được vài lần trước khi có người tấn công, khi đó hình như ngựa của em hoảng mà chạy mất"
"Còn kiếm thì sao? Em mất hai thứ quan trọng"
"Kiếm..ừ nhỉ, à phải rồi, em có nhớ lại toàn bộ chuyện đã quên hôm qua, mới sáng nay thôi"
"Sau khi đến văn phòng của Đội trưởng Jack để nhận nhiệm vụ tuần này, em có ra ngoài đợi người đồng hành thì không thấy cậu ấy, với cả tên cũng mới nữa, em chắc chắn chưa từng nhìn qua cái tên 'Fundy' ấy. Đến khi mọi người sắp đi hết thì cậu ấy mới đến gặp được em, bảo rằng mình mới vào đơn vị chính thức chưa lâu, nhưng lúc đang nói chuyện dở thì..có người tấn công ạ"
"Em còn nhớ đặc điểm của người đó không?"
"Vâng..em nghĩ là quá dễ đoán chúng là ai rồi ạ"
"Chúng?"
"Có 3 tên, chúng hình như đã phục kích sẵn đường mà em sẽ đi qua, khi bị ngã ngựa thì có một tên ở phía sau, hai tên trước mặt, và cả 3 bọn chúng đều khoác áo choàng che cả mặt"
"Là SMP, anh hiểu rồi"
"Nhưng chúng có làm gì bọn em không? Chỉ thế thôi? Lại để mấy đứa sống như vậy?"
"Thật ra là...bọn chúng bỏ qua em, nhưng cái cậu bé Fundy thì không, cậu ấy...hơi bất thường, em không có ý gì, nhưng em hét mãi cậu ấy không chịu chạy, cứ nằm sừng sững dưới đất mà không nói tiếng nào, lúc đó bọn nó bế cậu ấy đi, em chạy tới giành giật thì cả hai mới thoát được"
"Lại nữa sao?"
Eret thì thầm, anh nhìn chằm chằm Tommy, đã là lần thứ hai một tên trong SMP bỏ qua và không tấn công gì đến Tommy rồi, lần trước là cả tên thủ lĩnh, nhưng lần này chỉ là tay sai, bọn chúng không chỉ ngoại lệ một người, mà là được lệnh không được tiếp xúc hay tác động gì với Tommy sao?
"Eret...em sợ là bọn chúng biết kế hoạch thăm dò của chúng ta rồi"
"Chưa đâu, em đừng lo, nhưng...cũng có thể đúng, chúng không thể chỉ tình cờ phục kích hay đứng bên đường rồi tình cờ thấy em đi qua"
"Hơn nữa, uẩn khúc lớn nhất đó chính là cái cậu Fundy kia, anh chưa từng nghe qua tên cậu ta, và lý do gì mà bọn chúng là bế cậu ta đi?"
"Em có hỏi cậu ta vào đây bằng cách nào, vì ngoại hình và vóc dáng có hơi nhỏ con, thực sự là quá nhỏ luôn ấy ạ, cứ tưởng lầm mới 13-14 tuổi không ấy chứ. Nhưng cậu bảo là một phần bản thân được vào đây cũng nhờ chú của cậu, đến đoạn biết tên thì đã bị tấn công rồi"
"Anh sẽ cho Tubbo kiểm tra lại hết tên của những người mới vào, hoặc từng vào. Ở đây không có chuyện đi bằng cửa sau, cần phải đạt những tiêu chuẩn nhất định mới có cơ hội vào. Anh sẽ điều tra rõ vụ việc này. Còn em, nếu còn đau thì nghỉ một ngày, anh sẽ báo lại cho Jack gửi em sang nhiệm vụ canh gác gần phạm vi trại"
"Vâng, em hiểu rồi"
Tommy gật đầu trước khi bước ra khỏi cửa, cậu vẫn kịp nghe tiếng thở dài của Eret, hẳn vấn đề của cậu lúc nào cũng rắc rối cả, mỗi lần nhắc đến là lại có chuyện xảy ra, mà không phải những lỗi lặt vặt hay chuyện gì không quan trọng, toàn là gặp phải SMP hay phạm luật nặng.
Vừa hay mọi người trong sân cũng vừa tập xong bài thể dục, Tommy trở ra kho vũ khí được dựng gần lều của cậu, phải tìm một cây kiếm khác thay vào cây đã mất hôm qua.
"Tubbo!"
"Tommy? Cậu mới lên gặp Eret à?"
Tình cờ thay khi Tub cũng đang kiểm tra lại số lượng vũ khí có trong kho, đa phần vì kiếm được rèn từ kim loại khó khai thác được, mà số lượng lại không nhiều, nên phải tránh tình trạng mất nhiều kiếm nếu không muốn ra chiến trường chỉ toàn cung, nỏ với khiên, và nếu muốn đánh tay đôi với địch.
"Kiểm tra xong chưa? Nhớ tính thêm phần của tớ đấy"
Tommy lụi đại một cây vừa tay cậu, huơ vài vòng liền đút vào bao kiếm, vừa khít với cây đã mất.
"Ừ ờ, tớ biết rồi", Tubbo ghi vội lên tờ giấy, bỗng cậu ngừng bút, nhìn láo liên lại hàng rào dựng kiếm, "Này, cái cậu Fundy hôm qua có mang kiếm không?"
"Hả? Hình như không, cậu ta thậm chí còn chẳng mang đồ bảo hộ cho đầu gối với lưng, sao thế?"
"Ở đây thiếu tận 7 cái, nếu tính cái của cậu đã mất thì còn 6, thế thì chúng đâu?"
"Người nào đó lấy nhưng quên báo chăng?"
"Không thể! Ta chia ra hai loại vũ khí, loại thật với loại bằng gỗ, những người được dùng kiếm thật ít hơn rất nhiều, và chỉ đặc biệt sử dụng khi ra ngoài, với cả hôm nay lại còn chẳng có nhiều đơn vị hoạt động, hầu hết đều tập chạy ngựa với bắn cung hết rồi, không thể tùy tiện sử dụng nếu không đúng nhiệm vụ hay đúng mục đích"
"Thế...tớ nghĩ liền tới trường hợp bị mất hay bị trộm đấy"
"Tớ cũng đang nghĩ thế đây"
"Nhưng ai lại cần số lượng kiếm nhiều vậy? Mà chẳng lẽ là tổ chức lấy kiếm tập thể?"
"Cậu nên báo cáo liền tới tổ trưởng, cái người quản lý chính kho vũ khí đi, nếu tệ hơn thì Eret càng chắc"
"Chắc vậy rồi, tớ đi đây"
Tubbo đành vẫy tay tạm biệt Tommy, cậu bạn lướt nhanh rồi rời khỏi kho, để lại Tommy cũng có phần tò mò giống cậu.
Tommy tiếp tục đến đơn vị của mình, Jack theo lời của Eret, đã thay cho cậu vị trí khác, và tạm thời hoãn lại việc mở rộng phạm vi trinh thám.
"Này Tommy, cậu có nhớ họ của cái cậu Fundy đó không?"
"Vâng? Em chỉ nghe cậu ấy giới thiệu tên cậu thôi"
"Thế à? Bọn tôi đang điều tra rõ lai lịch của cậu ta, mới hôm qua còn báo cáo là vào phòng bệnh cùng cậu mà mới mấy phút đã biến mất rồi, y tá bảo vậy"
"Cậu có gặp cậu Fundy đó thì nhớ đem cậu ấy về gặp tôi nhé"
"Vâng"
Tommy rời khỏi văn phòng, cậu lướt nhanh cái tên của người đồng hành ngày hôm nay, lần này vị trí được đổi gần hơn, nhưng vẫn phải lấy ngựa đi.
Cậu sực nhớ con Jourse, chú ngựa đã theo cậu từ ngày mới nhận nó để đi làm nhiệm vụ lần đầu tiên, giờ đây chẳng biết nó chạy đi đâu, cậu khi đó cũng có đủ thời gian để tìm nó đâu, mà giờ mà tìm thì may mắn chắc không mỉm cười với cậu lần thứ 3 đâu, gặp thêm một tên nữa là ngỏm ngay.
Là cái tên khá quen, trước đây cũng từng thân một chút, nhưng sau này nghe chuyện cậu phạm luật thì tỏ thái độ, không còn gần gũi như trước nữa, điều đó khiến cậu càng muốn tránh xa mọi người hơn, chỉ sợ lại gây thêm rắc rối nào nữa là mọi người không nhìn mặt cậu luôn.
Tommy đến chỗ của người quản lý kho vũ khí, vì phải báo cáo chuyện cấp thêm ngựa nên phải nói trực tiếp ngay với Tubbo để cậu còn loại trừ ngựa tháng này.
Cậu đoán đúng, Tubbo vẫn còn loay hoay với người quản lý, cậu chờ hai người bàn bạc xong thì chạy ngay đến cậu bạn.
"Phải rồi, cậu mất ngựa hôm qua đúng không?"
"Ừ, giờ tớ phải đi làm nhiệm vụ giờ, nhưng bắt buộc cần ngựa"
"Thế cậu cứ lấy đại một con đi, hôm nay có người chuyển đến vài con ngựa để dự phòng, à mà nè, địa điểm hôm nay là gì thế?"
"Đông bắc Manberg, ngay trên đỉnh đồi là nhìn xuống được làng Pogtopia"
"Này, bộ cậu trải qua với SMP chưa đủ hay sao mà Jack còn bảo cậu đến đó, phần trăm cao là còn dễ gặp bọn nó hơn nữa"
"T-Thế á?"
"Nhưng giờ nhiệm vụ giao rồi, tớ đành làm theo thôi chứ ý kiến được gì"
"Cậu vẫn nên cảnh giác, và đừng chạy lung tung nữa đấy!"
Tubbo quát, cậu đột nhiên quơ tay đánh cái bốp vào lưng Tommy coi như cảnh cáo, cậu chỉ biết la oái lên rồi nhoẻn miệng cười, trông ngóng cậu bạn mình rời đi để rồi khuất vào khu nhà chính.
"Cậu ra đó trước đi, còn nhớ đường không?"
Người đồng hành cùng cậu lần này, anh ta có hơi bận khi chỉnh lại bao kiếm và đang giằng co với con ngựa của anh ta, cậu chỉ có thể đứng nhìn, dù muốn giúp nhưng anh ta luôn bảo cậu tránh xa ra, không biết phải vì anh ta không muốn cậu lại gần hay vì sự an toàn của cậu đối với con ngựa nữa.
Anh ta yêu cầu cậu đi đến địa điểm trước, mặc kệ lệnh mà Jack gửi xuống trước đây là phải quan sát và theo dõi cậu.
Tommy đành chuyển hướng sang chuồng ngựa, cậu nhìn sơ qua 4 con, chọn đại một con màu nâu đốm đen, ngoại hình khá giống với con Jourse trước đó, càng khiến cậu nhớ nó hơn.
Với tình hình hiện tại thì Eret vẫm chưa cho người đến thăm dò khu vực Manberg, nơi đó từ lâu đã không có ai đặt chân tới rồi, nó đủ lâu để SMP giờ có thể đóng cả một vùng trại quân ở đó trong nhiều năm mà không ai biết.
Eret trước đây cũng chưa từng lệnh cho người ra đó, vì đơn giản nơi đó chẳng có gì cả, là một vùng đồng bằng, xung quanh ít cây cối, dễ dàng nhận biết, thế nên ban đầu, Eret định sẽ không sử dụng phần đất cũ mà L'Manberg trước kia từng gây dựng, điều đó chỉ khiến SMP dễ tấn công hơn vì giờ đây chẳng còn bức tường nào bảo vệ, và cũng chẳng còn vật chất hay lực lượng đủ đông để chống lại bọn chúng.
Đây là lần thứ hai Tommy bước chân vào lãnh thổ trước kia của Manberg, lần đầu tiên đó là khi hai anh em cậu lặn lội từ chỗ cũ tìm đường trở về L'Manberg, nếu không nhầm thì hai anh em cậu đã chạy đua với nhau để rồi biết được nơi mà họ đang đứng là mảnh đất của Manberg.
Dù lần trước gặp cả tên thủ lĩnh của SMP đã đủ để cậu hoàn hồn, nhưng lần này trông có vẻ cậu vẫn chưa rút được kinh nghiệm hay bài học nào. Vẫn cố tình vì chút tham lam, hiếu kì của bản thân mà cậu quyết định ghé xuống làng Pogtopia trước khi lội lên địa điểm trong nhiệm vụ.
Pogtopia giờ chẳng còn sót lại chút tàn dư nào, thậm chí thời gian qua đủ lâu để xóa đi tất cả vết tích về sự tồn tại của một ngôi làng.
Tommy vẫn còn nhớ vài mẩu kí ức vụn vặt, nhớ những ngày tháng nó đưa hai người ra ngoài thành, cậu và Wilbur đã từng vui sướng ngồi trên đồi, cạnh dòng sông đổ ra thác và quan sát ngôi làng phía dưới, trông vừa nhỏ bé nhưng cũng thật yên bình.
Thời gian 10 năm qua có lẽ đã đủ để phai mờ đi dấu vết của trận tấn công gần 10 năm trước.
Giờ thì cỏ có cháy thì cũng đã phục hồi lại, nếu như chưa từng nhìn hay nghe đến chắc cũng không biết nơi này từng có một ngôi làng tồn tại.
Tommy chỉ thấy tiếc vì bản thân vẫn chưa một lần nào được chính thức đến chơi làng một lần nào, dù có biết bao chục lần ra ngoài hồi đó, nó mãi không cho phép hai anh em được xuống, đến giờ chắc cũng không còn cơ hội để mà hỏi lý do.
Sẽ chẳng có vấn đề gì và cậu vẫn có thêm thời gian để hồi tưởng chút kí ức, nhưng liên tục đập vào tai cậu là những tiếng súng không có hồi kết, điều đó như cú sốc vì dù đây không phải là lần đầu tiên cậu nghe tiếng súng, nhưng chưa bao giờ nó lại nhiều và kéo dài như thế này.
Tưởng như có cuộc chiến xảy ra, Tommy lập tức huých ngựa mà quay trở về trại.
"Tôi bảo cậu ra địa điểm cơ mà?"
Trong khi băng qua khu rừng bạch dương, cậu chạm mặt phải người đồng hành.
"Tôi...tôi nghe tiếng súng.."
"Trại của ta vẫn bình thường, Đội trưởng điều động mọi người tiếp tục ra vị trí trong nhiệm vụ, nếu có tiếng còi hú thì quay về trại. Hình như tiếng súng từ phía lãnh thổ của Manberg, cậu có dám ra đó không?"
"Không phải là..."
"Sao? Cậu muốn rút thì chắc không kịp đâu. Mấy chỗ mới cậu còn liều mạng ra được, mấy này gần trại có nhằm nhò gì?"
Tommy khó hiểu, nếu có bất cứ trường hợp ngoại lệ nào xảy ra thì cũng đâu thể cứ đâm đầu vào mấy cái tình huống nguy hiểm đó chứ?
Cậu đành chạy theo người đồng hành, anh ta trông có vẻ thản nhiên và coi việc nổ súng liên hoàn đó là bình thường, chăm chăm chạy một hướng rồi ngoảnh sang trái, chạy lên từ sườn đồi để đến địa điểm cần đến.
Từ lúc cậu và người kia lên được địa điểm đến khi xuống ngựa, tiếng súng nổ vẫn không dứt, càng khiến cậu tò mò và sợ có nguy hiểm xảy ra.
Cậu đi theo anh ta, người nãy giờ như coi tràn tiếng súng vừa rồi như điều hiển nhiên.
Đến tận hơn nửa tiếng sau, tiếng súng mới ngừng lại.
"Này, tôi vừa thấy có người bên kia"
Người đồng hành với cậu chỉ tay ra hai cái cây lớn mọc sát nhau, Tommy nhìn mãi nhưng vẫn chẳng thấy ai.
"Cậu lên ngựa ra đó kiểm tra đi", anh ta đưa cho cậu một trái lựu, "Tôi đứng đợi ở đây, có chuyện gì cứ ném lựu ra, sau đó chạy"
Trông cứ như thí mạng vậy?
Mà thậm chí Tommy cũng không nhận ra việc đó nữa. Cậu cứ thế cầm món vật hình cầu kì quặc trên tay, anh ta nói sao thì cậu nghe theo thôi.
Tommy trở về ngựa, sau khi lên ngựa thì cậu từ từ chậm rãi đi đến vị trí người kia chỉ điểm, tay cậu nắm chặt trái lựu, cứ coi như mạng sống mình thoát được hay không lại phụ thuộc vào nó vậy.
Chỗ này chẳng có gì đặc biệt cả, chỉ duy có hai cái cây lớn mọc bất thường cạnh gần nhau, xung quanh là bụi cây cùng vài cái cây nhỏ khác, nếu có người thì đã dễ nhận ra rồi.
Tommy tìm mãi, cậu đi quanh thân cây rồi lại tiến sâu hơn tí, nhưng kết quả vẫn vậy, cậu ra ngoài rồi nhìn anh, người đó chỉ phủi tay, bảo cậu vào sâu hơn.
Tommy đành quay lại tiếp tục lục soát, cậu đi đến một khoảng cách xa nhất định, sau đó mới chậm rãi đi quanh khu vực, chỗ này cây với cỏ mọc thấp, bên ngoài nhìn vào còn thấy rõ, thế mà sao người kia vẫn bảo cậu đi kiểm tra.
Một hồi thì chẳng có kết quả gì khả quan, cậu tính định quay lại với không một thông tin gì về cái người mà anh kia trông thấy, nhưng lúc lên lại ngựa để về thì đờ cả người ra đó.
"Sao lúc nào vậy thế?"
Cậu thầm chửi rủa bản thân, phải chăng vì cậu đi miên man quá nhiều mà quên mất lối cũ, cậu cũng quên tập xác định phương hướng, thì cũng đúng là bên ngoài hay bên trong nhìn ra vẫn rõ, nhưng khổ nỗi chính cậu đã tự kéo bản thân vào trong quá sâu.
Cậu tệ cực vào khoản dò đường, biết bao lần tưởng bản thân bị lạc nhưng đều do may mắn mà tình cờ tìm được đường ra, hoặc gặp được đồng đội, chắc lần này cậu lại mong chờ vào một điều kỳ diệu xảy ra với cậu thôi, chứ đừng nói đến việc là lại gặp thêm một tên SMP nào nữa.
Con ngựa của cậu dường như nắm được tình hình, nó trông có hơi hoảng loạn và đồng cảm với hoàn cảnh hiện tại của cậu, con ngựa lúc thì đứng yên mặc cho cậu ra sức kéo dây cương, cũng có lúc đi lòng vòng mấy hồi liền, cứ như thể nó cũng đang cố tìm đường ra cho cậu.
Cả hai cứ dò đường mãi thì cũng chả có kết quả nào khả quan, cậu quyết định hướng con ngựa đi về một phía, may thì có lối để ra, hoặc không thì càng tiến sâu thêm thôi.
"Mày có thể bớt quay đầu giùm tao được không?"
Tommy vỗ vào cổ con ngựa liên tục, vì nó cứ mãi không chịu nghe lời cậu, đi được một lúc thì lại đứng lại, không thì đi tứ tung, cậu cũng bất lực mà để con ngựa tự đi xung quanh.
Trái lựu vẫn nằm trong tay cậu, cuối cùng vẫn không biết tác dụng của nó là gì, nếu ném ra thì không biết nó cứu cậu hay hại cậu nữa.
Đến một hồi lâu, sự kiên nhẫn của cậu đã sắp bị rút cạn, thì trước mặt phát ra vài tiếng bước chân vội vã, xung quanh nền đất chỗ nào cũng có lá rụng, vì thế nên nếu có bất cứ chuyển động gì đều có thể nghe rõ.
Tommy hơi hoảng, cậu đưa tay ra chuôi kiếm, sẵn sàng rút kiếm chiến đấu tự vệ, con ngựa của cậu cũng lập tức nhận ra mối nguy mập mờ, đột ngột ngừng lại.
Cậu đảo mắt liên tục, cố gắng không bỏ sót bất cứ âm thanh nào đáng nghi, nhưng tiếng chân dồn dập như giữ khoảng cách với cậu, liên tục phát ra từ phía trước.
Đến khi tiếng động dừng lại, cậu cứ tưởng mọi chuyện đã yên ổn..Chỉ đến khi cách sau đó vài giây im lặng, một cái bóng đen đổ rạp xuống phía trước mặt, khiến cậu chỉ mới thả lỏng cảnh giác đã phải bị một phen hú hồn tiếp.
"F-Fundy?"
Tommy lập tức nhảy xuống ngựa sau khi đính chính lại đối phương là một người vô hại.
Cậu hốt hoảng, là cậu nhóc hôm qua đây mà? Mới trốn đi từ tối giờ sao lại xuất hiện ở đây?
"Cậu không sao chứ?"
Tommy khuỵu gối xuống đỡ cậu nhóc dậy, đúng là con người này không biết có phải do bản tính hậu đậu có sẵn hay là do ở cạnh cậu mà cứ té suốt.
"E-em...anh ơi..."
Cậu lắp bắp, cảm giác như đang muốn thốt ra điều quan trọng nhưng bị nghẹn cứng cổ họng.
"BÊN KIA!"
Tiếng hét vang phá vỡ lập tức bầu không khí yên bình, tiếp tục lại là tiếng chân dồn dập, nhưng lần này chúng có số lượng nhiều hơn.
Cậu nhóc lại bắt đầu hoảng sợ, có lẽ nãy giờ lý do cậu chạy chắc vì bị đám người khả nghi đuổi theo chăng?
"Cậu còn chạy được không? Lên ngựa ta chạy về trại"
"Khoan đã...em không thể-"
Thằng bé bỗng nhiên với cả hai tay ra bấu lấy tay áo cậu, như níu kéo cậu ở lại thay vì đứng lên chạy trốn.
Tommy thoáng nhìn thấy hình ảnh quen thuộc, giờ này cậu đã rút kinh nghiệm trong những trường hợp, đành phải tự mình chủ động thôi.
Tommy nhẹ nhàng nhấc bổng cậu nhóc lên, rồi đặt ngay ngắn trên lưng ngựa, sau đó nhảy vút lên một cách mượt mà, dây cương vỗ xuống, con ngựa nắm bắt tình hình ngay mà xoay lưng lại bắt đầu cuộc chạy đua.
Phía sau liên tục phát ra những tiếng hú hét của đám người kỳ lạ, họ liên tục lặp lại những từ ngữ như 'bắt lấy', 'chạy' và 'mau lên', còn lại họ có trao đổi với nhau bằng thứ ngôn ngữ lạ, họ thậm chí còn không mang áo choàng như cái kiểu 'đặc điểm chỉ có chúng mới có' ấy, lại là nhóm những người hoàn toàn khác xung quanh đây à?
"Sao lúc nào cũng gặp mấy người kì quặc thế này"
Tommy vẫn còn hơi để than thở, cậu túm chặt lưng áo của cậu Fundy để cậu không bị ngã khỏi con ngựa đang chạy hì hục, có thể khiến người ta rung lắc và lăn khỏi lưng ngựa bất cứ lúc nào.
Chạy lung tung một hồi, con ngựa của cậu ngang nhiên tự mệt, thở dốc rồi không muốn đi đâu nữa, Tommy đành xuống ngựa, may là cũng phần nào cắt đuôi của đám người khả nghi.
"Fundy! Cậu làm gì ở đây vậy?"
"Em...em đi...nhiệm vụ, em nhận nhiệm vụ ở đây"
"Mọi người đều tìm kiếm em khắp trại, thậm chí còn không thấy tên em trong hồ sơ"
"Là...là do em chưa chính thức..."
"Lát nữa về được trại lên báo cáo với Jack hay Eret đi, chuyện này không đùa được đâu"
Tommy quay trở lại với con ngựa của mình, nó đang hoảng loạn hơn là mệt, vừa rồi Tommy chả tác động gì tới nó cả, đều là do ngựa tự tìm đường mà chạy náo cả lên.
Trên hông con ngựa đung đưa một cái túi da, vừa đủ để chứa những món vật dụng sinh tồn cần thiết, Tommy lục trong đó một chiếc la bàn.
Thực chất cậu không hề biết cách sử dụng nó, vì thế nên mới tiếp tục đâm đầu mà không cố gắng học cách để biết hướng nào là đông nam rồi tây bắc.
Tommy cứ nhìn chằm chằm vào vật hình tròn vô dụng với cậu một hồi, cậu nhóc Fundy kia bất ngờ lao tới, từ từ chộp lấy la bàn trên tay cậu.
"Chúng ta đang ở phía Tây L'Manberg rồi"
"S..sao cậu biết?"
"Mấy cái này dễ mà, học sơ qua cái là xong"
Tommy chớp mặt, cảm thấy bản thân nên tự kiểm điểm lại vì chính cậu tự thấy nó khó để học, nhưng chung quy tất cả chỉ là vì cậu quá lười để học nó.
Fundy chỉ tay vào hai cây kim đỏ và xanh, cậu lần lượt đọc tên 4 hướng, chỉ cho Tommy biết mỗi chữ cái khắc trên mặt trong của la bàn có ý nghĩa gì.
"Phía Tây...vì chúng ta đang trên lãnh thổ của Manberg mà"
"Ừm, vậy thì chúng ta chỉ cần đi theo hướng Đông thôi", Fundy chỉ về hướng mà cậu cho là hướng Đông, "Dựa trên la bàn thì chúng ta chỉ cần..đi hướng này"
"Được rồi, thế thì tuyệt, đi thôi!"
Tommy cất vội chiếc la bàn vào túi quần, sau đó nhảy vọt lên lưng ngựa, cậu chìa tay về hướng đứa nhóc.
"Sao thế?"
"...mình đi thôi.."
----------
Tommy liên tục nghe theo lời của cậu nhóc, vì dù Fundy có giải thích tiện trên đường về đi chăng nữa thì cậu vẫn chẳng nghe lọt được lời nào, có vẻ vấn đề là ở cậu, không phải do ai khác, hay là do nguyên lý hoạt động của cái la bàn này phức tạp.
Cuối cùng cũng tìm được đường ra, con ngựa dù bị cậu kéo dây để giảm tốc lại vẫn mặc kệ mà lướt nhanh trên đồng cỏ, nó thậm chí còn bỏ qua cái dốc cao có thể ngã lộn cổ bất cứ lúc nào nếu vấp chân.
Lần đầu tiên trong quãng đời còn sống của mình, Tommy chưa bao giờ muốn được đi bộ đến nhường nào.
Cậu Fundy phía sau cũng không kém gì cậu, hết kéo áo để tránh bật người ra sau, đến hai chân hai tay quấn lên cả người Tommy một cách miễn cưỡng với hy vọng không rơi ra ngoài, trông cậu bất lực không tả được.
Cả hai anh em trở về trại, vừa hay Tommy thấy được người đồng hành có lẽ đã bỏ mặc cậu mà về một mình.
"Ra là cậu còn sống"
"Gì chứ.."
Tommy lầm bầm, cậu đỡ Fundy xuống ngựa, trong khi đó thì người đồng hành kia không ngừng quan sát hai người cậu.
"Cái đứa nhóc kia là ai thế?"
Tommy khựng lại, cậu liếc sang đối phương, anh ta chỉ đơn giản là hất cằm về phía Fundy.
"Tôi không rõ, cậu này là người mới"
"Họ tên?"
Tommy hơi huých lưng của cậu nhóc, vì bản thân cậu vẫn chưa hoàn toàn biết được đầy đủ họ tên của nhóc con.
"Em...Fundy ạ.."
"Không có họ à?"
"...không ạ.."
"Cậu trông thằng nhóc, tôi đi kiểm tra hồ sơ"
"Không thể tự dưng để một người không rõ họ tên thế này được, cậu cũng sau này lưu ý mấy chuyện thế này"
Người kia rời đi, anh ta chỉ vào căn lều nghỉ, chỗ này tập trung những người ở đội 2 đơn vị trinh sát của cậu, Tommy giờ trông chẳng khác gì người giữ trẻ cả, cậu bắt buộc ngồi chờ cùng đứa nhóc kế bên.
"Này, em không có họ à?"
"...em không..không ạ"
Cậu nhóc có vẻ khá lưỡng lự để đưa ra câu trả lời, nhìn vào cách ngồi co rúm người lại và hai đầu gối đan vào nhau, ngón tay cào lẫn nhau khiến cậu nhóc trông thực sự rất căng thẳng.
Không thể trách được ánh mắt là lời cảnh cáo nghi ngờ của người kia, ngay từ đầu cậu cũng từng thấy cậu nhóc khả nghi như vậy.
"Đi theo tôi"
Người thanh niên kia đi ra khỏi lều, anh ta ngoắc tay gọi cậu nhóc đi theo mình. Trong khi Fundy vẫn còn đang hoang mang và chưa biết có nên đi theo hay không, cậu nhóc liên tục ngoái đầu lại nhìn Tommy liên tục, thậm chí Tommy cũng không thể làm gì, có vẻ là có vấn đề gì với cậu nhóc, cậu chỉ có thể nhìn Fundy lẽo đẽo theo anh ta.
----------
Sau bữa trưa, Tubbo lập tức chạy đến chỗ của Tommy.
Cậu bạn hỏi về đứa nhóc tên Fundy ấy, hỏi rằng cậu nhóc có mang kiếm theo bên người hay không.
Tommy chật vật nhớ lại, cậu khó mà để ý mấy cái chi tiết nhỏ nhặt mà không quan trọng cho lắm.
Tommy trả lời rằng cậu không thấy cậu Fundy đó không đem theo kiếm, và dường như hôm qua cũng chẳng có nữa.
"Tớ vẫn chưa điều tra ra được 6 cây kiếm bị mất, thậm chí sau khi quay trở lại còn mất thêm chục cây nữa!"
"Cái gì? Làm sao có chuyện đó được?"
"Thế mới nói chứ...tớ định là báo cáo lên cả Eret để cử người điều tra xem lại việc mất cắp, nhưng Eret đi mất rồi"
"Làm sao đây, lần này số lượng bị mất cắp nhiều lắm. Còn là lần đầu tiên trường hợp này xảy ra nữa, bên phía thợ rèn nên giải quyết thế nào đây?"
"Lần đầu tiên?", Tommy thắc mắc, mấy cái chuyện bị mất đồ thế này trong suốt 2 năm qua chưa từng xảy ra hay sao.
"Ừ, vì thế nên tớ chẳng cso tí knh nghiệm nào để xử lí cả!"
Tommy hoảng chắc khác gì Tubbo, cậu giờ nghĩ chỉ có cách báo cáo với Eret rồi đợi anh ấy ban lệnh xử lý thôi.
"Phải rồi, cái cậu Fundy...phải rồi, này, nếu muốn kiểm tra một người có thực sự ở trong đơn vị hay làm việc trong trại thì phải như thế nào?"
"Cậu nói gì...Kiểm tra á..là kiểm tra tên ấy hả? Thì đến văn phòng của người đội trưởng phụ trách đơn vị đó"
"Có chuyện gì xảy ra với cậu nhóc Fundy đó sao? Thế nghĩa là cậu tìm được cậu ấy rồi?"
"Ừ, tớ..tình cờ gặp cậu ấy ở chỗ nhiệm vụ"
"Tình cờ? Một chỗ thì thường có 2 nhóm hay bình thường chỉ có 1 thôi, làm sao mà.."
"Tớ không nghĩ là cậu ấy đi theo nhóm đâu, hoặc có thể là bị tách đoàn, vì khi đó trạng thái của cậu ấy tệ lắm"
Tubbo nằng nặc đòi Tommy kể bằng được chuyện mà cậu gặp được Fundy, nói một hồi cả hai quên béng đi việc mất cắp vũ khí số lượng lớn.
Cậu bạn Tubbo yêu cầu Tommy miêu tả lại đám người rượt cả hai khi còn lúc lạc trong rừng ấy, Tommy không thể đưa ra lời miêu tả nào chính xác,
Họ mang một bộ đồng phục, khá giống hệt nhau, Tommy bảo rằng cậu từng thấy thể loại quần áo đó ở trong thành, trước khi cuộc hỏa hoạn xảy ra, vào những ngày còn nhỏ. Những tầng lớp quý tộc thường sẽ không xuất hiện ở khu vực nhà cậu, vì nơi đó là nơi có địa hình thấp, và là chỗ cho những người tầng lớp cấp thấp sống. Tuy vậy mỗi lần trốn lên chỗ gần lâu đài, cậu thường xuyên thấy những người mang bộ âu phục, với những chiếc cà vạt đầy ụ vắt trước cổ, một kiểu thời trang khác bọt so với những bộ đồ dân thường thể hiện phân chia giai cấp rõ rệt.
Tubbo bảo có khi họ là L'Manberg còn sống chăng, nhưng họ có thể không biết đến chỗ này vì ở cách xa, tận Manberg, hoặc dù biết nhưng lại lựa chọn không hòa nhập với cộng đồng.
Điều Tommy đặc biệt nhớ, đó là họ có nói và hét lên những từ ngữ khó hiểu, thứ ngôn ngữ mới lạ mà cậu chưa từng nghe qua, nhưng trong đó vẫn có vài từ cậu hiểu.
Tubbo lặng người một hồi, cậu trông như có vẻ đang cố hết sức mình tưởng tượng ra thêm điều gì đó dựa vào lời kể của Tommy.
"Trong sách sử, họ có ghi rằng dù L'Manberg và Manberg đều chung một dòng máu, nhưng khi Manberg quyết định tách rời khỏi L'Manberg, họ đã tự ý lập nên một bảng chữ cái và thành lập ra một ngôn ngữ của riêng họ"
"Tuy nhiên thì họ vẫn còn giữ lại vài chữ cái nhất định từ L'Manberg, vì họ cho rằng điều đó vẫn giữ mối liên kết giữa hai bên vì từ ban đầu cả hai từ một mà ra"
Tommy đoán rằng những người đó có phải là Manberg nhưng chưa hoàn toàn biến mất, dù gì thì nơi đó cũng là lãnh thổ của Manberg, và khả năng cao họ còn sống thì không ít.
"Tớ sẽ đến đó khảo sát vào ngày mai, nếu tìm được người còn sống mà không theo SMP thì tớ sẽ thử đề nghị họ theo mình"
"Không theo SMP? Chẳng phải họ là Manberg sao?"
"Cậu quên rồi à? SMP đã nhúng tay vào việc làm ăn của hai anh em và khiến họ nghi ngờ lẫn nhau, điều đó khiến Manberg tách riên ra và bắt đầu cấu kết với SMP để phản bội lại người anh của mình"
"Trước giờ trong mắt mọi người L'Manberg, Manberg luôn ra những người cùng dòng máu nhưng lại ích kỉ và tham lam, làm bạn với họ chẳng khác gì tự đào mộ chôn mình, tất cả mọi người đều không có ấn tượng tốt với Manberg"
Quay trở lại vấn đề cần giải quyết cấp bách hiện tại, Tubbo vừa hay vẫy tay chào Tommy thì có người hì hục chạy đến, họ vỗ vai Tubbo và yêu cầu cậu bạn đến chỗ Đội trưởng đơn vị trinh thám. Nơi mà Tommy đang làm.
Tommy lập tức nảy số trong đầu, cậu dường như đoán ra được lý do mà người lính kia chuyển lời yêu cầu Tubbo đến chỗ Đội trưởng, cậu nắm cánh tay của Tubbo, gật đầu ra ám hiệu cả hai nên chạy nhanh tới đó hết mức có thể.
Tubbo băng băng lao lên trước Tommy, trông cậu bạn có vẻ quyết tâm muốn xem chuyện gì xảy ra hơn là Tommy, Tommy chỉ đơn giản là chạy vì cậu nhóc Fundy kia thôi.
Mọi chuyện ban đầu nghĩ đến không tệ đến nỗi nào, cho đến khi cả hai đang chạy thì buộc khựng lại vì đám đông quay quanh văn phòng của Đội trưởng đơn vị trinh thám, và cả bóng dáng quyền lực của ai kia-Eret.
Tubbo bảo Tommy là cậu sẽ lên hỏi có chuyện gì trước, nếu có tín hiệu thì Tommy cứ rời đi thôi.
"Eret?"
Tubbo níu áo của Eret, anh hiện đang khá tập trung một việc trước mắt.
"Ô, Tubbo, cậu đến nhanh hơn tôi nghĩ, không cần phải chạy mất sức thế đâu", Eret cười mỉm, anh chú ý đến việc Tubbo đang thở không ra hơi nhưng vẫn chăm chăm tìm chuyện trước mắt.
"Có chuyện gì ạ?"
"Chú mày thấy đấy, lần đầu tiên trong 2 năm kể từ khi anh lập ra cái trại này, chưa từng có việc mất trộm"
"Vâng, em định báo cáo lên cho anh để giải quyết nhanh, nhưng có vẻ em hơi chậm"
"Không sao, không phải em báo thì cũng có người khác mà. Với cả lần này không chỉ phải giải quyết vụ mất cắp, còn có một vấn đề khác mà anh nghĩ còn lớn hơn"
"Là chuyện gì ạ-?"
"Này! Bắt nó lại, đừng để nó chạy!"
Tiếng hét vang của một người bên trong văn phòng, kế sau đó là vài người phía trước như bị đẩy ngã bởi ai đó, một vài giây sau thì có một đứa nhóc chạy khỏ hàng ngũ, mọi người đều không phản ứng kịp.
"Giữ cậu ta lại"
Eret ra lệnh, anh khoanh tay đứng nhìn một chỗ cách xa mọi người, kỹ lưỡng quan sát mọi chuyện cùng Tubbo.
"Đó!", Tubbo đột ngột hét lớn, chỉ tay vào con người đang bị hai ba tên to cao hơn đè xuống đất, "Là cái người tên Fundy làm chung với Tommy nè, phải không?"
"Tên Fundy à..", Eret đưa tay lên cằm, anh như vừa nhớ lại điều gì đó chỉ qua cái tên, "Phải rồi, là người đồng hành được giao nhiệm vụ chung với Tommy hôm qua phải không? Lần đầu anh nghe tên người này đấy, em có đưa nhầm hồ sơ chưa cập nhật không Tubbo?"
"Em không, cũng vì thế mà em mới thắc mắc một cái tên mới như vậy"
"Được rồi, để xem sao trong trại của chúng ta lại có một đứa oắt con này nào"
Eret nhẹ nhàng tiến tới, ra hiệu chỉ cho một người giữ cậu nhóc lại, anh ngồi khuỵu xuống, xem cặn kẽ từng đặc điểm trên gương mặt để sau này dễ nhận biết, Eret khá bất ngờ với mái tóc màu cam pha nâu hiếm thấy, cùng với sắc nâu lục trong của đôi mắt, thứ mà được cho là hiếm thấy ở một người L'Manberg.
Đúng với những gì anh đoán, và thật khó tin khi giờ này trong một khu vực quân sự lại có một đứa nhóc chưa đủ tuổi lại quanh quẩn ở đây.
"Đưa cậu ta về văn phòng của tôi, Tubbo, gọi cả Tommy nữa"
"A vâng?"
"Anh đoán là mình xử lí được chuyện mất cắp cùng một lúc rồi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro